Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phải mất một lúc lâu sau khi không khí trong phòng đã dịu lại đôi chút, Hyeonjoon mới dám thở phào, chống nạnh nhìn hai người đang đồng thời chìm vào thế giới tức giận riêng của mình. Cậu chẳng hiểu nổi vì sao cả Minseok lẫn Hyukkyu lại như bị "gai" đâm mỗi lần nhắc đến tên Jaehyuk trong khi từ đầu đến giờ, cậu chỉ đang kể lại những gì bản thân trải qua một cách rất vô tư. Còn bóng hình trong phòng cậu rõ ràng không biết là ai nhưng cả hai đều khẳng định người đó là Jaehyuk rồi bừng bừng lửa giận.

Không để bản thân tiếp tục bối rối nữa, Hyeonjoon lẳng lặng rút lui khỏi phòng, lục tung gian bếp nhà Hyukkyu như một chú sóc nhỏ đang thu gom thức ăn. Cậu bày ra đủ thứ: bánh mousse chocolate, bánh phô mai lạnh, vài gói bánh quy vụn còn sót lại trong tủ, và cả hai lon nước ngọt được cất kín sau đống gia vị. Đến khi ôm tất cả quay lại phòng, trên mặt Hyeonjoon là nụ cười toe toét, hi vọng có thể dùng đồ ăn để xoa dịu "bầu không khí giông tố".

"Thôi mà, có chuyện gì đâu. Nếu là chuyện của anh Jaehyuk thì mọi người bỏ qua đi mà" Hyeonjoon lên tiếng, vừa đặt bánh lên bàn, vừa cười hì hì, tay vòng qua ôm lấy Minseok rồi lại nghiêng đầu dụi vào vai Hyukkyu.

Cậu mềm giọng, vừa nũng nịu vừa dỗ dành:

"Anh Jaehyuk chắc là... gặp phải chuyện gì thôi. Anh ấy đâu có cố ý."

Câu nói vừa dứt, cả hai người đang ngồi yên lập tức... cảm thấy có gì đó sai sai, rất sai.

Hyukkyu nheo mắt lại nhìn đứa em trai đang ôm tay mình nũng nịu như không có gì xảy ra, còn Minseok thì mặt mày nhăn nhó như bị chọc đúng chỗ tức. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau cùng một ánh mắt: khó chịu, bức bối, và đầy hoài nghi.

Hyukkyu siết chặt lon nước ngọt trong tay, âm thầm hỏi trong đầu:

"Gặp chuyện gì thôi á? Vậy là thế nào? Chắc chắn là thằng nhóc đó làm em còn không ngủ trọn giấc, lại còn lén lút đứng trong góc phòng giữa đêm mà giờ lại được bênh vực thế kia?"

Trong khi đó, Minseok đang khịt khịt mũi, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ nhen lên:

"Cái gì mà không cố ý? Không cố ý sao lại dọa người ta giữa đêm khuya? Không cố ý sao lại khiến anh sợ đến mức nhớ rõ từng mùi hương? Không cố ý mà lại khiến anh cứ nghĩ đến tên đó mãi à?"

Hai cặp mắt cùng lúc dán vào Hyeonjoon người vẫn đang ngây thơ cười, thậm chí còn rót nước mời hai anh như thể không hề hay biết cơn sóng ngầm đang cuộn trào dưới vẻ ngoài yên bình kia.

Hyukkyu thở hắt ra một tiếng, tay đưa lên bóp trán, Minseok thì chống cằm, khẽ lầm bầm đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:

"Anh Hyeonjoon đúng là ngốc mà... Cứ bênh người ta như thế, rõ ràng chỉ có anh Jaehyuk là Knork trong đội, ngoài ảnh ra ai lại làm chuyện vô liêm sỉ này, lỡ đâu lại khiến bản thân bị tổn thương nữa thì sao..."

Tuy không ai nói gì thêm, nhưng cả Hyukkyu và Minseok đều ngầm hiểu dù Jaehyuk có là Knork định mệnh hay gì đi nữa, thì giờ đây, cái tên ấy đang là cái tên nằm trong danh sách đen của cả hai người.

Một là người anh thân thiết đã cùng theo cậu trên con đường sự nghiệp những ngày đầu tiên, một người là đứa em nhỏ, đã ở bên cạnh anh từ rất lâu.

"Được rồi... được rồi mà..."

Hyukkyu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi trước chuỗi đòn mè nheo chí mạng của Hyeonjoon, đành giơ tay đầu hàng trước ánh mắt long lanh vô tội kia. Anh thở dài, vừa bất lực vừa dở khóc dở cười tại sao đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến anh mềm lòng dễ dàng đến thế.

Minseok ngồi kế bên tuy vẫn còn hơi xụ mặt, lòng không khỏi lấn cấn khi nghĩ đến Jaehyuk, nhưng nhìn Hyeonjoon cứ cười hì hì, lại thêm những lời dỗ dành vừa vụng về vừa có chút đáng thương, thì cũng chẳng thể giận cho nổi nữa. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không tình nguyện lắm, nhưng ánh mắt cũng dịu đi phần nào.

Không khí lắng lại được một chút, Hyukkyu đành quyết định đi thẳng vào vấn đề vì càng kéo dài thì nguy cơ bùng nổ ở phía đầu dây kia càng lớn. Anh biết rõ những Knork trong thời kỳ bất ổn khi chưa thiết lập hoàn toàn kết nối định mệnh thường rất nhạy cảm, và rất dễ rơi vào trạng thái khó kiểm soát nếu cảm xúc bị kích thích mạnh, Hyukkyu đành cắn chặt răng nghiêm túc mà khai sáng cho đứa em này của mình.. Suy nghĩ kỹ lưỡng rồi anh mới lựa lời hỏi:

"Hyeonjoon à... dạo này em có đang thích ai không?"

Hyeonjoon như bị ai đó đột ngột vỗ mạnh vào gáy, toàn thân cứng đờ, hai tai từ từ ửng đỏ như thể có dòng máu nóng đang dồn lên tận vành. Gương mặt cậu lập tức bừng bừng như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi, lớp da trắng hồng giờ đây đỏ rực đến mức chỉ thiếu điều bốc khói. Còn giọng nói vì bối rối liền trở nên lắp bắp chẳng thành câu:

"Anh hỏi cái đó làm gì chứ? Em... tất nhiên là không rồi. Ai mà... đâu có ai để thích đâu... với lại..."

Hyukkyu ngồi đối diện nhìn thấy phản ứng ấy, khoé môi giật giật, trong lòng anh lập tức có tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi. Minseok thì không cần nhiều dấu hiệu đến thế, chỉ cần nhìn cái cách Hyeonjoon né tránh ánh mắt, tay vò vò góc áo, và má đỏ bừng như trái cà chua... là biết chuyện này... không ổn.

"Hyeonjoon à, em thích ai vậy"

Hyukkyu nhắm mắt lại nhận mệnh, là bản thân phóng lao vậy thì cứ đâm theo cái lao này vậy, chuyện tiếp theo cứ phó mặc cho ý trời đi, anh cũng không biết đâu.

Hyeonjoon nghe thấy câu hỏi liền đỏ mặt đến tận mang tai, cả người như muốn rút sâu vào chiếc ghế mình đang ngồi. Cậu không hiểu vì sao Hyukkyu lại chắc nịch như vậy biểu hiện của cậu lộ rõ đến thế sao? Rõ ràng bản thân đã che giấu rất kỹ rồi mà. Cậu vốn định giấu kín cảm xúc này, đem theo thứ tình cảm này cùng cậu chôn vùi mãi mãi về sau. Thế nhưng chỉ một câu hỏi tưởng chừng như vu vơ ấy thôi, trái tim cậu lại không kiềm được mà gợn sóng, bóng dáng người đó chợt hiện lên trong đầu, khiến từng tế bào trên khuôn mặt như phát nhiệt mà ửng hồng ngượng ngùng.

Ngày thường, khi đối mặt với người ấy, Hyeonjoon vẫn giữ được dáng vẻ bướng bỉnh và hơi tùy hứng của một đứa em trai, phân định rạch ròi giữa công việc và cảm xúc cá nhân. Có lẽ chính vì thế nên chưa từng ai nhận ra điều gì khác thường nơi cậu. Nhưng giờ đây, trước sự truy hỏi dồn dập của Minseok và ánh nhìn sắc bén của Hyukkyu, cậu dần không thể giữ nổi lớp mặt nạ ấy.

"Anh... anh mau nói đi! Người đó là người em quen đúng không? Là trong đội em à? Hay là ở đội khác? Nhưng đội em ngoài đứa út với áp út ra thì còn ai nữa? Rốt cuộc là ai? Nếu anh không nói thì từ nay em không thèm chơi với anh nữa!"

Minseok sau khi vượt qua cú sốc đầu tiên liền nhào tới, lần này lay Hyeonjoon còn dữ dội hơn lần trước, miệng thì lải nhải không ngừng như súng liên thanh. Hyeonjoon bị lay đến choáng váng, giơ tay lên chặn lấy đôi vai đang rung lắc mình liên hồi, miệng lắp bắp:

"Minseok, từ từ đã... anh chóng mặt quá."

"Không có từ từ! Khai mau! Thành thật sẽ được khoan hồng, còn quanh co thì... sẽ bị xử tội!"

Minseok vẫn không chịu buông tha, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sát khí. So với Hyeonjoon, cậu thậm chí còn gấp gáp hơn như thể chỉ cần nghe được cái tên kia là có thể ngay lập tức chạy thẳng đến trước mặt đối phương mà gào lên: "Tránh xa anh tôi ra! Đừng có hòng lừa được anh tôi!"

Hyukkyu đứng bên cạnh nhìn một màn hỗn loạn đang diễn ra trước mặt mà chỉ biết thở dài, đưa tay lên xoa trán. Anh không biết nên cười hay nên khóc nữa - thật lòng, ai mà ngờ chuyện tình cảm của Hyeonjoon lại có thể rối như mớ bòng bong thế này chứ.

"Là... là anh Jaehyuk..."

Giọng Hyeonjoon nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, đến mức nếu không chăm chú lắng nghe thì cũng chẳng thể phân biệt được cậu đang nói gì.

"Hở? Ai cơ? Anh nói lại đi! To lên chút nữa!"

Minseok không chịu buông tha, mặt càng lúc càng dí sát hơn, hai mắt mở to như muốn xuyên thủng suy nghĩ của anh trai mình. Nhưng Hyeonjoon càng nói càng nhỏ, khiến cậu chỉ càng thêm sốt ruột.

Không chịu nổi nữa, Hyeonjoon đột ngột bật dậy, cả người như bùng nổ, hét lớn một tràng:

"Là anh Jaehyuk! Là anh Jaehyuk đó! Anh thích anh ấy, được chưa? Nếu không thích thì sao lại để tâm đến tâm trạng thất thường của anh ấy nhiều đến vậy chứ!"

Nói xong, Hyeonjoon như trút hết nỗi lòng đè nén suốt bao ngày, phịch người ngồi xuống ghế, quay mặt đi hướng khác, dáng vẻ lộ rõ vẻ ngượng ngùng xen lẫn giận dỗi. Hai má cậu đỏ ửng lên, ánh mắt lại lén nhìn qua phản ứng của hai người đối diện.

"Sao cơ!?"

Cả Hyukkyu và Minseok cùng đồng thanh, tiếng họ vang lên như pháo nổ, đúng lúc đó chiếc điện thoại bị úp ở góc tủ bị lãng quên bất ngờ phát ra âm thanh cùng lúc, khiến Hyeonjoon giật mình.

Hyeonjoon phản xạ có điều kiện, vươn tay định với lấy chiếc điện thoại thì bất ngờ bị Minseok chắn ngang. Cậu em nhỏ chẳng buồn để tâm đến chiếc điện thoại đang phát ra tiếng ồn kia, lập tức sấn tới sờ trán, sờ má anh mình, như thể Hyeonjoon vừa lên cơn sốt.

"Anh có bị gì không? Anh sốt à? Hay anh bị ảo giác? Trời ơi, anh Hyeonjoon, anh ổn không vậy? Có cần em gọi cấp cứu không?"

"Anh nghiêm túc mà..."

Hyeonjoon quay đi, tay kéo chiếc áo sau ghế ôm chặt vào lòng, giọng nhỏ lại như đang thú nhận với chính bản thân nhiều hơn là với người khác. Dù khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng nhưng lần này cậu không trốn tránh nữa, chẳng thèm phản ứng với sự bấn loạn của Minseok hay ánh mắt đầy rối rắm từ Hyukkyu.

"Không phải em bị gì đâu... Em biết rõ mình đang cảm thấy gì mà. Chỉ là..." Cậu ngập ngừng.

"Chỉ là em vốn đã định sẽ không nói ra."

Minseok ngồi phịch xuống sàn, vẫn còn chưa tiêu hóa xong lời thú nhận của anh mình. Cậu như bị sét đánh ngang tai, quay qua Hyukkyu để tìm chút lý trí và bình tĩnh, nhưng người anh kia cũng đang đờ người, hai tay khoanh lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hyeonjoon.

Không gian rơi vào vài giây im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ hé mở. Hyukkyu là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh chậm rãi, dịu lại, như đang thăm dò:

"Vậy là... Em biết mình thích Jaehyuk từ lâu rồi?"

Hyeonjoon không trả lời ngay, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Em cũng không rõ nữa... Lúc đầu chỉ là thấy anh ấy rất tốt, rồi muốn đến gần hơn, muốn được khen ngợi, muốn được chú ý... Nhưng dần dần em lại thấy bản thân rất quan tâm đến những chuyện chẳng ai để ý, như là anh ấy có mệt không, có đang buồn hay bị gì không. Em bắt đầu nhìn anh ấy nhiều hơn... rồi..."

"Rồi phát hiện ra mình để tâm quá nhiều đến một người không nên để tâm đến vậy?"

Hyukkyu nói thay cậu, giọng anh nhẹ nhưng mang theo sự thấu hiểu và có chút xót xa cho tình cảm oái ăm này.

"Phải."

Hyeonjoon thì thầm.

Minseok đang muốn phản bác, đang muốn nói rằng "đúng rồi, không nên để tâm", nhưng rồi lại không nói ra được lời nào khi nhìn thấy dáng vẻ đầy cô đơn và bất lực của anh trai mình. Lần đầu tiên, cậu thấy người anh luôn tươi cười, là người mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh... lại rụt rè, ngượng ngùng và có chút yếu đuối như thế này. Minseok hiểu rất rõ tính cách của anh mình, cậu biết rằng nếu không có chuyện hôm nay, người anh này thật sự sẽ chọn cách giấu kín tình cảm ấy vào sâu tận đáy lòng, sâu đến mức có thể mỉm cười dịu dàng mà chúc phúc cho người anh yêu, ngay cả khi trái tim mình đang tan vỡ.

"Em không định nói ra."

Hyeonjoon lặp lại.

"Không định để ai biết, em biết giữa người thường và Knork không thể tồn tại sự kết nối, kể cả chuyện biến đổi thành Cake này, em cũng không chắc nữa... càng không muốn hy vọng gì cả. Chỉ cần được ở gần anh ấy, được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày... vậy là đủ rồi."

Minseok siết chặt tay lại, ánh mắt rũ xuống, Hyukkyu nhìn cậu em đang gồng mình, trong lòng đầy cảm xúc khó tả. Sau cùng, anh lại xoa đầu Hyeonjoon, dịu dàng như mọi khi:

"Em ngốc thật đấy."

Hyukkyu lên tiếng, giọng mang theo chút do dự không nỡ nặng lời. Đứa nhỏ ấy... lần đầu biết yêu lại vô tình sa vào giữa một thế giới đầy hiểm nguy, nơi mọi thứ luôn biến đổi khó lường. Khi mọi điều còn mơ hồ, thì tình cảm lại trở thành thứ dễ dàng bị bỏ rơi nhất giữa những thử thách đầy ràng buộc, cũng có thể là nỗi đau dai dẳng kéo dài. Hyukkyu hiểu, nên càng thấu hiểu hơn lý do Hyeonjoon lại chôn chặt cảm xúc trong lòng, chính vì hiểu, anh càng quyết tâm phải bảo vệ cả hai đứa em của mình cả Hyeonjoon và Minseok bằng tất cả những gì anh có thể làm.

"Được rồi... anh hiểu mà. Chỉ cần em xác định được cảm xúc của mình thì phần còn lại... để người lớn như bọn anh lo."

"Lo gì cơ ạ?"

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt chẳng có chút ánh sáng thường ngày mà chỉ còn lại sự bất an và lo lắng. Giọng nói cũng nghiêm túc hẳn lại, không còn chút bông đùa.

"Anh... anh đừng kể cho ai biết nha. Minseok cũng thế, em không được nói với bất kỳ ai đâu đấy."

Hyukkyu bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết ấy của em mình, anh quay sang Minseok, gật đầu một cái như ra hiệu.

"Ừm, em không nói đâu. Nhưng bù lại, phải để tụi em xem xét lại cái tên Knork ngốc nghếch nào đó đã khiến anh buồn bã thế này. Coi thử anh ấy có xứng với tình cảm của anh trai em không đã."

Không tính là nói đâu nhỉ - Minseok thầm nghĩ, vì dù sao thì người kia cũng đã nghe được toàn bộ từ chính miệng Hyeonjoon rồi. Hai người chỉ âm thầm hy vọng rằng cái tên Knork chậm hiểu kia sẽ sớm tự mình hành động, đừng để Hyeonjoon phải chịu đựng hay lặng lẽ chôn giấu cảm xúc thêm nữa.

Chỉ cần bên cạnh Hyeonjoon là Wangho với Siwoo thôi, Minseok và Hyukkyu đã yên tâm hơn phần nào, nhưng nếu người kia không biết trân trọng, thì cho dù có là Knork định mệnh đi nữa, họ cũng không ngại mà kéo Hyeonjoon rời đi khỏi vòng tay đó đâu.

Bên kia màn hình, Jaehyuk vẫn giữ nguyên tư thế người hơi chúi về phía trước, cánh tay vẫn đặt trên mặt bàn vừa bị anh đập mạnh xuống không lâu trước đó. Những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, sống lưng cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào màn hình nơi giọng nói của Hyeonjoon vừa vang lên như vẫn còn âm vang đọng lại giữa không khí.

Đối diện là Wangho người vừa mới chồm tới đập mạnh vào đầu Jaehyuk giờ đang bị Sanghyeok giữ chặt lại. Gương mặt anh vẫn còn phừng phừng lửa giận vì nghe thấy những lời Hyeonjoon kể về cảm giác bất an suốt nhiều đêm liền. Đứa em trai bé bỏng mà anh vẫn luôn cưng chiều, hết lòng chăm sóc suốt ba năm qua, lại phải chịu đựng một mình như thế, chỉ vì ai đó mãi không chịu nhìn thẳng vào lòng mình.

Không dừng lại ở đó, Dohyeon cũng phải ra tay, ôm cứng lấy Siwoo người vừa định lao lên định giúp Wangho đập thêm một cú chí mạng nữa vào Jaehyuk. Nhờ phản xạ nhanh của cả hai người, Jaehyuk mới may mắn thoát khỏi "kiếp nạn thứ hai" trong gang tấc.

Jihoon vừa về cũng chỉ dám ngồi trong góc co ro, có chút kinh hãi với bầu không khí hãi hùng này, vừa muốn bước vào phòng thì bị ánh mắt vừa sắc lạnh vừa giận của Wangho lia tới khiến Jihoon lập tức khựng lại một bước, toan quay người định rút lui ra ngoài thì lại bắt gặp ánh nhìn như lưỡi dao mảnh từ phía Siwoo đang hướng thẳng về mình.

Tiến không xong, lui cũng chẳng được, Jihoon đành lặng lẽ rút lui về... sát mép cửa ra vào, ngồi bệt xuống đất co người lại như thể hoà vào bức tường, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Cậu vừa run vừa thầm oán than trong lòng:

Tại sao mình lại xui đến mức này? Lẽ ra hôm nay không nên quay về ký túc xá mới phải.

Mãi đến khi câu nói "Em thích anh Jaehyuk" vang lên cả căn phòng như bùng nổ.

Không một ai còn quan tâm rằng mình đang nghe lén một cuộc trò chuyện, chẳng ai còn giữ được bình tĩnh trước câu nói bất ngờ ấy. Wangho suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế, nếu không bị Sanghyeok giữ lại kịp thời thì có lẽ cái đầu Jaehyuk đã lại lĩnh thêm một cú đập nữa, Siwoo đang yên lặng một bên cũng không kìm được mà bật người thốt lên, còn Dohyeon thì như bị điện giật, đôi mắt mở to không thể tin nổi. Ngay cả Jihoon người vừa mới về, chưa hiểu chuyện gì cũng co người lại trong góc, sợ đến mức không dám cử động, hoang mang vì nghe thấy câu nói quen thuộc từ người anh mới lúc nãy còn đang ở cùng mình, một phần ánh mắt đảo qua từng người trong căn phòng mong bản thân không nghe thấy những điều không nên nghe.

Câu nói ấy của Hyeonjoon như một mũi tên xuyên qua mọi phòng tuyến mà anh đã cất công dựng nên. Cảm giác trong lòng anh như một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy, quét qua từng tế bào thần kinh. Từ bất ngờ, bối rối, đến xúc động xen lẫn hoang mang, tất cả cứ như ùa về trong cùng một khoảnh khắc khiến Jaehyuk nghẹt thở.

Anh không biết phải gọi cảm xúc ấy là gì, không hẳn là vui mừng, cũng không hoàn toàn là hoảng loạn. Nó là sự pha trộn kỳ lạ giữa hoang mang và hạnh phúc, giữa kinh ngạc và hy vọng đến nghẹn ngào. Một phần trong anh gần như không dám tin, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác, phần còn lại thì run rẩy và mừng rỡ như một đứa trẻ được ôm chầm lấy sau cơn ác mộng dài.

Từng lần né tránh, từng lần tự nhủ rằng mình phải kiểm soát cảm xúc, rằng không được để lộ ra... Tất cả như tan biến chỉ trong một khoảnh khắc ấy.

Hyeonjoon thích anh.

Nhóc con mà luôn có chút rụt rè, người mà Jaehyuk vẫn nghĩ chỉ xem mình như một người anh lớn thân thiết - lại mang trong lòng thứ tình cảm mà Jaehyuk tưởng rằng mình mãi mãi chỉ có thể mơ đến trong mỗi giấc mơ, không được phép hy vọng đến hiện thực xa vời này.

Bây giờ thì anh đã hiểu rồi,

Hiểu vì sao suốt ngần ấy thời gian anh cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy như một thói quen không thể cưỡng lại, vì sao mỗi lần Hyeonjoon bước vào phòng anh liền vô thức điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt cũng không kìm được mà liếc sang, vì sao giữa hàng tá âm thanh hỗn độn của phòng tập chỉ cần một làn hương thoảng qua, mùi dịu nhẹ như nho xanh lẫn chút ngọt ngào của rượu vang, tim anh lại đập nhanh hơn bình thường.

Những khoảnh khắc đơn giản nhất, như khi cậu ngồi bên thảm tập lau tay hay khi lặng lẽ uống nước bằng cái dáng vẻ chăm chú quen thuộc, lại khiến cả thế giới xung quanh Jaehyuk bỗng chốc yên tĩnh đến lạ.

Giờ đây khi nghe chính miệng cậu nói lên điều ấy anh mới dám thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm nhưng cũng run rẩy đến khó tin, thì ra không chỉ mình anh, thì ra cái tình cảm tưởng như đơn phương ấy không phải là vô vọng.

Jaehyuk khẽ mím môi như để giữ lấy tất cả đang trào dâng trong lòng, trái tim anh không còn chỉ lặng thinh chịu đựng nữa, giờ đây nó đang gõ nhịp rõ ràng, mạnh mẽ và tha thiết, như thể cuối cùng sau bao dằn vặt và giằng co anh cũng đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Từ bất ngờ này đến bất động khác khiến Wangho cũng chỉ có thể ngồi bất động một lúc lâu, như thể tâm trí vẫn còn đang xử lý từng lời Hyeonjoon vừa nói. Mãi đến khi Jaehyuk khẽ nhúc nhích, ánh mắt không rời nơi màn hình với một vẻ nhẹ nhõm xen lẫn cuống quýt không che giấu nổi, Wangho mới giật mình ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát người bạn mình đã bên cạnh mình bao năm qua. Anh nhìn thật kỹ biểu cảm ấy, không chút phòng bị giấu giếm mà là sự vui mừng đầy chân thật như một kẻ cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng sau quãng đường dài đầy mù mịt.

Wangho thở dài, vai trùng xuống, lẩm bẩm như nói với chính mình nhưng cũng đủ để Jaehyuk nghe thấy:

"Thì ra là thật... ánh mắt của mày từ đầu đến cuối chưa từng giấu nổi điều gì. Chỉ có đứa nhóc kia là ngốc đến mức không nhận ra thôi."

Siwoo thì thẳng thắn hơn cả, vừa chậc một tiếng vừa liếc Jaehyuk bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Nhìn bộ dạng đang cười như tên ngốc, Siwoo buông câu đầy khinh bỉ:

"Tao biết mày vui rồi, nhưng thu ngay cái điệu cười bỉ ổi đó lại giùm cái."

Jaehyuk nghe vậy chỉ bật cười, tay vô thức đưa lên chạm vào khóe môi nơi nụ cười đã nở ra từ lúc nào mà mãi không hạ xuống được. Gương mặt anh ánh lên vẻ vui mừng đến mức không thể giấu nổi, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ hỏi một câu, giọng điệu phấn khích đến ngốc nghếch:

"Tí nữa Hyeonjoon về... tao tỏ tình với nhóc ấy luôn được không?"

Nghe đến đó, Wangho như bị kéo khỏi cơn ngơ ngác, lập tức hoàn hồn. Anh trừng mắt nhìn Jaehyuk, vẻ mặt không thể nào giấu nổi sự bực mình. Cái người đang ngồi trước mặt anh đây kẻ vừa ngang nhiên bứng củ cải trắng khỏi tay anh giờ lại còn dám hỏi có nên tỏ tình không?

Cảm giác như trong giây lát, Wangho hiểu phần nào cái thứ "mùi hương" mà thằng em trai nhỏ của mình từng miêu tả. Cái aura hạnh phúc mà Jaehyuk đang tỏa ra ấy, đúng là khiến người khác muốn đấm một cái cho tỉnh. Wangho hừ mũi, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đang ngồi không kìm chế được niềm vui như phát sáng kia, chỉ thiếu nước lấy gối úp mặt Jaehyuk xuống thôi.

Siwoo nghiêng người, ghé sát lại nói nhỏ vào tai Wangho. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười khằng khặc như thể vừa nghĩ ra điều gì đó đầy gian xảo. Ánh mắt chuyển qua Jaehyuk, hai gương mặt kia giờ đây chẳng thèm che giấu nữa, vừa nhìn vừa nói, vẻ mặt tràn đầy "thiện chí":

"Jaehyuk à" Wangho lên tiếng đầu tiên, giọng kéo dài đầy ẩn ý,

"Không phải tụi tao ngăn cản mày đâu... nhưng mày không thấy như vậy là quá nhanh rồi sao?"

Ngay lập tức, Siwoo gật gù theo, miệng thêm vào như châm dầu vào lửa:

"Đúng đó, đùng một cái như vậy... Hyeonjoon có khi lại sợ quá mà chạy mất dép!"

Thật may là lúc này Hyeonjoon không có ở đây, nếu không chắc cậu đã nhảy dựng lên hét ầm lên rằng "không phải như vậy đâu!", ánh mắt ắt hẳn sẽ vừa oan ức vừa tức tối mà không biết trút vào đâu.

Jaehyuk thì lại khác, đối mặt với nụ cười nửa miệng đáng ngờ của hai người kia, anh vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ, nét mặt hiện rõ sự cân nhắc. Rồi cuối cùng, anh gật gù, ánh mắt chứa đầy tin tưởng nhìn Wangho và Siwoo như thể hai người đó chính là chuyên gia tình trường đến giúp mình.

"Vậy... tao nên làm gì?"

Nghe được câu hỏi ấy, nụ cười trên mặt Wangho và Siwoo càng lúc càng vui vẻ, gần như không giấu nổi sự khoái chí. Bộ dạng hai người kia chẳng khác nào sắp sửa dẫn dắt một tên khờ vào "chiến dịch tỏ tình" do chính họ đạo diễn.

"Trước tiên thì mày khoan hãy tỏ tình." Wangho lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy tính toán

"Phải theo đuổi Hyeonjoon một cách chậm rãi, hiểu không?"

Anh mỉm cười, vẻ ngoài tưởng như chân thành, nhưng trong lòng thì thừa nhận mình có chút... tư thù cá nhân. Dù sao thì củ cải trắng mà mình nuôi nấng, chăm bẵm bao năm trời lại bị người khác ủi đi trước mặt, bảo không cay là nói dối. Thêm vào đó, đứa em nhỏ ấy còn dám giấu nhẹm chuyện này không thèm chia sẻ với anh, một người làm anh như Wangho sao có thể không "dạy dỗ" lại cho đàng hoàng? Một chút đau lòng xen lẫn tức tối, anh quyết tâm phải bắt Jaehyuk đi đường vòng vài bận mới được.

"Sau đó,..." Wangho tiếp lời, mắt vẫn không rời Jaehyuk,

"Mày mập mờ với Hyeonjoon một chút thôi, đừng có quá đà... Nếu không, tao sẽ đập chết mày, Jaehyuk à."

Bên cạnh, Siwoo gật đầu hưởng ứng, bản thân đúng là có chút hứng thú của người đứng ngoài cuộc xem thú vui nhưng cũng không muốn thấy mọi chuyện nát bét cả lên.

Cứ thế, hai người một tung một hứng, lời nói trông có vẻ tử tế nhưng thực chất toàn là cạm bẫy tinh thần. Trong khi đó, Jaehyuk thì tuyệt đối tin tưởng, gật đầu liên tục, hoàn toàn không hề mảy may nghi ngờ. Ánh mắt anh rạng rỡ như thể vừa nhận được kế hoạch tình cảm từ những bậc tiền bối lão luyện.

Còn ba người còn lại Sanghyeok, Dohyeon và Jihoon thì chỉ biết nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt không rõ là thương hại hay lo lắng. Họ chẳng rõ cuối cùng Jaehyuk là người được chỉ đường dẫn lối, hay chỉ đơn thuần là nạn nhân tiếp theo của hai kẻ đang rảnh rỗi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com