Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

*lưu ý: có lời thoại, hành động, tiếng quạ không giống nguyên tác!! thậm chí cốt truyện 1 phần chiến đấu với muzan cũng sẽ lệch đi (lược bỏ 1 phần, thay đổi tương đối nhiều ở đoạn đấu với thượng huyền tứ)*

====

"em này, chúa công đã dặn, ngài ấy sẽ làm mồi nhử dụ sanghyeok. chúng ta cùng hợp lực giết chết tên quỷ khốn nạn đó"

"em hiểu rồi, anh park"

"anh park? hôm nay không gọi anh bằng jaehyuk nữa sao"

em không nói, chỉ lẳng lặng ăn một cục mochi dâu tây, ngắm từng cánh hoa anh đào rụng lả tả. em cảm giác lần đó, sẽ là lần cuối em được nhìn thế giới bao la rộng lớn này, được nhìn thấy hoa anh đào rơi, được ăn mochi ngon lành...và được nhìn thấy anh. em không biết nữa, là một trụ cột bảo vệ người dân, bảo vệ chúa công bao lâu nay, em biết nghĩa vụ của mình. có lẽ lần này sẽ là trận đánh cuối cùng, một là quỷ biến mất, hai là các trụ cột sẽ mất mạng. em không dám nghĩ đến, em còn muốn được cống hiến, được huấn luyện các tân binh và được ở bên anh.

em ngước đôi mắt tròn lên nhìn người đang ngồi trước mặt, anh quấn vải quanh miệng, em biết, biết quá khứ chẳng mấy vui vẻ đó. nhưng em không nói gì, cũng không dám tâm sự trò chuyện, tại anh chẳng bao giờ bắt chuyện với em ngoài nhiệm vụ. chỉ là anh chiều em lắm, mì lạnh, mochi dâu đều là anh lặn lội qua mấy làng lân cận mua cho em. em thích anh, nhưng em không dám nói, em sợ nói ra rồi anh sẽ từ chối mà xa lánh em. từ bé em đâu có bạn, gì thể trạng chẳng giống nữ gì của em cả, chỉ là...em có anh, có anh làm bạn, có anh làm chỗ nương tựa, như vậy, bố mẹ ở xa cũng an tâm phần nào.

anh chỉ nhìn em nhỏ ngồi ăn mochi, đôi mắt rắn hai màu mà hắn ghét cay ghét đắng này vẫn còn được nhìn thấy em nhỏ của anh trước mắt này thật tốt. em từng nói đôi mắt anh đặc biệt, em muốn có nó, muốn được đặc biệt như anh. nhưng em ơi, em biết vì sở hữu đôi mắt quỷ dị này, anh đã chịu tra tấn chửi rủa của gia đình thế nào không em. chỉ vì giống rắn, anh bị cả làng, cả người thân ruột thịt ghét bỏ, nếu không phải do phụ thân của viêm trụ park dohyeon, anh đã chết ở cái nơi gọi là nhà đấy rồi. còn em, em sống vui vẻ bên gia đình, em hạnh phúc như thế, hà cớ gì em lại muốn bị xa lánh giống anh. đám tân binh mới cũng rất sợ anh, chắc vì tình anh khó đoán, khó gần, anh không biết nhưng anh biết, ở bên em, anh được làm chính mình.

nhận được sức công phá từ phủ chúa công, cả hai đều biết đến lúc rồi. đặt mochi xuống đất, cả hai tức tốc chạy đến phủ chúa công. lúc đến nơi, đó chỉ còn đống tro tàn còn bốc cháy dữ dội, ở giữa là hắn, là chúa quỷ, kẻ thù của sát quỷ đoàn. tốc độ hồi phục của hắn đáng kinh ngạc thật đấy, các trụ cột đều lao vào toan chém đầu hắn thì...

"ting"

tiếng gảy đàn đó vang lên, dưới chân như có cửa mà mở toang, em và anh cùng rơi xuống, các trụ khác cũng chẳng ngoại lệ. anh cố với nắm lấy tay em nhưng cả hai rơi quá nhanh, anh chẳng kịp nắm, chỉ kịp an ủi em đôi phần

"em, cẩn thận"

"vâng"

xung quanh đầy rẫy những toà thành kì lạ, chúng cao thấp có cả, nhấp nhô di chuyển như một khu phố thu nhỏ. em ngơ ngách nhìn xung quanh, chắc đây là chỗ mà lần trước anh jeong và anh jaehyuk đã nói trong lần họp trụ cột đó. có nơi đáp được, em nhảy xuống, dùng hơi thở của mình, hơi thở tình yêu để giết lũ quỷ đứng dưới đó, nhưng đông quá. thì anh từ trên rơi xuống dùng hơi thở của rắn một chiêu giết hết lũ quỷ

"oaaaa, anh jaehyuk ngầu ghê đó!!"

"ừ, đi thôi"

"vâng, anh jaehyukkk"

chẳng hiểu sao, cây kiếm của em vốn dẻo dai phù hợp với thể trạng uốn thành hình trái tim. ơ, vậy lộ hết rồi, aaaa, xấu hổ quá đi mất!!

cả hai cùng chạy để cùng đến chỗ các trụ khác mà chạy mãi, chạy mãi vẫn chẳng tụ họp được với ai. chỉ kịp nghe tiếng quạ rú lên đầy đau thương

"trùng trụ son siwoo chiến đấu với thượng huyền nhị douma đã hy sinh. trùng trụ son siwoo chiến đấu với thượng huyền nhị đã hy sinh!!!"

lúc ấy, tim em như ngừng đập, mới hôm qua em còn ngồi cạnh anh ấy cùng ăn mochi, ban nãy cũng vừa nhìn thấy anh ấy, vậy mà...anh ấy đã hy sinh rồi, đã bỏ mạng lại cái nơi quỷ quái này rồi. nén nước mắt vào trong, vì sự hy sinh ấy, em càng phải cố giết được tên khốn sanghyeok đó, để sự hy sinh của siwoo không hề lãng phí.

em chạy mãi thì thấy một ả đàn bà, tay cầm đàn tì bà và bachi cỡ lớn. nheo mắt lại em mới thấy chữ "Tứ", thượng huyền tứ!? chẳng phải em đã đánh bại thượng huyền tứ ở làng thợ rèn rồi hay sao. a...vậy tên sanghyeok đó đã nhanh chóng thay đổi rồi à...em đuổi theo anh, nói

"anh, thượng huyền tứ!"

"đâu!?"

"bên kia, cô ả có cái tóc dài treo trên tường kia kìa"

em ngay lập tức lao vào để chiến đấu với cô ả kì lạ cầm cây đàn tì bà đó và cố gắng chém đầu cô ta bằng hơi thở của mình , nhưng ả dùng huyết quỷ thuật để dịch chuyển một cánh cửa gỗ giữa em và anh. lúc mà thanh kiếm của em chạm vào cánh cửa gỗ đó, ả đã thao túng cánh cửa bằng huyết quỷ thuật, đẩy em ra khỏi mép cửa đó và rơi xuống đất chết ngay tại đó. khi em ngã xuống, em cảm thấy máu mũi mình đang chảy chắc do em đã đập mạnh vào đâu đó chăng? anh nắm lấy tay em và đưa em đến nơi an toàn trên một cột gỗ gần đó.

"em này, chúng ta không biết huyết quỷ thuật của ả ta dùng như thế nào hay còn khả năng nào nữa hay không. chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng!"

"em thấy chúng ta nên nhìn tình hình hiện tại, để xem ả ta sử dụng huyết quỷ thế nào. khả năng ả điều khiển cả cái thành dưới đất này là rất cao"

"ừm, anh biết"

trong khi cả hai đang bàn chuyện tiêu diệt thượng huyền tứ này với nhau, chỗ "sàn nhà" mà họ đang đứng đột ngột mở toang để nhằm mục đích tách hai người ra.

"y/n, cẩn thận!!"

"anh jaehyuk!! cẩn thận!!"

cả hai nhanh chóng nắm lấy khung cửa và nhảy xuống nhưng lại có rất nhiều cánh cửa khác mở ra nhằm tách họ ra thêm một lần nữa. các cột liền kề bây giờ đã di chuyển để nghiền nát cả hai. anh thuận lợi né tránh các cột nhưng em thì khác, em bị mất tập trung vì sự an toàn của mình để rồi bị một con rắn bắt được, con rắn này nhanh chóng bay lên trần nhà.

may mắn đã cứu em khi em đã có thể tự cứu mình bằng cách chém mở cột, điều này giúp em tránh được đòn đè bẹp từ cô ả thượng huyền tứ. em nhảy qua cánh cửa gỗ đã đẩy em xuống trước đó và nhìn thấy một lỗ hổng để em sử dụng một hơi thở bất kì nào đó giết chết thượng huyền. tuy nhiên, ả đã dịch chuyển ngay lập tức một cánh cửa mở để em rơi xuống một độ sâu mà thậm chí còn nguy hiểm hơn, có thể là tử vọng ngay.

"ash! ngu ngốc thật, để ả ta lừa mất rồi!!"

vừa hay tiếng quạ như truyền thêm động lực chiến đấu cho cả anh, cả em, cùng nhau nỗ lực cố gắng trong trận chiến lần này

"thủy trụ kim hyukkyu và sát quỷ nhân moon hyeonjoon đã tiêu diệt được thượng huyền tam. thủy trụ kim hyukkyu và sát quỷ nhân moon hyeonjoon đã tiêu diệt được thượng huyền tam!!!"

nghe tiếng quạ, anh giữ bình tĩnh để cố gắng chặt đầu ả ta bằng hơi thở rắn của mình nhưng không thành công dù bất kì lần nào anh vung kiếm muốn chém đầu ả. anh tự nói với chính mình, cũng mong em có thể nghe được phần nào

"con mẹ, huyết quỷ thuật của con ả này không quá nguy hiểm nhưng nó thực sự vô cùng khó chịu khi chiến đấu. nếu không cẩn thận, không tính toán kĩ càng và không nắm được điểm yếu của ả, trận này sẽ rất lâu và mất thời gian..."

đang chìm trong suy nghĩ, tiếng quạ lần nữa kêu lên khiến cả em lẫn anh đều nghe rõ mồn một, sốc không tả nổi

"hà trụ choi wooje, sát quỷ nhân ryu minseok đã hy sinh khi chiến đấu với thượng huyền nhất. hà trụ choi wooje, sát quỷ nhân ryu minseok đã hy sinh khi chiến đấu với thượng huyền nhất!!!"

cả anh và em như chết lặng, thêm hai người nữa đã hy sinh, lại còn là hai đứa trẻ như vậy. em đau lòng khôn nguôi, nhưng không thể cứ mãi bị chìm đắm trong nỗi đau thương như thế, em phải cố gắng lên trên, hỗ trợ anh giết ả. em nhanh chóng di chuyển lên trên dù toàn thân bị thương nặng, em không màng tính mạng, em chỉ nghĩ rằng em phải giết quỷ, phải để những hy sinh đó là những hy sinh quý giá chứ không phải vô dụng... son siwoo...choi wooje và ryu minseok đều hy sinh rồi, liệu...sau đó có em không?

vừa hay, lee minhyeong đến, cậu đã điều khiển tầm nhìn của ả thượng huyền để nhằm dịch chuyển các căn phòng trong toà vô hạn thành này ra ngoài với mục đích đưa tên chúa quỷ sanghyeok tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhanh nhất có thể. minhyeong bịt mắt ả bằng một lá bùa giấy và khoan ngón tay của mình vào hộp sọ của ả.

- tôi điều khiển lên trên mặt đất rồi cậu mau chóng chém đầu ả đi. nhanh lên!!!

anh hiểu ý liền chờ ngay khi toà thành lên mặt đất, anh đã chém đầu thượng tứ và thành công trong việc đưa các sát quỷ nhân còn lại và sanghyeok ra khỏi vô hạn thành. vừa hay cũng là lúc

"nham trụ hwang seonghoon, phong trụ jeong jihoon đã tiêu diệt được thượng huyền nhất. nham trụ hwang seonghoon, phong trụ jeong jihoon đã tiêu diệt được thượng huyền nhất!!!"

em thở gấp, vết thương ngày càng nghiêm trọng, sức khoẻ em cùng dần yếu đi trông thấy. không lẽ em phải bỏ cuộc ở đây sao, còn cuộc chiến với sanghyeok phía trước, em không thể nào ngồi im vô dụng chờ chết được, em phải đứng dậy chiến đấu tiếp, còn các bạn nhỏ hơn em như tên nhóc yoo minkyu, moon hyeonjoon, kim geonwoo dù đang bị thương nặng nhưng vẫn chiến đấu tiếp như thế. thân là trụ cột, em không được phép bỏ giữa chừng như vậy!!

sanghyeok nhanh chóng xuất hiện ở đó, dùng chiêu thức tấn công liên tiếp vào các trụ cột, nhưng họ nhanh chóng né được. anh đã có thể dùng thanh kiếm nhật luân của mình chém vào cổ muzan nhưng vô ích, vì ngay khi lưỡi kiếm của anh chém vào cổ của sanghyeok, nó đã ngay lập tức tái tạo lại như ban đầu. điều đó khiến em bối rối vô cùng

"không lẽ...tên chúa quỷ không thể bị chém đầu sao!?"

"không, chém được nhưng hắn tái tạo lại quá nhanh, chúng ta không thể chém nhanh như vậy được!!" - thủy trụ kim hyukkyu gào lên khi bị văng bởi đòn tấn công của sanghyeok

sanghyeok hắn nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo để giết chết hết tất cả những trụ cột này. ngay khi các trụ cột còn sót lại sắp bị sanghyeok tấn công, hàng chục sát quỷ nhân đã đến và lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ họ. một trong số họ đã gào lên

"tuyệt đối không được để các trụ cột hy sinh! họ là hy vọng cuối cùng của chúng ta để giết sanghyeok, tuyệt đối không được!!!"

khi nhìn tất cả các sát quỷ nhân đều đưa thân mình ra chắn cho họ, em không kiềm chế được mà khóc lóc

"dừng lại!! mau dừng lại!! chúng ta hy sinh quá nhiều rồi!!!"

"tuyệt đối không được để các trụ cột hy sinh, họ luôn bảo vệ chúng ta! lần này chúng ta đền đáp họ, họ là hy vọng cuối cùng còn sót lại của chúng ta!! tuyệt đối không được để sanghyeok đáng được vào các trụ!!"

em bị thương nặng, nặng đến nỗi các ẩn phải chăm sóc. em bất lực tột độ, nhìn jeong jihoon, kim hyukkyu và park jaehyuk vẫn đang gồng mình chiến đấu. em thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm được gì cả. chứng kiến moon hyeonjoon bị nhiễm độc, em lo lắng tột cùng, giờ ai cầm kiếm lên chiến đấu đều cần được bảo vệ, không chỉ có riêng trụ cột như em.  em nhanh chóng bảo các ẩn chăm sóc cho những người bị nặng hơn mình, còn em cầm trên tay thanh kiếm được rèn riêng cho em, nó dẻo dai vô cùng, nhanh gọn dùng hơi thở của mình cùng tấn công sanghyeok lần hai, lần này có cả hwang seonghoon. họ bị chém, bị tấn công bởi các chiêu thức của sanghyeok, hắn điên cuồng gào thét

- haha, tất cả các ngươi đều sẽ chết cả thôi, tất cả lũ con người yếu đuối các ngươi đều sẽ chết dưới tay ta mà thôi!!

em đã phải hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ nhất của chúa quỷ sanghyeok, và ngay khi em sắp bị một trong những xúc tu ở cánh tay của hắn đâm xuyên qua, một tác động bất ngờ đã phá hủy những xúc tu đó cứu mạng em. hóa ra đó là hwang seonghoon , khiến mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là quỷ vương khi anh có thể đứng dậy nhanh như vậy

"sao ngươi có thể đứng dậy nhanh như vậy được!?"

"ngươi sẽ không bao giờ biết được đâu, sanghyeok!!!" - tay hwang seonghoon cầm vững vàng chùy sắt trên tay, ấn diệt quỷ trên cánh tay cũng nổi bật lên

"ra là ngươi, kẻ đã đánh bại cánh tay đắc lực của ta! để xem sức mạnh ngươi lớn đến đâu"

Khi hắn còn đang chú tâm đến seonghoon mà không để ý phía sau , jeong jihoon xuất hiện và chém hắn theo chiều dọc đằng sau. nhân lúc sanghyeok đang tái sinh cách nhanh chóng, phong trụ jihoon đã ném nhiều cốc dầu vào hắn, cậu nhanh chóng bật một que diêm và ném đến chỗ của chúa quỷ, nhằm muốn thiêu rụi toàn bộ cơ thể sanghyeok. cơ thể chúa quỷ đang bốc cháy, jihoon đã hổn hển, nhưng vẫn giữ thói kiêu ngạo khó bỏ

"ta muốn giết chết ngươi, muốn chém ngươi ra làm từng mảnh vụn nhỏ mà đè bẹp!"

"ngươi nghĩ ta chết dễ dàng vậy sao con người yếu đuối?"

thế mà cơ thể hắn không cháy hoàn toàn, hắn vẫn hiên ngang đứng đó, đứng tấn công tất cả những sát quỷ nhân, những trụ cột còn đang sống. những đòn tấn công của hắn càng ngày càng dữ dội, gây thêm áp lực lên các trụ cột còn đang chiến đấu. seonghoon nắm chặt dây chùy sắt, tự nhủ

"không thể tiếp cận được thế giới giác ngộ...mình không thể né được những đòn tấn công của hắn hay đánh trả..."

em thì khác, tuy thể trạng hơn tất thảy những cô gái bằng tuổi, nhưng không thể so lại với đàn ông. em yếu ớt chịu đựng những đòn tấn công mạnh nhất. mà em hoàn toàn chỉ có thể né tránh hoàn toàn nhờ bản năng của chính mình và may mắn trong cuộc đời này. em ôm chặt vết thương sâu, miệng hộc máu. chính vì vết thương nặng đó, cùng với những vết thương cũ chưa kịp sơ cứu, nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến quyết tâm giúp những trụ cột khác đánh bại Muzan của em

"vô dụng...mình vô dụng quá. Chẳng giúp ích được gì...cho mọi người cả"

"hay là...mình dùng sự dẻo dai và sức mạnh để kéo tay hắn ra sau, lúc đó cá anh...sẽ giết được sanghyeok. đúng rồi...mình sẽ làm được...dù phải chết, sẽ làm được..."

em gắng sức đứng dậy, tay ráng vung cây kiếm lên, tận dụng sự dẻo dai của kiếm cũng như của bản thân lao lên theo như kế hoạch ban đầu em đề ra. nhưng em đã nhanh chóng nhận ra bản thân em đang bị kéo bởi một trong những đòn tấn công thô bạo của sanghyeok, trông giống như một cơn lốc xoáy cho đến khi quá muộn. Đòn tấn công mạnh đến nỗi em gào lên

"aaaa!!!"

nó làm rách nhiều tấc thịt và da ở trên cơ thể của em, trong đó có cả cánh tay, bụng và một bên mắt trái. em vốn thương nặng nay ngày càng nặng hơn, làm giảm sức chiến đấu của em, dù gắng đến đâu, cơ thể em không tài nào nhấc lên nổi, không thể di chuyển được nữa. tiếng hét chói tai ấy của em đã thu hút sự chú ý của anh, anh nhanh chóng tạm rời khỏi cuộc chiến đang còn dang dở. anh tự hỏi tại sao đòn tấn công đó là như thế nào, vì anh tin rằng ngay cả em cũng có thể tránh được đòn tấn công đó. nhưng khi anh nhìn vết thương của em, ruột gan anh như xé làm đôi, cô gái nhỏ xinh của anh đang ngày càng yếu đi, vết thương trên em nó ngày càng nhiều hơn. anh bế em đến gặp một sát quỷ nhân khác

"mau đưa em ấy đến nơi an toàn của các ẩn chữa trị. nếu trên được gặp người to lớn yukata trắng, để hắn chữa trị. tên là lee minhyeong, có dán mấy tờ giấy nét bút nguệch ngoạc! nhanh chân lên!!"

em nghe được lời của anh, em gắng thoát ra khỏi cái ôm của anh, cố gắng đứng dậy. em nhìn anh, mắt long lanh vẫn còn đó nhưng một bên mắt của em đã mất đi vì đòn tấn công ban nãy của sanghyeok

"anh jaehyuk, hãy để em tiếp tục chiến đấu...bây giờ trụ cột chỉ còn vài người, nếu em không tham gia...các trụ khác sẽ mất sức mất...em không thể ngồi im như vậy được..."

"không được! em bị thương quá nặng rồi, em phải đi chữa trị ngay trước khi nặng hơn nữa. em giúp đỡ quân đoàn đủ rồi, giờ thì nghe lời anh!" - jaehyuk nhanh chóng từ chối yêu cầu của em

em uất ức nức nở, em không thể cứng đầu thêm nữa, mắt anh đã kiên định như vậy. em oà khóc, nắm chặt góc haori của anh mà van nài

"anh jaehyuk...anh đừng làm sao hết...anh jihoon, anh seonghoon, anh hyukkyu và những đứa nhóc...nhưng đứa trẻ sát quỷ nhân đã bảo vệ chúng ta...đừng ai bị làm sao cả...em cầu xin anh...jaehyuk...hãy trở về thật an toàn..."

anh vuốt nhẹ bên má đã rách toạc, máu chảy không ngừng. anh chỉ ngồi đó, nhìn em, nhìn nàng thơ nhỏ đã yếu đến nỗi đứng dậy còn không nổi nhưng vẫn lo lắng cho anh, cho quân đoàn. anh cởi băng quấn quanh miệng, lần đầu tiên anh tháo trước mặt em, nụ cười đã lâu không được thấy ở trên mặt anh

"ừm...anh sẽ an toàn trở về...về bên cạnh em nhé?"

anh nói vậy thôi, nhưng trong đầu anh đã mặc định rằng anh sẽ phải chết, phải giết chết sanghyeok để thanh tẩy dòng máu mà anh cho là bẩn thỉu rẻ rách đó. để anh được có một kiếp sống khác, một đời sạch sẽ, một đời khác bên cạnh em, bình thường như biết bao cuộc đời khác. anh cúi xuống, cụng nhẹ vào trán em

"ngoan, đi chữa trị đi em nhé, anh sẽ về với em, sớm thôi. em ngoan nhé"

anh nhanh chóng đưa em cho sát quỷ nhân, bản thân lao ra tiếp tục chiến đấu với sanghyeok. hàng loạt những đòn tấn công hiểm hóc của hắn tấn công vào anh, vào jihoon, vào seonghoon và hyukkyu, anh nắm chặt cây kiếm, ấn diệt quỷ cũng xuất hiện trên người anh, thậm chí có thể hoá đỏ được thanh kiếm "rắn" của mình. jaehyuk cùng những trụ cột còn lại chiến đấu hết mình cho đến khi sanghyeok hoàn toàn bị tiêu diệt.

em vẫn ở chỗ cách đó không xa, chứng kiến mọi cố gắng nỗ lực của các trụ cột mà không ngừng khóc. em nhớ gia đình quá, nhưng không dám nhìn cha nữa... em nghĩ

"cha ơi...con vô dụng quá...con không giúp gì được cho các anh...các anh cũng hy sinh nhiều quá...cha ơi...con yếu ớt quá..."

"sư phụ...con không tốt...con không cố gắng...bật được ấn con không chiến đấu được...sư phụ dohyeon...con vô dụng quá...không đáng làm đệ tử của người..."

em nhớ lại những gì viêm trụ dohyeon dạy dỗ khi mới vào sát quỷ đoàn, em không kiềm được. liệu dohyeon có tự hào khi thấy em bật được ấn mà hồi đó em liên tục ríu rít bên tai anh rằng khi làm trụ cột em sẽ bật ấn giết quỷ, hay anh sẽ xấu hổ vì có một đệ tử vô dụng. không thể chiến đấu tiếp mà chỉ có thể nằm im như vậy, đột nhiên trước mắt em xuất hiện hình bóng mờ ảo, haori trắng đỏ giống như một ngọn lửa, một ngọn lửa luôn nhiệt huyết, luôn bừng cháy trong trái tim của em

"con làm tốt rồi, đừng tự trách bản thân con nữa. đệ tử y/n mà ta luôn tự hào đã làm quá tốt rồi, ta chưa từng xấu hổ hay hối hận vì nhận con làm đệ tử cả." - nụ cười rạng rỡ của dohyeon lập loè, nhưng không thể lẫn đi đâu

"y/n của ta trưởng thành rồi, trận chiến này không thể không thiếu công lao của con. mệt rồi, nghỉ ngơi nhé"

hình bóng sư phụ mờ dần, mắt em đỏ hoe. sau chuyến tàu đó, sư phụ của em đã hy sinh, em luôn nhớ những gì sư phụ dạy bảo, phải mạnh mẽ, phải kiên cường nhưng phải luôn cười, phải luôn nhiệt huyết như ngọn lửa cháy rực giữa đêm khuya lạnh buốt. giống như sư phụ, luôn là một ngọn lửa chưa bao giờ tắt, không thể bị dập bởi những điều không có nghĩa.

chúa quỷ đã chết, anh mệt mỏi lê đôi chân nặng trĩu về phía em, cơ thể anh đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, nặng nhẹ. gương mặt và chân bị đánh đến nỗi biến dạng, tay anh vẫn cầm thanh kiếm mãng xà đỏ chót của mình. lại gần em, anh bảo các ẩn lùi ra một chút, ôm lấy em

"anh...anh về rồi đây..."

"jaehyuk...gương mặt anh..."

"không sao...anh ổn cả mà, nhưng hai cánh tay em...?" - anh khựng người khi ôm em, hai cánh tay em ...đâu rồi, ban nãy... tay em vẫn còn ổn kia mà...

"lúc sanghyeok tấn công có độc...làm phế hai tay em rồi ...chẳng biết...bao lâu sẽ chết nữa..." - em vẫn nằm đó, nằm gọn trong vòng tay anh

"anh ơi...em xin lỗi...em vô dụng, em không giúp ích được gì cho trận chiến quan trọng này cả...em...em xin lỗi anh ..."

"em đừng nói như vậy, em ngoan...em đã cố gắng lắm rồi...cả chúng ta đều vậy..." - jaehyuk dịu dang ôm gọn em trong lòng

"y/n...anh không biết bản thân gắng gượng được đến bao giờ nữa..." - anh ho ra một ngụm máu, mắt anh bị thương nặng không thể nhìn thấy, anh chỉ cảm nhận được gương mặt em dựa trên thính giác của mình

"anh muốn kể cho em nghe...trước khi bản thân anh không trụ được nữa...lần đầu gặp em...anh ấn tượng về vẻ ngoài xinh xắn, cao ráo và nhiệt huyết của em...thậm chí em còn là đệ tử của bạn thân dohyeon của anh... anh luôn yêu em...yêu nụ cười, yêu cách em yêu đời này...em như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời bẩn thỉu rách nát này của anh...em là lí do ..khiến anh muốn trở thành một người thật bình thường...thật đơn sơ.."  - anh cười nhẹ, đặt thanh kiếm xuống bên cạnh, chạm vào gương mặt em

"ở bên em, anh được là chính anh, được là một chàng trai bình thường như anh mong muốn bấy lâu...anh vui lắm...vui khi được ở bên em...anh yêu em...mà chẳng dám nói...anh sợ xuất thân hèn mọn, dị hợm của anh không phù hợp với em ...nhưng giờ đây, anh đã giết được chúa quỷ, đã thanh tẩy được dòng máu bẩn thỉu trong anh...anh cũng không biết bản thân sẽ chết khi nào...anh cảm nhận được nên nói với em...rằng anh yêu em...anh luôn yêu em..." - jaehyuk nói xong thì ho lần nữa, phổi anh tổn thương nặng khiến hô hấp càng khó khăn hơn

em lắng nghe từng lời từng chữ anh nói, tiếng khóc xét ruột gan của em càng lớn...tại sao em không nói sớm hơn, nếu nói sớm hơn chẳng phải hai chúng ta sẽ được sống trong cuộc sống màu hồng một chút trước khi cả hai đều sẽ chết như thế nào sao

"anh ơi...anh jaehyuk ơi...em...em cũng yêu anh lắm...những bữa ăn mochi dâu...ăn mì lạnh với anh là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời em...bởi anh luôn nhường em...luôn trao cho em những anh mắt ngọt ngào nhất...luôn xoa đầu em. nó khiến em vốn đã rung động nay càng rung động nhiều hơn...anh jaehyuk là người dịu dàng...là đối xử người ấm áp nhất sau cha em, sau sư phụ của em..."

"anh ơi....nếu có kiếp sau mà tái sinh làm...anh trở thành chồng của em có được không anh...em muốn được là vợ của anh...được gọi anh là chồng....được ở bên cạnh anh để được anh trao những nụ hôn rải rác trên mặt...được anh trao những cái ôm ấm áp mỗi buổi sáng thức dậy...được làm mẹ của các con anh...có được không hở anh...anh jaehyuk ơi...?" - em muốn đưa tay lên vuốt lấy gương mặt của người em yêu nhưng làm gì còn nữa...?

"được...tất nhiên là được...miễn là em chịu chấp nhận làm vợ của anh...em đồng ý lấy anh...thì dù ở kiếp sống nào...anh sẽ dùng đôi chân này đi tìm em...dùng đôi tay này mà ôm lấy em vào lòng...dùng đôi mắt này ngắm nhìn em...anh hứa...ở kiếp sống đó...anh sẽ luôn bảo vệ em, mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc...cuộc sống gia đình hạnh phúc mà em và anh luôn mong có được...để em không phải chịu đau đớn...không phải chịu những vết thương như thế này...và không để em...phải chết...phải hy sinh như thế này...." - anh dịu dàng ôm lấy em, cúi gục đầu, miệng vẫn cười

"anh ơi ...em nghe rồi...em mệt quá...em muốn được ngủ...giấc ngủ này sẽ rất ngon....vì nó được anh...jaehyuk ôm em vào lòng như vậy...."

em nhắm nốt một bên mắt cũng dần yếu đi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một giấc ngủ ngon như em nói. vì được anh ôm vào lòng, vì được nghe những lời thật lòng từ trái tim anh, được nghe lời hứa ấy của anh cũng đã đủ với cuộc sống ngắn ngủi này của em. nhưng em đâu biết, anh chẳng nghe được những lời nói cuối ấy, vì lúc anh gục xuống đó, anh đã ra đi rồi. anh đã ngủ trước em, có lẽ là cắm đuốc sáng cho con đường đi của em, để em không còn cô đơn, không còn cảm thấy tối tăm mà chẳng có ai bên cạnh em. đời này của em có cha mẹ, có các em, có sư phụ dohyeon, có các anh trụ cột và có anh....như vậy là đã đủ rồi...em ra đi...không hối hận

"luyến trụ kim y/n, xà trụ park jaehyuk, nham trụ hwang seonghoon đã hy sinh. luyến trụ kim y/n, xà trụ park jaehyuk, nham trụ hwang seonghoon đã hy sinh!!!"

_End_

==== nhân vật nhập vai ====

- luyến trụ: kim y/n
- xà trụ: park jaehyuk
- nham trụ: hwang seonghoon
- phong trụ: jeong jihoon
- hà trụ: choi wooje
- thủy trụ: kim hyukkyu
- trùng trụ: son siwoo
- moon hyeonjoon (tan)
- yoo minkyu (ino)
- kim geonwoo (zen)
- ryu minseok (genya)
- chúa quỷ: lee sanghyeok
- lee minhyeong (yushiro)

===

cảm ơn các cậu đã đọc fic oneshort này, kết cục cuối sẽ như nguyên gốc ạ. tui camonnnnn👑👑🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com