choru • thương
დ jeong jihoon và park jaehyuk
• oneshort | lowercase | không có thật
________
tuyển thủ chovy và ruler là đồng đội, là bản hợp đồng ba năm và cũng là người yêu của nhau.
jeong jihoon và park jaehyuk yêu xa hai năm, kể từ lần gặp ở năm 2022, khi jaehyuk là người mở lời nói thích cậu, jihoon lúc ấy vẫn là cậu nhóc, rõ ràng chưa được nếm trải vị yêu là như thế nào, hơi tệ chứ lúc đó sợ anh buồn nên cậu đã gật đầu đồng ý.
trải qua hai năm yêu xa, một khoảng thời gian khó khăn cho bất kì cặp đôi nào, đừng nói đến việc jihoon còn chưa định hình được mối quan hệ của cả hai, lắm lúc, cậu cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy buồn tủi vì không được biết cảm giác người yêu ở bên cạnh sau những lần thất bại là thế nào, jihoon buồn, cậu nhiều lần đã muốn chấm dứt nhưng rõ ràng, tình yêu của park jaehyuk là mãnh liệt và trái tim cằn cỗi của jihoon có lẽ đã được sưởi ấm từ ấy.
sau hai năm, park jaehyuk trở về với vai trò xạ thủ của geng cùng với bản hợp đồng ba năm, hay còn gọi thân thương là park jaehyuk đã trở về nhà của mình.
jihoon không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, giờ cậu đã lớn, đã trưởng thành và đủ để nhận thức được rằng, cậu yêu park jaehyuk thế nào, ham muốn ôm hôn và được bên cạnh anh khiến cậu yêu anh hơn, jaehyuk về hàn quốc, cậu là người đi đón, đón anh đi ăn, về kí túc xá, đưa anh đi dạo, sau rồi hâm nóng tình cảm.
một tháng đầu về geng, park jaehyuk không lết nổi thân ra giường.
nhưng giờ đã ổn rồi, mọi chuyện trôi qua trong cái chớp mắt, đã tháng bảy, msi đã kết thúc, hiện tại, họ đang hân hoan niềm vui mà ăn mừng với nhau ở một quán nướng.
"nâng ly nào, chúc mừng vì chiến thắng của chúng ta."
thầy kim rót bia vào từng ly, ly nào cũng đầy, thêm tý đá thì tê cả não, cả bọn nãy giờ uống cũng khá nhiều nhưng ai nấy vẫn còn tỉnh táo, vả lại còn tật ham vui nên cứ mạnh dạn mà nốc tới.
"jaehyuk uống hơi ít đấy nhé, cạn ly đi mày."
cách xưng hô thân thuộc giữa thầy kim với xạ thủ geng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, thật tình thì người ngoài nghe không ổn chứ ở trong nhà toàn xưng hô thế, ai cũng mày tao, có geonbu là ngoan, hay gọi "huynh" còn từ đường trên đến hỗ trợ, đứa nào cũng gọi mỗi tên anh, nhiều lần dọa đánh mà đâu sợ, cứ le lưỡi chọc anh rồi khi bị đánh thì chạy, thế là cảnh dí nhau đã trở nên quen thuộc ở kí túc xá.
"hay em uống phụ nhé?"
jihoon nhìn sang người yêu của mình, gương mặt anh đã đỏ đi mấy phần, giọng cũng rõ khàn, cậu muốn giúp vì sợ anh uống nhiều ngày mai sẽ mệt nhưng mà cái lắc tay của jaehyuk lại từ chối điều đó.
"anh uống được mà."
jaehyuk cầm ly lên, dô với huấn luyện viên trưởng rồi nốc cạn ly, lúc uống xong, cả người anh hơi choáng, jihoon nhanh tay mà đỡ lấy anh, lại sợ anh va vấp ở đâu mà kẹp sát ngay bên người.
"ai da, dữ người quá."
minkyu đang gắp thịt, thấy cảnh tình tứ trước mắt không nhịn được mà lên tiếng.
"người yêu của anh, mày ý kiến gì?"
lời nói phát ra khiến mọi người ồ lên một tiếng, từ ban huấn luyện đến đồng đội, ai cũng biết hai người này yêu nhau nhưng mà họ ít thân mật lắm, đa số chỉ quan tâm nhau như đồng đội thôi, lắm lúc thì thấy vài dấu đỏ trên người xạ thủ mới bán tin bán tin là yêu nhau chứ không lại tưởng hai đứa đang hờn nhau vì thái độ yêu nhau của tụi nó khác người đến lạ.
"người yêu đồ ha, ai da, thế sau này không được chọc jaehyuk nữa rồi."
thầy kim cười rõ to, park jaehyuk ngại đến rúc người không dám nhúc nhích, jihoon thì mặc, cứ vòng tay sang mà ôm lấy anh vỗ về, lúc này trông cậu ra dáng người yêu trưởng thành thật sự.
"em thật là..!"
jaejyuk ngại, đánh vào vai cậu vài cái, tiếng cười khúc khích, tủm tỉm của mọi người vẫn vang bên tai khiến anh xấu hổ, park jaehyuk là kiểu người dễ xấu hổ nên trêu tí là anh như cún mà tìm chỗ núp rồi, cả người đỏ bừng lên trông thấy, jihoon không đáp trả lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thân thương, tay vẫn đang xoa lưng cho người yêu của mình.
buổi ăn mừng kết thúc, cả nhóm không về khách sạn mà tạt đi ra cửa hàng tiện lợi một lát, còn mấy thầy thì rõ ràng từ chối, tuổi cao hết rồi, đi dạo ăn đêm như này thật có chút không ổn.
thế là năm người lùa kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi, park jaehyuk mặc mấy đứa em của mình mua đồ, bản thân chỉ ngồi yên một góc nhìn trời nhìn đất, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ bâng khuâng.
jihoon đã đối xử với anh hoàn toàn khác, chắc chắn là như thế, so với hồi mà họ còn yêu xa, jihoon đã thay đổi khá nhiều, lúc họ còn yêu xa, jaehyuk phần nào cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của người nhỏ tuổi hơn, cậu nhiều lần phớt lờ sự quan tâm và hỏi han của anh, trong những đêm dài một mình khi cậu cô đơn, anh cũng đã cố gắng an ủi và hỏi han nhưng tất cả chỉ đổi lại một tiếng tắt máy tít tít vang xa.
park jaehyuk tủi thân lại ôm người ngồi một góc, bình thường đã hay nghĩ này nghĩ kia thì thôi đi, lúc say vô không quản lý được cảm xúc thì nhìn còn yếu đuối hơn, trông anh cứ như vừa bị cắm sừng xong ấy.
"ủa anh jaehyuk, sao ngồi ở góc vậy?"
lúc đi ra, geonbu không thấy anh ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi mà ngồi ở ghế đá đằng xa, trông một cục không cử động nhìn như bị thất tình thật sự, geonbu sẽ tin là anh bị thất tình nếu như người yêu của anh đang không đứng cạnh geonbu ấy.
"để tớ qua xem, cậu cầm hộ tớ."
jihoon thấy anh ngồi một góc, chính cậu cũng không biết có chuyện gì nên cũng ngơ ngác lắm, nhưng mà chạy lại xem đã, cậu đưa túi bánh vừa mua cho anh để geonbu cầm rồi chạy tới chỗ jaehyuk.
"anh, sao thế, sao không ngồi ở chỗ kia, chỗ này t-.."
"jihoon không thương anh đúng không?"
"hửm?"
jihoon đúng là đơ ra trong vài giây, lời nói bị cắt ngang chặn bởi một câu hỏi của anh khiến cậu cứng người, là sao thế này, sao jaehyuk lại dỗi thế này.
"jihoon không thương anh..em quen anh là thương hại anh.."
jaehyuk mếu mặt nhưng không nhìn cậu, cả đầu gục xuống gối trông tủi hờn vô cùng, jihoon nghe thế thì giật mình nhưng mà khoan đã, chỗ này tối, lại còn nhiều muỗi, cậu sợ anh bị cắn nên đã vội ẵm anh lên.
mặc cho sự vùng vẫy yếu ớt của anh, cậu vẫn ôm rất chắc nịch người yêu của mình vào lòng, đồng ý là jihoon có ốm hơn anh nhưng về sức khỏe thì cậu khỏe hơn anh nhiều, park jaehyuk là một con cún lười dễ bệnh không chịu đi tập gym, ăn uống đầy đủ, jihoon thì lại siêng năng tập luyện, chả việc bế anh thì chẳng có gì khó, bế anh hằng đêm làm chuyện khác cậu còn làm được mà nói chi chuyện này.
"em đi dỗ người yêu đã, mọi người về trước đi."
jihoon quay sang nhìn ba người kia khi đã gọn được anh vào lòng, ba người ngơ ngác nhìn cậu, gật gù mấy cái cho có lệ chứ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
jihoon thì mặc, không quan tâm lắm đến ba người kia nghĩ gì, cậu quay người, bế jaehyuk rời đi khỏi đó.
"bỏ anh xuống..jihoon"
"anh say, đi sẽ té."
"không say, anh không say.." anh đánh vai cậu, ngọ quậy liên tục.
"không say sao bảo em không thương anh?"
jihoon đột ngột dừng lại làm jaehyuk không kịp phản xạ mà ụp mặt vào người cậu, quá uất ức, xạ thủ liền tìm đến bờ ngực vững chắc kia mà đánh liền mấy cái.
"jihoon không thương anh thật mà.."
"căn cứ vào đâu? hửm? park jaehyuk, anh lại nghe ai nói à?"
"ai mà nói chứ..jihoon không thương anh"
"jihoon không..ưm"
park jaehyuk hờn dỗi chẳng thèm nhìn cậu, jihoon lại nhíu mày, không vui trước thái độ của người kia, ngay lập tức, cậu ép anh vào một con hẻm nhỏ, đẩy lưng anh dựa hẳn vào tường, một tay luồng sau gáy mà kéo anh vào nụ hôn nghẹt thở.
jihoon vẫn như thế, lúc nào cũng hôn anh điên cuồng, cậu hết cắn mút môi anh lại cắn lưỡi anh, đầu lưỡi quấn quýt còn liên tục càn quét cả khoang miệng anh, park jaehyuk không đủ sức chống trả, anh cứ vùng vẫy như con cún mắc cạn, rõ ràng là yếu thế, sợ nhưng mà cứ thích trêu thôi.
"ức..."
"nói một câu nữa, em xé đồ anh, chơi anh ngay tại đây đấy."
park jaehyuk thở dốc, cả người run rẩy không dám ngọ quậy, cái con mèo cam này nói được làm được, anh muốn chửi, muốn mắng lắm chứ nhưng mà nào dám, miệng im bặt, không nói tiếng nào.
"được rồi, ngoan như vậy, có phải dễ nói chuyện hơn không?"
"không."
"park jaehyuk?"
"hức..jihoon rõ ràng là không thích anh mà hức..ức"
"trước nay em lạnh lùng với anh ức..em sợ anh buồn hức..em"
tiếng nấc bật nghẹn ra cổ họng của người lớn hơn khiến jihoon im tiếng mắng, nước mắt chảy tuôn ra cả gò má khiến cậu hoảng hốt mà vội bế anh dỗ dành nhưng jaehyuk không nín, cứ khóc mãi thôi, thút thít như đứa trẻ không chịu nín mặc cho được dỗ, được yêu.
"jaehyuk nào..không khóc, từ từ đã, nghe em nói, được chứ?"
"jaehyuk ngoan nào, jaehyuk, ngoan."
jihoon dỗ anh, hết sức chân thành dỗ anh, dùng tất cả những vốn từ hạn hẹp trong tình yêu của mình mà dỗ anh, còn tưởng là anh thút thít không nín thế mà lại ngoan ngoãn kiềm lại, không còn khóc dữ như ban nãy nữa.
"đúng, ban đầu em không thích anh, nhưng mà jaehyuk, bây giờ em thật sự, yêu anh."
"có giận, thì đánh em, dỗi em nhưng không được khóc, nghe chưa?"
"ai bày anh cách dỗi xong im lặng rồi khóc đấy?"
"hức..chả ai bày, anh thích hức..làm sao?"
"em xót, em xót người yêu của em, được chứ?"
jihoon nghiêm túc nhìn anh, ánh nhìn rõ ràng là không có chút đùa giỡn, hơi căng thẳng một chút, jaehyuk mím môi, im lặng một lúc lâu.
"đồ tồi, hức..hồi trước anh mà biết, anh bỏ đi không về."
"anh bỏ đi, em đi tìm được mà, jaehyuk yêu dấu của em?"
"sến súa, bỏ ra, anh ghét em!
jaehyuk ngọ quậy, đánh cậu vài nhẹ lên lưng, nước mắt lúc này không còn rơi nữa, coi như là jihoon thành công cho bước dỗ người yêu của mình.
"em thương anh, xin lỗi vì đã làm anh buồn nhé, em thương anh nhiều lắm."
mặc cho những cái đánh nhẹ như khều của người thương, jihoon bỏ tất cả mà ôm lấy anh vào lòng, cái ôm chặt đến mức khiến cả hai cơ thể dính lấy nhau, cậu vùi đầu vào cổ anh, tận hưởng lấy mùi hương của người thương, chẳng có gì đặc biệt đâu nhưng mà jihoon thích thế, cậu thích chui đầu vào cổ anh, gặm nhắm làn da mềm trắng của anh sau mỗi lần chán chê, hoặc chỉ đơn giản là vùi đầu vào ấy để nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi áp lực.
jihoon đã yêu anh như thế, jihoon đang dùng thời gian để bù đắp tổn thương trong anh như thế..
_____
end: 13/07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com