4.Lần đầu gặp mặt
- Này Vũ này, đi ăn kem với tớ không?
Phác Trình Vũ vẫn không gửi một lời phản hồi nào cho đối phương, cậu im lặng gục đầu trên bàn học. Không phải tất cả trẻ em đều thích ăn kem ư, chẳng lẽ Vũ của cậu không thuộc phạm trù này? Ôn Đẩu lắc lắc cái đầu nhỏ suy nghĩ.
Từ đầu buổi học tới giờ trong đầu của Ôn Đẩu toàn là hình ảnh của bạn mình. Đêm hôm trước cậu không thể ở lại nghe hết cuộc trò chuyện của Vũ với người phụ nữ kia vì bố đang tìm cậu. Bấm nút dừng cuộc hội thoại nói chuyện với bố xong cậu quay lưng đi, nhưng lòng thì để lại ở khu vườn đó với những thắc mắc không thôi.
Sau buổi tiệc hôm đó Vũ nghỉ học liên tục mấy hôm, nhìn cái bàn trống trơn như thế càng làm cho Ôn Đẩu lo lắng gấp vạn lần, không biết cậu ấy lúc này ra sao. May sao hôm nay Vũ đi học lại nên cậu thấy cũng đỡ nóng ruột hơn, bây giờ cậu nhóc chỉ mong sao cho bạn mình có thể tươi tỉnh hơn chút ít vì mặt Vũ sáng giờ chẳng khác gì đưa đám cả. Cơ mà...Vũ không biết cậu. Dù học chung lớp với nhau hơn một tháng rồi mà Vũ vẫn không biết đến sự tồn tại của cậu.
Ngày đầu tiên cậu đến lớp, Vũ không có mặt ở đây, nghe mọi người trong lớp bảo nhau rằng vì sắp đến sinh nhật mình nên cậu ấy ở nhà vài hôm để chuẩn bị. Ôn Đẩu ngày ấy nghe mà nhếch môi đến muốn trẹo cơ hàm. Gì chứ! Chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà, có cần phải làm quá đến như vậy không chứ! Bản thân cậu cũng là một thiếu gia, đi có người đón, ngủ có người chăm mà cũng có lố đến dữ vậy đâu. Thật là lố bịch.
Năm đó, hai người đang học năm cuối tiểu học. Cũng trong năm học đó, Độ Biên Ôn Đẩu bị Phác Trình Vũ quật không trượt phát nào.
Ôn Đẩu từ nhỏ đã mang gương mặt rất ngạo kiều, từ trong ra ngoài đều toát lên sự kiêu ngạo của một công tử nhỏ. Cũng may cậu cũng không chảnh, ngược lại là đằng khác, cậu cực kỳ hòa đồng với bạn bè xung quanh, cộng thêm sự đẹp trai như món quà ông trời ban tặng thì dù chỉ là một học sinh mới chuyển trường được vài ngày thôi, cái tên Ôn Đẩu đã nổi tiếng khắp cái trường này rồi.
Nhưng hạng một vẫn thuộc về Phác Trình Vũ, người mà cậu chưa từng gặp mặt bao giờ mà chỉ mới nghe qua danh thôi. Bởi vậy cậu mới bị quật, quật cho chừa cái thói mới nghe thiên hạ bàn tán thôi mà đã vội đánh giá người ta.
Lần đầu gặp Vũ, không phải là trên trường, mà hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào cả, và cậu cũng chẳng biết đó là Vũ - người mà cậu thầm khinh thường bấy lâu nay.
Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn, còn Ôn Đẩu thì đang đau đầu vì đám mèo con này. Không hiểu sao hôm nay cậu không cho tài xế đến đón mà đòi đi bộ về, tưởng rằng sẽ ngắm được cảnh lá rơi rồi đi thăm thú vài chỗ thì ai ngờ trời lại mưa, mưa rất to mà cậu lại không mang dù, đang chạy đi tìm chỗ trú thì phát hiện đám mèo con thảm thương này.
Ôn Đẩu là một người rất tốt bụng, bằng chứng là dù không có thiện cảm với Trình Vũ nhưng bạn nhỏ chưa bao giờ đi nói xấu người kia cả, cùng lắm là thầm đánh giá đối phương thôi. Bây giờ nhìn đám mèo con này cậu nổi lên lòng thương xót đám mèo con này, nhưng mẫu thân nhà cậu lại dị ứng lông mèo, sao cậu có thể mang chúng về nhà được chứ. Hay là gọi cho trung tâm cứu trợ động vật nhỉ! Nghĩ là làm, Ôn Đẩu lấy điện thoại trong túi ra rồi lại ngán ngẫm, ông trời thật là muốn ghẹo cậu mà, điện thoại cậu hết pin mất rồi. Thôi đành chờ tạnh mưa rồi mang chúng đi vậy. Bạn nhỏ tự trao cho mình danh hiệu bé khỏe bé ngoan mà đứng chờ trời hết mưa cùng lũ mèo con bên cạnh.
Đã hơn 30 phút trôi qua mà mưa vẫn còn rất to, cả người của Ôn Đẩu cũng ướt cả rồi vì cậu đang đứng trước hiên nhà nhỏ của một của hàng đang đóng cửa. Cậu vốn muốn mang lũ mèo vô một quán cà phê nào đó để trú mưa, cơ mà mấy con mèo này lên mùi hôi quá nên cậu cũng chẳng dám bạo gan. Sợ là vừa mới bước vào thôi là chủ quán đã xách chổi đuổi tụi nó đi rồi.
Hắt xì!
Hic, cảm rồi ư! Không biết lát nữa về nhà có bị mẹ mắng không nữa?
- Này cậu! Tôi có thể mang lũ mèo này đi chứ?
- Chú là...- Ôn Đẩu ngước đầu lên nhìn người đàn ông mặc tây phục hết sức chỉnh tề trước mặt mình
- Tôi chỉ là người qua đường thôi. Cậu chủ tôi thấy cậu có lẽ cũng là người qua đường và đang muốn cứu lũ mèo này, mà trời thì đang mưa to, cậu lại không có dù nên cậu chủ bảo tôi ra thay cậu hoàn thành nốt việc tốt này.
Ôn Đẩu nghiêng mình nhìn chiếc xe đậu phía sau lưng người đàn ông. Cửa sổ đen ngòm được kéo xuống, cậu bé ngồi trong đó khẽ gật đầu với cậu xem như khẳng định lại lời nói của người đàn ông kia.
- Nhưng lũ mèo này khá là hôi ạ! Cháu sợ rằng...
- Cậu bé đừng lo! Tôi đã gọi người tới chăm cho chúng rồi. Chắc vài phút nữa là họ tới nơi. Đảm bảo chúng sẽ được khử mùi sạch sẽ.
Bỗng dưng Ôn Đẩu có cảm giác cái người đang ngồi trên xe kia không phải dạng vừa đâu.
- Cậu hãy cầm lấy dù của tôi mà về này. Mưa to như này chắc còn lâu mới tạnh đấy. Cậu tranh thủ về đi kẻo bố mẹ ở nhà lo. Về phần cây dù này thì cậu cứ giữ lấy, không cần trả lại đâu.
Thật là chu đáo quá đi. Người ta không chỉ lo cho lũ mèo mà còn lo cho cậu nữa. Nhìn cây dù màu đen trong tay Ôn Đẩu càng thấy cảm phục lòng tốt của cậu bé kia.
- Vậy cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ! Mong chú quan tâm cho lũ mèo giúp cháu. Chào chú, cháu xin phép về trước đây ạ!
- Tạm biệt bạn nhỏ.
Ngày hôm nay của bạn nhỏ Ôn Đẩu xem ra cũng thật ý nghĩa. Làm được điều tốt, gặp được người tốt, về nhà bé nhất định phải khoe mẹ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com