Chapter 6 - Hối Hận
- tiểu thư ơi~
- mặt trời đã lên cao rồi~
- đến lúc tỉnh dậy rồi~
- ưm...
Mắt cô chớp chớp rồi từ từ mở dần
- ...
Gương mặt anh lù lù dí sát vào cô
Cô lập tức xoay người về đằng sau rồi thở dài
- hah...mình không thể quen được mà...
- hửm? Sao vậy tiểu thư?
- không có gì đâu...
Đã 4 tháng trôi qua kể từ sự kiện ấy, mọi thứ gần như thay đổi một cách chóng mặt
Ánh mắt của mọi người dành cho Rui đã thay đổi hoàn toàn
Những người đã làm quen với anh ấy từ trước thì rất vui mừng, phấn khởi và vẫn giữ được thái độ vui vẻ với anh ấy. Còn những người có thái độ cực đoan thì...họ khá là im lặng, bầu không khí giữa hoi và Rui khá là ngượng nghịu, nhưng có vẻ như anh ấy không thực sự để ý đến họ
Còn về bản thân Rui thì...mới là cái thay đổi nhiều nhất
Dường như cơ thể anh ấy được bùng nổ, chiều cao tăng lên chóng mặt, giọng điệu cũng thanh thoát hơn mà cử chỉ trông còn thanh lịch
Tính cách thì...khó tả
- tiểu thư à~ dậy thôi nào~
- "anh ấy cứ thích trêu đùa mình ấy nhỉ..."
- tôi biết rồi, biết rồi...
- vậy để tôi gọi cho Emu đến giúp tiểu thư nhé, để tôi đi lấy bữa sáng cho tiểu thư!
Rui chỉ kéo cô dậy rồi rời đi, không quên nhắc cô rằng là anh đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô lau qua mặt
- hah...đỡ lạnh hơn rồi...
Mới chớp mắt một cái mà mùa đông đã đến rồi, những chiếc lá xanh mướt cũng chuyển màu rồi rụng dần
Cũng không thể thấy những bông hoa sắc tím nở rộ nữa
Nhưng...
- "mùa xuân nó sẽ nở rực rỡ hơn nhỉ?"
Cánh cửa mở ra, giọng nói tràn trề năng lượng cất lên làm cô giật mình
- TIỂU THƯ!!! CHÀO BUỔI SÁNG!!!!!!!!
- ah!!
- ah! Tôi làm tiểu thư giật mình rồi sao?
- haha...không có gì đâu...
Linh hồn như thoát ra thì đúng hơn
Nhưng đó là Emu, không thể cản năng lượng này của cô ấy được
- hừm hứm~ hưm!~
Emu ngân nga một bài hát nào đó, trên tay là chiếc lược đang nhẹ nhàng lướt trên mái tóc màu xanh lục từ từ giúp cho nó mềm mượt hơn
- ahh! Tóc của tiểu thư mềm thật đó!! Được chăm sóc mái tóc này đúng là vinh hạnh của tôi mà~
- ư-ừm....
- hì hì hì!
Emu cười khúc khích nhưng đôi tay vẫn tập trung vào công việc của mình
Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc cất lên
- tôi có thể vào được không thưa tiểu thư?
- à- đợi chút nhé! - Nene trở nên hấp tấp hơn
- úi! Từ từ tiểu thư! Mấy cái cúc chưa cài xong!
Cửa mở ra, Rui từ từ bước vào với bữa sáng đã chuẩn bị từ trước, anh nhẹ cười
- đến giờ ăn sáng rồi!
Chẳng biết từ khi nào cô đã ngồi trên ghế và được "trang bị đầy đủ dụng cụ sẵn sàng chiến đấu"
- tiểu thư ăn ngon miệng - Rui quàng chiếc khăn lên trên cổ cho cô làm cô giật mình
- n-này tôi đâu phải trẻ con!
- cái này là đảm bảo không bị bản thôi tiểu thư à~
- hah....
Nene thở dài, nắm chặt chiếc thìa và bắt đầu dùng bữa
"Mặc kệ hai người! Tôi sẽ ăn thật ngonn!!"
Đĩa súp nóng hổi với mùi hương thơm ngát, hơi nóng nghi ngút xoá tan cái lạnh của mùa đông, nhưng cũng chỉ là bữa sáng hằng ngày nên cũng dần dần vơi đi
Khi Nene hoàn thành thì Emu sẽ bắt đầu dọn dẹp, được một lúc bỗng Rui lại gần thì thầm gì đó với Emu, mắt con bé sáng lên hào hứng
- là cái anh bảo đó! Nhớ chưa?
- àaa! Ừm ừm! Em biết rồi!
- "họ đang nói chuyện gì mà không cho mình biết luôn sao..."
Tò mò thật đó, nhưng có lẽ cái này cô không được biết rồi
Có lẽ là vậy...
- tiểu thư
- hửm? Sao vậy Rui?
(Bốp!)
- !?!
Rui tự nhiên chộp lấy tay cô và nắm rất chặt, còn nhìn rất chăm chú
- h-hả!? S-s-sao vậy!?
Nene bối rối, mặt vậy mà lại đỏ ửng lên
- hừm hừm...lúc nãy tôi có hơi vô lễ rồi tiểu thư khụ khụ...
Rui buông tay cô ra, cô đơ ra một hồi rồi cũng hạ tay xuống
Chẳng hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối
- tay tiểu thư rất là lạnh đóo, đúng là mùa đông có khác nhỉ~
- ừ- ừm...ra là vậy à...
Trời ơi hoá ra là kiểm tra nhiệt độ tay...nhưng sao mà bất chợt quá vậy? Chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả!
- "làm mình thót tim...mình nên mắng anh ấy một trận mới phải!"
Đúng vậy, phải dạy dỗ chứ! Rõ ràng là anh ấy tự nắm tay cô sao cô lại hốt hoảng chứ, tuyệt đối không thể bỏ qua được
Nhưng mà...
- "tay anh ấy ấm quá...mình không làm được!"
Thậm chí còn muốn nắm thêm lần nữa
Thôi bỏ qua cho anh ấy nốt lần này vậy...
- vậy nên!
- vậy nên?
- fufufu~
Emu từ đâu thò ra, trên tay cầm một chiếc bình đựng nước mà cô chưa thấy bao giờ
- tiểu thư! Đây chính là thứ mà chúng tôi nói đến!
- nó...là cái gì vậy...?
Rui nhận lấy chiếc bình từ Emu, lấy ra một chiếc cốc sứ trắng lớn
Đôi bàn tay ấy tuy chỉ là rót nước một cách bình thường nhưng cách anh ấy làm điều đó nó lại uyển chuyển và cuốn hút!
Một dung dịch có màu nâu đậm từ từ trào ra dần dần lấp lại đáy của chiếc cốc, khói từ nó bốc lên mang theo mùi ngọt đậm tựa như socola
- cái này...mùi thơm quá...thơm hơn cả trà nữa!
Nene bỗng thấy hồi hộp đến lạ thường, thứ nước lỏng sánh rung ring trên cốc nhìn mà thấy mê
- chưa xong đâu tiểu thư!! - Emu lôi ra một cái bịch đựng trong túi áo đưa cho Rui
- đây là bước cuối cùng nên tiểu thư nhìn nè!
Rui lấy ra từ chiếc túi một vài viên kẹo marshmallow, thả từng viên một vào chiếc cốc
khi viên marshmallow chạm vào nước trong cốc, nó từ từ hoa tan thành một màu trắng đọng lại bên trên
- sức nóng của nước đã làm tan chảy viên kẹo...trông hấp dẫn quá...
- tiểu thư khuấy lên bằng chiếc thìa này đi!
Rui đưa cho cô một chiếc thìa nhỏ, làm theo lời anh những viên kẹo tan chảy kia dần dần hoà quyện vào món nước làm màu nâu đậm ấy nhạt đi phần nào
- bây giờ tiểu thư có thể uống thứ rồi đó!
Emu háo hức, kêu cô nhanh chóng thử
Cô bây giờ cảm thấy mong chờ và hồi hộp, từ từ đưa chiếc cốc lại gần miệng rồi uống thử một ngụm
- hah!
- ngon...ngon quá!
Mắt cô sáng bừng lên, trên miệng thì nở một cụ cười mà chẳng ai nghĩ sẽ có trên mặt cô
Cả Rui và Emu đều cười thầm, tiểu thư của họ vui thế này thì họ đã thành công rồi
- cái này là cacao kết hợp với marshmallow tiểu thư, dạo này nó đang rất nổi đó!
Emu kể cho cô nghe về mọi công đoạn họ đi tìm nguyên liệu và tự làm nước cacao kiểu gì
Nene phải thực sự rất biết ơn họ, đây là lần đầu tiên cô được thử một món nước khác ngoài trà ra
Hương vị ngọt lịm của marshmallow đã hoà tan với cái đắng của cacao, khi uống vào hơi nóng của cacao xoá tan cái lạnh của cơ thể, cảm giác cứ như đang tan chảy ra vậy không còn nghĩ ngợi được gì nữa mà còn thoải mái hơn bao giờ hết
- tiểu thư, sữa dính lên miệng rồi nè
- hửm? Vậy hả-
Rui rút chiếc khăn của bản thân ra, nhẹ nhàng lau qua miệng cho cô
- a...
- ừm! Vậy là được rồi
- ....
Nene nhấc chiếc cốc lên uống một cái vèo hết sạch, không còn một giọt nào
- Tiểu thư!? Như vậy nóng lắm đấy!!
- hah...hực...tôi không sao!
- ah tiểu thư-
Rui định dơ chiếc khăn lên thì cô liền chụp lại, tự lau miệng cho mình
- hahaha...cảm ơn anh nhé...
- tiểu thư...
"Mình làm gì sai rồi sao!?"
Emu vỗ vai anh một cái, cười khích lệ
- nếu tiểu thư đã thưởng thức xong rồi thì dọn thôi nhỉ!!
- ừm...hai người giúp tôi nhé....
Nene quay mặt sang cửa sổ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường
Cô không muốn nhìn trực tiếp vào anh, vì nếu để anh thấy gương mặt của cô bây giờ...
"Tai tiểu thư hình như hơi đỏ thì phải? Tiểu thư lạnh sao?"
Rui đang bước đi trên dãy hành lang để hoàn thành nốt công việc của mình, thì lại bắt gặp một người
Anh cúi người
- kính chào bá tước phu nhân, có chuyện gì sao ạ?
- ...
- đưa cho Nene lá thư này, bảo con bé đọc thật kĩ và chiều phải đến phòng của ta
Rui nhìn chằm chằm vào lá thư, nhẹ cười cầm lấy nó
- vâng, tôi sẽ làm theo lời phu nhân
Bá tước phu nhân liền quay đầu rời đi, suốt cả cuộc nói chuyện không hề nhìn vào mặt anh
Rui nhìn vào tấm thư và liền người gửi, một người mà anh chẳng có mấy thiện cảm
- "lại là thiếu gia Yonier..."
Nghe đến tên người này thật khó chịu mà, dù tò mò đến mấy thì anh vẫn phải giao lá thư cho tiểu thư
(Cốc, cốc)
- tiểu thư, tôi vào được không?
"Ừm anh vào đi"
Giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên làm anh nở một nụ cười, từ từ mở cánh cửa ra
- sao vậy Rui?
Ánh mặt trời ở cửa sổ chiếu từ đằng sau làm cô ấy như toả sáng, đôi mắt màu tím dịu dàng nhìn anh
Trong lòng bỗng chốc cảm thấy thoải mái biết bao
- tiểu thư, người có thư và phu nhân đã giao nó cho tôi...và nó đến từ-
- lại là ngài ấy đúng không?
- vâng
Rui đưa lại cho Nene lá thư, nó được trang trí rất cẩn thận vì chỉ cần nhìn tấm vỏ bọc bên ngoài là đủ hiểu rồi
Cô cẩn thận mở lá thư ra, nội dung cũng chẳng có bao nhiêu
- ...
- điên thật rồi...
- sao vậy tiểu thư?
Nene gục đầu xuống bàn, thở dài
- anh ta mời tôi đi uống tiệc trà ngoài trời...là ngoài trời đó...
- dưới cái thời tiết này...không phải quá điên rồi sao?
- cái gì!?
Rui hét lên, anh cảm thấy bực bội
Tên này đang nghĩ cái gì vậy?
Nhưng anh điều chỉnh lại lại giọng nói, kiềm chế bản thân
- tiểu thư không thể từ chối được sao?
- nếu như mẹ tôi đã nhờ đưa rồi thì tuyệt đối không thể...
- ...tôi hiểu rồi
Nhìn vị tiểu thư của mình ủ rũ anh cũng buồn phiền theo
(Bộp)
- hửm?
- Rui?
Chẳng biết từ khi nào tay đã vô thức xoa đầu cô rồi, Nene mở to mắt ngước lên nhìn anh
- anh có biết như thế là vô lễ không...
Mặt cô ửng đỏ, lời nói như trách mắng nhưng lại run run
- tiểu thư liệu có cho phép tôi không?
Cô im lặng rồi quay đầu sang chỗ khác, như muốn nói rằng "kệ anh"
- fufu~
Anh bật cười, thầm nghĩ
"tiểu thư nhà mình vẫn chỉ là một thiếu nữ thôi"
Khoảng khắc vui vẻ ngắn ngủi ấy cũng dần trôi đi, giờ hẹn ngày càng đến gần nên cô cũng phải đến phòng của mẹ như được căn dặn
Hoá ra là...
- được đó! Bộ váy này rất hợp với con!
- ...
Thì ra là muốn tự chuẩn bị cho cô
Mẹ gọi cô đến sớm như vậy là vì muốn giúp cô sửa soạn, nhưng theo ý muốn của bà
- "khó chịu quá..."
- mẹ...bộ đồ này nó hơi...mỏng?
Thực sự đó, nó giống như một chiếc vây mùa hè vậy, thứ duy nhất giữu ấm được chính là chiếc tất chân nhưng lại có nhiều vải ren làm cô cảm thấy không thoải mái
- ôi trời chỉ cần mặc thêm chiếc áo khoác này là đủ rồi! Không cần nhiều!
Bà khoác chiếc áo lên vai cô rồi quay lại chỗ đồ đang chuẩn bị
- đôi giày cao guốc này hơi cao tí...nhưng gắng một chút là được rồi
- "mình sao mà đi nổi chứ..."
Bà ấy tươi cười nhìn vào cô, vẻ mặt rất hài lòng
- chắc chắn rằng sẽ tạo thiện cảm với gia đình bá tước Yonier đây mà! Con chính là niềm tự hào của ta đó
- ...
Niềm tự hào...liệu có thật không?
Sự quan tâm bất chợt này cũng không phải suất phát từ tình yêu nữa, chỉ để làm hài lòng người khác thôi chứ ngay từ đầu...đã chẳng có chỗ cho cô
(Cốc! Cốc)
Tiếng gõ cửa vang lên
Một giọng nói trầm, nhỏ nhẹ vang lên
- tiểu thư! Sắp đến giờ rồi đó ạ!
Mọi muộn phiền dần như tan biến, chỉ cần nghe giọng của anh những suy nghĩ ấy như chưa từng có vậy
- ừm tôi đến đây!
"Tại sao lại vậy nhỉ? Mình không biết nữa"
Giọng điệu trở nên phấn khởi, khoé miệng cô nhấc lên
Vậy mà mẹ cô lại thấy được
Cô định rời đi ngay thì mẹ cô liền nắm lấy cổ tay rồi nắm chặt
- Nene, con nghe cho kĩ đây
Giọng bà ta trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng sắc bén hơn
- tuyệt đối
- không được gây hiểu lầm với nhà Yonier
- dạ...?
"Hiểu lầm"
- bữa tiệc lần trước ta đã bỏ qua cho con, không có lần hai đâu
Dứt câu nói bà buông tay cô ra rồi lại quay lại với nụ cười hàng ngày
- đi vui vẻ!
- ...
Cô xoay người rời đi, không nói thêm điều gì nữa
Cửa bỗng mở ra làm người đang đứng chờ bên ngoài là Rui giật mình
Anh ngước xuống thì thấy là vị tiểu thư nhà mình
- tiểu thư xong rồi sa-
Anh liền để ý đến trang phục hôm nay của cô, mặt liền biến sắc trở nên khó hiểu
Trước khi để anh nói gì thì cô đã nói trước
- không cần để ý nhiều đâu...mẹ tôi đã muốn rồi thì cũng không thể làm gì
Hàng lông mi sụp xuống, giọng nói thiếu sức sống còn nhẹ tênh
- tiểu thư...nếu cô cảm thấy mệt thì chúng ta...
- tôi không sao đâu, anh đừng lo
Cô quay lại gượng bước đi trên chiếc giày cao gót từng bước một nhưng vẫn nở một nụ cười với anh
- chúng ta đi thôi
- hah...
Rui chỉ thở dài rồi gật đầu
- tiểu thư, tiểu thư ơi
- tiểu thư!
- h-hả!?
Cô giật mình, ánh mắt chỉ nhìn ngoài cửa sổ nãy giờ lập tức đổi hướng. Rui từ nãy giờ đều đang gọi cô mà cô không hay biết
- người chắc là không muốn mặc thêm một chiếc áo choàng nữa không? Trời có thể chuyển lạnh hơn đó
Vẻ mặt Rui đầy lo lắng nhìn cô
- ah...không cần đâu! Tôi sẽ kết thúc cuộc nói chuyện nhanh thôi
- tiểu thư, người ổn chứ? Nãy tiểu thư chỉ nhìn ra cửa sổ còn không nghe thấy câu hỏi của tôi nữa
- vậy sao...
Cô đờ đẫn đến vậy sao?
- không có gì đâu
- ...
Cô quay đầu lại ra cửa sổ, nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó mà cô cũng chẳng biết mình đang nhìn gì
Lí do cô im lặng thế này...là vì lời cảnh cáo của mẹ cô
Cô hiểu chứ, hiểu rất rõ lời cảnh cáo ấy
Là về cô và Rui
Thường thì mấy cái này cô không quan tâm, cô đối với Rui vẫn là như bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ mẹ cô cũng nói với cô về vấn đề này làm cô cũng bất ngờ
Nó khác biệt tới vậy sao?
Nene thấy bản thân trong anh
Bị bóc lột, phải nghe lời những người khác tuyệt đối, có những tin đồn không đúng về bản thân
Và nỗi cô đơn dai dẳng không biết bao giờ đến hồi kết
Nó đáng lẽ ra là vậy nhưng bây giờ...những tin đồn về cô và anh nó dần trở thành thật
Cô cứ nghĩ nó là sự đồng cảm, nhưng sự đồng cảm ấy ngành càng lớn lên trở thành một tình cảm đặc biệt
Cô biết ơn anh rất nhiều
Tại sao ư? Khi đứng cạnh anh, cô được cảm nhận mọi thăng bậc cảm xúc, cư xử như một người bình thường không như một đứa trẻ bị tiêu khiển
Sự quan tâm của anh nó thật khác biệt, không giống như Emu
Nó khiến cô "rung động"
- "không...không thể nào"
Cô lén liếc nhìn sang anh, mặt bỗng chốc ửng đỏ
Cô yêu ánh mắt toả sáng như ánh mặt trời ấy, gương mặt được cô chăm sóc từng chút một để được như bây giờ
Lúc này cô lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh
Sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà anh dành cho cô nó khác với những gì cô đã từng được trải nghiệm với những người khác
Nếu phải từ bỏ nó thì cô phải làm thế nào?
"Mình có thể làm được hay không?l
- tiểu thư
- hửm? Sao vậy?
- nếu tiểu thư có gì vướng mắc trong lòng thì cứ nói với tôi nhé
Anh mỉm cười dịu dàng làm cô đơ người trước yêu cầu vừa rồi
- cảm ơn anh
"Nếu như cảm xúc ấy là thật"
"Thì mình phải gạt bỏ nó đi"
Vì nó sẽ chẳng bao giờ thành
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Rui từ từ dang tay ra về phía cô
- tiểu thư, đến nơi rồi
Cô nhìn vào bàn tay ấy, nhắc tay lên để nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh, chân từ từ bước xuống khỏi chiếc xe ngựa
Làn gió lạnh thổi qua làm tóc cô bây phấp phới nhưng cũng phải nghiến răng nhịn, không thể để Rui lo lắng được
Cánh cửa mở ra đã có một vị quản gia chờ sẵn, ông cúi đầu lịch thiệp gửi lời chào
- kính chào tiểu thư Kusanagi, thiếu gia đang đợi sẵn ở vườn hoa rồi ạ
- cảm ơn ông, nhờ ông chỉ đường vậy
- rất sẵn lòng thưa tiểu thư!
"Ông ấy thân thiện thật đấy, chẳng bù cho thiếu gia của họ"
Vị quản gia ấy đưa họ đến với vườn hoa ngoài trời, dù đang là mùa đông lạnh giá nhưng vẫn có những bông hoa đang nở rộ chúng được gọi là hoa tuyết, mang một màu trắng tinh khiết. Giữa những bông hoa xinh đẹp ấy có một người đang ngồi đợi cô nâng li trà thưởng thức
Vị quản gia ấy bỗng nhiên dừng lại quay sang cô, ông ấy nói
- thưa tiểu thư, thiếu gia đã có lệnh rằng chỉ có cô được vào đây thôi ạ nên vị đó...
Ông ấy đưa mắt về phía Rui khiến cô hiểu ngay vấn đề, tên này đang thể hiện là chẳng ưa gì Rui đây mà
- Rui...anh...
- tôi không sao đâu tiểu thư, người có vào trong đi
- với lại...
- sao vậy?
- tôi có thể xin phép ra ngoài chút được không? Chút nữa tôi sẽ quay lại
- "anh ấy có hẹn gì sao?"
Trong lòng có chút buồn nhưng cô vẫn gật đầu để anh đi, nhận được sự đồng ý Rui liền cúi đầu và rời đi luôn
Nhưng anh vẫn nói to
- tiểu thư đừng buồn nhé! Vui vẻ lên ạ!
Anh chạy vụt mất tiêu để cô bơ vơ trước những người này
Thật thần kì, lời nói nghe như đùa ấy đã thực sự động viên cô
Nene hít một hơi thật sâu quay người lại để thấy Arlo đang nhìn cô mỉm cười trông thật đáng sợ
Điều chỉnh lại cảm xúc, cô từ từ tiến đến lại gần bàn trà
- tiểu thư, chào mừng! Tôi rất vui vì được gặp cô đó!
Anh ta định đứng dậy kê ghế ra cho cô nhưng Nene vẫn là nhanh hơn
- cảm ơn anh vì đã mời
Cô ngồi xuống liền làm anh có hơi bối rối nhưng anh ta cũng chẳng để ý
- tiểu thư có vẻ là một người độc lập nhỉ?
Tay cầm lấy bình trà, anh đưa cô một cốc
Hơi nóng của trà bốc lên làm gương mặt đang lạnh toát của cô có thêm màu sắc
- hah...
Cô cầm tách tà thổi nhẹ rồi từ từ nhâm nhi, ấm cả toàn thân
- xin lỗi vì đã để cô ngồi ngoài trời vì phòng khách ở đây đang có chút vấn đề cần tu sửa
- "anh có thể đợi đến lúc nó sửa xong mà..."
- không sao, tôi ổn...được anh mời riêng quả là vinh hạnh mà
Lời nói lạnh nhạt, ánh mắt cô chỉ vào trong tách trà
"Không biết Rui có việc gì nhỉ..."
Bỗng nhiên
- tiểu thư có vẻ như rất quan tâm tới người hầu ấy nhỉ?
- hửm?
Câu hỏi lập tức thu hút sự chú ý của cô
- tôi không muốn anh ta phá hỏng không gian riêng của chúng ta nên mới có lệnh như thế, mong tiểu thư không phiền
- anh có vẻ không ưa gì anh ấy nhỉ?
Ánh mắt cô lẳng đi chỗ khác, chỉ biết anh ta đang cười
- có quá rõ ràng không? Tiểu thư không thấy những tin đồn gần đây thực sự quá bất lợi cho tôi sao?
Lần này Nene thực sự nhìn thẳng vào anh, cô đặt tách trà xuống
- "bất lợi sao?"
- quả nhiên là anh biết về mối quan hệ giữa gia đình chúng ta nhỉ, anh sợ rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng xấu đến gia đình anh sao?
- hừm, tôi thấy nếu là tiểu thư thì sẽ không có chuyện đó đâu
- ...
"Quả nhiên anh ta ghét Rui"
Cũng phải thôi tin đồn giữa cô và Rui có thể trở thành tâm điểm bất cứ lúc nào, vì nó chẳng khác gì "một trò cười cho giới quý tộc" cả
- thực ra...tôi muốn gặp tiểu thư là vì một chuyện
- hả?
Nói đến đây cô khác bất ngờ, Arlo có gì muốn nói với cô chứ
- là về cậu người hầu của tiểu thư đó
- ?
Cô hoàn toàn rời tay khỏi tách trà, lông mày nhíu lại không thể không thể hiện sự bối rối
- anh ta đã hồi phục hoàn toàn sau khi bị trúng độc rồi đúng không? Thần kì thật đấy, tôi nghe bảo rằng đó là một loại độc rất mạnh
- sau đó vết sẹo trên mặt anh ta đột ngột biến mất, dù không thích cho lắm nhưng tôi cũng chúc mừng cho tiểu thư
- và...
Arlo lấy tay chống cầm, gương mặt bình thản nở một nụ cười gây lạnh sống lưng
- tôi cũng thấy rất tự hào vì mình cũng có phần trong đó!
- !?
Tự hào? Tại sao lại là tự hào?
Cô như sực ra một điều gì đó, đôi mặt mở to với đôi tay khựng lại
- anh...lẽ nào?
- đúng rồi đó!
Arlo bật cười
- là tôi bỏ độc đó~!
Lời thú nhận như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng cả người cứng đờ
Rõ ràng là muốn tìm bằng được thủ phạm, nhưng tìm được rồi...phải làm sao đây?
- tiểu thư sốc lắm nhỉ? Đúng là tôi làm như vậy
- tôi chỉ muốn biết rằng xem anh ta có thực sự đáng tin, xứng đáng được đứng cạnh tiểu thư hay không thôi
- thấy vết sẹo kia biến mất tôi cũng rất bất ngờ đấy! Tôi không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng tôi cũng có công mà đúng không?
Anh ta cứ nói như một chiến tích còn tay cô thì run lên, không phải vì sợ hãi mà là tức giận, tức đến run người vì chẳng thể làm gì. Cô nghiến răng, ngước đầu lên nhìn kẻ đang đắc ý kia, muốn tát thẳng vào gương mặt ấy nhưng cô phải kiềm chế lại
- anh làm vậy để làm gì? Muốn giết người sao?
"Bình tĩnh...mình phải bình tĩnh..."
- anh ấy đã suýt chết đấy!? Anh thản nhiên lắm sao!?
Gắng đến vậy cô cũng chẳng kìm được mà hét lên
- nào nào, tiểu thư bình tĩnh lại chút đi
- anh muốn tôi thế nào đây hả!?
Cô đập tay rầm một phát vào chiếc bàn làm mọi thứ trên đó rung chuyển, nước trà chút nữa vẩy vào tay anh ta
- lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư nóng giận đến vậy, cũng là nhờ anh ta nhỉ?
- nhưng mà tiểu thư à
Sắc mặt anh ta thay đổi, gương mặt trở nên sắc lạnh
- đây cũng là một lời cảnh cáo cho tiểu thư đó
- !?
Nụ cười ấy biến mất và trở nên ma mị, Nene cảm thấy lạnh sống lưng kho nhìn vào vẻ mặt ấy
- gia tộc của tôi phân chia rõ ràng ranh giới giữa mỗi người, tiểu thư hiểu mà đúng không?
- mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên như thế nào có lẽ tiểu thư còn biết rõ hơn tôi
- cho nên, tiểu thư hãy chú ý chút nhé
- nếu như tiểu thư không muốn chuyện này sảy ra một lần nữa
- hah...
Một lời cảnh cáo với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khi nghe lại sởn hết gai ốc, Nene nắm chặt váy chỗ đầu gối làm nó nhăn thành nếp, cô mím chặt môi đứng bật dậy làm đổ cả ghế đằng sau
Nhưng cô chẳng quan tâm nữa
- tôi luôn có cách của riêng mình và chắc chắn không bao giờ để ngài thiệt thòi gì cả đâu
- nhưng ngài thậm chí còn đụng đến cả người của tôi nữa, ngài không biết đã tìm hiểu chưa?
Cô cười nhạt, tay nắm ghì chặt
- tôi nghĩ rằng tôi có thể tôn trọng ngài một chút nhưng có vẻ như chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến xa được hơn đâu
Ánh mắt cô trở nên sắc bén, lườm thẳng vào đôi mắt đang dao động kia
Chỉ như vậy cũng thể hiện được mọi sự phẫn nộ của cô
Bầu trời dần dần rơi xuống những hạt tuyết như đang muốn làm dịu cơn nóng giận của cô
- tôi về đây
Cô rời khỏi chỗ và đi ra trước cửa khu vườn, cô dừng lại cúi người xuống
"Đôi giày này đeo thêm nữa chỉ đau chân hơn thôi"
- à đúng rồi
- anh là một thằng chó!
- !?!
Thấy vẻ mặt hốt hoảng lúc ấy của anh ta, tâm trạng cũng được an ủi phần nào
Cô cứ như vậy bước đi trong đôi chân trần
Chân lạnh nên đi cũng lâu vì cảm giác tê rát nhưng nó không bằng những suy nghĩ lúc này của cô
Thật muốn quên đi nhưng không thể, lời cảnh cáo ấy thực sự khác xa so với của mẹ
Vì nó hoàn toàn có thể thành thật
- haha...mình phải làm thế nào đây?
Tim cô đau nhói, nghĩ đến việc phải rời xa sự chăm sóc ân cần của anh làm cô khó chịu
Nhưng nếu như cô không giữ khoảng cách với anh, thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm
Nếu như không phải là Arlo thì sẽ là mẹ cô, không phải mẹ cô thì chính là xã hội
Vì vị trí của chúng ta khác nhau
Cô đứng yên giữa trời tuyết chỉ với một chiếc áo khoác nhỏ, nhìn xuống đôi bàn chân lạnh cóng đang ửng đỏ vì lạnh tay cô cũng cứng đờ
- mình...có thể làm được không?
- TIỂU THƯ!!
- !?
Một giọng nam lớn vang lên kéo cô quay về, giọng nói quen thuộc mà cô luôn mong chờ
Nene ngước lên nhìn, đôi mắt nheo lại nhưng đồng tử rung rinh như sắp khóc đến nơi
Một bóng dáng cao lớn từ đằng xa dần chạy lại gần cô
Không ai khác ngoài Rui
Khi tiếp cận được cô mới thấy rõ được gương mặt của anh, gương mặt lo lắng hỏi liên tục nhưng đến cả lúc hỏi giọng nói ấy cũng run lên bối rỗi
- Tiểu thư!? Tại sao người lại đứng ngoài này thế này!? Sao tiểu thư lại đi chân trần!? Bỏng lạnh thì sao!?
- chân tôi đau quá nên tôi bỏ chiếc giày kia ra...hơi lạnh chút thôi
- không được! Chân tiểu thư đỏ tấy lên rồi...tiểu thư phải nói với tôi chứ!? - anh cúi xuống kiểm tra chân cô
- hửn?cái đó...
Cô để ý trên tay anh đang cầm một tấm khăn choàng có màu trắng, lúc nãy họ đâu có đem cái nào
- nó sao?
Anh đứng bật dậy khoác nó lên người cô, chính áo choàng che phủ toàn thân Nene, lông thú mềm và cực kì ấm
- tôi đã chạy đi mua nó đó, tôi không thể để tiểu thư chịu đựng được
- nó trông đắt quá...anh đã mất bao nhiêu vậy?
- không quan trọng đâu tiểu thư
- à mà...
Anh cúi người xuống, cởi từng nút thắt dây giày của mình rồi tháo hẳn giày mình ra. Tay kia nhấc chân cô lên và đeo nó vào
- tiểu thư đi tạm giày của tôi đi, tuy nó hơi lớn chút nhưng ít nhất sẽ giữ ấm được cho tiểu thư
- kh-không được! Vậy còn anh thì sao? Nhỡ-
- không sao đâu tiểu thư
Anh ngước lên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay cứng đờ của cô
- nếu như người bị làm sao, tôi còn đau hơn nhiều
- Rui...
Tâm cô dao động, tay còn lại nắm chặt lấy bên ngực trái nhưng bị áo chòng che mất nên Rui không thấy được
Anh vẫn ngồi nhưng quay người lại, hạ tay dang ra sau
- để tôi cõng tiểu thư cho, người không nên di chuyển trong thời tiết này được
- ah! Nhưng...nhưng-..
Mặt cô đỏ lên, ngại ngùng làm cô quay sang chỗ khác khiến anh bật cười
- tiểu thư đừng lo, tôi có thể cõng tận 10 tiểu thư đó
- ưm...
Cô đắn đo một hồi nhưng cuối cùng vẫn trèo lên người anh, cho an toàn thì lấy cả hai tay vòng qua cổ anh
- tiểu thư nắm chắc nhé!
Khi chắc chắn rằng anh đã giữ cô chặt thì anh đứng bật dậy mà không chút khó khăn nào cả làn cô cảm thấy bản thân nhẹ tênh
Thì ra người cao nhìn thế giới thế này sao?
Rui bắt đầu bước đi, cô nhìn xuống chân anh
Liệu anh có thấy lạnh không? Như thế này có ổn không?
Nene im bặt thì lại ôm anh chặt hơn, cô không sợ vì anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm cô ngã. Cô tựa người vào anh, hạ đầu xuống bờ vai rộng lớn ấy...như đang được bảo vệ
- Rui...
- tôi hát được không?
- nếu tiểu thư vui hơn thì tiểu thư hát tới 100 bài tôi vẫn nghe
- "đừng nói vậy chứ"
Cô gục người, bắt đầu cất tiếng hát
Hát luôn làm cô cảm thấy tốt hơn, nó như là cách để cô giải toạ tâm trạng, hát cả những bài không có trên sách vì nó được sáng tác từ suy nghĩ của cô
Rui vẫn rất chăm chú nghe, như lần đầu tiên họ gặp nhau
- bài này tiểu thư đã từng hát cho tôi nghe một lần rồi nhỉ? Tôi thích nó lắm đấy
Cô vẫn hát dù anh đang nói nhưng không có nghĩa là cô không nghe thấy anh nói gì
- tôi luôn nợ tiểu thư một lần dù có trả tiểu thư bao nhiêu lầm đi chẳng nữa thì nó vẫn xuất hiện
- cho nên tôi sẽ dành cả cuộc đời này để trả nợ cho tiểu thư, sẽ luôn đứng bên cạnh người
- hạnh phúc của tôi chính là được ở cạnh tiểu thư
- ...
- chốc nữa tôi sẽ pha cho tiểu thư một cốc cacao nóng như sáng nay nhé, tiểu thư sẽ thấy tốt hơn thôi
Giọng ca vẫn tiếp tục nhưng nó có vẻ cảm xúc hơn vì chính bản thân cô đang xúc động
Chẳng biết từ khi nào đã có một giọt nước mắt lăn dài trên má
- "xin lỗi Rui"
Tôi rất muốn anh được hạnh phúc, nếu như không phải vì tôi thì anh chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn cả thế
- "nhưng tôi không làm được"
Vì nếu thiếu anh tôi không thể hoàn thiện con người mình được nữa
Ngày hôm sau
- khụ! Khụ! Hah..khụ!
- ối tiểu thư cẩn thận! Đây uống cốc nước này đi
- khụ! Cảm ơn cô Emu...
Nene cầm lúc cốc nước uống một hơi dài, cổ họng đau rát quá
Hôm qua vì đứng giữa trời tuyết lại còn hát nữa không bị cảm mới là chuyện lạ
Cửa mở ra, Rui bước vào với một chiếc chậu lớn
- Emu em nghỉ đi, để anh làm nốt cho
- ổn không đó? Hai người làm không phải sẽ tốt hơn sao...
- Emu làm việc từ sáng tới giờ rồi, đến lượt anh rồi
- ừm...
- nghỉ ngơi đi Emu...khụ! Khụ...tôi sẽ khoẻ sớm thôi
- tiểu thư...
Emu nắm chặt tay Nene, động viên cô và cười thật tươi
- mau khoẻ nhé tiểu thư! Để tôi làm phép thổi bay căn bệnh!
- phùuu
- ừm ừm...khụ khụ!
Emu đứng dậy, trông cậy hết vào Rui rồi rời đi
Rui lấy chiếc khăn sạch nhúng vào trong chậu nước rồi vắt sạch
- tiểu thư đỡ hơn một chút so với tối qua rồi, nhưng cũng không thể tính là tốt được
- hah...hah...
Hơi thở cô nặng nề nóng nực, cô nhìn sang anh đang đặt chiếc khăn lên trên trán cô bỗng thấy bực bội
Khi ốm cô chẳng thể kiểm soát được bản thân
- Ngày trước...
- hửm? Sao vậy tiểu thư?
- từ hồi tôi mới gặp anh...Rui chỉ cao ngang tôi thôi
- bây giờ...tôi chỉ cao đến vai của Rui...
- đó là do tôi dậy thì muộn...lời nguyền đã ngăn sự phát triển của tôi mà
- hừmmm....
- khi ấy Rui dễ thương lắm đó
- hả!?
Rui giật mình, gương mặt anh đỏ lên
- dễ-dễ thương!?
- ừm...còn đáng yêu nữa, như bánh bao
- !?!?!?
Anh bối rối, bây giờ không phải là bánh bao mà là cà chua
- tôi cứ tưởng tiểu thư sẽ thấy tôi như một người lớn chứ...
- dễ thương...nhưng giờ thì hết rồi!
Cô lấy chăn chùm kín người quay sang chỗ khác, giọng điệu cứ như đang dỗi
- tiểu thư-! Khăn sẽ làm ướt chăn đó!..
Anh gắng gượng lắm mới kéo cô nằm thẳng người được, nhưng vẻ mặt của cô cau có, phụng má
"Rõ ràng người đáng yêu bây giờ là tiểu thư mà..."
- haha...tôi xin lỗi vì lớn hơi nhanh nhé...
- ...
Cô im lặng nhìn anh
- nhưng mà
- tôi thích Rui bây giờ hơn
- vậy sao? Cảm ơn-
- vì Rui bây giờ rất đẹp trai, hiền từ lại còn tốt bụng
- ah-...
Cô bật cười, kéo chăn che đi nụ cười đó
- thật đó!
- t-t-tiểu thư...!? Tiểu thư học câu đùa đó ở đâu vậyyyy!?
Nhìn vẻ mặt lúng túng hốt hoảng của anh cô vui lắm, cuối cùng cũng trêu lại được anh
Nhưng khi khỏi ốm kiểu gì cô cũng quên béng đi thôi
"Nhưng mình nói thật mà"
Rui đang sửa soạn, chuẩn bị thuốc cho cô rồi anh nhận ra rằng
- chết thiếu mất ... rồi
Anh quay sang cô cười gượng
- có lẽ tôi phải ra ngoài một chuyến rồi
- không thể để mai được sao?...
- tiểu thư vẫn đang sốt cao nên không thể chần chừ được
- vậy thì nhờ một người khác đi...
Anh lại gần, lấy tay mình nhẹ nhàng xoa đầu cô
- tôi biết tiểu thư cần gì nhất, nên tiểu không phải lo
- ...
- đi cẩn thận
- ừm! Tôi đi nhanh rồi về!
Rui sửa soạn rồi mở cửa sao không gây tiếng ồn, anh nhìn cô thêm lần nữa
- mau khoẻ nhé tiểu thư
Cánh cửa dần đóng lại
Nãy giờ cô luôn cố mở mắt để nói chuyện với anh, khi anh rời đi thì nó bắt đầu mỏi dần
- "mình nên ngủ một chút nhỉ?"
- "khi tỉnh dậy thì có lẽ anh ấy đã quay về rồi..."
Bên ngoài trời tuyết đang rơi, từng cơn gió lạnh thổi qua buốt hết cả người
Nhưng anh đang mặc chiếc áo Nene tặng nên anh chẳng cảm thấy gì cả
Anh bước vào cửa tiệm, không để ý rằng có tiếng xì xào về bản thân bên ngoài
- đội trưởng! Chúng ta phải hành động thôi
- ...
- chẳng còn cách nào nữa rồi...
- vì di chúc đã nói vậy...
Một hồi sau Rui đi ra khỏi cửa hàng, trên tay đã có thứ mà anh cần
- mình nên quay trở về thôi...
- tiểu thư chắc đang lo lắm nhỉ?
(Cộp...cộp)
- hửm, tiếng gì vậy nhỉ?
- hả-
(RẦM!)
Anh chẳng thấy gì hết cả, xung quanh chỉ là một màu đen
Tâm trí cũng không vững vàng, anh đánh rơi gói thuốc mất rồi
"Tiểu thư...tôi.."
- ah...sáng rồi sao..?
Nene gắng gượng dậy, cô đã ngủ cả đêm qua
Không biết Rui đã quay về chưa nhỉ
- hửm? Emu...sao cô đã ở đây rồi...
- ah...tiểu thư...người cảm thấy thế nào rồi ạ...?
Emu hỏi han cô, nhưng sắc mặt cô ấy trông không giống thường ngày
- tôi vẫn thấy mệt...khụ! Khụ....
Cô quay sang bên cạnh, trên bàn không có cốc thuốc nào cả, Rui vẫn chưa thấy đâu
- Rui đâu rồi Emu? Anh ấy bận gì hả?...
- tiểu thư...
- sao vậy?
Emu mím môi, nhắm chặt mắt lại và lấy hết dũng khí
- Rui...!
- anh ấy mất tích rồi!!
- hả?
(Rầm! Rầm!)
- tiểu thư! Xin người bình tĩnh lại với! Tiểu thư vẫn đang ốm đó!
- hah...ha...
"- cái gì cơ...Rui? Mất tích?"
"- từ tối qua tới giờ...anh ấy vẫn chưa quay trở về..."
"- tôi cũng để nhờ người đi tìm anh ấy nhưng..."
"- họ chỉ bảo là tìm thấy một gói thuốc bị rơi trước hiệu thuốc thôi"
Tại sao lại thành thế này?
Cô chạy sang phòng anh, mở toang cửa vẫn không thấy anh đâu
Dốc hết sức đi từng chỗ một để tìm...nhưng anh thực sự không có ở đây
Emu lo lắng hớt hải chạy theo cô muốn ngăn cô lại nhưng cô không hề nghe, khi đi khắp nơi thì cô ngả người vào tường thở dốc
- anh ấy không có trong dinh thự đâu tiểu thư...tôi đã cố tìm khắp nơi rồi...
- hay chúng ta nhờ vệ sĩ đi tìm nhé? Tiểu thư cứ nghỉ ngơi thêm nữa đi..!
- không...không được...
- Rui...nhỡ anh ấy...chỉ cần trễ chút thôi là...
Cô sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu về Emu
- Emu...
- chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ngựa
- dạ?...tiểu thư đang ốm mà? Tiểu thư định đi đâu chứ?!
Nene dựa người vào Emu, giọng nói cô nhỏ nhẹ yếu ớt
- Emu...xin cô ấy...cứ chuẩn bị cho tôi đi
- ...
Emu dù không muốn để Nene đi nhưng bây giờ cô còn cầu xin cô nữa
- vâng...tôi biết rồi...
Nene chỉ nghĩ đến một người, đối tượng tình nghi duy nhất mà cũng có khả năng cao nhất
Tại nhà Yonier
- thiếu gia! Tiểu thư Kusanagi vừa đến muốn gặp thiếu gia..
- hả? Không phải cô ấy đang ốm sao?
Arlo nhìn ra ngoài cửa sổ, thực sự là cô
Anh chạy xuống để gặp cô ngay, trông cô thật tiều tuỵ
- tiểu thư, sao cô lại đến đây vào lúc này? Không phải tiểu thư đang bị bệnh-
Chưa kịp nói hết lời, cô lao lên là, rơi luôn chiếc áo đang choàng, nắm chặt lấy cô áo Arlo kéo dí sát vào mặt mình
- anh ấy đang ở đâu?
- hả? Tiểu thư đang nói gì-
- RUI! ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU!?
- gì-!?
Cô hét lên, ánh mắt cô đầy phẫn nộ
Có lẽ hôm qua anh ta đã thấy Rui cõng cô, nhỡ đâu anh lại nảy ra cái gì nữa muốn hại Rui thì sao?
Nhưng...Arlo trông rất bàng hoàng trước hành động của cô
- Tiểu thư...tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì..
- anh biết mà đúng không!? Rui! Anh ấy biến mất rồi! Là do anh đúng không!?
- anh ta biến mất?
Vẻ mặt Arlo bối rối, nhưng anh ta nắm lại hai cổ tay cô thả ra khỏi cổ áo anh ta
- tiểu thư...tôi thực sự không biết
- có thể hôm trước tôi thú nhận với tiểu thư rằng tôi đã đầu độc người hầu của tiểu thư nhưng...
- việc anh ta biến mất không phải do tôi
- không thể nào...
Dù trông thật khó tin nhưng anh ta hoàn toàn nói thật
Cô gục người xuống, toàn thân mệt mỏi vô cùng
- tiểu thư! Người cô nóng lắm đấy!! Cô vào trong đi không bệnh lại nặng hơn-
- không cần!
Cô gạt tay anh ra, gượng đứng dậy
- có lẽ tôi hiểu lầm anh rồi, tôi về đây...
- tiểu thư...
- rốt cuộc tên hầu ấy có gì mà tiểu thư lại quan tâm anh ta đến vậy!? Rõ là tôi hơn hắn mà!?
- ...
Nghe xong cô cảm thấy thật nực cười
- anh bị ảo tưởng mới nghĩ rằng bản thân hơn anh ấy!
Cô quay người rời đi, Emu chạy theo khoác cho cô một chiếc áo mới
- Emu, ngay lập tức nhờ người tìm Rui đi
- vâng thưa tiểu thư...
Cô bước lên xẹ ngựa ngồi khuỵ xuống, toàn thân nóng ran, chóng mặt và mệt mỏi
- không quan trọng nữa rồi...dù có bị chỉ trỏ mình cũng chẳng quan tâm nữa
Thà có anh đứng bên cạnh thì cuộc sống của cô với tên đó sau này sẽ còn nở hoa
Cứ như không thể sống thiếu anh đấy nhỉ? Trông cô khác gì con ngốc đang điên vì tình yêu đâu?
- quả nhiên...mình yêu anh ấy thật rồi...
- thật đáng tiếc khi những lời đồn kia đã đúng một nửa...
Quay trở về cô lập tức bắt đầu đi truy tìm Rui, chỉ cần một manh mối nhỏ cũng được
Nhưng
Tất cả đều là công cốc
Khi ấy trời đang có tuyết lại còn là buổi tối nên chẳng có bao nhiêu người chứng kiến được
Tất cả công cuộc tìm kiếm đều chẳng có kết quả
2 tháng trôi qua, người ta đồn rằng
"Có vị tiểu thư đã cố tìm người hầu bị mất tích của mình đấy! Nghe bảo đến giờ vẫn chưa tìm được"
"Vị tiểu thư ấy trông tiều tuỵ lắm! Đi tìm kể cả khi đang bệnh nặng luôn cơ mà!"
- tiểu thư...người...
- không sao đâu Emu...tôi chẳng còn hi vọng gì nữa rồi
Emu nắm chặt tay, tiến lại ôm chặt Nene từ đằng sau
- hãy mong rằng anh ấy đang sống ở một nơi nào đó vui vẻ và hạnh phúc nhé? Rui chắc chắn vẫn đang ở một nơi nào đó với chúng ta thôi...nên tiểu thư hãy cười thật tươi chờ anh ấy quay lại nhé?
- ...
"Không thể để Emu lo lắng được"
Nên cô tự ép bản thân cười
Cô đã 17 tuổi rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi là cô sẽ làm lễ trưởng thành rồi phải theo lời cha mẹ đính hôn
Nhưng vì cái gì chứ? Khi anh thậm chí còn không ở đây
"Tôi hối hận lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com