5.Gặp lại
- Chào mọi người! Hôm nay tụi mình đi đâu chơi không?
- Suỵt! Im lặng coi!
- Gì vậy chứ! Mới sáng sớm ra mà sao lại căng thẳng thế?
Cả đám bạn của Ôn Đẩu như được lập trình sẵn, cùng nhau nhìn về một phía. Nhìn cái người đang nằm gục trên bàn kia, Ôn Đẩu cuối cùng hiểu ra chuyện. Vị trí đó, cái người nghỉ học liên tục mà không giáo viên nào dám lên tiếng khiển trách thì chỉ có người tên Phác Trình Vũ mới dám ngồi.
- Này! Cậu mới vô nên không biết đó chứ! Cậu ta điên lắm, tốt nhất là đừng động chạm hay làm phiền, bị cậu ta chú ý đến là toang. - Một cậu học sinh ra vẻ tốt bụng thì thầm cảnh cáo cho Ôn Đẩu.
Gia thế là điều khiến cho người ta tự tin, có bố mẹ làm to thì Ôn Đẩu cũng chẳng quan tâm gì đến lời nhắc nhở đó làm gì. Cậu âm thầm soi lần nữa cái người mà cậu đã tự đánh giá bao lâu nay, chỉ khác là lúc này cậu thấy được thực thể của người ta rồi.
Chuông reo báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Ôn Đẩu tranh thủ chạy về chỗ ngồi của mình. Hôm nay có giờ kiểm tra toán, cậu quyết tâm phải cố giữ thành tích nhất khối giống như bên Nhật mới được. Cũng may là mẹ cậu là người ở đây, xưa vì qua Nhật du học mới gặp được bố, nên thành ra bây giờ Ôn Đẩu nhà ta đỡ mất công học lại ngôn ngữ từ đầu.
Kết thúc giờ kiểm tra, Ôn Đẩu thở phào vì đề dễ như ăn cháo chứ không đáng sợ như cậu tưởng. Vô thức quay về phía người kia thì thấy người ấy vẫn gục trên bàn như thế, như thể mặt bàn là người tình ngàn kiếp của cậu ấy vậy. "Bộ cậu ta không làm bài luôn à, nhà có tiền có quyền sướng thế ư?" Ôn Đẩu cảm thấy thật là ganh tỵ quá đi mất.
Hôm kết quả kiểm tra giữa kỳ đươc phát ra, Ôn Đẩu như không tin được vào mắt mình mà dụi muốn rớt con ngươi ra luôn. Hạng 2 ư, là hạng 2 đấy, lần đầu tiên kể từ khi bản thân biết nhận thức, Độ Biên Ôn Đẩu này cũng có ngày xếp hạng 2. Còn cái người mà cậu thấy nếu không úp mặt vô bàn thì là áp má vào cái bề mặt bằng phẳng kia, Phác Trình Vũ lại được hạng nhất.
- Này, cậu kia, cậu không gian lận gì đấy chứ? Cái người suốt ngày không nghỉ học thì lên lớp ngủ như cậu sao có thể đứng hạng nhất được chứ. - Ôn Đẩu bị chạm đến lòng tự ái nên ào ào đi kiếm người ta hỏi chuyện.
Không một lời hồi đáp. Lời nói của Ôn Đẩu như là đang nói với không khí chứ không phải nói với cái người đang ngồi lướt điện thoại kia.
Ủa khoan, dừng lại khoảng chừng hai giây. Gương mặt này sao quen quá. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tính ra thì đây là lần đầu Ôn Đẩu được "diện kiến" dung nhan của Trình Vũ ở trường. Vì lúc nào cậu gặp tên này thì người ta cũng như đang ngủ vậy, suốt ngày úp mặt vô bàn, nhiều khi Ôn Đẩu còn cho rằng việc Trình Vũ là thiếu gia là tin bịa đặt, còn sự thật thì cậu ấy là con nhà nghèo, phải làm lụng mỗi ngày thật vất vả nên lên lớp mới ngủ nhiều như vậy. Cơ mà bỏ qua vấn đề đó đi, tại sao cái người thường xuyên đi làm bạn với Chu Công như thế lại có thể đứng nhất toàn trường được chứ!
- Này, cậu có nghe tớ nói gì không?
- Này? Cậu điếc à? Hay câm? - Ôn Đẩu bắt đầu nổi cơn tam bành, vốn hạng 2 là cậu đã tức lắm rồi, giờ còn gặp thêm cái người này nữa.
- Tôi có gia sư riêng.
- ...
Nói gì nữa đây chứ! Người ta giàu nên người ta có tiền đi thuê gia sư, bởi vậy lên trường ngủ được rồi cần gì học. Nghe vậy, Ôn Đẩu đành lút cút về chỗ ngồi của mình. Thật thảm thương thay cho số phận của mình, bạn nhỏ âm thầm cảm thán. Còn cái người mà khi nãy trả lời cũng không thèm rời mắt khỏi điện thoại lúc này đây lại hướng mắt nhìn về bóng lưng ủ dột kia. "Hay là cuối kỳ nhường cậu ta một chút nhỉ?" - Trình Vũ phân vân
- Em nào có thể cho cô biết với vận tốc và thời gian xuất phát như thế này thì khi nào hai xe A và B mới có thể gặp nhau?
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên trong tiết toán chán chường. Thầy hiệu trưởng mở cửa bước vào thì thầm gì đó với giáo viên bộ môn toán. Không biết cả hai nói gì, cả lớp chỉ thấy giáo viên bộ môn gật đầu một cái với yêu cầu gì đó với thầy hiệu trưởng. Sau đó, cô gõ cái cộp lên bàn thông báo:
- Trình Vũ, gia đình em gọi em về có việc gấp.
Ôn Đẩu quay đầu xuống nhìn Trình Vũ thu dọn đồ đạc, rồi nhìn về phía cửa sổ. Vì là cửa kính nên bạn nhỏ có thể thấy được phía bên ngoài hành lang lớp học, là thầy hiệu trưởng cùng với,...A! Là cái chú cứu mấy con mèo hồi trước. Chậm rãi một hồi lâu, như muốn moi móc mọi ký ức mà mình có trong đầu, Ôn Đẩu chợt mở to mắt "Vậy, vậy cậu chủ ngồi trên xe chính là Phác Trình Vũ đó ư!"
Như để phủ nhận suy đoán của mình, Ôn Đẩu tự đem so sánh Vũ mặt lạnh với cậu chủ nhỏ trên xe hôm nọ. Rồi cậu lại lắc đầu nhận ra, ngoài cái hành động ấm áp là cứu giúp lũ mèo thì cậu chủ nhỏ kia cũng mặt lạnh y chang Trình Vũ.
Chán thật, giờ mới nhận ra. Học hành thông minh là vậy mà sao chuyện này lại chậm rì rì thế không biết.
Không hiểu sao từ lần biết rằng Trình Vũ là cậu nhỏ trên xe dạo trước thì Ôn Đẩu cứ mãi vô tình gặp cậu ta thế nhỉ. Chẳng lẽ là do duyên trời, mà là duyên gì mà ông trời cứ định cho cậu gặp cái mệnh này suốt thế.
Cậu đi mua cho mẹ chai nước tương thì thấy người kia đứng vuốt lông chó.
Cậu đi đá banh với bạn thì thấy người kia đứng nhìn chằm chằm vào sân bóng.
Cậu đi dạo phố với mẹ thì thấy người kia mặc trang phục chỉnh tề ngồi trong một nhà hàng cao cấp.
Có lần, cậu còn thấy người kia cười nữa cơ. Chứ bình thường mặt người đó lạnh chẳng khác nào mặt tiền cả. Mà người ấy cười chỉ là vì thấy một đứa trẻ khác được nô đùa vui vẻ mà cười, cười thật nhẹ như chỉ là thoáng qua thôi. Và lần thoáng qua ấy đã tiện lấy cắp luôn trái tim non nớt của bạn Đẩu nhà ta rồi.
Một tay nắm tay mẹ, một tay còn lại đặt trước ngực. Cơ mà Ôn Đẩu năm lớp 5 làm sao mà hiểu được thế nào là bị quật chứ, cậu chỉ biết là kể từ khoảnh khắc này, cậu phải trở thành bạn thân của Trình Vũ mới được.
Vậy chắc là duyên bạn thân rồi! Ôn Đẩu khẳng định là thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com