Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Vì nụ cười của mọi người!

"Xin lỗi nhé!!"

Đó là lời tạm biệt của Rui sau khi đưa cô về nhà bởi vì...cô chỉ còn 1 tiếng để ngủ!!

Cách đây không lâu cả hai đã cùng nhau đi vào giấc mơ của Emu nơi đang bị ảnh hưởng bởi một Yokai tà ác...thứ cả hai không ngờ đến chính là thời gian trong mơ khác với ngoài đời
Nên trong giấc mơ dù cảm giác mới có nửa tiếng trôi qua nhưng ngoài đời đã là mấy tiếng rồi

- "Chả đánh nhau tí nào mà người mình vẫn nhức dữ vậy..."

Kyun thì đang ngủ rất ngon, cơn ác mộng chỉ mới thoáng chốc mà cảm giác lại rất chân thực nên việc tâm lí Emu bị ảnh hưởng cũng là việc hiển nhiên

- mà cũng chỉ là ác mộng thôi nhỉ, Kyun?

Cô đặt Kyun quay trở về chuồng rồi từ từ lết tấm thân nằm gục xuống giường, trút hết sự mệt mỏi lên đó

- "Không biết bây giờ Emu như thế nào rồi..."

Cô chẳng nghe được cuộc hội thoại giữa Emu và ông của cô ấy, cũng không biết sau khi cô rời đi sẽ có gì sảy ra

- chỉ mong cậu ấy sẽ ổn...

Cô đưa tay lên che mắt lại cho dễ ngủ nhưng cuộc hành trình lúc nãy cứ hiện lên trong đầu cô
Đây có phải là mơ không?

- mình...có đang mơ không?

Tất cả những câu chuyện kia có phải thật? Hay cô vẫn đang nằm trong ảo mộng?

- không, đây là sự thật...đây thực sự là mình...

Cô đã cứu một ai đó, nói nhiều hơn và được thể hiện chính mình, cô thực sự có ích chứ không hề vô dụng, điều đó khiến cô hạnh phúc vô cùng

Lúc ấy một hình ảnh thoáng chốc vút qua là hình bóng của một người, người đã mang những điều này đến
Là nhờ Rui sao? Bởi nếu không có anh cô cũng chẳng được trải qua những điều này

Cô nhớ lại lời anh nói khi đánh tan đám chướng khí đen
- "đồng đội của ta" sao?...

- ừm...đúng vậy, chúng ta là đồng đội...mà đồng đội thì phải tin tưởng lẫn nhau

- ....

- cảm giác tuyệt thật đấy...!

- hê hê hê!!!

Chẳng hiểu sao sáng sớm có một tiếng cười rợn người

Sáng hôm sau, trong cơn buồn ngủ Nene đến trường
Người cô rã rời, mắt thì nặng trĩu, chỉ cần chớp mắt thôi là cô đã gục xuống bàn ngủ rồi, cô chỉ có thể chấp nhận vì đây là tự rước vào thân

- "đi giúp người không công mà mệt mỏi quá..."

Trong lúc cô than phiền thì từ khi nào đã có một người đứng trước mặt gọi tên cô

- Kusanagi!

- "hở? Ai vậy??"

Một năng lượng tươi mát toả ra lấn át luôn cả cơn buồn ngủ của cô, Nene ngước đầu lên mới thấy một nụ cười toả sáng

- Otori...chào buổi sáng...

- ừm! Chào buổi sáng...

Cả hai im lặng, Emu đứng đấy chỉ nhìn cô làm cô thấy khó xử
Cô...làm gì sai rồi sao???

Chưa gì đã có vài giọt mồ hôi lăn dài trên má, cô cố gắng cười cười trong lo lắng

- hôm qua...tớ có một giấc mơ

- giấc mơ?

Có lẽ nào...

- ch-chắc nó rất đẹp ha?

- ừm! Đó là một giấc mơ tuyệt vời luôn đó!!

Emu lúc này có thể mỉm cười tự nhiên nhưng Nene cảm giác như trong đó pha một chút nỗi buồn, có vẻ là về ông của Emu

- tớ được nói chuyện với một người rất quan trọng trong giấc mơ ấy...và khi đó...

- tớ nghe thấy giọng hát của cậu!

- giọng...hát của tớ!?

Cơn buồn ngủ lúc nãy biến mất hoàn toàn, Nene hoảng hốt sợ chuyện của cô và Rui bị bại lộ

- tớ không rõ nữa nhưng nó giống bài hát hôm ấy cậu hát cho tớ nghe...

- cảm giác rất thoải mái! Nên tớ muốn cảm ơn cậu

Emu nắm chặt tay cô, tươi cười rạng rỡ

- cảm ơn cậu nhé Nene! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ hì hì!

- ...

Mới hôm trước thôi xung quanh cậu ấy là một chướng khí nặng nề, con người thì tiều tụy, giờ thì có thể nở một nụ cười thêm một lần nữa

- tớ có giúp cậu được điều gì đâu chứ...

- dù vậy tớ vẫn muốn cảm ơn cậu á!

Nói vậy cũng không đúng hoàn toàn bởi cô thực sự đã giúp cậu ấy, tuy chẳng được một xu nào hết cả nhưng chẳng hiểu sao cô muốn rút lại suy nghĩ lúc trước bởi vì lúc này cô cảm thấy...rất vui

- ừm!

Chẳng hiểu sao cô cũng mỉm cười, lẽ nào lây bệnh siêu vui vẻ từ Emu rồi?

- nè nè! Giờ chúng ta là bạn rồi đúng không? Cậu cứ gọi toé là Emu nhé, còn tớ sẽ gọi cậu là Nene!

- h-hả?

- Nene-chan cười lên rất đẹp đó!!! Tên cậu cũng rất đáng yêu!! Neeee Neeeee!!!

- kh-khoan đã!!!

Cảm giác này...sao quen thế nhỉ?

Chiều hôm ấy

- vậy là cậu ấy cảm ơn em...

- ừm ừm

- rồi nắm tay em...lắc lên lắc xuống!

- ừm ừm!

- không hiểu sao em vui lắm luôn...hoá lời cảm ơn nó lại có sức mạnh lớn đến vậy!!!

- đúng vậy nhỉ!

Chỉ vừa mới gặp Nene đã nói một tràng dài về chuyện sáng nay, nào là Emu đã là bạn cô rồi mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt khác điều đó khiến cô vô cùng vui sướng đến cả Rui cũng bất ngờ rằng Nene trông điềm tĩnh cũng có những giây phút thế này

- hihi, Nene biết không? So với lúc đầu chúng ta gặp nhau

- Nene dù lúc ấy với bây giờ trông không khác gì nhưbg tôi cảm giác như có một thay đổi lớn vậy, không phải là bên ngoài mà là bên trong

- nói sao nhỉ...tự tin hơn chăng? Nene có thấy vậy không?

- tự tin? Em ấy hả...

Ừm có lẽ là vậy, cô đang thay đổi rồi sao? Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy vui rồi
Cô ngẩng đầu lên định bảo anh điều gì thì lại bắt gặp ánh mắt của anh khi đấy

Tất nhiên rồi Rui vẫn đang cười nhưng trông nó cũng thật kì lạ, nụ cười ấy mang chút u sầu khó tả

- "sao giờ mình mới nghĩ tới nhỉ..."

Dù cô đã có thêm bạn mới, đã tự tin hơn dù không rõ ràng nói chung là đã có sự khác biệt
Nhưng anh thì sao?

- Nene đã thay đổi tới vậy mà tôi thì vẫn vậy thôi! Nene là người bạn duy nhất của tôi nên khi có thêm bạn mới...xin đừng bỏ rơi tôi nhé?

Khi ấy một luồng gió thổi qua làm lá bay khắp nơi, Rui vốn là người luôn muốn cả hai gần gũi nhưng cô lại cảm giác như hai người đang ở rất xa vậy

- Tiền bố-

Cô định nói gì đó nhưng rồi lại dừng lại, cô đang chần chừ điều gì? Cô muốn thay đổi điều gì?

- không...đúng rồi...

- Rui...!

- !

Lần thứ hai cô nói tên anh dù vẫn có chút ngượng ngùng nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ của mình, về mối quan hệ giữa hai người

Từ trước đến nay cô luôn nghĩ rằng thân thiết mới gọi tên nhau nhưng khi thấy Emu chỉ vì biết ơn mà liền muốn gọi tên cô luôn làm cô suy ngẫm
Rằng cô có muốn thân thiết với anh hay không?

- ừm Rui...đúng là anh không có thay đổi gì cả, vẫn hay đùa rồi trêu em, vẫn chưa tìm được một người hợp ý...anh chẳng có thay đổi gì hết cả

- nhưng anh đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều người!

- Nene...

- Rui...em không biết rằng trước khi chúng ta là cộng sự thì anh đã giúp đỡ bao nhiêu người, nhưng khi thấy anh giúp Emu thoát khỏi bóng tối thì em đã nghĩ...anh ngầu thật đấy! Anh cứ thế lao vào con Yokai dù chẳng biết nó sẽ làm được gì anh hết cả

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ah...lúc này anh đang nghĩ gì? Nhưng đôi mắt của anh đang dao động đó anh có biết không?

- em cũng là một trong số những người được anh thay đổi, nếu không làm cộng sự của anh thì có lẽ bây giờ cuộc sống này nó vẫn cứ tẻ nhạt như vậy

Cô nắm chặt tay mình rồi cười thật tươi, nhẹ nhàng cúi người

- cảm ơn anh, Rui! Vì đã giúp đỡ em! Cảm ơn anh rất nhiều!!!

- em rất biết ơn vì anh luôn quan tâm em nhưng trước đó thì mong anh hãy trân trọng bản thân mình trước...nhé?

Liệu những lời nói này có thể thay đổi được điều gì không, cô không dám chắc chỉ có thể chờ câu trả lời từ anh nên khi ngẩng người lên cô liền giật mình

- anh- anh khóc đấy à!?

- hức hức...tôi...cảm động quá!! Huhu!!!

Một lúc sau...

- anh bình tĩnh hơn chưa...

- ừm ừm...chỉ là cảm xúc trào dâng đột ngột thôi à...

- Nene làm tôi cảm động lắm đó! Em còn gọi tôi là Rui nữa...nhận được sự tin tưởng của em làm tôi vui lắm haha

Lúc này trông Rui thật dịu dàng biết bao, anh nhìn về phía chiếc cổng của ngôi đền khi này là chiều tà ánh hoàng hôn từ góc nhìn trên núi cao làm nó trông đẹp hơn bao giờ hết

Gió lại thổi lần nữa nhưng lần này cô được thấy một Rui nhẹ nhàng cười nhìn về phía hoàng hôn trông bình yên biết bao

- đã lâu lắm rồi tôi mới được bảo rằng hãy quan tâm bản thân hơn đó

- "lâu rồi...?"

Đã lâu lắm rồi sao? Vậy thì lần cuối anh được bảo hãy yêu thương chính mình là từ bao giờ?
Bỗng nhiên cô thấy tò mò quá!

- "thôi...không nên hỏi thì hơn..."

Dù vậy cô vẫn thấy tò mò biết bao

(Cộp, cộp, cộp)

Như có tiếng bước chân vang vọng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai, Nene ngước ra nơi tiếng động ấy phát ra

- hửm? Có người...!

Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài đen tuyền, dù đứng khá xa họ nhưng Nene có thể thấy được một thứ gì đó khá kì lạ...cảm giác khó tả
Cô ấy đứng trước ngôi đền và bắt đầu chắp tay càu nguyện, gương mặt vô cùng nhăn nhó

Nene tiến lại gần mới thấy cô gái này toả ra một năng lượng nặng nề, mệt mỏi, có lẽ đó là lí do mà cô ấy đến đây chăng?

- ah...

- "chị ấy thấy mình rồi!?"

Cô gái ấy cũng nhận ra sự hiện diện của cô thì liền trở nên lúng túng

- e-em là người ở đây sao...?

- à- dạ vâng!

Cả hai trở nên im lặng, bầu không khí lúc này đầy khó xử
Nene quan sát kĩ hơn một chút, cô ấy có quầng thâm mắt rõ rệt, gương mặt xanh xao và trông hơi tiều tuỵ, như có gì đó đang thúc giục cô kết thúc sự im lặng này

- chị...đến đây là do có chuyện gì đúng không?

"AHHHH!!! HỎI THẾ ĐÃ ĐÚNG CHƯA NHỈ??? NGHE CÓ VÔ DUYÊN KHÔNG TA!?!?!"

Vẻ mặt cô ấy trông khá bất ngờ, như thể khẳng định lời cô nói

- à ừm...chuyện đó...

- tôi cũng không biết nữa...khi đi qua đây tôi như bị hút vào vậy...cảm giác như có một sức mạnh nào đó đã kéo tôi vào đây chứ tôi vốn không định đến đây...

- chị có thể nói chi tiết hơn được không?

- ah!?

Bỗng Rui chen vào đột ngột làm chị gái đó giật mình

- cậu...cậu đứng đó từ bao giờ thế...?

Cô gái đấy thở hồng hộc vì hoảng sợ, Nene liền quay sang trách phạt anh

- Rui...đừng doạ người khác thế chứ...

- hửm? Tôi có làm gì đâu!

- và...người chúng ta cần quan tâm phải là cô ấy mới phải!

- t-tôi ư!?
.
.
.
Chị gái đó giới thiệu bản thân tên là Yumi, hiện đang là sinh viên năm nhất và để thuận tiện cho việc học thì cô sắp chuyển nhà lên Tokyo nơi cô đang học tập

- nhưng...chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi cảm thấy đau đầu, chóng mặt vô cùng, cơ thể thì lúc nào cũng không có sức lực...điều đó khiến cho việc chuyển nhà của tôi bị trì hoãn

- hôm nay tôi đã cố gắng hết sức để ra ngoài bởi tôi đã nằm trong nhà quá lâu mà, tôi chẳng biết mình muốn đi đâu nên cứ thế đi thôi rồi cuối cùng là dừng chân tại đây

Cô ấy xoa nhẹ đôi bàn tay của mình, rồi nắm chặt lấy nó nhìn lên phía cả hai

- khi bước vào đây căn đau đầu cũng không còn inh ỏi đến vậy nữa, nên dù có cao đến mấy tôi vẫn đi vì càng đi tôi càng thấy khoẻ hơn...lạ thật nhỉ?

Rui suy tư một lúc rồi đưa ra kết luận

- có vẻ như có thế lực nào đó đang cản chị rồi

- thế lực...?

Rui vỗ vai Nene, tay chỉ vào Yumi rồi hỏi

- Nene có thấy không? Chắc cũng cảm nhận được năng lượng ấy rồi nhỉ?

- à ừm...nó khá khó tả, chỉ là sự mệt mỏi bình thường nhưng đồng thời nó cũng khá kì lạ...

- chính là nó đó!

Rui tiến lại gần tay đưa về phía Yumi như đang đề nghị

- có lẽ chị đã rất vất vả rồi nhỉ? Nhưng không sao em có thể giúp chị

- thật...sao...?

Tay anh vẫn dang ra chờ đợi điều gì đó, Yumi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang mở rộng chần chừ một lúc nhưng rồi cô quyết định mở lòng nắm lấy tay anh

- ah...

Nene ngạc nhiên, cái sự nặng trĩu, mệt mỏi ban nãy đã biến mất rồi
Lẽ nào?

- cảm giác này...lâu lắm rồi tôi mới thấy phấn chấn thế này đó! Là như thế nào nhỉ? Kì diệu thật đó!

- cậu đã làm như thế nào vậy!?

- hihi đây mới chỉ là thử nghiệm thôi nè!

Rui mỉm cười rồi anh kéo Nene lại gần

- tiền bố- à không Rui!? Sao vậy?

- Nene đang nghĩ tôi đã khiến cái âm khí đó biến mất đúng không?

- s-sao anh biết??

- hì hì, sự thật là...tôi chỉ đang kìm nén nó lại thôi! Nó vẫn nằm sâu trong cơ thể chị ấy bởi đây không phải chuyên môn của tôi mà là của Nene đó

Rui lại nhìn lên Yumi, người đang vô cùng bối rối vì chẳng hiểu họ đang nói gì

- chị Yumi, cơn mệt mỏi kia em không thể giải quyết triệt để nhưng cô gái này thì có thể nên chị hãy tin cô ấy nhé

- vậy sao...? Em gái! Nhờ em nhé!!!!

Khi lấy lại được năng lượng, giọng chị ấy cũng lớn hơn, tinh thần cũng phấn chấn hẳn nên Yumi lao lến nắm lấy tay Nene vung lên vung xuống

- nhờ em nhé! Nhờ em nhé!!! Bao nhiêu cũng được!!!

- o-oa...đượ- được mà chị...!!

Thường thì cô sẽ thấy mệt mỏi nhưng giờ khác rồi, cô bây giờ rất vui, vui vì được giúp người khác và một phần là được tin tưởng

"Phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được!!"

Một giọng ca ngân vang, trong trẻo và yên bình cùng với một bài hát du dương êm đềm, Yumi sau khi nghe xong bài hát từ Nene thì đã có thể mỉm cười

- hah...mấy đứa đỉnh thật đó, còn hay hơn cả lúc nãy nữa giờ chị cứ như chưa từng đổ bệnh vậy á! Cảm ơn nhiều lắm!! À về thù lao thì...

- không sao đâu ạ, nhìn chị vui thế này là đủ rồi ạ!

Cô từng nghĩ làm công việc này vì tiền sẽ là lí do để níu cô lại nhưng giờ đây thứ cô thực sự muốn nhận là nụ cười của người được giúp

- ahh...!! Nene...tôi cảm động quá...'

- anh bớt đi...

Bỗng nhiên gương mặt Yumi có chút kì lạ, cô vẫn cười nhưng trong đó có chút sầu muộn, lo lắng. Cô nhẹ hỏi hai người

- cảm ơn mấy đứa rất nhiều nhưng...chị có cảm giác rằng đây không phải là kết thúc nhỉ?

- hửm? Chuyện đó...

Nene ngơ người một chút, phải có lí do gì đấy mà Yumi mới bị đinh âm khí để rồi phải thanh tẩy chứ nhỉ?

- ồ, quả nhiên chị cũng biết điều đó nhỉ?

Rui khá ngạc nhiên nhưng có lẽ cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, anh đã biết trước điều này

- như em đã bảo, có một thế lực đang cản chị lại khiến chị đổ bệnh nên dù Nene đã thanh lọc cho chị thì chỉ trong một khoảng thời gian cơn đau nhức, nhọc nhằn ấy sẽ quay lại

- vậy chị phải làm sao đây chứ...chị đã phải xin nghỉ học dài hạn rồi, sẽ bị đuổi học mất!!!

- bởi vậy chúng ta mới gặp nhau đó, chị Yumi nếu được hãy cho em được tiêu diệt triệt để tác nhân ảnh hưởng đến chị nhé? Đảm bảo luôn đó!

Nene nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Yumi rồi gắng cười thật tươi

- chị đừng lo, tụi em sẽ giúp chị hết sức!

- mấy đứa...hic...

- cảm ơn mấy đứa rất nhiều!!!!!

Hình như chị ấy đang cố gắng kìm nén nước mắt trước những lũ trẻ nhưng đôi lúc khóc chút thì cũng có sao đâu nhỉ?

Yumi rời đi và để lại số liên lạc cho hai người, trong đó có cả niềm tin và hi vọng của cô

Nene nắm chặt tay và quyết tâm phải khiến chị Yumi có thể an tâm lên thành phố
Nhưng khoan, có gì đó hơi lạ

Khi nắm chặt tay có cảm giác rất kì, cô mở tay ra thì liền tá hoả

- chị ấy nhét tiền vào từ bao giờ vậy!?

- ui chà! Chắc chị ấy không muốn có cảm giác mang nợ đây mà

- Nene, xin phép nhé

Rui lại xoa đầu cô, anh mỉm cười trông rất hạnh phúc

- hôm nay Nene làm tôi vừa bất ngờ vừa vui lắm đó! Quả nhiên Nene đã thay đổi rất nhiều rồi!

- ừm...

Mặt cô hơi ửng đỏ vì ngại nhưng cô lại bất chợt thấy xấu hổ

- Rui

- vâng?

- em đã từng nghĩ...em sẽ làm công việc này vì tiền bởi đó có lẽ là lí do để em lưu luyến công việc này

- nhưng giờ thì khác rồi

Cô không muốn bản thân cứ mãi ngại ngùng như vậy, cô không cúi đầu mà nhìn thẳng vào anh

- em muốn được thấy mọi người mỉm cười, đó là lí do để em tiếp tục công việc này!

- Nene...

Cô không rõ được lúc này Rui đang nghĩ gì trong đầu nhưng liệu anh có thấy tự hào không?

- ừm! Mục tiêu của chúng ta là nụ cười của mọi người nhé!

- vì hạnh phúc của những người xung quanh!!

Ôi trông có khác gì những đứa con nít chơi trò siêu nhân đâu chứ? Nhưng có khi hồn nhiên vui tươi như vậy lại tốt nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com