Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

choru • dỗ em

დ jeong jihoon và park jaehyuk

oneshort | lowercase | không có thật |

đã beta.

-------

trận đấu hôm nay kéo dài hơn dự đoán. sau khi giành được chiến thắng ở game đầu tiên, cả đội đã mất nhịp trong game hai rồi chật vật lật kèo ở game ba với một pha giao tranh cuối cùng đầy kịch tính họ mới lật lại được thế cờ mang về chiến thắng nghẹt thở. dù chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về họ nhưng ai cũng hiểu rằng đây không phải một trận dễ dàng.

mặc cho khán giả reo hò, dù mạng xã hội đang bùng nổ khen ngợi cú lật kèo mãn nhãn thì trong lòng người đi đường giữa vẫn không yên. ngay từ khi bước ra khỏi phòng thi đấu, jihoon đã im lặng, bước vội về xe như muốn trốn khỏi ánh nhìn của tất cả mọi người. cả đội hiểu, không ai nói gì.

trên xe không khí lặng như tờ. jihoon ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng ánh đèn đường lướt qua ngoài kia. gương mặt cậu không biểu lộ gì rõ ràng nhưng jaehyuk, người ngồi bên cạnh lại nhìn ra được những tia thất vọng đang đè nặng trong ánh mắt ấy.

jihoon hay như vậy, khi đánh tốt thì cười toe toét, vô tư như trẻ con, rất trung thực và đáng yêu nhưng chỉ cần một ngày thi đấu dưới sức, dù có thắng, cậu vẫn tự giam mình trong im lặng rồi lại tự trách bản thân rất nhiều.

"jihoon, em đánh ổn mà." anh lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như sợ phá vỡ không gian đang căng cứng.

jihoon không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu. "không ổn chút nào cả."

jaehyuk ngập ngừng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đùi cậu như một cái siết tay âm thầm: "mình thắng rồi, chúng ta đã cố hết sức, thua một ván cũng không quá tệ, dẫu sao thì đội đối thủ cũng hay mà."

jihoon thở ra một hơi, ánh mắt vẫn dán vào cửa kính. "vẫn thấy khó chịu.. nếu em chơi tốt hơn thì đã không như thế.."

park jaehyuk im lặng, một lúc sau mới khẽ nghiêng người, vai anh chạm nhẹ vào vai cậu. "đừng tự trách bản thân quá, hôm nay đã tốt lắm rồi."

lúc ấy, cậu mới chậm rãi quay sang nhìn anh, trong ánh nhìn có một chút cảm kích, một chút bướng bỉnh còn sót lại nhưng cuối cùng chỉ khẽ "ừm" một tiếng, giọng nhỏ như một lời thỏa hiệp.

xe vẫn lăn bánh đều đều trong đêm. cả thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng trong khoang xe tĩnh lặng ấy là một sự dịu dàng hiếm hoi, nơi mà áp lực thi đấu, sự kỳ vọng và nỗi thất vọng lặng lẽ được ai đó chia sẻ mà không cần nói quá nhiều lời.

trận đấu kết thúc muộn hơn thường lệ, có lẽ vì vậy mà cả đội ai nấy đều thấm mệt. sau khi về đến khách sạn, mọi người chỉ nói với nhau vài câu ngắn rồi tản về phòng, ai cũng muốn mau chóng được nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng nhưng jaehyuk thì khác, suốt cả quãng đường trở về, anh vẫn không thể gạt đi ánh mắt trầm mặc của cậu, cách cậu bước đi lặng lẽ, không nói gì rồi vừa đến nơi đã khóa trái cửa phòng, chẳng buồn ăn tối, cũng không để ai hỏi han.

park jaehyuk do dự một lúc mới dám gõ cửa phòng cậu cứ như là sợ làm phiền người ở bên trong nhưng rồi chẳng có tiếng đáp lại, anh chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng gõ phím lạch cạch không mấy vui vẻ của người bên trong, park jaehyuk mím môi, anh gõ khẽ, không ai trả lời. một giây rồi hai giây, xạ thủ nhíu mày, xoay nắm cửa không khóa, jihoon không khóa cửa trong hoặc có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm nó khóa chưa.

park jaehyuk đẩy cửa bước vào.

phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cậu đang ngồi tựa vào ghế. tai đeo headphone, cậu dán mắt vào màn hình, đôi tay vẫn không ngừng thao tác chuột và phím. vẫn là một trận solo rank, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng anh nhận ra rõ ràng sự mệt mỏi pha lẫn cố chấp trong ánh mắt ấy như thể chỉ cần dừng lại, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi cảm giác thất vọng về bản thân.

"vẫn chưa nghỉ sao?" anh cất tiếng, khẽ khàng nhưng không giấu được sự lo lắng trong giọng.

jihoon không quay đầu lại, chỉ nói lạnh nhạt: "em chơi một chút."

anh bước thêm vài bước, giọng kiên quyết hơn. "nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi."

"em không sao." câu trả lời bật ra nhanh như một cái cớ đã chuẩn bị sẵn, giọng vẫn đều đều, mắt không rời màn hình. "anh ngủ trước đi, tý em qua."

"jihoon, đủ rồi." anh ngắt lời, tay vươn ra chạm nhẹ vào vai cậu. "đừng ép bản thân kiểu này."

cậu hơi nghiêng người tránh tay anh, bàn tay trên chuột vẫn không dừng lại. "em không ép, em cần chơi, cần sửa sai."

park jaehyuk siết nhẹ nắm tay, hít một hơi thật sâu. "em.. lại như thế"

jihoon không đáp lại, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh, cậu vẫn đối diện với màn hình lớn trước mặt, tay lướt chuột, gõ chăm chăm vào phím và chỉ còn tiếng những âm thanh trong game vang lên dồn dập.

"jihoon à.."

jihoon vẫn mím môi, không nói gì, ánh mắt cố chấp dán chặt vào màn hình như thể có thể dùng những cú click chuột để lấp đầy khoảng trống khó chịu trong lòng.

lúc này park jaehyuk chẳng nói gì thêm, anh ngồi xuống ngay bên cửa sổ khoanh tay chờ đợi rõ là đang muốn đọ xem ai lì hơn, ai chịu đầu hàng trước.

nửa tiếng trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên vị trí, jaehyuk ngồi đợi, jihoon thì chơi game, nhìn qua thì có vẻ như cậu không quan tâm nhưng rõ ràng là không tập trung nổi, âm thanh trong game lướt qua tai như tiếng vang xa xôi, còn cái bóng người ngồi bên cạnh, dù không phát ra lời nào lại khiến cậu cảm nhận rõ mồn một, sự hiện diện ấy mang đầy nặng trĩu và dai dẳng.

bên ngoài, gió đêm lành lạnh len vào qua khe cửa sổ khép hờ. park jaehyuk lắm lúc lại khẽ rùng mình mà co người lại một chút, vai hơi run, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình để giữ ấm. hôm nay họ thi đấu về muộn, gần nửa đêm mới rời khỏi sân khấu, cả đội đều kiệt sức, ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt anh khiến đôi mắt vốn đã mỏi nhòe càng thêm nhức, xạ thủ đưa tay dụi mắt liên tục, hơi thở nhẹ cũng pha chút nặng nề.

jihoon liếc nhìn từ khóe mắt, thấy dáng anh ngồi đó, lưng hơi gù, tay dụi mắt mỏi mệt mà vẫn không chịu rời đi, một thoáng dao động hiện lên trong mắt cậu.

"anh về phòng đi." giọng cậu vang lên, vẫn hơi cộc nhưng lần đầu tiên trong buổi tối này mang chút gì đó không còn lạnh lùng nữa.

"không." anh đáp, giọng nhẹ hều, không mang lấy nửa phần tức giận hay ép buộc, tay vẫn dụi mắt như trước.

ánh nhìn của cậu cứng lại.

park jaehyuk đúng là cún lì, biết rõ jihoon không chịu được cảnh người yêu mình chịu khổ vì mình, cứ cái chiêu đó là đè ra sử dụng miết thôi. jihoon siết chuột nhưng rốt cuộc vẫn thở dài, cậu tháo tai nghe, đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy, bỏ dở trận game giữa chừng, một hành động mà cậu không hiếm khi làm đó chính là dỗ cún.

jihoon bước tới trước mặt anh, trèo ngay lên ghế sofa rồi sau đó chhen người vào giữa hai chân anh để giữ thăng bằng, đưa mặt lên ngang tầm mắt anh.

"ngửa mặt lên." cậu nói nhỏ, mắt không còn ánh giận dỗi nữa mà chỉ còn lo lắng.

anh khẽ ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi khuôn mặt, nghiêng người với lấy chai thuốc nhỏ mắt đặt trên bàn gần đó. cậu mở nắp, cẩn thận lắc đều rồi đưa tay giữ lấy cằm anh, ngón tay lành lạnh chạm nhẹ lên làn da ấm nóng.

"chớp mắt ít thôi."

"rát quá.." anh ngoan ngoãn đáp, hơi thở lặng đi, để mặc cậu điều khiển.

từng giọt thuốc rơi xuống mát lạnh nhưng mang theo cảm giác rát buốt lan dọc theo hốc mắt. park jaehyuk khẽ nhăn mặt, lông mày nhíu lại vì khó chịu.

"rát lắm sao?" giọng cậu dịu hẳn đi, ánh mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ của anh.

"ừm.. một chút.." anh đáp, giọng khàn hơn bình thường vì mệt, đôi mắt mờ nước long lanh.

jihoon biết hôm nay anh mệt, trông rất mệt nhưng cậu lại lướt ngờ qua nó, cậu không quan tâm đến anh mà gạt nó đi, để lại cảm xúc tiêu cực đeo bám khiến cả anh và cậu cũng chịu khổ, những vết mỏi mệt dằn lên gương mặt quen thuộc mà lúc nào cũng cố giấu đi, tay cậu hơi siết lại rồi thả ra, lùi lại chỉ một chút nhưng không đứng dậy.

"jaehyuk à.." cậu nói khẽ. "không đáng đâu mà.."

anh nhìn cậu, đôi mắt ướt vì thuốc giờ đây dịu đi một chút nhưng vẫn ánh lên ý cười nhẹ. "đáng, hay chắc lại không đáng bằng mấy ván game của em chứ gì."

jihoon ngớ người trước câu hỏi của anh, gương mặt cậu ngơ ra, cảm giác giống như vừa bị trách oan.

park jaehyuk bĩu môi hơi nghiêng đầu, tránh cái nhìn của cậu, một tay khẽ đẩy vai cậu ra, động tác chẳng mạnh mẽ gì nhưng đủ để bày tỏ sự không hài lòng. gương mặt anh cau lại, không dữ dằn nhưng lại phảng phất một vẻ buồn buồn như thể bản thân đang tự trách chính mình vì để lộ cảm xúc.

"đi mà chơi game tiếp đi." anh nói khẽ, giọng lẫn một chút giận dỗi xen lẫn tủi thân. "đi mà ôm game ngủ luôn đi."

cái giọng nghe mà dỗi thì thôi luôn, cậu nhìn cún yêu của mình, lòng không kiềm được xúc cảm, tay đưa lên nhéo má anh một cái nhẹ.

"jaehyuk dỗi à? anh quan trọng hơn game mà, cún ơi." cậu nói, không chút do dự.

không khí trong phòng như lặng lại một khắc, câu nói ấy chẳng cầu kỳ, chẳng hoa mỹ nhưng lại thẳng thắn đến độ khiến người ta không thể né tránh. jeong jihoon vừa giỏi dỗ dành người khác lại vừa biết làm đối phương yêu hơn, mà bởi park jaehyuk đâu phải ngoại lệ đâu, anh cũng bị dính vào lưới tình của con mèo cam này cơ mà.

nhưng rồi xạ thủ nhà geng vẫn cố giữ bình tĩnh, anh mím môi rồi quay lại nhìn cậu rồi cúi xuống, giọng trầm lại: "em cũng quan trọng với anh.."

"nên đừng hành hạ bản thân kiểu đó, anh lo lắm.. biết không?"

jihoon chưa kịp trả lời thì đã bị anh kéo lại, bàn tay đặt sau gáy cậu kéo nhẹ lên khiến khoảng cách giữa hai người lập tức thu ngắn. cậu theo bản năng chống tay vào đùi anh nhưng chưa kịp nói gì thì môi anh đã phủ xuống.

nụ hôn ấy không dữ dội nhưng sâu và chặt như thể muốn truyền hết những lo lắng, giận dỗi, cả tình cảm anh vẫn luôn giấu trong lòng cho cậu biết, tay anh vòng ra sau gáy cậu, giữ lại, không để cậu trốn đi, đôi môi anh áp vào, khẽ run vì lạnh nhưng lại nóng bừng vì xúc động.

cậu mở to mắt, hơi bất ngờ rồi dần dần nhắm lại, bàn tay vốn chống hờ trên đùi anh bỗng siết nhẹ, chậm rãi đặt lên eo anh như đáp lại. anh cảm nhận được sự mềm yếu trong phút chốc ấy của cậu như một lớp vỏ ngoài cứng rắn cuối cùng cũng chịu rạn nứt và chính trong sự rạn nứt ấy, hai người lại tìm được một điều gì đó thật dịu dàng, điều mà cả ngày hôm nay, họ đều không dám nói thành lời.

nụ hôn kéo dài, không gấp gáp, không vội vàng mà chỉ đơn giản là một sự nối liền, giữa những tổn thương, những lo lắng và cả tình cảm đang từng ngày lớn lên, khi rời ra, anh vẫn giữ trán mình áp vào trán cậu, thì thầm: "em quan trọng với anh lắm.. jihoon à"

jihoon nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên sự xúc động và hạnh phúc khó nói thành lời, cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lấy đối phương rồi bảo: "em xin lỗi.. em không như thế nữa, em không thế nữa."

căn phòng im lặng đi, vốn chỉ còn phảng phất mùi ánh sáng xanh từ màn hình chưa tắt hẳn, tiếng ù nhẹ từ tai nghe vẫn còn vọng ra âm thanh mơ hồ của trò chơi bị bỏ dở và tiếng lòng âm ỉ hạnh phúc đang dâng trào của cả hai người.

sau nụ hôn sâu đầy nghẹn ngào ấy, cậu vẫn chưa rời xa anh. ngược lại, ánh mắt cậu càng lặng sâu như có dòng cảm xúc đang cuộn chảy, không ồn ào nhưng mạnh mẽ đến nỗi khiến cả không gian như lặng xuống. ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt anh, đôi môi đỏ thẫm còn in dấu hôn, đôi má ửng nhẹ vì xúc động và xấu hổ, đôi mắt ướt ánh lên vẻ mềm yếu hiếm thấy.

không nói gì, cậu cúi người, hai tay vòng qua lưng và đầu gối anh.

"j-jihoon.." park jaehyuk chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị nhấc bổng khỏi ghế.

cậu bế anh lên gọn gàng, vững chắc, khiến anh lập tức đỏ bừng mặt, tay luống cuống bám vào vai áo cậu, giọng hơi hoảng: "e-em làm gì vậy?"

cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên má anh, dịu dàng nhưng khiến cả người anh như tê rần. một tay cậu khéo léo với ra sau, gõ nhẹ vào nút tắt máy, màn hình chớp một cái rồi tắt hẳn, bóng tối lập tức nuốt lấy ánh sáng lạnh. căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu vàng, và hơi thở của hai người quấn vào nhau.

anh giãy nhẹ trong tay cậu, "thả anh xuống, anh đi được mà.."

"không cần đi đâu nữa." cậu thì thầm, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch. "về phòng ngủ thôi."

nói rồi, cậu xoay người, bước qua hành lang vắng lặng của khu ký túc xá, từng bước đều chắc chắn, ôm anh thật chặt trong tay như đang ôm lấy thứ quan trọng nhất trên đời. anh nằm trong vòng tay ấy, cảm nhận được nhịp tim đều đặn vang vọng bên tai, hương tóc dịu dàng và hơi ấm vây quanh, trái tim cũng dần dịu xuống.

"em.." anh lí nhí.

"suỵt." cậu cúi đầu xuống, khẽ chạm trán anh "ngủ nhé, em nhớ mùi của anh rồi..."

park jaehyuk nhìn cậu, người đang vùi đầu vào cổ mình, mấy lọn tóc xù miết nhẹ vào cổ anh, cảm giác nhồn nhột khiến anh rùng mình nhưng chẳng né đi, ngược lại còn cưng chiều mà xoa lấy nó.

và rồi park jaehyuk cuối cùng cũng thôi giãy giụa. vòng tay anh chậm rãi siết lại sau cổ cậu, lặng lẽ tựa vào vai để bản thân được bế về như thể sau tất cả những giận dỗi, tổn thương và mỏi mệt, anh cũng chỉ muốn được yêu thương đứa trẻ này và trùng hợp, đứa trẻ này cũng yêu thương anh.

-----

end: 30/05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com