Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Tiến triển

Trời sập tối, vùng quê Bangkok khoác lên mình một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ran khắp các cánh đồng.

Thế nhưng, tại nhà ông bà và ngoài bờ sông, hai "mặt trận" hoàn toàn khác nhau đang diễn ra cực kỳ sôi nổi.

​Tại nhà ông bà: Trận chiến của những kẻ "mặt dày"

​Dù miệng nói là qua chơi để "thắt chặt tình hàng xóm", nhưng mục đích của Pond và Joong thì ai cũng biết là gì.

​Pond đúng chất thanh niên "liều ăn nhiều", cậu thản nhiên nằm sải lai trên sàn nhà, rồi bất thình lình gối đầu thẳng lên đùi của Phuwin.

Phuwin giật bắn mình, mặt đỏ bừng vì tức:

-Này! Cái anh này! Quen biết gì nhau lắm chưa mà nằm như đúng rồi thế? Đi ra chỗ khác dùm cái đi!

​Phuwin vỗ vào cái mặt đẹp trai của Pond một cái "bốp", nhưng Pond vẫn nhắm nghiền mắt, mặt dày ăn vạ:

-Bạn gì đó ơi, tui đi làm đồng cả ngày mỏi lưng quá, cho tui mượn tạm cái gối 'hàng hiệu' này xíu đi. Đau quá không đứng dậy nổi luôn nè!

Phuwin bất lực, miệng thì mắng nhưng tay cũng chẳng nỡ đẩy mạnh cái tên "nhây" nhất vùng này ra.

​Ở một góc khác, Joong lại dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu".

Cậu tháo chiếc lắc bạc sáng loáng – bảo vật gia truyền của nhà bán trang sức – rồi đưa cho Dunk:

-Cậu xem thử đi, bạc nguyên chất nhà tui làm đó, tinh xảo không kém gì đồ Bangkok đâu.

Dunk tò mò cầm lấy chiếc lắc, đang mải mê ngắm nhìn những đường chạm khắc thì Joong nhân cơ hội đưa tay giữ lấy bàn tay Dunk để "hướng dẫn cách xem".

Cảm giác hơi ấm từ bàn tay Joong khiến Dunk bỗng dưng im bặt, khí chất kiêu kỳ bay sạch, chỉ còn lại sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

​Trong khi hai đứa em đang bị "tấn công" dồn dập, Jimmy và Sea đã lẻn ra bờ sông từ lúc nào.

Dưới ánh trăng khuyết chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, không gian ở đây chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi cỏ thơm nồng.

​Cả hai ngồi trên cây cầu gỗ cũ kỹ, chân đung đưa chạm vào mặt nước mát rượi. Sea nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng dưng bớt đi vẻ nhây thường ngày:

-P'Jimmy này... anh về đây một tháng rồi lại đi, lúc đó tụi em lại phải nằm võng nhớ anh sao?

​Jimmy quay sang nhìn Sea. Dưới ánh trăng, gương mặt của Sea trông thanh tú và dịu dàng đến lạ.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, khẽ đáp:

-Anh về lần này đâu chỉ để thăm ông bà. Anh về để xem đứa nhỏ hay bám đuôi anh ngày xưa giờ lớn thế nào rồi.

​Sea đỏ mặt, định trêu lại một câu cho đỡ ngượng thì Jimmy bỗng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:

-Nếu anh nói, anh muốn biến một tháng này thành mãi mãi... thì em có đồng ý làm 'đại ca' của riêng mình anh không?

​Sea đứng hình, nhịp tim đập nhanh hơn cả tiếng máy xát gạo của nhà mình. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Jimmy, lí nhí:

-Cái đó... còn phải xem anh có chiều được em như lúc nhỏ không đã!

​Jimmy mỉm cười, kéo Sea lại gần hơn.

Giữa vùng quê yên bình này, dường như có những thứ tình cảm đang bắt đầu nảy mầm, bền bỉ và đẹp đẽ như những bông lúa ngoài đồng kia.

​Jimmy bước vào nhà với tâm thế của một người anh cả đi "kiểm tra" hai đứa em, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt nữa thì ngã ngửa.

​Trên chiếc nệm mỏng, Pond đang ôm chặt Phuwin từ phía sau, gương mặt "mặt dày" của cậu ta lúc ngủ trông bình yên đến lạ.

Còn Phuwin thì dù lúc thức hay mắng mỏ nhưng lúc này lại rúc vào lòng Pond như một chú mèo con tìm hơi ấm.

Cạnh cửa sổ, Joong và Dunk mỗi người một đầu võng nhưng hai bàn tay thì đan chặt vào nhau không rời một phân.

​Jimmy khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm một mình:

-Hơ... coi kìa. Đi một chuyến này chắc tôi vớ thêm được hai khứa em rể thật rồi. Nhà cửa thế này thì mình ngủ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com