Chương 2
Buổi sáng ở kí túc xá bắt đầu với sự im lặng lạ lùng, thường thì Wangho sẽ là người gọi cả nhóm dậy bằng tiếng gõ cửa và càm ràm quen thuộc, nhưng hôm nay anh chỉ nhắn tin vỏn vẹn: "Mọi người xuống ăn sáng trước giờ tập 30 phút."
Jaehyuk dậy sớm hơn thường lệ, anh không ngủ được.
Đêm qua, vì lo sợ Hyeonjoon sẽ trằn trọc không yên sau những lời mình đã thốt ra, Jaehyuk không dám liều lĩnh lẻn vào phòng cậu như mọi khi. Mùi hương quen thuộc từng quấn lấy anh mỗi đêm đột nhiên biến mất, khiến bản năng chiếm hữu vốn bị dồn nén trong anh bắt đầu gào thét dữ dội hơn bao giờ hết.
Anh không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến lý trí, cơn đói khát lan dần khắp cơ thể như từng lớp gai nhọn đâm xuyên dưới da, khiến Jaehyuk không thể ngồi yên. Anh mở ngăn tủ, lấy ra chiếc áo cũ của Hyeonjoon mà anh đã lén giấu từ trước - chiếc áo vẫn còn vương lại mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ như nho xanh và rượu vang đã làm anh phát điên từng đêm.
Jaehyuk đưa chiếc áo lên sát mặt, hít một hơi thật sâu, như kẻ chết khát lần đầu chạm môi vào nước. Nhưng hương thơm từ một mảnh vải không đủ, hoàn toàn không đủ để xoa dịu cơn đói đang cào cấu trong anh, mùi hương ấy chỉ khiến anh càng thêm khao khát.
Anh muốn nhiều hơn thế.
Anh muốn được đến gần, ôm lấy thân hình mềm mại kia vào lòng, giam giữ cậu trong vòng tay mình, muốn được vùi mặt vào làn da ấm, nếm thử vị ngọt từ từng tấc thịt, từng giọt máu... từ chính Cake định mệnh của anh.
Cảm xúc ấy không còn là bản năng đơn thuần nữa, nó đang chuyển thành một cơn ám ảnh.
Jaehyuk đưa tay lên siết chặt mép giường, những khớp ngón tay trắng bệch. Đã bao nhiêu lần anh tự nhủ mình là Knork, là kẻ có khả năng kiềm chế bản thân trước Cake, nhưng giờ đây, lý trí đó đang lung lay, từng mảnh một.
Jaehyuk lặng lẽ bước xuống phòng ăn, anh vốn tưởng mọi người đã tập trung đầy đủ, nhưng không khí lại im ắng đến lạ.
"Ơ... Mọi người đâu hết rồi?"
Anh lên tiếng, nhìn quanh căn phòng trống vắng.
"Mấy nhóc ăn xong ra ngồi rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía góc bàn, nơi Wangho đang rót cà phê, cậu không quay đầu lại, vẫn chăm chú với tách cà phê còn dang dở.
"À... ừ."
Jaehyuk đưa tay lên xoa trán. Trông anh có vẻ khó chịu, bước chân cũng không còn sự vững chãi thường thấy.
"Mày mất ngủ à?"
Wangho hỏi bâng quơ, giọng nghe như lơ đãng nhưng ánh mắt lại liếc qua đầy dò xét.
"Ừ. Dạo này... tâm trạng tao không tốt lắm."
Jaehyuk ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, mắt mơ màng như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Liên quan đến Hyeonjoon sao?"
Câu hỏi buông ra rất nhẹ lại khiến Jaehyuk giật mình, anh quay sang nhìn Wangho, gương mặt như đông cứng trong một thoáng ngắn ngủi. Jaehyuk mơ màng như đang cố tìm câu trả lời thích hợp, nhưng lời nói ra lại nghèn nghẹn:
"Sao mày lại nghĩ là em ấy?"
"Đoán thôi."
Wangho nhún vai, rồi đặt trước mặt Jaehyuk một ly cà phê còn bốc khói. bản thân cậu thì kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu bạn trước mặt.
"Vậy, Hyeonjoon làm gì mày à? Hay là mày... làm gì em tao rồi?"
Jaehyuk bật cười, có chút bất lực mà lắc đầu, như muốn từ chối mọi khả năng mà Wangho vừa gợi lên, nhưng rồi anh lại thì thầm:
"Không có gì cả... Là tao."
Wangho không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Jaehyuk. Cậu biết Jaehyuk còn điều gì đó chưa nói ra, sự im lặng ấy kéo dài, dài đến mức Wangho tưởng chừng như sắp đánh mất hết kiên nhẫn của bản thân. Jaehyuk cuối cùng cũng nhắm mắt lại, giọng trầm hẳn xuống như đang thú nhận một điều không thể trốn tránh:
"Tao... cảm nhận được mùi hương ở Hyeonjoon."
Tay Wangho run lên, nhịp tim trong lồng ngực như hụt đi một nhịp, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Đặt hai tay lên bàn, cậu nghiêng đầu nhìn Jaehyuk thật lâu trước khi lên tiếng:
"Từ khi nào?"
Jaehyuk không chút ngập ngừng trả lời bằng giọng kiên định:
"Từ lần đầu tiên gặp Hyeonjoon."
Da đầu Wangho như tê rần, trong đầu cậu lướt qua hàng loạt suy đoán, nhưng không gì có thể chuẩn bị trước cho một câu trả lời như vậy. Wangho siết chặt bàn tay lại dưới gầm bàn, phải mất một lúc lâu mới có thể giữ được giọng nói bình thường khi cất lời, Nhưng trước khi Wangho kịp cất tiếng, Jaehyuk đã lên tiếng trước.
"Đừng hỏi nữa... tao cũng không biết chính xác từ bao giờ"
Jaehyuk bật cười có chút giễu cợt, mắt nhìn vào ly cà phê trước mặt nhưng không thực sự thấy gì cả.
"Chỉ là... dạo gần đây mùi hương ấy ngày càng nồng hơn. Tao... sắp không chịu nổi rồi."
Giọng Jaehyuk khàn đi như thể nghẹn lại trong lồng ngực, đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đang run rẩy không ngừng.
"Cảm giác ấy giống như... có ai đó đang siết chặt tim tao lại bằng một sợi dây tẩm mật, ngọt đến phát điên. Mỗi lần thở, tao đều cảm thấy như mình đang nuốt chậm một ngụm rượu chát trộn với mật ong, ấm nóng, nhưng cũng khiến lồng ngực đau thắt."
Jaehyuk bật cười nhưng nụ cười ấy lại méo mó, đầy giằng xé.
"Tao muốn đến gần hơn, muốn ôm lấy em ấy, giữ chặt không buông nhưng tao biết... chỉ cần tiến thêm một bước, lý trí còn sót lại của tao sẽ biến mất."
Câu cuối cùng vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh cất lên từ sau lưng.
"Vì cậu đang dần đồng bộ với mùi hương của bạn đời."
Jaehyuk giật mình quay lại, Wangho thì hơi nhoài người về phía trước, nhận ra giọng nói ấy trong tích tắc là Knork của cậu - Sanghyeok.
Anh bước vào phòng với dáng điềm tĩnh thường thấy, nhưng gương mặt hiện rõ nét nghiêm trọng. Theo sau anh là Siwoo và Dohyeon, cả hai cũng mang theo gương mặt có chút trầm mặc không khác gì.
Sanghyeok tiến đến, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Wangho, Siwoo và Dohyeon thì kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với Jaehyuk.
"...Sao hai người lại đến đây?"
Jaehyuk lên tiếng, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Sáng nay, Wangho đã liên hệ với anh kể sơ qua tình hình."
Sanghyeok không vòng vo, đôi mắt như xuyên thấu vào từng biểu cảm của Jaehyuk.
"Anh cũng nghe được những gì cậu với Wangho nói, anh nghĩ không nên chậm trễ thêm nữa."
"Anh Siwoo có vẻ lo lắng cho anh" Dohyeon gật đầu coi như chào hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.
"Nên nhờ em đi cùng."
Jaehyuk nhìn ba người bọn họ, cảm giác căng thẳng nơi ngực khẽ thả lỏng đôi chút. Trong lòng anh, như vừa có một tầng rào chắn được hạ xuống, anh chợt nhận ra, mình đã quên mất một điều quan trọng hai đứa bạn trước mặt đều đã có Knork định mệnh của riêng mình, và hơn ai hết, họ hiểu cảm giác này, cũng là những người duy nhất có thể cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất.
"Cậu nói đúng" Sanghyeok ngả nhẹ lưng vào ghế chậm rãi lên tiếng :
"Mùi hương đang nồng hơn không phải vì cậu yếu đi mà vì cậu đang tiến gần đến thời điểm đồng bộ hoàn toàn. Đối với Knork, cảm giác đó giống như máu và bản năng hòa làm một, cậu sẽ biết rõ rằng cậu muốn người ấy đến mức nào và đồng thời cũng biết rõ cậu có thể hủy hoại người ấy ra sao."
Lời nói của anh khiến căn phòng như trầm hẳn xuống, không ai nói gì trong vài giây.
Jaehyuk nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt thành nắm, rồi buông ra, rồi lại siết chặt lạim từng từ như miêu tả chính xác cơn giằng xé đang diễn ra trong anh mỗi đêm, muốn đến gần để yêu, để ôm, để giữ, nhưng cũng sợ chính đôi tay mình sẽ là lưỡi dao chĩa vào người mình thương.
"Em không thể... làm hại em ấy." Jaehyuk thì thầm, câu nói ấy như một lời khẩn cầu, là lời nguyện thầm thốt ra từ vực sâu hỗn loạn đang dần nuốt chửng tâm trí anh. Hàng mi Jaehyuk khẽ run, mắt anh nhìn thẳng về phía cánh cửa sổ nơi ánh nắng mờ nhòe chiếu vào, ánh mắt trở nên lạc lõng, hoang mang như thể đang bám víu vào điều cuối cùng còn giữ anh lại với phần người còn sót.
Từng giây trôi qua, lồng ngực anh phập phồng không đều. Đôi vai rộng vốn luôn vững chãi nay lại đang khẽ co lại, như đang chịu một áp lực vô hình đè nặng, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại đến trắng bệch các đốt ngón. Máu dồn lên thái dương, nhịp tim gõ mạnh trong lồng ngực như muốn bật ra.
Trong đầu anh là một cơn bão hỗn loạn, đầy tiếng gào thét, nơi bản năng của Knork đang gầm rú từng khắc, đòi chiếm hữu, đòi cắn xé, đòi đắm chìm vào làn da thơm ngọt kia đến tận cùng. Nhưng bên cạnh nó, là tiếng thì thầm yếu ớt của lý trí mong manh như ngọn nến cháy giữa bão tố.
Cảm giác ấy điên rồ đến mức Jaehyuk từng nghĩ: nếu có thể, anh muốn tự xé lấy bản thân ra làm đôi, một phần giữ lại trái tim đang đập loạn vì Hyeonjoon, còn phần còn lại... vứt đi cùng với con thú trong anh.
"Vậy thì... anh khiến cậu ấy trở thành của anh đi."
Một giọng nói vang lên bất ngờ giữa không gian căng thẳng.
Tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía Dohyeon người nãy giờ vẫn im lặng, nay lại đột ngột thốt ra một câu khiến bầu không khí chùng hẳn xuống vì sững sờ.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Jaehyuk nhíu mày, còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy thì...
Bốp! Bốp!
Hai cái cốc đầu vang lên liên tiếp, không chút nương tay, từ phía Siwoo.
"Mày im lặng thì không ai bắt mày lên tiếng đâu, Dohyeon."
Giọng Siwoo pha lẫn bất lực lẫn giận nhẹ, tay vẫn còn giơ lên như đang dọa tiếp.
"Ai da! Sao anh lại đánh em? Em nói đúng mà!"
Dohyeon ôm đầu rên rỉ, gương mặt nhăn nhó, lấm lét nhìn Siwoo rồi quay sang mọi người tìm sự đồng cảm.
"Còn nói nữa là tao nện tiếp bây giờ."
Siwoo đưa nắm đấm lên đe dọa, khiến Dohyeon lập tức rụt cổ lại, hai tay vẫn ôm lấy đầu mà khẽ bĩu môi uất ức, miệng lầm bầm:
"Thì...chỉ còn cách này thôi mà, bạn đời là định mệnh của Knork. Không gặp thì thôi, một khi đã gặp sẽ có ảnh hưởng nhất định. Chưa kể nếu không đánh dấu nhanh lỡ đâu gặp con Fork nào nhảy ra làm ảnh hưởng đến Cake của mình, Knork chỉ có kết cục là đi đến cảnh mất kiểm soát do đã đánh mất bạn đời thôi"
Siwoo và Wangho sau khi nghe xong, cả hai đều im lặng một lúc lâu. Dù không nói ra, nhưng sự chần chừ hiện rõ trong ánh mắt của cả hai. Chuyện liên quan đến mùi hương, đến định mệnh và dấu ấn Knork... đó đều là những điều mà họ chưa từng thực sự tiếp xúc sâu hay hiểu rõ.
Cả hai đều là Cake nhưng khác với những gì vừa được nói, từ trước đến nay họ chưa từng cảm nhận được điều gì gọi là "mùi hương ảnh hưởng" hay "kết nối định mệnh". Chỉ khi có dấu ấn của Knork và ở bên nhau đủ lâu, Cake sẽ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mình và cả của Cake khác.
Wangho xoay người nhìn về phía Sanghyeok, ánh mắt như chứa đựng lời cầu cứu, cậu tin rằng Sanghyeok sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn. Quả nhiên, người anh liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Wangho như để trấn an, rồi hạ giọng giải thích:
"Như em vừa nghe cậu nhóc kia nói rồi đấy... Knork bọn anh có phần đặc biệt hơn Fork. Cả đời này, mỗi Knork chỉ có một Cake duy nhất, mùi hương của Cake đó cũng là thứ duy nhất ảnh hưởng đến bọn anh."
Sanghyeok ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm đầy bình thản, rồi anh tiếp tục:
"Dù có gặp hay không, một khi đã có sự đồng bộ... nếu Cake định mệnh mất đi, Knork sẽ bắt đầu rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Đến lúc đó, chỉ còn lại hai lựa chọn."
Vừa nói, Sanghyeok vừa chuyển tay xuống, nhẹ nhàng xoa lấy đôi má bầu bĩnh của Wangho:
"Một là tụi anh tự hại chết mình, hai là tụi anh sẽ bùng nổ tìm cho bằng được Fork đã làm hại đến Cake của mình."
Anh nhìn thẳng vào mắt Wangho, chậm rãi nói từng chữ.
"Wangho à, em hiểu chưa?"
Wangho gật đầu, trong đáy mắt cậu hiện lên sự suy tư sâu sắc, thế giới quan trong cậu như vừa được bứt tung ra khỏi khuôn mẫu cũ, mở rộng hơn, nguy hiểm hơn và thật hơn. Cậu bỗng thấy lạnh sống lưng không chỉ vì câu chuyện về Knork, mà là vì người bạn cùng tuổi mình đang đứng giữa ranh giới mong manh của bản năng, lý trí và cả tình cảm của mình.
Bên cạnh, Siwoo giơ tay lên, quơ quơ trong không khí như muốn hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi lúng túng, cậu lên tiếng:
"Nhưng... tại sao Knork các anh có thể tìm được Fork đã làm hại Cake của mình? Làm sao mà biết được?"
Giọng cậu có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự tò mò. Dohyeon ngồi bên cạnh liền bật dậy trả lời thay:
"Là nhờ mùi hương đó anh."
Cậu gật gù, ánh mắt không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày mà nghiêm túc đến lạ.
"Chỉ cần Fork nuốt vào, dù chỉ là một ngụm máu nhỏ của Cake... Knork tụi em đều có thể cảm nhận được. Mùi hương ấy có chút đổi khác, nó đậm, nặng, và rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn."
Siwoo và Wangho nghe vậy thì đồng loạt gật gù như đã hiểu, sự thật được nói ra như một nhát dao bổ vào lòng họ rõ ràng và sắc lẹm, nỗi lo âm ỉ trong lòng lập tức lan rộng, như sương mù lạnh phủ kín tâm trí. Nếu những gì vừa nghe là thật... thì chẳng phải lúc này, Hyeonjoon đang ngày càng gặp nguy hiểm hơn sao?
Dù lo lắng đang len lỏi và từng chút một chiếm lấy tâm trí, cả Wangho và Siwoo vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, với bản năng một người anh lớn, cũng là người bạn quan trọng nhất đối với hai người, cả hai hiểu rõ rằng nếu giờ họ để cảm xúc chi phối, mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.
Cả hai hít sâu, cố gắng gạt bỏ nỗi bất an sang một bên để giữ lại lý trí và trách nhiệm. Ánh mắt cả hai lúc này cùng hướng về Jaehyuk, không còn sự do dự hay nửa vời, mà thay vào đó là nghiêm túc và rõ ràng. Wangho lên tiếng trước, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Jaehyuk... trước khi anh Sanghyeok nói tiếp bất kỳ điều gì, tao muốn nghe điều này từ mày."
Wangho dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Tao muốn biết... tình cảm thật sự của mày đối với Hyeonjoon là gì."
Ngay sau đó, Siwoo tiếp lời, giọng không gay gắt nhưng cũng không mềm mỏng như mọi khi:
"Hyeonjoon quan trọng với tụi tao, mày cũng vậy. Bọn tao coi mày là người nhà, nên mới dám hỏi thẳng. Vậy nên, Jaehyuk à... mày nghĩ gì về em ấy? Thật lòng ấy."
Khoảnh khắc ấy, Jaehyuk không thể tránh né nữa, anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đến mức các ngón tay trắng bệch. Đôi vai cứng đờ khẽ run, như đang gồng lên chống chọi với điều gì đó sâu kín bên trong.
Giọng anh cất lên, rất nhỏ, nhỏ đến mức như là một lời thì thầm, vừa như đang trả lời người khác, lại vừa như đang nói với chính mình:
"Nghĩ gì à..."
Jaehyuk nghĩ gì về Hyeonjoon sao?
Đối với anh, đứa nhóc ấy luôn hiện lên như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, có chút nhút nhát, mang trong mình sự chân thành vụng về và đôi khi là một chút ngốc nghếch đến đáng yêu. Một người khiến anh vừa xót xa vừa bất lực, lại chẳng thể rời mắt dù chỉ một chút.
Anh vẫn nhớ như in hôm đó sau trận thua cuối cùng ở giải mùa xuân, cả đội đến dự tiệc công ty, Hyeonjoon đã uống rất nhiều, có lẽ vì cảm thấy có lỗi, hoặc vì muốn xua đi thứ cảm giác âm ỉ trong lòng. Khi hơi men đã ngấm, cậu lại lẽo đẽo đi về phía anh, đến ngồi sát bên, đôi mắt lờ đờ, giọng nói ngà ngà say mà nũng nịu thốt lên:
"Anh ơi... sau khi giải mùa xuân kết thúc... em làm điều này là vì thấy có lỗi với anh."
Lúc đó, anh gần như hoảng loạn, trái tim anh run lên, không phải vì giận, mà là vì bất ngờ bởi sự mềm yếu bỗng nhiên được phơi bày ra trước mặt. Anh không biết nên làm gì ngoài việc vội vã an ủi:
"Không đâu... không sao đâu... sao em lại như thế? Anh không để ý đâu mà... đừng nói vậy chứ..."
Đến tận bây giờ, Jaehyuk vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, một phần anh đã cảm động, một phần không khỏi rung động. Hyeonjoon còn hỏi anh có nhớ đoạn tin nhắn em ấy từng gửi vào đầu giải mùa xuân hay không. Thú thật là... anh có nhớ, từng câu từng chữ về tin nhắn ấy.
Cậu nhóc ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều để nhắn từng dòng tin một cách cẩn trọng, còn anh thì lại kiên nhẫn trả lời, từng tin một. Lúc ấy, anh không hiểu tại sao bản thân lại nghiêm túc đến thế, chỉ biết là, Hyeonjoon gửi có ba dòng, còn anh thì trả lời dài lê thê, như thể sợ chỉ cần thiếu một lời thôi, đứa nhỏ sẽ co mình lại nơi một góc khuất nào đó và rơm rớm nước mắt.
Có lẽ, từ lúc đó... trái tim anh đã bắt đầu nghiêng về phía Hyeonjoon mất rồi, chỉ là anh không để ý, phủ nhận đi sự rung động ấy. Trong số rất nhiều câu nói của Hyeonjoon, có một câu khiến Jaehyuk nhớ mãi, như khắc vào tâm trí:
"Em sẽ trở lại phiên bản tốt nhất vào mùa hè... Em xin lỗi ạ."
Đứa nhỏ ấy, dù có nhút nhát và ngây ngô đến đâu, vẫn luôn mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ một nội lực khiến anh nể phục và lo lắng cùng một lúc.
Hyeonjoon là người chăm chỉ hơn bất kỳ ai anh từng biết, cậu lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ, bất kể sau một trận thua đầy cay đắng hay một chiến thắng bất ngờ đến choáng ngợp. Lúc nào Hyeonjoon cũng đặt bản thân vào trạng thái cao nhất, như thể sợ rằng nếu lơi đi một chút, bản thân sẽ tụt lại phía sau mãi mãi.
Jaehyuk với tư cách là người đi trước, đôi khi chỉ cần đứng nhìn cũng đủ để cảm thấy bất an. Anh lo sợ rằng đứa em nhỏ ấy đang vô thức đẩy mình vào vòng xoáy mệt mỏi mà không hề nhận ra. Dù Hyeonjoon làm rất tốt, nhưng Jaehyuk hiểu vì anh cũng từng ở đó, từng tự nhấn chìm mình trong cái hố sâu của sự hoàn hảo, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng càng cố, càng đẩy bản thân không ngơi nghỉ, cái giá phải trả là sự kiệt sức âm thầm mà dai dẳng. Jaehyuk không muốn Hyeonjoon cũng bị cuốn vào con đường đó, không muốn đứa em nhỏ ấy phải nếm trải nỗi trống rỗng và mỏi mệt mà anh từng mang trên vai.
Có một lần, anh đã không kìm lòng được mà khuyên Hyeonjoon hãy tận dụng kỳ nghỉ mà nghỉ ngơi. Anh biết cậu sẽ cười nhẹ và nói rằng mình ổn, rằng vẫn còn sức... nhưng anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chẳng chóng thì chầy, Hyeonjoon sẽ bước đến ranh giới của sự kiệt quệ.
Nếu đứa nhỏ ấy có thể học cách vừa cố gắng, vừa cho mình quyền nghỉ ngơi... thì sẽ thật tốt.
Từ những quan tâm rất đỗi bình thường, từ sự để ý đơn giản của một người đồng đội, Jaehyuk không biết bản thân mình đã bắt đầu sa vào thứ tình cảm bị chối từ ấy từ khi nào. Thứ tình cảm lặng thầm ấy từng bị anh vùi sâu, ép chặt vào tầng tầng lớp lớp của lý trí mãi cho đến khi mùi hương ngọt ngào kia bất chợt trỗi dậy, quyện lấy khứu giác nhạy bén của một Knork, dịu dàng mà cũng tàn nhẫn len lỏi vào từng hơi thở của anh vào mỗi ngày.
Anh đã rơi vào lưới tình với đứa nhỏ đi Top đó như thế nào nhỉ?
Jaehyuk không rõ, có lẽ là từ ánh nhìn đầu tiên nơi khuôn mặt tròn trẻ con và đôi mắt có phần ngốc nghếch vô tình khắc vào trí nhớ anh. Hay có lẽ là từ cách cậu lặng lẽ đi sau Wangho, bám riết lấy người anh thân thiết của mình bằng vẻ ngại ngùng, khiến anh không thể không chú ý.
Thời điểm ấy, Hyeonjoon chưa toả ra mùi hương nào cả hoặc ít nhất là anh chưa đủ nhạy để cảm nhận được. Mọi thứ chỉ thật sự bắt đầu từ cái đêm đó, một đêm muộn sau giờ thi đấu, khi cả đội đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người họ trong phòng luyện tập vắng lặng.
Ánh đèn hắt xuống vai, phản chiếu dáng ngồi tập trung và ánh mắt nghiêm túc của Hyeonjoon. Không một chút âm thanh ồn ào, chỉ là một cậu bé cặm cụi bù đắp những thiếu sót của mình. Trong khoảnh khắc ấy, khi cậu hỏi han anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày, khi sự quan tâm chân thật ấy chạm đến lòng anh... Jaehyuk nhận ra bản thân đã bắt đầu để tâm, đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt của một người anh hay đồng đội nữa.
Từ lúc nào, anh không rõ, chỉ biết rằng, từ đêm đó trở đi, mùi hương từng nhợt nhạt ấy bắt đầu đậm dần lên. Tựa như dấu vết mực loang trong nước, càng ngày càng lan rộng, khắc sâu vào tâm trí, và sau cùng, bám rễ cả vào tâm hồn anh không thể gỡ bỏ.
Có lẽ anh đã luôn biết, nhưng chưa một lần dám gọi tên nó.
Cảm giác ấy thứ kéo anh về phía Hyeonjoon không chỉ là bản năng của một Knork, cũng không đơn thuần là phản ứng sinh học với mùi hương ngọt ngào kia. Đó là sự quan tâm không thể lý giải, là ánh mắt luôn vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông, là nhịp tim khẽ lệch đi mỗi lần chạm phải ánh mắt của đứa nhỏ ấy.
Là cảm giác muốn bảo vệ, muốn chạm vào, muốn giữ lấy... không phải như một Knork với Cake, mà là một người đàn ông dành cho người mình yêu. Jaehyuk hít sâu một hơi, khóe môi cong lên đầy bất lực, cảm xúc như dòng thủy triều cứ dâng lên, cuộn xoáy, rồi tràn ngập.
Anh không trốn được nữa.
"Tao yêu em ấy... là Hyeonjoon."
Lời thú nhận bật ra khỏi môi anh nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Thì ra là yêu, không phải thương hại, không phải vì bản năng Knork - mà là yêu, là thật lòng yêu lấy đứa nhỏ ấy. Yêu đến mức sợ làm tổn thương, yêu đến mức sợ lại gần, yêu đến mức chỉ cần hít một hơi mùi hương ấy thôi, đã như ôm trọn lấy cả thế giới trong tay.
Nghe được lời thú nhận ấy, cả bốn người còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bởi họ hiểu rõ chữ "yêu" khi thốt ra từ một Knork không chỉ đơn giản là cảm xúc, mà là lời ràng buộc, là sự chiếm hữu, là bản năng giam cầm, là dấu ấn sâu đến tận linh hồn. Nếu một Knork không thực sự hiểu lòng mình, nếu thứ tình cảm kia chỉ là cảm giác nhất thời, nếu anh ta nhầm lẫn giữa yêu thương và bản năng, thì cuộc tình ấy với Cake định mệnh của bản thân sẽ là một hành trình vừa đẹp đẽ, vừa u tối, đầy ám ảnh và khổ đau.
Vậy nên, khi Jaehyuk nói nhận rõ ra bản thân có tình cảm với Hyeonjoon, tất cả như được trút bỏ một tầng áp lực đè nặng trong suốt thời gian dài.
Nhưng rồi, ngay khi họ còn chưa kịp chìm vào sự yên tâm ấy lâu hơn, Jaehyuk ngước mắt lên, ánh nhìn chậm rãi quét qua từng người trước mặt, giọng trầm xuống, không nặng nề nhưng lại thả xuống một quả bom còn lớn hơn cả lời thú nhận vừa rồi:
"Tao yêu em ấy. Nhưng còn Hyeonjoon thì sao?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến không khí như khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt Jaehyuk vẫn sáng, nhưng trong đó là một vùng sâu đầy giằng xé, anh nhìn thấy sự nhẹ nhõm vừa mới xuất hiện trong mắt bốn người bạn, rồi lại tự tay xé toạc nó ra bằng nỗi bất an riêng mình.
"Tao không muốn ép buộc đứa nhỏ ấy."
Nghe đến đó, Wangho càng thêm rối bời, những dòng suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu cậu, như một mớ tơ không thể nào gỡ nổi. Trong lúc bốn người ngồi đây đang vò nát tâm trí để tìm hướng giải quyết, thì ở phía bên kia, một "trái bom nhỏ" khác lại vừa nổ tung.
Buổi chiều hôm ấy, đội được cho phép nghỉ ngơi ngắn hạn sau chuỗi luyện tập căng thẳng. Vừa nghe tin, Hyeonjoon đã không chần chừ mà tranh thủ lẻn đi đến nhàn người anh Hyukkyu, bỏ lại Jihoon - đứa nhóc đường giữa vẫn còn đang loay hoay chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nhận ra Hyeonjoon đã "chuồn mất", Jihoon đứng ngay giữa hành lang gào lên một tràng dài đầy ai oán, như thể vừa bị phản bội bởi người thân thiết nhất.
Dù trong lòng đầy oán trách, nhưng cậu vẫn vội vã nhắn tin xác nhận rằng Hyeonjoon đã đến nhà Hyukkyu an toàn, rồi mới lê bước quay về ký túc xá với dáng vẻ như vừa đánh rơi cả tinh thần lẫn sự tổn thương từ người anh thân thiết.
Hai anh lớn đã căn dặn rõ ràng: nhớ chú ý Hyeonjoon, đừng để anh ấy chạy lung tung. Giờ thì anh ấy không chỉ chạy lung tung, mà còn chạy thẳng ra khỏi tầm kiểm soát, Jihoon không cần nghĩ nhiều cũng biết hai ông kẹ kia sẽ không tha cho mình đâu.
Làm áp út đã khổ rồi, phận làm em út như Jihoon thậm chí còn khổ hơn. Cậu thở dài não nề, tự cảm thấy bản thân chính là người đáng thương nhất trong cả đội lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com