Chương 3
Về phía Hyeonjoon lúc này, cậu đang yên vị trong phòng của Hyukkyu, tay cầm một miếng bánh ngọt, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ ràng nhưng đầy vui vẻ. Khuôn mặt tròn trịa tươi sáng lên sau từng miếng bánh, đôi mắt cong cong như đang được tắm nắng trong một buổi chiều không lo toan.
Ngồi kế bên là Minseok người hỗ trợ T1, trùng hợp lúc được tan làm liền nghe thấy tiếng gào đầy ai oán của Jihoon liền không ngần ngại bắt xe chạy thẳng đến nhà Hyukkyu, như thể đã quá quen với việc này. Vì lý do đó, cậu có mặt ở đây, không phải vì công việc, mà đơn giản là vì... muốn gặp lại hai người anh yêu quý đã rất lâu rồi không có thời gian ở chung.
Trong khi Hyeonjoon và Minseok mải mê vừa ăn bánh vừa bàn luận điều gì đó có vẻ rất nghiêm túc, khuôn mặt lại toàn nụ cười rạng rỡ, thì Hyukkyu ngồi trên giường chỉ có thể bất lực chống cằm nhìn hai đứa nhỏ kia lăng xăng như trẻ con được nghỉ học kia. Ánh mắt anh trầm tĩnh, như một người đã quá quen với sóng gió, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bất lực pha lẫn trìu mến.
Trông Hyukkyu có vẻ nhẹ nhàng, mềm yếu là thế, nhưng trong xương tủy anh lại là một Knork, chính vì vậy, anh biết rất rõ ràng... thế giới này có thể đầy rẫy những điều phiền phức, nhưng gần như không ai ngoài một Cake định mệnh hoặc một người bạn bình thường hay một Knork nào đó có thể làm phiền đến anh.
Vậy mà hiện tại, khi nhìn hai đứa em trước mặt, cả hai đều là Cake - Hyukkyu lại cảm thấy trong lòng mình rối như tơ vò, phiền muộn chẳng cách nào gỡ ra nổi. Vốn dĩ, anh chỉ nghĩ rằng chỉ có mỗi Minseok là Cake, và như thế đã đủ khiến anh thấp thỏm. Thế nhưng giờ đây, khi Hyeonjoon xuất hiện ngay trước mắt mình, mang theo mùi hương nhè nhẹ nhưng đặc trưng đến kỳ lạ ấy, Hyukkyu hiểu... đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ.
Một Knork nào đó đã tìm thấy cậu và tệ hơn nữa, đã kịp để lại dấu bằng thứ mùi hương đặc trưng đang dần hòa quyện với cơ thể Cake. Cái cảm giác ấy, quen thuộc đến nhói lòng, khiến Hyukkyu chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Anh không vui, thật sự rất không vui. Một đứa em đã đành, nay lại thêm một đứa nhỏ nữa bị Knork định mệnh tìm đến trước cả khi anh kịp can thiệp, kịp nói với tụi nhỏ điều gì. Cứ như thể những đứa trẻ mình nuôi lớn đang bị kéo đi mà không biết rằng phía trước là gì, liệu đó là yêu thương trọn đời hay hố sâu không lối thoát.
Đối với Minseok, Hyukkyu còn thấy yên tâm phần nào. Đứa nhóc đó miệng mồm lanh lẹ, tinh ý, lại có trực giác nhạy bén, ai ở gần Minseok cũng đều không tự chủ được mà thiên vị, mà cưng chiều. Minseok biết rõ mình muốn gì, yêu ghét rạch ròi, thông minh đủ để bảo vệ chính mình, giữ lí trí trong mọi chuyện, thật tốt vì đứa nhóc này tìm được một Knork cưng chiều, thật lòng với mình.
Nhưng với Hyeonjoon, Hyukkyu thật sự lo lắng, bản tính nhút nhát, lại có chút khờ khạo, cái dáng vẻ lúc nào cũng như thể đang cố gắng hết sức để làm tốt mọi thứ, khiến Hyukkyu càng không yên tâm hơn. Đứa nhỏ có biết bản thân đang bị cuốn vào điều gì không? Có hay không, Hyeonjoon đang đi về phía một Knork với bản năng chiếm hữu mà chưa từng hiểu rõ hậu quả của việc ấy sẽ là gì?
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ trước mặt, một đang vừa ăn vừa cười toe toét cả ra, một thì đang luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời. Mùi hương ngọt thoảng trong không khí như cứa thẳng vào lòng anh làm nỗi sợ của anh ngày càng lớn, sợ tụi nhỏ bị tổn thương bởi những điều chính tụi nó còn chưa kịp hiểu.
"Được rồi, hai đứa. Sao hôm nay lại mò sang nhà anh vậy hả?"
Giọng Hyukkyu vang lên trầm thấp, mang theo ý cười nhưng cũng không giấu được sự nghiêm nghị, anh dùng câu hỏi như cách để kéo lại sự chú ý đang bay nhảy lung tung của hai đứa nhỏ trước mặt.
"Em được nghỉ nửa buổi chiều, nhớ anh quá nên chạy sang chơi nè."
Hyeonjoon quay lại, đôi mắt long lanh lấp lánh giọng nói cũng tràn đầy hứng khởi.
"Em thì không có lịch gì hôm nay, đang chuẩn bị về thì nghe tiếng anh Jihoon hú hét ầm ĩ trước cổng công ty. Tiện đường quá nên em ghé luôn!"
Minseok vừa nói vừa khoa chân múa tay diễn tả lại cảnh tượng, khiến Hyukkyu không nhịn được bật cười:
"Jihoon hả? Em ấy cũng có nhắn cho anh rồi..."
Hyukkyu vừa đáp vừa thở ra một hơi thật dài, giọng điệu nửa trách nửa chiều chuộng. Anh xoay sang nhìn Hyeonjoon, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa như muốn dò hỏi:
"Hyeonjoon, em đi mà không nói với Jihoon một tiếng à?"
Hyeonjoon bĩu môi, dáng vẻ có chút bướng bỉnh, nhún vai đáp nhỏ:
"Em mà nói, Jihoon nhất định sẽ không cho em đi đâu."
Minseok nghe vậy liền nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:
"Ủa, tại sao vậy anh Hyeonjoon?"
"Thì..."
Hyeonjoon đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt có chút lảng tránh, như đang cố tìm cách nói lảng tránh sang chuyện khác. Nhưng rồi, có lẽ vì ánh mắt có chút nài nỉ cùng đe dọa, cũng có thể là vì tâm trạng dược thả lỏng đôi chút nên cậu cũng đành kể luôn cả chuyện xảy ra trong phòng tập tối hôm trước.
Minseok và Hyukkyu vừa nghe vừa chăm chú, đến khi Hyeonjoon lí nhí nói ra lời cuối cùng, không khí trong phòng bỗng im ắng một cách bất thường.
"Hả? Chờ đã, Jaehyuk nói gì với em cơ?"
Hyukkyu gần như bật thẳng dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon. Giọng anh lạc đi một chút, không rõ là vì kinh ngạc hay vì la lớn đột ngột.
"À... thì... ảnh nói em thơm lắm... còn nói rất ngon."
Giọng Hyeonjoon nhỏ dần như đang tan ra trong không khí, cậu cúi gằm mặt xuống, tai bắt đầu đỏ ửng lên, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.
Không gian trở nên yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi người đang vang lên khe khẽ, phải mất một lúc lâu, hai người kia mới hồi thần lại được.
"Ngon gì cơ? Cái gì thơm cơ? Anh Jaehyuk nói gì với anh cơ? Anh Hyeonjoon, em không muốn đâu!"
Minseok kêu lên đầy hoang mang, hai tay liên tục lắc lấy vai Hyeonjoon, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Đến khi thấy anh mình bắt đầu choáng váng, cậu mới chịu dừng lại, thở hổn hển rồi xoay người nhào thẳng về phía Hyukkyu người anh lớn vẫn đang đơ người ra như tượng đá.
"Anh Hyukkyu! Anh Hyeonjoon là Cake hả? Không phải ảnh là người bình thường sao? Giờ phải làm sao đây? Em không muốn đâu! Mà... tại sao lại là anh Jaehyuk chứ?!"
Nhờ cú lắc dữ dội như trời giáng của Minseok, Hyukkyu dù có đang hoang mang cỡ nào cũng phải tỉnh táo lại. Nếu không mau lên tiếng, anh e mình sẽ bị Minseok lắc cho hồn lìa khỏi xác mất.
"Từ từ... bình tĩnh nào, Minseok."
Hyukkyu đưa tay day nhẹ trán, cố gắng gom lại chút lý trí đang vỡ vụn trong đầu.
"Anh cũng chỉ mới cảm nhận được mùi hương từ Hyeonjoon gần đây thôi."
"Sao cơ?" Giọng Hyeonjoon yếu ớt vang lên từ phía sau. Cậu vẫn đang xoa đầu, vẻ mặt choáng váng sau đợt "tra khảo" vừa rồi. Cậu chớp mắt nhìn anh mình, vẻ mặt ngây ngốc như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Trên người em có mùi thơm á?"
"Ừ."
Hyukkyu gật đầu, tay đưa lên chạm nhẹ vào mũi như để xác nhận lại lần nữa. Giọng anh trầm xuống:
"Là mùi nho xanh... nhưng lại có lẫn thêm chút nồng của rượu vang đỏ. Rất đặc biệt, rất... rõ ràng."
"Hở?"
Hai giọng nói cất lên gần như đồng thời, một của Hyeonjoon đầy ngạc nhiên, một của Minseok mang theo sự kinh hãi.
"Giống mùi rượu nho thật hả anh?"
Hyeonjoon thì thầm, cúi đầu xuống, còn cố ngửi thử người mình xem có mùi gì lạ.
"Anh Hyeonjoon bị bạn đời tìm thấy rồi hả anh?"
Minseok lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi, nhưng vẫn đủ rõ để cả hai người còn lại nghe thấy.
"Bạn đời... gì cơ?"
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu nhìn chằm chằm vào Minseok rồi quay sang Hyukkyu như chờ được giải đáp.
Nhìn gương mặt ngây ngô ấy, cả hai người anh chỉ biết đồng loạt thở dài. Một tiếng thở dài đầy não nề và bất lực.
Tại sao... tại sao người bị đánh dấu lại là Hyeonjoon cơ chứ? Làm ơn, ít nhất nếu không phải người thường thì hãy là Knork cũng được. Nhưng không, lại là Cake. Mà còn là kiểu Cake không có biểu hiện gì nổi bật, chỉ khi gặp đúng bạn đời định mệnh thì mùi hương mới bung nở.
Một đứa Cake như thế, lại vô tư đến mức không nhận ra chuyện đang xảy ra với mình... thật sự khiến người làm anh như Hyukkyu cũng không biết phải nên mắng hay nên lo nữa.
Hyukkyu nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon. Bàn tay anh đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ, Minseok cũng nhanh chóng di chuyển, ngồi đối diện với Hyeonjoon, gương mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
"Hyeonjoon này, em có biết Knork, Fork và Cake là gì không?"
Hyeonjoon chậm rãi suy nghĩ rồi gật đầu, dù đã từng nghe qua những thuật ngữ đó trong các buổi tuyên truyền an toàn hoặc tin đồn từ các hội nhóm online, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm đến. Với Hyeonjoon, đó là chuyện của người khác một thế giới xa lạ chẳng liên quan gì đến mình.
"Ừm... anh hiểu. Nhưng như anh thấy, có lẽ em..." Hyukkyu ngập ngừng rồi tiếp lời
"Không chắc chắn lắm, nhưng rất có thể em đã chuyển hóa thành một Cake hoàn toàn rồi."
"...Dạ?"
Hyeonjoon cứng người lại. Cậu quay sang nhìn Hyukkyu với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đúng rồi đó, anh Hyeonjoon."
Minseok gật đầu mạnh mẽ, giọng nghiêm túc lạ thường, cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Hyeonjoon siết chặt.
"Anh Hyukkyu là một Knork. Nếu anh ấy đã ngửi được mùi hương từ anh, thì 100% anh đã thực sự trở thành một Cake rồi."
"Nhưng... không phải trước giờ anh vẫn là người bình thường sao?"
Giọng Hyeonjoon nghèn nghẹn, tràn ngập hoang mang, cậu nhìn hai người trước mặt như thể chỉ cần một lời phủ nhận là sẽ lập tức tỉnh mộng.
"Không phải là không có khả năng đó đâu, Hyeonjoon à."
Hyukkyu đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, giọng đều đặn, trầm ổn như thể đang truyền hơi ấm vào một tâm hồn đang dần hoảng loạn.
"Đặc biệt là khi bạn đời định mệnh của em lại là một Knork trội thì khả năng Cake trong em bị kích hoạt là hoàn toàn có thể."
Hyeonjoon chết lặng, cả cơ thể như bị nhấn chìm trong một làn nước lạnh toát, mơ hồ, hỗn loạn. Thế giới từng bình yên và dễ hiểu bỗng nhiên vỡ vụn thành những mảnh ghép hỗn tạp. Cậu... là một Cake? Một mục tiêu được gán định sẵn? Một nửa hoàn hảo được sinh ra để kết đôi với một Knork nào đó?
Mà... ai cơ?
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh những người xung quanh Wangho, Jihoon, Siwoo... rồi cả những người anh như Hyukkyu, Sanghyeok. Nhưng... không, không ai trong số họ khiến cậu thấy bất thường cả. Vậy rốt cuộc... ai là người được gọi là "bạn đời định mệnh" của cậu?
Hyeonjoon bất chợt rùng mình, có chút hoảng hốt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi mọi thứ khỏi ánh mắt nghiêm túc của Minseok, khỏi bàn tay dịu dàng của Hyukkyu... và khỏi cái sự thật vừa được vạch trần kia.
"Nhưng mà... anh ơi, bạn đời là sao ạ? Ngoài mọi người ra thì em có gặp ai đâu?"
Giọng Hyeonjoon vang lên đầy nghi hoặc, lẫn chút hoang mang. Cậu nhìn
Hyukkyu như đang chờ một lời giải thích rõ ràng hơn, Hyukkyu nhìn chăm chú vào đứa em nhỏ trước mặt, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Nhìn anh này, Hyeonjoon." Anh khẽ hắng giọng.
"Anh muốn hỏi em một điều, nhưng em không được nói dối anh, được chứ?"
Hyeonjoon gật đầu liên tục như gà mổ thóc, vẻ mặt bối rối nhưng đầy thành khẩn. Hyukkyu dịu giọng lại, cố gắng khiến câu hỏi trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em nghĩ gì về Jaehyuk?"
"Anh Jaehyuk á?"
Hyeonjoon nhíu mày, có vẻ chưa hiểu tại sao lại hỏi đến người đó, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn suy nghĩ rồi đáp lời.
"Anh ấy là một người anh tốt... với em thì lại càng tốt hơn nữa." Cậu chậm rãi nói, giọng bình thản nhưng không giấu được dáng vẻ có chút sùng bái, yêu quý trong từng chữ.
"Anh Jaehyuk hay giúp đỡ em, chưa từng lớn tiếng với em lần nào. Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh ấy đã rất thân thiện, là người chủ động bắt chuyện với em. Sau này cũng thường cho em lời khuyên, thỉnh thoảng xoa đầu em, an ủi em khi em buồn..."
Nói đến đây, cậu chợt dừng lại một chút, rồi nghiêm túc hơn.
"Nhưng mà... dạo gần đây anh ấy có gì đó rất lạ, kiểu như... hơi bất thường ấy."
Hyukkyu lặng im nghe hết, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Hyeonjoon. Đến khi cậu nói xong, anh mới quay sang Minseok vừa hay bắt gặp đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của cậu em nhỏ. Ánh mắt đó đủ để Hyukkyu hiểu rằng có điều gì đó không đúng, hoặc đúng đến mức khiến cả Minseok cũng bất ngờ.
Anh đưa tay xoa trán, thở dài một hơi rõ dài rồi vỗ nhẹ vai Hyeonjoon, cố nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo.
"Ừm... em ra bếp lấy bịch thức ăn đổ cho Hodu với Maru giúp anh nhé? Chắc hai đứa nhỏ đói rồi."
Hyeonjoon hơi ngơ ngác, cậu cảm nhận rõ sự né tránh mơ hồ trong lời nói của anh mình, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi tiếng bước chân của Hyeonjoon đã khuất hẳn ngoài hành lang, Hyukkyu mới xoay người lại nhìn Minseok, giọng trầm xuống.
"Minseok à, có chuyện gì không ổn sao?"
Minseok hơi mếu máo, tay nắm vào nhau bối rối.
"Anh ơi... anh chắcc là anh Hyeonjoon đang kể về Jaehyuk á?"
Câu hỏi của Minseok khiến Hyukkyu bật cười, dù trong lòng đang chất đầy lo lắng.
"Sao vậy? Jaehyuk khác xa với những gì Hyeonjoon kể lắm hả?"
Minseok gật đầu cái rụp, như sực nhớ ra điều gì, cậu liền bắt đầu liệt kê:
"Anh Jaehyuk bình thường không thích người khác đụng chạm thân mật quá đâu, cũng không hay cười, có hơi lạnh lùng... nhưng không phải kiểu xấu tính đâu nhé, chỉ là có chút giữ khoảng cách với mọi người. Ảnh ít nói, khá hướng nội, kiểu như lúc nào cũng dựng sẵn một bức tường vô hình, tách biệt với mọi người xung quanh vậy đó."
Hyukkyu im lặng lắng nghe từng lời, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Những gì Minseok kể ra hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Hyeonjoon vừa mô tả một Jaehyuk dịu dàng, luôn an ủi, quan tâm, lại còn chủ động gần gũi cậu em nhỏ kia. Một lát sau, Hyukkyu trầm ngâm cất lời, giọng nói nặng nề như đang mang theo cả một dòng suy nghĩ dài:
"Có một chuyện có lẽ em chưa biết... Đối với một Knork như anh, chỉ cần ngửi thấy mùi hương từ Cake định mệnh thôi cũng đã đủ gây ra tác động rồi."
Minseok nghiêng đầu: "Là sao ạ?"
Hyukkyu tiếp tục giải thích, giọng vẫn đều đều nhưng không giấu được sự lo lắng thấp thoáng trong ánh mắt:
"Với những Cake trội, việc chấp nhận mối liên kết từ mùi hương sẽ dễ dàng hơn. Nhưng còn những Cake không trội như Hyeonjoon thì lại khác... Sự ảnh hưởng có thể không đồng đều, mùi hương từ Cake đôi khi còn bất ổn. Vì thế, Knork thường vô thức chối bỏ cảm xúc của chính mình, tâm lý sẽ xuất hiện sự mâu thuẫn, giằng xé... thậm chí là bất ổn."
Minseok nghe xong, gương mặt trở nên căng thẳng, giọng nhỏ dần như sợ người bên ngoài nghe thấy:
"Vậy... anh Hyeonjoon có sao không anh?"
Hyukkyu có chút bất lực, ánh mắt tràn đầy vẻ trầm tư:
"Anh không biết nữa. Muốn đoán được tình trạng của em ấy thì trước tiên, chúng ta phải biết tình hình bên phía Knork kia thế nào đã..."
Cả hai người chìm vào dòng suy nghĩ riêng, không gian như lặng hẳn đi. Cho đến khi...
Reeng — Reeng — Reeng...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm cả hai cùng giật mình. Minseok lập tức chồm người qua, cùng Hyukkyu chụm đầu nhìn vào màn hình đang sáng rực tên người gọi đến.
Dòng chữ hiển thị quen thuộc khiến hai người đồng thời thốt lên:
"Anh Sanghyeok?/ Sanghyeok?"
Tiếng chuông điện thoại ngưng bặt sau một hồi đổ dài, Hyukkyu cụp mắt, đặt điện thoại xuống bàn nhưng không mở lời. Bên cạnh, Minseok cũng chăm chú lắng nghe, cả hai người đều cùng mang biểu cảm có chút kì quái.
Bỗng tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài hành lang, nhẹ và đều, lẫn trong cả tiếng mở cửa.
"Em xong rồi nè. Hai đứa nhỏ ăn xong rồi, còn đòi thêm nữa luôn á."
Giọng nói của Hyeonjoon vang lên kéo cả hai người ra khỏi dòng suy nghĩ. Hyeonjoon bước vào, tay vẫn còn lau lau vết vụn bánh trên áo, cậu nhìn quanh, hơi ngập ngừng khi nhận thấy bầu không khí im ắng lạ thường.
"Ơ... có chuyện gì sao?"
Hyeonjoon hỏi, ánh mắt đảo qua gương mặt của Hyukkyu rồi đến Minseok, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Không... không có gì."
Hyukkyu là người lên tiếng trước, giọng có chút lúng túng, ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ trên gương mặt cậu em. Minseok thì càng vội vã hơn, tay lật úp điện thoại xuống rồi nở nụ cười gượng, chạy đến gần Hyeonjoon hơn, kéo Hyeonjoon vào ngồi xuống ghế.
"... Anh Hyeonjoon nè"
Minseok chống cằm, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó, một lúc lâu sau cậu mới cất tiếng, giọng chậm rãi như thể đang dò xét:
"Dạo gần đây... anh Jaehyuk có gì khác thường không ạ?"
"Khác thường à..." Hyeonjoon hơi nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ. Ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm túc, như đang cố nhớ lại những chi tiết vụn vặt.
"Chắc là... dạo này anh ấy có vẻ né tránh anh thì đúng hơn."
Hyukkyu liếc nhanh sang Minseok, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh cách hỏi, giọng hạ xuống thấp hơn mang theo chút nghiêm khắc:
"Có điều gì lạ xảy ra quanh em không? Ý anh là... với bản thân em ấy."
Hyeonjoon thoáng chần chừ, cậu mím môi, ánh mắt dần dao động như đang phân vân giữa việc nói hay giữ lại trong lòng. Cảm nhận được sự lưỡng lự ấy, Minseok lập tức nhanh trí nhào tới, giọng mè nheo lẫn chút nhõng nhẽo không thể thiếu:
"Anh Hyeonjoon à, nếu có chuyện mà anh không kể với em là em tổn thương lắm đó nha~"
Nói rồi, Minseok chồm cả người ôm chặt lấy cổ Hyeonjoon, dụi đầu vào hõm vai cậu, Hyeonjoon hơi bất ngờ trước cái ôm bất ngờ và hành động làm phần cổ... có phần nhột nhột, khẽ rụt cổ lại, gương mặt hiện rõ sự lúng túng. Nhưng rồi, ánh mắt cậu dần dịu lại làm sao Hyeonjoon có thể từ chối được sự đáng yêu này cơ chứ?
"... Được rồi, anh kể."
Minseok nghe xong liền hớn hở như trẻ con được quà, nhảy cẫng lên không kiềm được. Nhân lúc Hyeonjoon vừa thả lỏng, cậu còn cố tình dụi đầu mạnh hơn vào người anh mình khiến Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười khúc khích vì nhột.
Thế nhưng, đúng lúc đó, một tiếng "rầm" bất chợt vang lên không lớn nhưng đủ khiến cả không gian trong phòng như sững lại trong thoáng chốc. Cả ba người đồng thời giật mình, ánh mắt lập tức dồn về nơi phát ra âm thanh, chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn vừa rung lên như một cơn chấn động nhỏ.
"Điện thoại..." Hyeonjoon theo bản năng lên tiếng, đang định vươn tay lấy.
"À! Là tiếng chuông thông báo, chắc có ai nhắn gì đó thôi."
Minseok nhanh miệng cướp lời, tay nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại trước.
Minseok vừa cười ha hả vừa vung tay diễn đạt như chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng trong lòng thì đang nghiến răng ken két, thầm rủa người anh Knork nào đó vừa tạo ra tiếng động không đúng lúc. Biết rõ Knork trong thời kỳ chưa xác định với bạn đời thường rất nhạy cảm và dễ mất kiểm soát, nhưng ghen tuông đến mức với cả Cake thôi cũng phản ứng như vậy... Minseok thật sự không nỡ đem anh mình gả đi chút nào.
Hyukkyu cũng nhanh chóng phụ họa theo, giả vờ như không có gì đáng nói, cười xòa để xua đi chút nghi ngờ trong ánh mắt Hyeonjoon. Trong lòng anh lúc này lại không ngừng tự hỏi, liệu sự giúp đỡ của mình có thực sự là đúng đắn hay không.
Hyeonjoon nhìn hai người trước mặt cứ thay nhau "ha ha" như diễn hài, cũng chỉ biết gật đầu cho qua. Dù có chút nghi hoặc, cậu cũng không tìm được lý do gì cụ thể để bắt bẻ, tin thì cũng không hẳn là tin, nhưng trước thái độ "chân thành tới cùng" của hai người, Hyeonjoon cũng đành tiếp tục kể:
"Từ vài tuần trước... mỗi đêm khi em ngủ, em cứ có cảm giác như có người đứng ở góc phòng, cứ nhìn thẳng vào giường em..."
Hyeonjoon nói chậm rãi, trầm ngâm như đang lục lại từng chi tiết trong trí nhớ.
"Còn có mùi hương lạ nữa... giống như mùi rượu nho ấy... vừa ngọt ngào, vừa có chút nồng. Nó cứ lẩn khuất quanh mũi em mỗi lần em giật mình tỉnh giấc."
Lời vừa dứt, trong căn phòng lại vang lên một tiếng "bốp" đầy bất ngờ, kéo theo vài âm thanh lục cục nho nhỏ nghe rất rõ. Hyeonjoon giật mình quay đầu theo phản xạ, nhưng chưa kịp cất lời thì Minseok đã nhanh miệng chen ngang:
"Là tiếng tin nhắn ấy mà! Anh đừng để ý!"
Minseok cười gượng, quay sang Hyukkyu như cầu cứu. Như đã bắt trúng tần số, Hyukkyu gật đầu lia lịa, giọng lập tức hùa theo:
"À... ừm, dạo gần đây anh thấy mấy hiệu ứng âm thanh vui tai nên có cài thử vài cái vào máy... chắc là nó đó."
Nói đến đây, nét cười trên mặt Hyukkyu suýt nữa đã không giữ được, khóe môi giật nhẹ như cố đè nén sự bối rối. Trong lòng anh thì đang không ngừng mắng thầm cái tên bạn không thân kia, nếu muốn giúp thì ít nhất cũng phải biết giữ yên lặng chứ. Điện thoại đã không bật loa ngoài mà còn phát ra âm thanh rõ đến vậy, thử hỏi có ai không nghi ngờ? Lần tới chắc phải bật chế độ im lặng tuyệt đối, chứ cứ như thế này, chẳng sớm thì muộn cũng bị Hyeonjoon nhìn thấu mất.
"Chúng ta quay lại chuyện chính nào"
Hyukkyu lên tiếng, giọng nói vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.
"Em có thể kể cho anh nghe rõ hơn một chút không, Hyeonjoon?" Anh nghiêng người tới, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu em nhỏ trước mặt, như đang khuyến khích mà cũng như đang dò xét một điều gì đó rất quan trọng.
Hyeonjoon gật đầu, có chút do dự, nhưng dưới ánh mắt chân thành và bình tĩnh của Hyukkyu, cậu cũng dần thả lỏng vai mình. Cậu vuốt khẽ mấy sợi tóc rũ xuống trán, rồi lên tiếng:
"Lúc đầu em nghĩ mình chỉ mệt thôi... kiểu như luyện tập nhiều quá, đầu óc quay cuồng nên mới hay tỉnh dậy giữa đêm mà chẳng nhớ rõ lý do. Nhưng rồi, chuyện đó lặp đi lặp lại, mỗi đêm em đều tỉnh lúc tầm ba, bốn giờ sáng, cảm giác lúc đó rất... rõ ràng, như thể có một ai đó đang đứng ngay góc phòng, lặng lẽ nhìn em."
Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt có chút dao động.
"Không phải kiểu mơ hồ đâu anh, mà là... em thật sự cảm nhận được có người đang ở đó. Dù khi mở mắt ra chỉ thấy bóng tối và mấy bức tường trắng, nhưng cơ thể em vẫn run lên như thể bị theo dõi."
Minseok bất giác ngồi thẳng dậy, tay đã siết lấy mép gối, Hyukkyu cũng không giấu nổi ánh nhìn nghiêm túc. Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói hạ thấp dần như kể lại một giấc mơ quen thuộc:
"Có một đêm, em nhớ rõ là em không ngủ say lắm, như kiểu nửa tỉnh nửa mơ. Cơ thể thì mệt rã rời nhưng ý thức vẫn biết có thứ gì đó không đúng, em cảm nhận được ai đó bước lại gần giường mình... hơi thở ấm áp phả nhẹ bên má, như thể rất gần. Em định mở mắt, nhưng mí mắt nặng trịch như bị ghì xuống. Trong bóng tối dường như em cảm nhận được mùi hương nào đó..."
Giọng cậu khẽ khàng.
"Giống mùi rượu nho có chút ngọt và nồng, như lên men lâu năm, em không biết có phải mùi hương anh nói hồi nãy không, mùi hương đó không giống mùi nước hoa của ai trong đội cả."
Hyeonjoon cúi đầu, cười ngượng.
"Nghe có vẻ kỳ lạ lắm đúng không ạ? Nhưng lúc đó... thật sự em nghĩ nếu mở mắt ra thì người đó sẽ ở ngay bên cạnh em mất."
"... Em có sợ không?" Hyukkyu hỏi, giọng nói có chút dò xét, Hyeonjoon có chút ngập ngừng, rồi lắc đầu.
"Lạ là, dù biết không phải điều bình thường, nhưng em lại không thấy sợ. Thậm chí, có lúc em còn thấy... an tâm."
Cậu nói rồi giật mình nhìn lên, như nhận ra chính mình đang thừa nhận một điều mơ hồ nào đó.
"Chỉ là, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nghĩ mình đang mơ, nhưng mọi thứ lại chân thực quá..."
Nghe thấy lời thú nhận có chút ngây ngô đó của Hyeonjoon, Hyukkyu với Minseok cùng lúc quay lại nhìn nhau, rồi cả hai nhìn qua chiếc điện thoại đang bị lãng quên tiện tay được đặt trên góc tủ.
"Vậy à?"
Giọng Hyukkyu vang lên khàn khàn, nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt vẫn luôn dịu dàng của Hyukkyu. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, dễ dàng nhận ra những khớp hàm anh đang nghiến chặt lại đến mức nổi rõ đường gân.
Minseok ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, khuôn mặt đang tươi tỉnh bỗng tối sầm lại như bị mây đen kéo qua, môi cậu mím chặt đến mức trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà chẳng biết đang rủa thầm ai. Có lẽ là người đã vô tình (hoặc cố ý) gieo vào đầu anh mình thứ cảm xúc mơ hồ kia.
Cùng một lúc, cả hai người đều rơi vào thế giới suy nghĩ riêng của mình.
Trong đầu Hyukkyu, một loạt suy nghĩ hỗn độn dội về như sóng biển, là Knork, anh từng tin tưởng vào mối liên kết định mệnh giữa các linh hồn cả hai với nhau. Nhưng giờ đây khi nó xảy ra với chính em trai mình, anh lại thấy thật phi lý và bất công. "Knork định mệnh"? Nghe thật mỹ miều, nhưng với những gì Hyeonjoon vừa kể, trong mắt Hyukkyu, nó chẳng khác gì... một kẻ biến thái mang danh định mệnh, đang theo dõi em trai mình trong đêm tối. Hyukkyu lẩm bẩm, không hài lòng
"Làm gì mà đứng trong phòng người ta giữa đêm khuya... lại còn tiến sát lại?"
Còn Minseok, cậu gần như đang viết ra bản kế hoạch "Không-gả-anh-mình-đi" với 10 điều răn cấm Knork trong đầu. Trong tâm trí non nớt và đầy cảm xúc của một Cake như cậu, Jaehyuk hiện lên như hình tượng phản diện: lãnh đạm, âm trầm, và giờ lại thêm tội danh... rình rập đêm khuya.
"Đúng là đáng sợ mà! Không được, em không đồng ý đâu. Dù là bạn đời định mệnh thì cũng không được."
Minseok hậm hực nghĩ, bàn tay đã lén siết chặt tay áo của Hyeonjoon như tuyên bố ngầm: anh trai này, là em giữ!
Hai người, hai dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng khí áp cùng lúc tụ lại một điểm, khiến căn phòng bỗng nhiên trở nên... lạnh hơn vài độ.
Trong khi đó, Hyeonjoon người hoàn toàn vô tội và cũng chẳng hề hay biết những suy nghĩ "bạo lực trong im lặng" đang diễn ra bên cạnh mình chỉ biết chớp mắt nhìn hai người.
Cậu nuốt nước bọt một cách rõ ràng, như thể cổ họng bỗng trở nên khô khốc kỳ lạ. Ánh mắt đảo từ Hyukkyu sang Minseok, rồi lại quay về, lòng thầm tự hỏi:
"Rốt cuộc mình nói câu nào sai rồi à...? Có phải là chuyện thấy có người trong phòng? Hay là chuyện mùi thơm...? Không lẽ là đoạn nói về Jaehyuk...?"
Đầu óc Hyeonjoon bắt đầu xoay như chong chóng, hoang mang đến độ hai tai đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. Cậu khẽ rụt vai lại theo phản xạ, ngồi thẳng người mà không dám thở mạnh. Dù gì thì... ít nhất, cậu vẫn chưa bị đuổi ra khỏi phòng, chắc là mọi thứ vẫn ổn đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com