5. Ăn Sáng
Duro vừa mở mắt đã thấy nam kéo oạch nữ vào lòng mà ôm, mới sáng sớm đã ăn cơm thế này thì cần gì ăn sáng nữa. Chưa kịp ngồi dậy đã thấy hai người này hôn môi, trần đời Minkyu cậu chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Ô hình như là trợ lí mới mà, không lẽ....hai người này đã tiến triển nhanh đến mức này chỉ sau một đêm? Ya, Duro không muốn nghĩ đâu!!
Cậu ngồi dậy, nhìn hai người kia vẫn quấn quýt lấy nhau, công nhận ngứa mắt quá. Ông già Jaehyuk còn bảo cậu thấy thì kệ, ê, khinh tui hả? Anh Kiin biết chuyện chắc ảnh sấy khô bạn đồng niên quá đi mất. Chưa kịp gì đã nghe tiếng gọi cửa từ bên ngoài
- Này hai người kia, dậy chưa, có thấy Yujinie đâu không vậy?
Đó là tiếng của Jihoon, cậu ta gõ cửa như muốn đấm thủng một lỗ trên cửa í, vừa mạnh vừa nhanh vừa gấp gáp. Yujin nghe tiếng cũng hoảng quá, vội bật dậy ra mở cửa. Jaehyuk thản nhiên ngồi dựa vào đầu giường, ra hiệu cho Duro đi vệ sinh cá nhân. Minkyu nhếch mép, cuối cùng vẫn nghe theo anh lớn mà đi vệ sinh cá nhân. Jihoon khi thấy em mở cửa cũng bớt lo phần nào
- May quá, tưởng hai ông này định làm gì em.
- Nào có chứ, anh Jihoon xong rồi ạ, vậy chúng ta xuống dưới ăn sáng thôi.
Yujin kéo Jihoon đi xuống dưới lầu. Hôm nay cô định làm bữa sáng thịnh soạn cho đội, thế nào mà lại bị Jaehyuk giữ lại ôm nữa. Ôi, kế hoạch thất bại rồi hay sao, tất cả là tại Jaehyuk, tất cả là tại ổng.
Ngay sau khi xuống lầu, Yujin vội chạy vào bếp, chuẩn bị nấu một bữa sáng đầu đủ dinh dưỡng. Nhưng chao ôi, tủ lạnh không có nổi một món gì nên hồn, chỉ có nước tăng lực và cà phê, mấy ông này định sống bằng hai loại nước này hay gì. Mở cửa tủ trên đầu, may quá, có hộp ngũ cốc mới và ít hoa quả hôm qua em mang theo. Vẫn là thiếu sữa, thiếu thứ ngon nhất trong ngũ cốc buổi sáng. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ có Jihoon đi cùng em xuống lúc nãy đang ngồi lướt điện thoại. Nên nhờ ảnh đi không, ngại quá mà chả biết mở lời sao nữa. Đấu tranh tâm lí khi vừa chia ngũ cốc và trái cây vào 6 bát khác nhau, cuối cùng vẫn chọn nhờ Jihoon.
- Anh Jihoon ơi...anh có thể....đi mua hộ em hộp sữa lớn được không ạ?
- Được, chờ anh một xíu. Bên cạnh có cửa hàng tiện lợi luôn.
Nghe em nhờ vả, Jihoon đứng dậy cầm điện thoại đi luôn. Hừm, anh ấy tốt quá đi mất, thân thiện nữa. Mà sao anh Kiin cứ bảo anh ấy láo nháo với ảnh, chắc do anh Kiin sống lỗi nhỉ. Nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, Kiin rời thang máy với gương mặt thiếu ngủ, chắc hôm qua lại thức khuya luyện tập đây mà. Nhìn anh trai cứ lờ đà lờ đờ, suýt đập đầu vào bàn liền hỏi han
- Anh hai, anh thức khuya đó à?
- Ừ, anh luyện tập chút, không nghĩ hôm nay anh đuối thế này.
- Anh chả bao giờ lo cho sức khỏe của mình hết.
- Tính chất công việc mà, tránh sao được.
Nghe anh nói, em cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Nghề tuyển thủ cũng thật khó khăn, nghĩ là chỉ cần ngồi chơi game 1-2 tiếng là kiếm ra tiền, nhưng nó đâu đơn giản như vậy? Nó là cả một quá trình khổ luyện vất vả, đánh đổi bằng cuộc sống cũng như sức khỏe của tuyển thủ. Tay anh bây giờ dễ bị đau, thậm chí lần trước phải nhờ em đi mua thuốc dùm ngay đêm khi về nhà. Anh trai Kiin cũng 26-27 tuổi rồi, anh đã cống hiến hết mình cho LOL, nhưng...anh vẫn chưa chạm tay đến chiếc cúp World danh giá ấy.
Vừa hay Jihoon về, xách một túi sữa và đồ ăn vặt cho mọi người về. Mang sữa cho em xong lại đặt túi đồ ăn vặt lên bàn khách, toàn snacks đủ vị cả. Yujin rót sữa ra hai bát trước, cắm thìa vào rồi bê ra cho hai người
- Hai anh thông cảm, nay em vội quá chỉ kịp làm ngũ cốc, em hứa ngày mai sẽ làm bữa sáng đầy đủ hơn cho đội ạ.
- Anh cảm ơn, khồn cần như vậy đâu. Cầu kì quá em ạ. - Jihoon nhận lấy bát ngũ cốc, ăn trông rất ngon
- Jihoon nói đúng đấy, chuyện bữa sáng trước đều là Duro làm, sau cứ để em ấy làm đi - Kiin cũng ăn một miếng.
- Thôi ạ, đây là công việc của em, không cần lo cho em quá nhiều như vậy đâu ạ
Duro và Ruler bước ra từ thang máy, ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Lần nữa em đổ sữa ra hai bát và bê ra cho họ. Ơ, anh Canyon đâu nhỉ. Rõ là nãy anh bảo xuống trước mà? Cửa chính mở ra, Canyon bước vào với bộ dạng đầy mồ hôi
- Cậu đi chạy à? - Jihoon hỏi
- Ừm, mình đi chạy. Anh lên thay đồ xíu rồi xuống nhé, không cần chờ anh đâu. Cứ ăn trước đi Yujin - Canyon cười mỉm vào thang máy đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com