Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Bất Ngờ

(Rào, rào, rào)

Cơn mưa nặng trĩu theo từng đợt, chẳng thấy ngớt đi tí nào

(Bạch! Bạch! Bạch!)

Tiếng giày đập vào những vũng nước, một cô gái gấp gáp chạy dưới cơn mưa rào

- hah...hah...dừng ở đây tạm vậy...

Cô trú vào trong một bãi đỗ xe trống vắng để nghỉ ngơi

- người mình ướt hết rồi...

Thiếu nữ ấy từ từ bóp nhẹ mái tóc dài mang màu xanh xám của mình, khô được bao nhiêu thì khô, đôi mắt màu tím buồn rầu, nhìn hàng nước đang chảy theo dọc con đường

Mưa chẳng thấy tạnh chút nào nhưng người cô thì bắt đầu cảm thấy lạnh rồi

Cô nhìn xung quanh, trời hơi tối một chút lại cũng chỉ có mỗi mình cô ở đây...cũng có chút cảm giác sợ sệt

- mình lạnh quá...hic...sao hôm nay lại phải về muộn chứ...

- "nếu như có ai ở đây..."

(Xào xoạc)

- !?

Cô giật mình, quay người về đằng sau
Nhưng...lại chẳng có gì cả

- may quá-

(Xào xoạch! Xạch xạch!)

- "KHÔNG MAY CHÚT NÀO HẾT!!!"

Một bụi cây gần đó phát ra những tiếng động lớn, dường như phải là một sinh vật to lớn mới làm cho bụi cây ấy rung dữ dội tới vậy

Cô đứng phắt dậy, gương mặt biến đổi, tay thì run lên

- co-con gì vậy?!... - giọng cô run run

Cái tiếng lá cây va đập vẫn tiếp tục...tiếp tục...tiếp tục...Mỗi lần như vậy là tim cô lại đập nhanh hơn

(Xoạc!!!!)

- aaah!!!!

Cái gì đó lao ra làm cô hét toáng lên, ngồi bệt xuống nền đất nhắm chặt mắt lại, trong lòng thì hỗn loạn
Nhưng...

- "sao chẳng có chuyện gì sảy ra vậy?..."

Cô từ từ mở mắt ra mới thấy...một sinh vật thân có màu trắng ngà dài ngoằng ngoằng đang im lịm trên nền đất, chú ta trông có vẻ rất mệt mỏi, người còn dính chút lá cây

Đó...là một con rắn

- r-rắn!?

Dù vậy rắn vẫn là một sinh vật nguy hiểm, cô còn chẳng biết nó thuộc giống loài gì, có độc hay không nên vẫn rất dè chừng
Nhưng thời gian trôi qua con rắn vẫn nằm yên đó không nhúc nhích, không làm gì cả dù chỉ là một tiếng động. Cô ngồi trên hàng ghế, dù sợ nhưng ánh mắt vẫn hướng về nó...trong lòng cảm thấy day dứt

Như có thứ gì đó thôi thúc cô, rằng cô phải làm gì đó. Cuối cùng, cảm xúc lấn át lí trí

Cô đứng dậy, từ từ tiến lại gần con rắn
Sợ lắm chứ, tay cô run cầm cập nhưng đôi mắt cô nhắm chặt, để bàn tay từ khi nào đã nắm chặt được con rắn

Con rắn ấy tuy nhận ra nhưng nó lại chẳng làm gì cả...lẽ nào nó bị kiệt sức? Rắn có thể bị kiệt sức không?

- ngồi yên trong này nhé...sẽ nhanh thôi...

Cô cho chú rắn ấy vào trong cặp mình, đứng dậy rồi hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy chiếc cặp đang có con rắn bên trong

- "đi nào!!!!"

Trên đoạn đường ấy, có bóng dáng của một cô gái đang chạy hớt hải dưới làn mưa xối xả nhưng cô ấy không hề chùn bước mà vẫn tiến về phía trước
.
.
.
- kyun, bữa tối của em đây

- kyuuuuu!!!!!!

Chú rắn đang trốn dưới gốc cây nhỏ, khi thấy những miếng thịt tươi ngon liền lao ra kêu lên một tiếng
Nó có một tiếng kêu rất kì lạ cũng có phần đáng yêu "kyu!" Nên cô mới đặt tên cho nó là "Kyun"

Chẳng biết bằng một thế lực nào đã đẩy cô mang chú rắn này về, cha mẹ cô đã rất hoảng hốt khi thấy cô mang Kyun về nhưng cô lại thuyết phục được họ cho cô nuôi nó
Và cứ như vậy, nhà cô có thêm một con pet

- Kyun em biết không...hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 đó, là ngày chúng ta gặp nhau đó biết không?

- tròn 1 năm chúng ta bên nhau nên chị đã chọn loại thịt ngon nhất cho em đó

- kyu!!

Cô có tìm hiểu trên mạng là rắn sẽ ăn côn trùng hay đại loại thế nhưng Kyun có vẻ rất chê món này, thái độ không thích rõ luôn tuy nhiên lại rất thích ăn thịt
Có khi vào ngày nào đó ẻm đói quá thì sẽ cắn cô luôn không nhỉ haha? Đùa thôi, Kyun nhà cô hiền lắm đó!

Cô nhìn Kyun ăn trông ngon miệng mà bản thân cô bất giác mỉm cười
Một giọng ca vang lên, trong trẻo mà lại còn ngọt ngào, cảm giác tươi mát lạ lùng vang xung quanh căn phòng

À, là cô chứ ai?
Đó là một sở thích nhỏ của cô và cũng là thứ mà cô làm tốt nhất, chỉ đơn giản là hát thôi

Nghe tả trông có vẻ rất mĩ miều nhưng nó cũng chỉ dừng ở chữ "nhỏ"
Ngoài Kyun ra cô chẳng hát cho ai nghe nữa, cô vốn là một người trầm tính đặc biệt là trong lớp học nên một người bạn cũng chẳng có. Điều này kéo dài cho đến bây giờ cô đã học cấp 3 rồi, vẫn chưa được nếm hương vị tình bạn

Bây giờ đang là kì nghỉ hè, cũng chỉ có thể lủi thủi một mình. Tuy nhiên, gia đình cô có một truyền thống đặc biệt
Chính là cai quản một ngôi đền

Ngôi đền này đã có từ lâu, một phần nó được xây dựng là có sự giúp đỡ của tổ tiên cô ngày xưa nên họ cũng được quyền cai quản, bảo vệ ngôi đền này và lưu truyền tới tận bây giờ
Từ bé cô đã được đến ngôi đền ấy rồi, không khí trong lành cùng cảm giác vô cùng thanh tịnh, thoải mái. Gắn liền với nơi ấy từ bé nên ngôi đền cũng có một phần quan trọng với bản thân cô

Mỗi ngày có thời gian rảnh rỗi là cô lại đến đây hỗ trợ quản lí, lau dọn ngôi đền coi như đóng góp một phần tại nơi đây
Chỉ khác xưa một chút là có thêm Kyun đi cùng cô, tuy chẳng thể nói với nhau câu nào nhưng cũng gọi là bớt cô đơn

Hôm nay cũng vậy, cô lại đến ngôi đền như thói quen. Công việc hằng ngày là quét dọn đống lá khô rơi lả tả dưới nền đất, thi thoảng thì đón tiếp hỗ trợ những người đến thăm, cầu may

- "hôm nay gió dịu ghê, lá cây cũng ít nữa..."

Còn Kyun nằm trên vai cô cuộc tròn, chẳng làm gì nhiều ngoài vẫy cái đuôi nhỏ nhưng đối với cô như thế là đủ rồi. Cô vừa quét, vừa ngâm nga tận hưởng công việc thì bỗng nhiên...

(Xào xoạc...xào xoạc)

- hửm?

- Tiếng gì vậy...?

Cô quay người lại, một bụi cây lớn đằng đó đang rung lắc tạo ra tiếng xào xoạc...xào xoạc...
Sao lại có cảm giác deja vu thế nhỉ??

Cô nhìn vào bụi cây đang chuyển động ấy, trong lòng vô cùng bất an

- "Lại là con gì nữa hả!?"

Kyun dường như trở nên cảnh giác, nó ngồi dậy chổm dậy cũng nhìn chằm chằm và bụi cây  phát ra tiếng gầm gừ làm cảm giác ấy của cô còn chắc chắn hơn

- kyu...!!...

Dù sợ nhưng cô vẫn phải kiểm tra xem đó là gì, vì nếu không thì có thể sẽ sảy ra tình huống bất ngờ nên đành tự trấn an bản thân

- "có lẽ chỉ là một con sóc bị mắc kẹt thôi...nhỉ?"

Cô chậm rãi bước lại gần bụi cây tránh gây tiếng động lớn, càng gần càng gần...

- hửm? Không kêu nữa rồi...?

Bụi cây ngừng chuyển động, âm thanh lá va vào nhau cũng ngừng lại
Như trút được nỗi lo, cô thở phào nhẹ nhõm

- hah...! Làm mình tưởng-

- xin chào!

- ...?

Lời chưa hết, bỗng nhiên từ đâu có một người chui ra từ bụi cây
...hình như là đàn ông

- cô gì ơi...? Cô có sao không?

Chàng trai ấy bày vẻ mặt lo lắng hỏi han cô, nhưng cô chỉ đứng đó nhìn và không trả lời
Bởi vì linh hồn cô rơi khỏi thể xác rồi!

Phải mất tới 5 phút sau, cô mới định thần lại được

- m-m-ma-ma...!!! - giọng cô run run, cây chổi cầm trên tay cũng rung lắc theo

- kh-khoan!!! Tôi còn sống đó nha!

Cô đứng khép người lại, lùi ra sau, gương mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi
Chàng trai kia có vẻ cũng nhận ra, anh ta nhanh chóng thoát ra khỏi bụi cây, phủi quần áo rồi đứng thẳng dậy, cố gắng đưa lời giải thích

- xin lỗi vì đã làm cô sợ nha..! Tôi không có ý đó đâu!

- a-anh là ai!? Chui từ đâu ra??

Thấy cô hoảng sợ tới vậy, anh cũng không tới gần cô mà cũng chỉ duy trì khoảng cách giữa hai đứa sao cho đủ nghe rồi tiếp tục trấn an cô

- hay cô bình tĩnh lại một chút nhé? Rồi tôi sẽ giải thích sau...được không?

-  bình tĩnh...

- "bình tĩnh kiểu gì chứ!?"

Một tên đàn ông lạ lẫm chui từ đâu ra cô còn không biết, muốn cô bình tĩnh sao đây?!
Anh ta để ý được vẻ mặt đang tái xanh của cô bây giờ, bỗng quay người về phía sau, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói

- cô hít thở sâu, đều mấy lần thì sẽ bình tĩnh hơn đấy...lúc đó tôi sẽ giải thích sau, nhé?

- "quay mặt đi rồi..."

Cô nhìn xuống vai mình, Kyun vẫn ở đó không cảnh giác như lúc nãy dù vậy cô vẫn thấy bất an, nhưng người đàn ông kia ăn nói cũng nhẹ nhàng, cũng chưa làm gì cô cả...nên cô cũng hít thở một hơi thật sâu, nắm chặt lòng bàn tay để điều chỉnh cảm xúc

Tất nhiên, nếu anh ta mà có ý đồ xấu thì cô sẽ bảo Kyun cắn anh ta thật đau..!

Cô quan sát kĩ từ phía sau thì vóc dáng ấy cũng chỉ giống một chàng trai trẻ, nhưng người càng trẻ lại càng khó tin
Cô chần chừ một hồi lâu, cũng chỉ thở dài một tiếng

- cô bình tĩnh hơn rồi nhỉ?

- ah-!?

Trong lúc cô mải mê suy nghĩ thì anh ta đã xuất hiện trước mặt cô làm cô giật bắn mình

Anh ta có một mái tóc tím ngắn với hai mảnh tóc xanh riêng biệt trông rất lạ...nhưng đôi mắt màu vàng thì lại tràn trề sức sống, nụ cười trông cũng rất dễ mến. Tóm lại là một người ưa nhìn
Anh ta đã dùng gương mặt như vậy để nhìn cô đó, nhưng gương mặt đẹp cũng là một kiểu cám dỗ!

Nên cô càng phải giữ cảnh giác
Cô lùi lại rồi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại giọng nói

- anh...anh là ai?...

- tôi là Rui Kamishiro, học sinh năm học tại trường trung học Kamiyama!

Cô bất ngờ, anh ta nói một mạch mà không chút do dự gì cũng làm cô bớt lo hơn lúc nãy nhưng cô liền nhận ra..."trung học Kamiyama" chẳng phải là cùng trường với cô sao!? Lại còn là học sinh năm hai...là lớn hơn cô rồi!!

Mặt cô tái lại, liền cúi đầu xuống không dám nhìn lên vì đây là lần đầu tiên cô gặp anh chị khoá trên nên ngượng ngùng cũng chẳng biết phải nói gì

- đừng căng thẳng quá! Tôi không ăn thịt cô đâu...

Rui quơ tay thể hiện bản thân trong sạch

- xin lỗi vì đã làm cô sợ nhé, tôi trèo từ dưới núi lên nên mới chui ra từ bụi cây...tôi vội quá nên không để ý là có cầu thang, xin lỗi nhé!

- "trèo núi!? Ngôi đền ở trên cao thế này mà cũng trèo được!?"

Cô bị sốc trước hành động vừa rồi, trèo núi? Ngôi đền này cũng nằm ở chỗ khá cao...trèo lên thì có phải con người không?
Gạt bỏ cảm xúc qua, cô quay về chuyện chính. Nếu là học sinh thì chắc đến cầu nguyện cho thi cử nhỉ?

- khụ khụ...thôi được rồi, anh đến đây để cầu may hay sao? Để tôi chỉ-

- à không, đó không phải lí do tôi tới đây

- hửm? Thế thì tại sao...

Rui mỉm cười, đôi tay từ từ dơ lên rồi chỉ thẳng vào Kyun đang nằm trên vai cô

- Con rắn của cô...cho tôi được không?

- Hở?

Anh chàng này hết lần này đến lần khác toàn đem tới cho cô những bất ngờ...nhưng riêng cái này thì khiến cô cứng đờ luôn

Lời đề nghị ấy vang đi vang lại trong đầu cô...thực sự...
ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?????

Kyun...con rắn mà cô yêu quý, chăm sóc suốt một năm qua đang bị một người lạ mặt thậm chí cô còn chưa gặp bao giờ xin về ấy hả? Đau đầu thật đấy

Vẻ mặt đang ngơ ngác của cô trở nên nghiêm túc, đôi mắt to tròn mang ánh tím kia lại trở nên kiên định nhìn thẳng vào mắt anh

- tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh là gì...nhưng

- câu trả lời của tôi...chắc chắn là không!

- ...

Rui im lặng nhưng vẫn cười, cô lại trở nên cảnh giác tay đưa lên che Kyun đi, muốn bảo vệ em ấy mà Rui cũng không có ý định bỏ cuộc
Ánh mắt của anh đảo sang Kyun, ánh nhìn đó nhìn nó rất lâu rồi lấy tay chống cằm

- nói điều này không biết cô có tin không nữa

- nhưng mà...

Nụ cười trên mặt anh dần biến mất, gương mặt anh không còn trông hiền từ như lúc đầu

- con rắn của cô ấy...là một yokai đấy

- yokai?

Yokai hay còn có thể hiểu là "yêu quái" giống như ma với quỷ

Dù vậy, chẳng hiểu sao lại gọi Kyun là yokai, khiến cô khó chịu

"Tên này...thì ra là muốn trêu đùa với mình..."

Hôm nay coi như cô gặp xui, cô thể hiện rõ thái độ ra mặt đuổi Rui đi nhưng anh ta lại khá cứng đầu

- tôi là một thầy "trừ tà" đó, chắc cô cũng hiểu nhỉ?

- nhưng không phải giống trong mấy bộ phim đâu, trình độ của tôi còn hơn thế nhiều!

- "tên này...nói nhảm gì vậy..."

Cô không phải người tin vào ma quỷ cho lắm, đặc biệt gọi Kyun của cô là ma quỷ cô càng khó chịu. Thầy trừ tà vớ vẩn gì vậy?

Anh ta lại mỉm cười, trực tiếp gọi thẳng tên của cô

- Nene đúng không?

- !?

-  sao anh biết tên tôi...!?

- cũng gọi là biết...bởi vì tôi có một ấn tượng rất lớn với cô

Anh tiến lại gần cô,cô mới để ý Rui có vẻ rất cao...chênh lệch kích thước khiến cô phải ngước cả cổ lên nhìn anh ta

- Nene-chan rất đặc biệt đó

- t-tôi?

Nene ngơ người, đặc biệt? Người như cô á?

- trong người cô có một lượng linh lực khổng lồ, mà chỉ có những người trừ tà hoặc thanh lọc mới có linh lực thôi

- cũng vô cùng thuần khiết

Rui nói những lời khó hiểu rồi nghiêng đầu, tay đưa về "chú rắn"

- yokai là cách gọi chung của yêu quái, con "rắn" này của cô gọi đầy đủ là "Yêu quái Bạch Xà" một loài sinh vật vô cùng khát máu đó

- tuy nhiên có lẽ cô đã vô tình "thanh lọc" nó mà không hề hay biết nên con yokai này chưa bộc lộ bản chất thật mà thôi

Rui lại chỉ thẳng vào

- nhưng dù có thanh lọc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nghiệp chướng do nó gây ra vẫn không thể tan biến hoàn toàn, bởi vì cô không có kĩ thuật hoàn chỉnh nên chỗ nghiệp chướng ấy sẽ quay lại và tích tụ dần để chờ ngày nó lên cơn điên

- tôi ngửi thấy mùi nghiệp chướng rất nặng mặc dù ở tít dưới núi kia nên mới phải bất chấp chèo lên đến tận đây...bởi ngày nó phát điên sẽ không xa đâu

- ...

Nene im lặng, chỗ thông tin này...cô nên làm gì giờ?
Nghe cũng hợp lí đấy, nhưng cô đối với người con trai trước mặt này là không hề quen biết...liệu có nên tin? Cô không biết nữa

- tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi đây...

- nếu như mắt nó hoá đỏ, cơ thể trở nên to lớn và có vân đỏ thì hãy hát bài nào du dương và hát thật to nhé!

- ...

Rui vẫy tay tạm biệt cô, lẩm nhẩm điều gì đó

"Đằng nào chúng ta cũng gặp lại nhau thôi"

Về đến nhà, cô nằm bất động trên giường thi thoảng lại ngước lên nhìn vào chỗ ở của Kyun rồi lại suy nghĩ rất lâu

"Mình...có nên tin anh ta hay không?"

Thời gian cứ trôi qua, cô đã quyết định xong

- gì chứ...Kyun của mình chỉ là động vật bình thường thôi, sao mình lại để ý những lời nói vô căn cứ đó nhỉ? Kyun hoàn toàn bình thường mà!

Nene nắm chặt tay, hít thở sâu

Sắp tới cô sẽ có kì thi giữa kì nên lúc này cô cần phải tập trung vào học tập
Đúng vậy, rồi sẽ quên đi thôi
Mọi thứ rồi sẽ ổn
Đúng không?

2 tuần cứ thế trôi qua, cô tập trung vào học hành nhiều lúc còn ngủ quên trên bàn học nên tâm trí về vị tiền bối Rui kia cũng rơi vào quên lãng
Nhưng có thực sự là vậy? Hay cô chỉ đang trốn chạy?

- cuối cùng cũng kết thúc rồi!...

Cô mở cửa phòng ra, cô đã hoàn thành môn thi cuối cùng
Đây chính là cảm giác tuyệt vời nhất!!

Cô vui vẻ đi đến chỗ bể kính của Kyun, ngó vào

- Kyun! Cuối cùng chị cũng thi xong rồi! Kì thi cực kì suôn sẻ luôn đó!

Cô kể được một lúc rồi nhưng Kyun chẳng có phản ứng gì cả mà toàn quay mặt sang chỗ khác cũng không phát ra tiếng động
Lẽ nào...

- Kyun...em giận chị sao?..

Cô hớt hải, xin lỗi tới tấp

- chị xin lỗi mà! Tại chị mải mê ôn tập quá nên không thể chơi với em được...

Kyun vẫn chẳng có phản ứng gì, cô cũng đành ngậm mùi chấp nhận quyết tâm tối nay sẽ cho em ấy ăn món yêu thích

Tối đến Nene cầm đĩa thịt nhỏ như thường cô vẫn hay làm

- Kyun...chị đem món em thích nhất đến rồi này nên đừng giận nữa nha!

- ...

Nene đưa đĩa thịt vào, mà muốn đưa vào thì cô phải đưa cả tay vô trong bể
Lúc cô vừa mới đặt đĩa thịt xuống thôi Kyun dường như có động đậy, nó quay phắt sang tay cô từ từ thè lưỡi ra rồi tiến gần từ từ, Nene thấy Kyun có động tĩnh thì nghĩ Kyun cũng bị hấp dẫn bởi đồ ăn thôi...cô mỉm cười vui vẻ

Nhưng...chưa vui được bao lâu...

Kyun lao tới, hai răng nanh sắc nhọn lộ ra rõ
Cắn một phát thẳng vào ngón tay cô

- Aah!?

Cô hét lên một tiếng, ngay lập tức rút tay ra

- K-Kyun!?

Nene hoảng hốt, đau đớn ôm tay lại
Hai vết răng in sâu trên ngón tay chảy máu không ngừng, lúc nãy cũng rơi vào đĩa thịt...ấy vậy Kyun lại nhai ngấu nghiến đĩa thịt ấy, cả hai hành động này chưa sảy ra bao giờ

- em ấy...cắn mình...ack..!

Cô nhìn xuống ngón tay đang chảy máu kia, nhức đến tận xương làm cô muốn khóc luôn! Lần đầu Kyun cắn cô làm cô hoảng nhưng...hành động vừa rồi của Kyun làm cô sực nhớ ra điều gì đó

"Yêu quái Bạch Xà, một loài sinh vật vô cùng khát máu"

- không thể nào...

Tất cả những lời nói hôm ấy ùa về tràn đầy trong tâm trí cô...muốn quên đi cũng không quên được

Cô lắc đầu, không muốn nhớ lại

- chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi...chỉ vậy thôi...

Dù vậy cô vẫn chậm rãi nhìn vào chiếc bể như muốn kiểm tra điều gì đó
May quá, đôi mắt của Kyun vẫn là màu vàng...giống như đôi mắt của vị tiền bối ấy

Nhưng cảm giác thật xa lạ

Từ ngày hôm ấy cứ mỗi khi cho Kyun ăn thì cô phải dùng một dụng cụ để đưa thức ăn vô vì cứ định đưa tay vào thì cô lại run lên, tim cũng đập nhanh hơn

Cô...rất sợ...

Cô không thể phủ nhận điều đó được
Ngón tay bị Kyun cắn hôm nọ mang lại đau đớn tột cùng khiến cô gặp chút khó khăn, cũng chỉ có thể tự sát trùng, băng bó, ba mẹ hỏi thì cô nói dối là do bị ngã
Vì nếu họ biết là do Kyun làm thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy

Nửa đêm Nene nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào Kyun đang ngủ trong bể rồi lại nhìn vào bàn tay đang phải băng bó của mình

Cô nghi ngờ chính bản thân cô, có phải cô đang nghĩ
quá sâu sa? Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì ở Kyun?
Tâm trí cô hỗn loạn, mắt cứ rưng rưng nhưng cô cắn chặt môi để không rơi nước mắt

Kể từ lúc gặp Rui cô đã không đến ngôi đền...tại sao ư? Ai giải thích cho cô được không?

"Bởi mình không muốn tin...mình sợ phải đối mặt"

Cô không muốn gặp anh ta, vì lời noid của anh đã ám ảnh cô mấy ngày nay

Có lẽ đó là đáp án duy nhất cô có thể tìm

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo kéo đến, mắt cô mỏi dần, đầu cũng hơi đau

- "chóng mặt quá..."

Cứ như vậy...cô chìm vào giấc ngủ
.
.
.
- ugh...

Cảm giác khó thở...nóng bức...chật chội...như có cái gì đó xiết rất chặt đến nỗi không thở nổi

Cái cảm giác ấy khiến Nene tỉnh dậy

- ức..c-cái gì-!?

Dường như có cái gì đó quấn chặt ở phần bụng của cô khiến tay cô không thể di chuyển, hơi thở trở nên khó khăn và nặng nề

- Cái gì thế- ugh! Này!?

Cô ngước lên mới thấy, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối nhìn thẳng vào cô, một hơi thở nóng phà thẳng vào mặt
Nene bất động, đôi mắt cô mở to và đồng tử co lại, gương mặt thì tái mét đi
Bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ có cô là đang run rẩy

- a-ah...

Một sinh vật khổng lồ không rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt đỏ là đang phát sáng...nhưng cô liền nhận ra

- Kyun...là em sao? Ặc!!

Dường như càng bị siết chặt hơn, chỗ phổi bị ép khiến cô phải cố gắng để hít thở

Đôi mắt đỏ rực với chiếc lưỡi dài trông nhue lưỡi rắn, ánh trăng lẻ loi chiếu vào người sinh vật ấy làm hiện lên thân hình màu trắng ngà quen thuộc
Đôi mắt ấy y hệt nhue lời anh ấy nói và sát khí nặng nề khát máu

- Kyun...là...em thật sao?...hức!'

Cô không thể tin được những lời nói mà cô luôn trốn tránh lại biến thành sự thật, một sự thật không ngờ. Đôi mắt cô cay cay, nước mắt bắt đầu tuôn ra
Vì sao?

- Kyun...tại sao...

Tiêu đời rồi, hơi thở của cô trở nên yếu ớt, tâm trí cũng không còn vững, cô sẽ bị người bạn duy nhất của mình ăn sống

"Không"

- Không có chuyện đấy đâu!!

Có một nguồn sức mạnh vô hình đã tạo động lực cho cô, dấy lên trong cô một khát vọng...khát vọng được sống

Cô gào lên, cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà cơn co thắt đem lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là Kyun
Cuối cùng cô cũng phải đối mặt với sự thật, rằng Kyun của cô là một yêu quái đang muốn ăn tươi nuốt sống cô

Nó bắt đầu há miệng, cái răng nanh sắc nhọn ấy nay lại có kích thước khổng lồ, so với lần đầu Kyun cắn cô thì cũng chẳng là gì nếu bị chiếc răng này cắn phải

Cô nghĩ tới lời dặn dò mà anh bảo cô, lời dặn dò mà cô chẳng muốn nghe

"nếu như mắt nó hoá đỏ, cơ thể trở nên to lớn và có vân đỏ thì hãy hát bài nào du dương và hát thật to nhé!"

Dù không muốn nhưng còn cách nào khác đâu?

- "giai điệu du dương..."

- "làm liều vậy...!"

Cô nghĩ tới bài hát ru mà mẹ hay hát cho cô, từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ như in
Bây giờ chỉ cần hát thật to
Nhưng không phải đang là buổi đêm sao? Lúc mà mọi người đang ngủ? Liệu như vậy có ổn không? Chưa kể cô còn khó thở vô cùng, liệu sẽ thành công không chứ?

"Mình phải sống!!...Bằng được!"

Cô bắt đầu cất tiếng hát
Đây là lần đầu tiên cô hát lớn thế này nhưng cũng đâu còn quan trọng nữa?

Cô cứ hát thôi, cho dù cô không thể thở một cách bình thường
Nhưng cũng thật may, cô càng hát thì Kyun càng thả lỏng cô ra, hơi thở cũng đồng đều trở lại
Cứ thế cứ thế

- "làm ơn...chỉ một chút nữa thôi!"

Bài hát kết thúc nhưng chẳng hiểu sao Kyun khựng người lại rồi đứng yên như vậy

- "xong...xong rồi sao?"

- "sao...sao em ấy chẳng thay đổi gì vậy!? Không thành công rồi sa-"

(Rầm!)

Kyun ngã thẳng vào người cô, cái đuôi quấn chặt cô lúc nãy giờ đã buông ra
Nene thở lên thở xuống, cô đã làm như thế nào vậy? Cô không tưởng tượng nổi!

- K-Kyun?...em...?

Dù tí nữa thì đi nhưng cô vẫn gắng bật dậy lay thân hình to lớn kia của Kyun, những giọt nước mắt không biết là do sợ hãi hay đau lòng cứ thế rơi xuống người con Bạch Xà

- chị phải làm gì đây...chị...

(Tách! Tách...)

- hửm?

- cái gì kia...?

Một ánh sáng mờ ảo xuất hiện trong phòng cô nhưng nó đang lơ lửng, chưa kể lại còn là ánh sáng màu xanh

- ở đâu ra-

Ngọn lửa xanh ấy phình to ra lao đến chỗ cô và Kyun rồi nhấc bổng cô lên không trung
Cô hoảng hốt ôm chặt lấy Kyun, muốn hét lên nhưng ngọn lửa ấy chẳng cho cô cơ hội. Cửa sổ phòng cô bị bật tung ra một cái, ngọn lửa ấy kéo cô và Kyun ra khỏi phòng bay thẳng lên trời

- CHUYỆN GÌ ĐANG SẢY RA VÂYH?!?!?!

Nene hoảng hốt không tin được những gì mà mình đang thấy, cô đang cách mặt đất phải mấy trăm mét!! Cô thực sự đang bay!!!
Đầu cô quay cuồng, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể...

THỰC SỰ KHÔNG THỂ!!!!

Đang bay trên cao thì ngọn lứa ấy phi xuống dưới làm hồn cô nhảy khỏi xác

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!"

Sau một lúc di chuyển thì ngọn lửa ấy cũng đi tới đích
Là...ngôi đền của nhà cô

- tại sao...lại đưa mình tới đây?

Cô nhìn về phía trước, lại là bóng lưng ấy...cứ ngỡ đã quên nhưng khi gặp lại thì quen thuộc đến khó tả
Bóng dáng ấy quay người lại, đồng tử vàng cứ như đang toả sáng, là mặt trời của ban đêm

- chúng ta lại gặp nhau rồi, Nene

- là anh...Rui..?

Ngọn lửa đưa Kyun đến bên Rui, anh ấy bế Kyun to lớn trên tay trông thật bình thản

- khoan!! Anh định làm gì em ấy!? Và ngọn lửa đó...

- ngọn lửa này cũng là một yokai, một yokai đã được tôi trừ tà và phong ấn lại

Nene lo lắng Rui sẽ làm gì Kyun nhưng cô sực nhận ra

- tại sao nó lại ở phòng của tôi...lẽ nào?

- đúng vậy, tôi đã nhờ nó theo dõi cô đấy...đồng thời nhờ thêm một yokai khác khiến cho phòng cô không phát ra âm thanh nên cô chưa bị ai phát hiện cả

- anh biết nhưng không giúp tôi...vì sao chứ?

Cô cười gượng nhìn anh nhưng Rui cũng chỉ đáp một câu nhanh gọn

- tôi có thể suýt chết đấy!?

Rui chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì, nét mặt trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo

- vì tôi tin cô

- !?

Nene bất ngờ, cô né ánh mắt ấy với một gương hổ thẹn

"Mặc dù tôi không tin anh?"

Rui lôi ra một tấm bùa, trên ấy ghi chứ "Hoả Lam"

- cảm ơn ngươi vì đã giúp ta, ngươi có thể quay về rồi

Ngọn lửa ấy biến nhỏ lại rồi chui thẳng vào lá bùa, cứ thế biến mất trong sự ngỡ ngàng của Nene

- cô thấy rồi đấy, tôi là một thầy trừ tà và nhiệm vụ của tôi cũng giống như cái tên nghề này vậy, trừ tà rồi phong ấn những yokai, ma quỷ hay đại loại thế vào tấm bùa này...chỉ khác là tôi có thể biến chúng thành đồng minh

Cái nghề này cô thấy trên mạng nhiều nhưng cũng chưa tin bao giờ, giờ thì như được mở mang tầm mắt
Nene nhìn Kyun trên tay Rui, lẽ nào anh ta định...

- anh định phong ấn Kyun sao?...

- đại loại thế?

- ...

Kyun rất quan trọng với cô, là người bạn duy nhất của cô nên cô chẳng muốn rời xa em ấy nhưng khi nhớ lại sự thật rằng Kyun là một yêu quái có thể giết bất cứ ai khiến cô do dự

Cô đứng yên đấy, cắn môi rồi nắm chặt lòng bàn tay, cô không biết phải làm thế nào

Tất nhiên Rui hiểu cô đang lo lắng điều gì, anh chỉ nhẹ cười bảo cô

- đi theo tôi

- hả? À-ừm...

Cô hớt hải chạy theo anh, người cô mệt rã rời nhưng nếu là về Kyun thì cô có thể chịu đựng được

Rui vẽ một vòng tròn rồi đặt Kyun vào giữa, lấy trong túi một thứ giống như lá bùa nhưng trống không rồi quay sang cô

- tôi có thể mượn tay cô được không?

- để làm gì?

Cô đưa tay mình cho Rui, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

- sẽ hơi đau đấy

- sao lại đa-

Chẳng báo trước điều gì Rui cắn một phát vào ngón tay của cô đến mức rỉ máu

- ah!? - Nene giật mình

- anh làm gì vậy!?

Cô định rụt tay lại nhưng không được vì Rui nắm rất chặt

- tôi xin lỗi...chỉ một chút thôi

Anh lấy ngón tay đang rỉ máu của cô viết lên trên tấm bùa hai chữ "Bạch Xà"

- vậy là xong rồi! À đợi chút...

Túi Rui đa năng thật đấy, trong đó cũng có một chiếc băng gạt in hình con gấu
Rui ngậm lấy đầu ngón tay đang chảy máu của cô rồi dán băng gạt vào...hành động tưởng chừng giống quan tâm này lại khiến gương mặt Nene đỏ tấy lên

- anh...anh..! Làm cái gì!!

- nào quay lại việc chính thôi

Rui dửng dưng như chưa có chuyện gì lại còn hết sức tự nhiên, còn cô thì gào thét

- "mẹ ơi cứu con! Giết tôi luôn đi trời ơi!!!"

Nene nhìn lên ngón tay đã được băng cẩn thận, có rất nhiều cách cớ sao phải cho vào miệng?? Tên này không để ý ranh giới giữa nam và nữ sao??
Cô lấy tay đập vào mặt rồi thở dài...nhưng vẫn đau thật đấy

Quay lại với Rui thì anh quỳ xuống, đặt tấm bùa vào trong hình tròn bắt đầu nhẩm một câu chú mà cô nghe chẳng hiểu gì

Vòng tròn ấy bắt đầu toả ra ánh sáng chói loá, một luồng gió lớn toả ra mạnh không rõ từ đâu

- "người Kyun đang phát sáng!?"

- thành công rồi! - Rui vui vẻ nói với cô

Bỗng nhiên Rui chộp lấy tay Nene, úp thẳng lòng bàn tay vào lá bùa khiến cho nó toả ánh sáng xanh

- ặc!? Ugh...đau!...cái này..?

Nene cảm nhận được một nguồn năng lượng đang truyền vào trong cô, nguồn năng lượng ấy khiến tim cô đau nhói, co thắt lại

- cố chút nữa thôi Nene...chỉ cần cô tiếp nhận được năng lượng này thôi!

Cảm giác như người cô sắp nổ tung vậy, chỉ cần lơ là một chút là ngã gục ngay nhưng cứ lúc đó thì Rui lại đỡ cô dậy, vẫn nắm chặt lấy cổ tay để áp bàn tay cô xuống
Anh bắt đầu đọc câu thần chú

- Bạch Xà! Từ nay ngươi và ta chính thức được gắn kết!!

Rui dứt câu nói, người của Kyun dần biến nhỏ lại trở về như lúc đầu, cơn đau lúc nãy cũng dần biến mất nhưng vô cùng chóng mặt
Vòng tròn và tấm bùa ngưng phát sáng, Kyun thì quay trở về hình dáng ban đầu
Nene thở dốc, đầu thì đau mà người thì không còn chút sức lực nào cả

Rui từ tốn đỡ cô dậy rồi cầm tấm bùa lên nói với cô

- đó chính là cách tôi trừ tà, chỉ khác một chỗ thôi

Rui nhẹ nhàng ôm Kyun rồi đưa cho Nene và đi kèm cả tấm bùa

- bây giờ "Kyun" chỉ là một con rắn bình thường, bản thể Bạch Xà của nó tôi đã phong ấn trong tấm bùa này

Nene cầm tấm bùa ghi chữ "Bạch Xà" bằng máu của cô lúc nãy, tấm bùa phát ra một năng lượng khó tả, đè nặng lên cô

- nếu muốn triệu hồi bản thể Bạch Xà ra, cô chỉ cần dơ nó trước mặt rồi nói "Bạch Xà, ta cần sự giúp đỡ của ngươi" thì Kyun sẽ biến đổi thành hình dạng Bạch Xà

- anh lấy máu của tôi để viết tấm bùa...là muốn tôi điều khiển Kyun?

- rất thông minh

Rui nhẹ cười

- Kyun có vẻ rất quan trọng với cô, để cô giữ bản thể gốc của Kyun thì dù tôi có tấm bùa cũng không thể tuỳ tiện bắt Kyun biến đổi được

Nene bối rối, bỗng nhiên quan tâm thế này làm cô có chút khó xử
Có vẻ Rui hay đi thu thập yokai như thế này nhưng "Bạch Xà" thì lại đưa cho cô mặc dù trông nó rất mạnh

- tôi không hiểu...tôi tưởng đây là thứ anh muốn? - Nene nhìn vào tấm bàu trên tay

- ...

Rui không nói gì, lần này anh lại dơ tay lên
Nhưng người anh chỉ vào...lại là cô

- anh...muốn tôi?

- đúng rồi đó!

- nói đúng hơn là một cộng sự, một cộng sự sẽ cùng tôi giúp đỡ những người gặp khó khăn

- cộng sự...? Để làm gì chứ?

Rui giải thích cho Nene

- những người có linh lực thường được chia thành hai kiểu, một là "trừ tà" hai là "thanh lọc"

- Tôi là "trừ tà", tôi cũng đã bảo Nene rồi...rằng Nene cũng có linh lực và nó vô cùng thuần khiết

- nói cách khác, Nene chính là kiểu "thanh lọc" và chính khả năng ấy đã kìm hãm bản chất thật của Kyun

- cô có nhớ tôi bảo cô phải hát khi Kyun bộc phát không? Đó chính là cách cô thanh tẩy đó bởi khu vực cổ của cô có một ánh sáng vô cùng mạnh mẽ

Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt vàng rực đầy hi vọng ấy như đang mong chờ

- hai chúng ta trái ngược nhau, có thể làm một đội hoàn hảo đó!!

- trở thành cộng sự...tôi...

Nene vẫn ngập ngùng, anh vội giải thích thêm

- đôi lúc tôi đã phong ấn được những hồn ma tà ác đang bám lấy một gia đình nào đó nhưng những tác hại của nó để lại thì tôi chẳng thể làm gì cả...những lúc này mà có một pháp sư thanh lọc giúp thanh tẩy được những ô uế đó chẳng phải là giải quyết triệt để sao?

- tại sao phải là tôi chứ? Nếu như anh đã nói vậy thì không phải cũng có vô vàn người khác như tôi sao?

- ...

Rui nhẹ cười

- vì cô là đặc biệt nhất

- !?

- tôi chưa từng gặp ai có linh lực thuần khiết như cô cả...nó khiến tôi vô cùng tò mò

- và liệu biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp một người hơn cô chứ?

- tôi...

Nene do dự, trở thành "cộng sự"  với người này liệu cuộc đời cô sẽ khác, sẽ thay đổi không? Cô cũng chẳng biết có gì đang chờ ở tương lai, liệu nếu đồng ý thì sẽ có chuyện gì sảy ra?

Cô xoay người nhìn về hướng mặt trời đang mọc dần, không biết vẻ mặt cô lúc đấy như nào nhưng có lẽ cô đã có quyết định rồi
Đợi mãi chẳng thấy Nene phản hồi, Rui định bỏ cuộc

- cô từ chối cũng không sao-

- mai gặp lại nhé Rui

Rui bất ngờ, nhìn vào bóng lưng cô rời đi

- tôi mong chờ lắm đấy!

- nếu như được giúp một ai đó mà thay đổi cả cuộc đời của họ, thì cuộc đời của tôi cũng vậy!- Nene mỉm cười

Đến lúc kết thúc cuộc sống nhàm chán này rồi, cô muốn thử một cái gì đó mới mẻ hơn so với một căn phòng có bốn bức tường

Không biết có gì đang chờ cô ở phía trước nhỉ?

Đến khi Nene rời đi hẳn thì Rui vẫn đứng đó, đăm chiêu suy nghĩ
Anh nắm chặt lấy bên ngực trái của mình

- thay đổi sao?

- còn tôi thì...thay đổi lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com