Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một thế giới nơi mọi giới hạn đang dần bị xóa nhòa, các quy tắc cổ xưa từng được khắc sâu vào nền móng xã hội giờ đây chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ. Mọi giới hạn đạo lý, trật tự, hình dạng đều lần lượt sụp đổ, như thể thế giới này đang tự tan rã từ bên trong, âm thầm và ngoan cố.

Con người không còn được sinh ra theo khuôn mẫu nguyên bản của tạo hóa. Thay vào đó, họ mang trong mình những dị dạng, những biến thể cá biệt vượt khỏi khái niệm "bình thường", nổi bật trong số đó là ba cá thể: Fork, Cake và Knork những người đặt nền móng đặc biệt cho một xã hội mới. Fork, Cake và Knork là biểu tượng cho một trật tự mới, hỗn loạn, phi lý và đầy nghịch đảo. Họ không chọn để trở nên khác biệt, họ chỉ là kết quả của một sự sắp đặt kỳ quái, một cú lệch trật đến phi nhân tính của định mệnh.

Đối với phần đông, họ là biểu tượng của tà giáo, người ta gọi họ là "con của lời nguyền", kẻ bị đánh dấu bởi sự lệch lạc vĩnh viễn, mang trong mình vết khắc vô hình sẽ không bao giờ biến mất - kể cả khi đã chết, máu họ cũng không hoàn toàn là máu người. Những kẻ từng sống đủ lâu trong thế gian này đều hiểu rõ một điều: sự sắp đặt ấy là một trò đùa nghiệt ngã, gai góc đến tàn nhẫn.

Đối với Fork, sự kỳ thị không chỉ là bóng đen bám theo sau, mà là lưỡi dao luôn kề cận cổ họng. Đau đớn thay, họ là những kẻ vừa đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn vừa bị xem như sinh vật bẩn thỉu cần bị loại trừ khỏi xã hội. Trong một thế giới đã rạn vỡ từ cội rễ, chỉ cần để lộ rằng mình là một Fork, bạn lập tức trở thành mục tiêu. Không cần bằng chứng, không cần lý do chỉ một danh xưng cũng đủ để bị đuổi khỏi công việc, bị hàng xóm thì thầm ghê sợ, ánh mắt của những kẻ từng thân thiết cũng hóa lạnh lẽo như lưỡi dao cùn cắt vào da thịt.

Bất kể bạn tài giỏi, tử tế hay nỗ lực đến đâu, một Fork luôn bị nhìn bằng ánh mắt của kẻ có tội như một "tên sát nhân", một "con thú không kiểm soát được bản năng". Và gốc rễ của nỗi sợ hãi ấy, chính là từ sự tồn tại của Cake.

Cake là những cá thể mang theo mùi hương ngọt ngào đến mức không thực. Da thịt họ như tẩm mật, xương cốt mang dư vị của đường cháy, và máu của họ thứ chất lỏng ngọt lịm như mật nho ủ trong bóng tối, trở thành chất gây nghiện đối với Fork. Nhưng không phải thứ nghiện đơn thuần. Với Fork, mùi hương ấy là chất kích thích trộn lẫn với bản năng nguyên thủy, một cơn cuồng dại khó lòng thoát ra. Chỉ cần đã một lần nếm thử, Fork sẽ không còn đường lui.

Khi một Fork đánh hơi được một Cake, mùi hương ấy không chỉ xâm nhập khứu giác nó luồn lách vào não bộ, chiếm cứ ý chí, phá hủy lý trí. Để rồi, nếu một Fork đã chiếm hữu được một Cake, thì điều duy nhất còn lại là ăn trọn. Từ da đến máu, từ xương đến hơi thở cuối cùng.

Chính vì vậy, dù không phải tất cả Fork đều đánh mất mình trong cơn khát ấy, xã hội vẫn dán nhãn toàn bộ họ như những kẻ cuồng sát. Mùi hương của Cake ngọt ngào đến bất tử như một lời nguyền rót vào máu Fork. Đau đớn thay, những vụ án đẫm máu từng xảy ra đều mang chung một hình hài: nạn nhân là Cake, và thủ phạm là Fork.

Không ai quan tâm liệu Fork ấy đã kháng cự cơn nghiện bao lâu. Không ai hỏi họ đã bao lần tự giam mình vào phòng kín chỉ để tránh va phải mùi hương ấy ngoài phố. Trong mắt thế giới, một Fork sẽ mãi là một con quái vật. Một ngòi nổ. Một bản án đang chờ ngày thi hành.

Thế nhưng, giữa bóng tối của bản năng và lời nguyền đang gặm nhấm thế giới này, vẫn tồn tại những cá thể dị biệt hơn cả dị biệt. Những kẻ mang trong mình cấu trúc sinh học của Fork, mang trong máu dòng chảy của kẻ săn mồi, nhưng lại sở hữu một sự tĩnh tại kỳ lạ đó là Knork, Knork không phải là Fork bình thường.

Dù có thể cảm nhận được sự hiện diện của Cake, cũng bị bao vây bởi mùi hương ngọt ngào từng khiến bao Fork rơi vào trạng thái cuồng loạn, nhưng Knork không bị ảnh hưởng. Trong họ, cơn khát không tự động trỗi dậy, sự thèm muốn nguyên thủy ấy không thể bùng lên, trừ khi họ vô tình bắt gặp một mùi hương đặc biệt, là duy nhất, cá biệt, như thể được thiết kế riêng cho họ.

Chỉ khi đó, khi khứu giác bắt gặp thứ hương vị khớp hoàn hảo với cấu trúc ám ảnh sâu thẳm bên trong, cơn đói mới thực sự xuất hiện. Nhưng sự bùng phát ấy không điên loạn như Fork. Sự thèm khát ấy như có chủ đích, im lặng và chính xác như một nhát chém từ bóng tối. Bởi vậy, trong chuỗi thức ăn bị bóp méo này, Knork là những kẻ đứng đầu chuỗi của thức ăn.

Knork không bị điều khiển bởi ham muốn. Họ không run rẩy trước Cake, cũng chẳng rối loạn như người thường. Trong khi Fork vật vã để tồn tại giữa đống đổ nát của bản năng và đạo đức, Knork trầm lặng như một kẻ ngoài cuộc nguy hiểm nhất.

Số lượng Knork cực kỳ hiếm, còn hiếm hơn cả Cake. Chính sự hiếm hoi ấy lại tạo nên nỗi sợ mang sắc thái kính nể. Xã hội vẫn gọi họ là "con của lời nguyền", nhưng khác với Fork bị khinh miệt, Knork khiến người ta phải chùn bước. Không ai biết khi nào họ đói, không ai biết mùi hương nào là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa săn mồi trong họ và cũng không ai có đủ dũng khí để đến gần một Knork quá lâu.

Trong thế giới hiện đại, nơi mọi cá thể tồn tại dưới lớp mặt nạ ảo và danh tính được mã hóa trong những cộng đồng khép kín, Knork lại càng dễ lẩn khuất. Đặc biệt là trong giới game thủ nơi người thường, Cake và thậm chí Knork chiếm đa số, họ cùng tồn tại dưới vỏ bọc mượt mà của hình đại diện và danh tính thực sự luôn được che giấu trong tầng tầng lớp lớp của mùi hương nhân tạo, phần mềm làm mờ cảm biến, và khoảng cách không gian.

Ở đó, không ai biết ai là ai.

Không ai biết mùi hương nào là thật.

Trong các đội thi đấu, sự kết hợp giữa những biến thể khác nhau không phải là điều hiếm gặp. Một đội có thể bao gồm hai Cake và ba người thường, cũng có đội sở hữu đến hai Knork và ba Cake. Đội hình như vậy từng được ghi nhận ở T1, nơi hiện tại có ba Knork và hai Cake cùng tồn tại dưới một mái nhà. Hoặc như HLE, đội hình bao gồm hai Knork, một Cake và hai người thường, giữ vững một cấu trúc cân bằng, tuy mong manh nhưng hiệu quả.

Thế nhưng nếu có một đội sở hữu cấu trúc đặc biệt nhất, đó chính là Gen G. Đội hình của họ hiện có một Knork tên là Park Jaehyuk, cùng hai Cake là Han Wangho và Son Siwoo. Điều khiến mọi chuyện trở nên khác biệt, là cả hai Cake ấy đều có Knork cho riêng mình. Một sự hiếm gặp đến lạ kỳ, có lẽ cũng chính là lý do khiến đội này luôn giữ một nhịp điệu trầm ổn.

Có thể là vì tình bạn sâu sắc hình thành từ những ngày còn trẻ, cũng có thể là sự kết nối không lời giữa những kẻ cùng thế hệ. Khi Park Jaehyuk lần đầu ngửi thấy hương thơm thoảng qua trên người hai người bạn đồng niên, ánh mắt anh thoáng hiện sự ngỡ ngàng. Bản năng của một Knork khiến anh không chỉ đứng yên mà còn bước theo lặng lẽ bảo vệ như thể đó là điều hiển nhiên.

Cứ thế, họ cùng nhau về ký túc xá, cùng nhau ăn những bữa tối muộn và chia sẻ những đoạn đời thường. Mãi cho đến khi sự kì lạ ấy được Han Wangho chú ý thì cả 3 mới biết về biến thể đặc biệt của nhau.

Cả ba khi ấy còn đang đùa giỡn rằng thật may mắn khi có một Knork trong đội, hai Cake và hai người thường. Một sự cân bằng hoàn hảo, một đội hình mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ trật nhịp.

Nhưng rồi gần đây, một điều gì đó bắt đầu thay đổi. Park Jaehyuk không còn giữ được sự bình thản tuyệt đối như trước. Dù với Wangho và Siwoo anh vẫn nhẹ nhàng, với những thành viên khác anh vẫn lịch thiệp, thì riêng với Choi Hyeonjoon, cậu em chơi ở vị trí đường trên, không khí giữa họ dường như xuất hiện một khoảng cách vô hình.

Đôi lúc Jaehyuk nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt rất lạ. Không phải căm ghét. Cũng không hoàn toàn là cảnh giác. Chỉ là... một thứ gì đó như thể đang đấu tranh ngấm ngầm bên trong anh. Có những lần giữa cuộc trò chuyện, anh khẽ quay đi, đưa tay lên chạm mũi, như để xua đi một mùi hương nào đó mà chỉ mình anh cảm nhận được.

Park Jaehyuk cư xử bình thường với mọi người trong đội nhưng lại quá đỗi xa cách với Choi Hyeonjoon khiến không khí trong đội như có một vùng sâu trầm lặng và kéo dài.

Choi Hyeonjoon là người thiên về cảm xúc, sống bằng trực giác và luôn nhạy bén với những thay đổi dù là nhỏ nhất. Cậu dễ rung động trước những chi tiết tưởng chừng rất vụn vặt: một ánh mắt bất chợt, một nhịp thở lệch tông, hay đơn giản chỉ là cảm giác không còn giống như trước nữa.Trong đội, cậu là người cười nhiều nhất, nói nhiều nhất, cũng là người ít khi quan tâm đến những dị biệt của thế giới này. Đối với Hyeonjoon, thế giới này được chia làm hai phần: thứ có thể chạm tay vào và thứ không cần để tâm đến.

Choi Hyeonjoon không quan tâm đến tin đồn, đến giả thuyết kỳ lạ về các "biến thể sinh học", cũng chẳng bận lòng những câu chuyện như Fork hay Cake mà mọi người hay kể đùa trong các buổi stream tối. Cậu nghĩ đó chỉ là một cách để bẻ cong thực tại, để làm cho thế giới này thú vị hơn. Thứ duy nhất cậu quan tâm là game và những người thân thiết xung quanh. Cũng vì vậy mà gần đây, một trong số họ đang dần trở thành điều cậu không thể hiểu được.

Park Jaehyuk.

Anh không tỏ ra giận dữ, cũng chẳng hề lớn tiếng, nhưng mỗi lần Hyeonjoon bước đến gần, dù Jaehyuk có đang nói cười vui vẻ đi nữa, anh cũng sẽ vô thức mà tránh xa cậu nhiều hơn. Cách Jaehyuk khẽ nghiêng người tránh đi, cái chạm mũi hờ hững, ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu... Tất cả những chi tiết ấy như lưỡi dao nhỏ rạch vào cảm giác an toàn vốn có của Hyeonjoon, để lại những vết xước rất mảnh không thể lành.

Lúc đầu, cậu nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. Có thể là trong trận đấu hoặc trong một buổi tập nào đó cậu không nhớ rõ. Hyeonjoon từng dò hỏi Son Siwoo, từng lấp lửng với Wangho, nhưng cả hai đều chỉ cười nhẹ, bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều.

"Jaehyuk thằng đó vẫn vậy mà, em đừng suy nghĩ nhiều."

Siwoo lên tiếng xoa nhẹ lên mái tóc có chút rối của Hyeonjoon.

"Jaehyuk vẫn vậy mà, chắc thằng đó mệt quá thôi"

Wangho cũng bật cười trước câu hỏi dè dặt của Hyeonjoon, hai tay xoa nhẹ má coi như trấn an cậu em nhỏ.

Mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định từ hai người anh lớn thân thiết nhưng Hyeonjoon biết rõ mọi chuyên dường như không phải vậy. Có điều gì đó đã thay đổi khiến mối quan hệ giữa cả hai đang dần có chút xa cách.

Không một chút ồn ào, cũng không dễ nhận thấy, nhưng sự xa cách đó đang dần len vào cả giấc ngủ.

Cậu thường thấy mình lạc giữa một căn phòng tối, nơi ánh sáng như bị nuốt trọn bởi những bức tường lạnh lẽo. Không có tiếng động, không có phương hướng, chỉ có mùi hương thoảng qua mang chút ngọt ngào như nho xanh Green Muscat, lẫn bên trong là chút nồng cay của rượu vang vừa mở nắp, thứ mùi hương bám riết lấy da thịt, ẩm ướt và nặng nề như sương mù đầu mùa.

Giữa những đêm say giấc nồng, Hyeonjoon như mơ màng giữa hiện thực và cơn mơ, giữa ý thức và một điều gì đó sâu hơn. Cậu cảm giác mình không bao giờ đơn độc hoàn toàn, luôn có một bóng người hiện diện nơi góc phòng. Không thể thấy rõ gương mặt, không thể nghe giọng nói, nhưng Hyeonjoon biết người ấy đang nhìn cậu.

Không có thù địch, chỉ là... có gì đó như bị kìm nén lại. Một điều gì đó rất dữ dội, sâu sắc khắc sâu vào tận xương tủy, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, là tất cả sẽ theo đó vỡ tung ra.

Cái cảm giác ấy theo cậu ra khỏi giấc mơ, bám lấy cả những buổi ăn, những buổi họp của cả đội, cả khi Jaehyuk vẫn nở nụ cười hiền như mọi khi. Nhưng khoảng cách không nói thành lời ấy đã trở thành một vệt tối trải dài, kéo dài theo từng bước chân của Hyeonjoon.

Mọi thứ cứ xoay vòng trong tâm trí của Hyeonjoon, chồng chéo, mơ hồ và rối bời đến mức cậu chẳng thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì khác.

Hyeonjoon đã nghĩ đến việc hỏi thẳng anh không biết bao nhiêu lần. Rằng nếu thật sự có điều gì bất ổn, thì ít nhất hãy nói ra, đừng để mọi thứ trôi vào sự lặng im đầy bất lực thế này. Nhưng không khí giữa họ luôn đông đặc lại mỗi khi cậu mở miệng, Jaehyuk dường như cũng không muốn ở cùng với cậu quá lâu trong một không gian kín, thế giới như thể cũng đang khước từ cơ hội để họ nói chuyện một cách thẳng thắn.

Cho đến buổi tập luyện vào đêm tiếp theo kéo dài hơn thường lệ và Hyeonjoon gần như kiệt sức. Cậu mắc những lỗi vụn vặt không đáng có, lỡ nhịp, nhấn nhầm, phản ứng chậm hơn cả giây những điều vốn không bao giờ xảy ra với cậu. Các thành viên trong đội bắt đầu quay sang nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, Hyeonjoon không dám quay qua nhìn ai chỉ biết cuối đầu, giấu đi đôi mắt đang trĩu nặng với những quầng thâm sâu rõ đến mức không cần phải hỏi cũng biết cậu đã ngủ không yên giấc suốt nhiều đêm liền.

Ban huấn luyện dường như cũng nhận ra điều đó, họ ra hiệu giải lao sớm hơn thường lệ, để các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu mô phỏng cuối cùng trong đêm. Các thành viên lục tục đứng dậy, người ra ngoài lấy nước, người ngả lưng lên ghế sofa, tiếng bước chân lùi dần, không gian bớt ồn ào. Trong phòng tập, chỉ còn lại hai người là cậu và Jaehyuk.

Hyeonjoon ngồi đó, xoay ghế qua lại, còn đôi mắt lâu lâu lại ngó qua bên phải nhìn lén người anh xạ thủ kia. Cậu khẽ gõ ngón tay lên mép bàn, những tiếng gõ nhỏ và đều như nhịp đập không yên của trái tim. Rồi như thể quyết tâm Hyeonjoon di chuyển ghế đến gần người anh đang tập trung coi lại trận đấu tập đang chiếu lại.

"Anh Jaehyuk."Hyeonjoon bất chợt lên tiếng.

Vai Jaehyuk khẽ động, một phản ứng gần như bản năng. Nhưng anh không quay lại, cũng không trả lời, sự im lặng đột ngột lan rộng trong căn phòng, như một lớp sương lạnh lẽo chầm chậm bò dọc theo sống lưng Hyeonjoon.

"Anh... nếu em làm gì sai thì..."

Hyeonjoon ngập ngừng giọng như thể nếu anh còn không quay lại trả lời thì cậu thật sự sẽ khóc òa lên ở đây mất

"Anh cứ nói. Em không muốn mối quan hệ của chúng ta ảnh hưởng đến cả đội..."

Sau một hồi im lặng, giọng nói của Jaehyuk vang lên trầm hơn thường ngày, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình:

"Em không sai gì cả."

Thấy sự bình thản ấy, Hyeonjoon có chút bối rối, không kịp nghĩ nhiều câu hỏi tuôn ra trước cả khi cậu kịp cân nhắc:

"Vậy sao anh cứ luôn tránh mặt em?"

Lần này, cuối cùng Jaehyuk cũng dời mắt khỏi màn hình màn nhìn thẳng vào Hyeonjoon. Anh thấy cậu nhóc hai tay xoắn tích vào nhau, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, làn da tái đi vì thiếu ngủ, đôi mắt có chút ửng đỏ, ngân ngấn nước. Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Jaehyuk với vẻ cố chấp nếu anh không đưa ra câu trả lời hợp lí cho mình.

Trước ánh mắt mang vẻ cố chấp ấy, Jaehyuk bất chợt bật cười. Tiếng cười không hẳn là chế giễu, càng không mang chút dịu dàng nào, mà là thứ gì đó như cơn thở phào nhẹ nhõm sau nhiều ngày bị dồn nén. Anh đưa tay lên xoa xoa sống mũi, như thể cố xua đi mùi hương chết tiệt từ người đối diện đang thiêu rụi từng mảnh kiên nhẫn cuối cùng trong anh.

Thứ hương vị ngọt thoang thoảng như nho xanh mới hái, lẫn với sự nồng nàn âm ấm như rượu vang ủ sâu dưới hầm đá, quấn lấy khứu giác của anh suốt bao đêm. Nó không đậm đặc như những Cake thông thường, mà lại vừa đủ để gợi nên cơn đói bị phong ấn, vừa đủ để đốt cháy Jaehyuk từ bên trong một cách âm ỉ, dai dẳng.

Mỗi lần Hyeonjoon đến gần, tâm trí anh như bị đẩy đến giới hạn. Lý trí gào lên, bảo anh lùi lại nhưng bản năn Knork bên trong lại rít gào đòi chiếm lấy. Ngày đầu tiên anh cảm nhận được mùi hương ngọt ngào ấy, phần Knork trong anh như gào thét điên cuồng, mong muốn được nuốt gọn, ăn trọn lấy và hòa mùi hương ấy làm một.

Vào những đêm dài không ngủ, Jaehyuk thường lặng lẽ lẻn vào phòng Hyeonjoon, chỉ để được ở gần cậu. Như thể chỉ cần rời xa một chút thôi, cơn khát sẽ lập tức nuốt chửng anh không thương tiếc. Càng ở gần, anh lại càng rơi vào trạng thái ức chế đến nghẹt thở.

Có những lúc, bản năng dường như vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến anh chỉ muốn lao đến, ôm trọn lấy thân hình ấy vào lòng, hôn trọn lên đôi môi mềm, nếm lấy vị thịt, vị máu ngọt ngào như mộng ảo. Chính những lúc ấy, Jaehyuk lại cảm thấy may mắn vì mình là một Knork nếu không, có lẽ lý trí anh đã bị cuốn phăng từ rất lâu rồi.

Đã có những đêm, bàn tay anh siết chặt mép bàn đến bật máu, chỉ để giữ mình lại, chỉ để không tiến đến gần nơi cần cổ trắng mịn ấy - nơi hương thơm như lời gọi mời, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh.

Thấy Jaehyuk bật cười, Hyeonjoon càng thêm hoang mang, cậu còn đang chìm trong những dấu hỏi chưa kịp thốt thành lời thì Jaehyuk bất ngờ đưa tay kéo mạnh ghế của cậu sát lại, cú kéo khiến người Hyeonjoon mất thăng bằng lao thẳng vào lòng ngực ấm áp của người anh xạ thủ.

Không đợi Hyeonjoon kịp phản ứng thì Jaehyuk đã nghiêng đầu, áp mặt vào cần cổ trắng mịn của cậu. Hơi thở nóng hổi phả lên da khiến Hyeonjoon rùng mình, cậu cảm thấy rõ từng nhịp thở anh hít sâu, từng lần hương thơm bị hít lấy như thể Jaehyuk muốn dung hoà thứ mùi hương ấy vào cơ thể đầy tham lam, khát khao như một kẻ đói khát đã nhịn ăn quá lâu.

Cảm giác nhồn nhột dọc theo cổ khiến Hyeonjoon khẽ rụt người lại theo phản xạ, nhưng không dám mạnh tay đẩy người đang vùi đầu vào cổ mình. Có gì đó ở Jaehyuk lúc này khiến Hyeonjoon run lên, hành động bất chợt của Jaehyuk như một con thú hoang đang tự dằn lòng trước bữa tiệc thịnh soạn được dâng đến tận miệng. Cậu cảm giác được... chỉ cần mình đẩy ra một chút thôi, chỉ cần Jaehyuk mất đi một mảnh kiềm chế nhỏ nhất, nơi cổ mình có thể sẽ bị xé toạc trong tích tắc.

Jaehyuk khẽ lùi lại ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon, không rời khỏi cậu nhưng cũng không tiến thêm. Đôi mắt anh tối đi, sâu và đầy ma mị, hơi thở vẫn còn gấp gáp khi anh lên tiếng, giọng khàn đặc như thể chính anh cũng sợ điều mình sắp nói ra:

"Em có mùi thơm lắm... rất ngon."

Câu nói ấy bật ra, chân thật đến rợn người, không giống trêu đùa mà như một lời thú nhận đã giấu rất lâu, lâu đến mức khi câu nói thốt ra bất ngờ khiến không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

Toàn thân Hyeonjoon vừa được thả lỏng đôi phần liền căng cứng lại ngay. Cậu cảm nhận rõ từng luồng hơi thở nóng hổi còn đọng lại bên cổ, còn giọng nói trầm ấm kia lại ẩn chứa sự đói khát nguyên thủy, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Hơi thở Jaehyuk vẫn phả sát bên tai, còn Hyeonjoon thì gần như bất động, câu nói vừa nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, vang vọng như tiếng chuông báo động dội thẳng vào tim ghim chặt cậu xuống.

Bất ngờ, tiếng mở cửa vang lên. Giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài hành lang, vang vọng qua lớp kính:

"Jaehyuk mày còn trong đây sao tắt điện tối thui vậy?"

Tiếng bước chân rộn ràng bắt đầu lấp đầy không gian, ánh cửa phòng bật mở. Wangho là người đầu tiên bước vào, theo sau là Siwoo và các thành viên còn lại. Đèn sáng hơn, không khí ồn ào tràn vào như một cơn sóng đột ngột cuốn sạch không khí tĩnh lặng và nén chặt vừa rồi.

Jaehyuk khi nghe thấy tiếng động liền tự nhiên mà lùi ra, như thể mọi thứ vừa nãy đến giờ chỉ là một cơn mê. Jaehyuk đứng dậy, quay lưng đi lấy nước để che giấu ánh mắt còn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Còn Hyeonjoon vẫn ngồi yên trên ghế, cơ thể cứng đờ. Cổ cậu vẫn còn hơi ấm, trái tim vẫn đập nhanh và lồng ngực thì thắt lại, đôi tay xoắn vào nhau như cố bám vào một chút thực tại, dù trong đầu vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra.

Wangho nhìn qua lại giữa hai người có chút nghi ngờ, nhưng vẫn vô tư cười nói, tiến đến khoác vai Hyeonjoon lay đứa em còn đang trong trạng thái có chút ngơ ngác:

"Sao em lại ngồi đây?"

"A... Hả... sao vậy anh?"

Hyeonjoon như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu quay đầu lại nhìn Wangho, giọng nói lắp bắp, phản ứng hơi máy móc như người vừa bị kéo khỏi một nơi rất xa.

"Em đang ngồi chỗ của Jihoon kìa."

Wangho mỉm cười, tay chỉ về phía ghế ngồi mà Hyeonjoon đã vô thức kéo sát lại trong lúc trò chuyện với Jaehyuk. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lướt nhanh một vòng từ Hyeonjoon đến Jaehyuk, như đang tìm kiếm điều gì đó ẩn sau vẻ ngượng ngập kia.

"À... chỉ là em đang nhờ anh Jaehyuk feedback lại trận đấu thôi."

Hyeonjoon luống cuống đáp lại, tay đã nhanh chóng kéo ghế lùi ra, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Em về chỗ đây."

Cậu bước đi vội vã đến mức trông gần như chạy trốn, ánh mắt không dám nhìn ai quá lâu. Bóng lưng ấy nhỏ lại giữa căn phòng dần đông người, để lại khoảng không vừa mới lắng xuống lại bỗng chốc trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Wangho dõi theo cậu một lúc, ánh nhìn thoáng trầm xuống. Có điều gì đó bên trong anh vang lên, như một tín hiệu báo động đang rung lên không lời. Anh không nói gì, nhưng tay vỗ nhẹ vào vai Siwoo khi thấy cậu vừa đặt mông xuống ghế.

"Lên đây với tao một chút."

Siwoo nhìn anh, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Cả hai rẽ sang góc hành lang bên ngoài, nơi ánh sáng dịu hơn và tiếng ồn từ phòng tập không chạm tới được.

"Siwoo, mày cũng thấy Hyeonjoon với Jaehyuk có gì đó kỳ lạ... phải không?"

Wangho nghiêng người hỏi nhỏ khi cả hai đứng nép bên hành lang, tách khỏi tiếng ồn trong phòng tập. Giọng anh không lớn, nhưng có chút khẩn trương và bất an khó giấu. Siwoo trầm ngâm một lát, như đang rà lại tất cả những biểu hiện đã trôi qua trong vài tuần gần đây. Cuối cùng, cậu gật đầu, ánh mắt tối lại, trực giác của Siwoo từ trước đến nay vốn rất hiếm khi sai.

"Tao có cảm giác chuyện này nghiêm trọng lắm"

Siwoo nói, giọng thấp hơn thường ngày, môi mím lại như đang muốn cân nhắc từng lời một cách thận trọng. Wangho nhíu mày, nhăn mặt đánh nhẹ vào tay Siwoo như muốn xua tan bớt áp lực trong lòng mình.

"Đừng có dọa tao."

Siwoo thở ra, vai hơi trùng xuống. Cậu quay đầu nhìn lại phía cửa kính phòng tập, rồi khẽ huých vai Wangho, giọng cũng không còn nhẹ nhàng nữa mà đậm chất lo lắng:

"Tao dọa mày làm gì... Nhưng nếu mọi chuyện đúng như cảm giác của tao thì... mày nghĩ có nên nhờ Knork của tụi mình can thiệp không?"

Wangho thoáng sững người, trong ánh mắt anh như vừa ánh lên tia hy vọng. Anh không trả lời ngay mà chỉ lẩm bẩm một mình trong đầu, dường như đang nối lại chuỗi liên kết giữa không khí kì lạ giữa Jaehyuk, Hyeonjoon. Điều gì khiến một Knork đủ sức đè ép bản năng đối với mùi hương của Cake phải có thái độ lạ lùng đến vậy, chưa kể Hyeonjoon đâu phải cake...Wangho như ngờ ngợ ra gì quay lại đập mạnh hai tay lên vai bạn mình:

"Hyeonjoon... là Cake à"

"Không...Khoan đã...Nhưng nếu là Cake không lẽ những ngày đầu tiên Jaehyuk lại không nhận ra được mùi hương của nhóc đó?"

Siwoo có chút lắp bắp lên tiếng, cố gắng nhớ lại coi các biểu hiện lạ của Jaehyuk từ lúc đầu gặp Hyeonjoon đến tận bây giờ.

"Trường hợp đặc biệt đâu phải không có, phải không?"

Wangho có chút nghiêm trọng lên tiếng.

"Mày định nhờ thật đấy à?"

Siwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và dè chừng khi thấy Wangho có vẻ thật sự nghiêm túc.

"Giờ chỉ có anh Sanghyeok cũng là Knork mới đủ sức khiến Jaehyuk chịu nghe lời. Tao với mày có thể nói chuyện được với Hyeonjoon, may ra anh ấy có thể giữ Jaehyuk lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."

Siwoo còn đang định mở miệng thì chưa kịp thốt ra lời nào, Wangho đã dứt khoát chặn họng cậu lại.

"Không."

Dứt câu, Wangho tiện tay cốc liền hai cái lên đầu Siwoo khiến cậu ôm đầu nhăn nhó.

"Không được đi theo. Mày gọi Knork của mày đi chung với anh Sanghyeok là được."

"Không cho thì thôi... mắc gì phải đánh tao."

Siwoo lầm bầm trong miệng, tay vẫn giữ lấy chỗ vừa bị cốc đau, gương mặt méo xệch ra vẻ bất mãn.

"Mày còn nói nữa..."

Wangho khẽ hừ một tiếng, ánh mắt mang theo sự lo lắng dán chặt vào phòng tập phía xa,nơi những người mà anh quan tâm nhất vẫn đang im lặng, như thể giữa họ tồn tại một điều gì đó Wangho không sao chạm tới được.

Có đôi lúc, anh thực sự không biết nên làm gì cho đúng, không biết liệu can thiệp sớm có phá vỡ sự cân bằng tạm thời hay không. Nhưng im lặng thì lại giống như đang đẩy mọi thứ đến gần mép vực hơn từng chút một, nhất là khi một người thì bướng bỉnh cứng đầu hơn vẻ ngoài, còn một lại người nhạy cảm mang theo trái tim đầy tổn thương.

Sau giờ nghỉ, buổi tập cuối cùng trong ngày tiếp tục diễn ra. Không khí trong phòng dường như trở lại bình thường, tiếng gõ bàn phím, tiếng trao đổi chiến thuật rì rầm, tiếng cười xen lẫn những lần than vãn khi thua trận tạo nên nhịp sống quen thuộc của một đội tuyển chuyên nghiệp.

Jaehyuk không nói nhiều, nhưng chơi ổn định, tập trung đến mức có phần khô khan. Còn Hyeonjoon, dù đã cố cười và đáp lại vài câu đùa từ đồng đội, nhưng ai tinh ý đều thấy ánh mắt cậu thường xuyên mất tập trung, hay thỉnh thoảng giật mình khi Jaehyuk lên tiếng từ phía sau.

Sau buổi tập, cả nhóm rời phòng trong tiếng bước chân trễ nải. Một ngày dài khép lại, trên đường về ký túc xá, Wangho giả vờ lơ đãng thả bước cùng Siwoo đi phía sau, để ý từng chút biểu cảm giữa Jaehyuk và Hyeonjoon ở phía trước.

Một cái chạm vai nhẹ giữa Jaehyuk và Hyeonjoon vô tình xảy ra khi cả nhóm đi ngang qua hành lang hẹp. Cả hai khựng lại một giây, Hyeonjoon cứng người, còn Jaehyuk lập tức bước nhanh hơn như thể muốn bỏ lại cơn run rẩy đằng sau.

Wangho nheo mắt, ánh nhìn vẫn dõi theo bóng lưng của hai người phía trước. Một khoảnh khắc rất nhỏ, anh đưa tay huých nhẹ vào Siwoo như ra hiệu. Cả hai liếc nhìn nhau, không cần nói một lời nào, nhưng trong mắt đều ánh lên sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com