Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi chiều hôm đó, không khí trong ký túc xá Gen G có phần yên tĩnh lạ thường, Sanghyeok cùng Dohyeon có việc đã rời đi từ lâu, ba người kia thì vào lại phòng ngủ, chỉ còn Jaehyuk vẫn ngồi trong phòng khách, đôi tay không yên một chỗ, cứ lúc thì cầm điện thoại, lúc lại đặt xuống bàn. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại mấy lời "chỉ dẫn" của Wangho và Siwoo, như một kẻ học thuộc bài để chuẩn bị ra trận.

"Chậm rãi, đừng có tỏ tình vội, không được làm em ấy sợ..."

Anh lẩm bẩm một mình, vừa nghĩ vừa cười như thằng ngốc. Đúng lúc đó, cánh cửa ký túc xá mở ra, Hyeonjoon trở về sau buổi gặp mặt nhỏ ở nhà Hyukkyu, trên vai còn khoác chiếc túi đựng đồ. Cậu bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy Jaehyuk đang ngồi ở phòng khách của nhóm.

"Anh Jaehyuk? Anh làm gì ở đây giờ này vậy?"

Giọng Hyeonjoon trầm nhẹ, mang chút mệt mỏi nhưng tràn đầy sự vui vẻ. Jaehyuk ngẩn ra trong vài giây, mọi suy nghĩ trong đầu dường như bị cuốn sạch chỉ còn lại mỗi hình ảnh Hyeonjoon với đôi má hơi ửng đỏ, đôi mắt có chút lơ đãng sau một ngày dài. Anh đứng bật dậy như người vừa bị điện giật, vội vàng cười lấp liếm:

"À... không có gì, anh chỉ... muốn nói chuyện với em một chút thôi."

Hyeonjoon ngẩng mặt, có vẻ bất ngờ.

"Nói chuyện ạ?"

Jaehyuk ngập ngừng nhìn Hyeonjoon đang đứng gần đó, tay cậu vẫn chưa kịp tháo chiếc balo ra khỏi vai. Một khoảng lặng mơ hồ trôi qua giữa họ. Rồi như thể vừa nhớ ra điều gì, Jaehyuk vội vàng bước đến gần hơn, ánh mắt mang chút lo lắng.

"À... Hyeonjoon này" Jaehyuk gãi đầu, giọng hơi nhỏ lại

"Xin lỗi em nhé... dạo này có vài lúc anh hơi kỳ lạ. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là... chắc anh hơi mệt, nên cư xử không được tự nhiên."

Hyeonjoon thoáng chớp mắt, cậu không nói gì ngay mà chỉ nhìn anh trong vài giây, rồi bật cười, lắc đầu nhè nhẹ:

"Em không thấy kỳ lạ đâu mà. Chắc tại dạo gần đây chúng ta không có nhiều thời gian trò chuyện nên em mới có chút nhạy cảm thôi."

Jaehyuk nghe vậy thì hơi ngẩn người ra một chút, sau đó liền bật cười, chính sự chân thành và vô tư của Hyeonjoon mới là thứ khiến anh càng dễ rối bời. Nhưng lần này, thay vì né tránh, anh lại bước thêm một bước, giọng trầm xuống, mang chút gì đó như đang thử lòng:

"Vậy hả? Anh tưởng là em đang cố tránh mặt anh cơ đấy."

Hyeonjoon chớp mắt:

"Hả? Sao lại tránh mặt anh chứ..."

"Ừ thì... dạo gần đây" Jaehyuk nghiêng đầu tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu nửa đùa nửa thật.

"Mỗi lần anh nhìn em là em quay đi. Rồi mặt thì đỏ tai cũng đỏ, lúc nói chuyện thì cứ lí nhí như đang lúng túng chuyện gì đó."

Nghe tới đó, mặt Hyeonjoon gần như chuyển sang màu hồng ngay lập tức. Cậu ngập ngừng, tay siết nhẹ quai túi ánh mắt hoảng hốt như thể bị bắt gặp đang giấu thứ gì đó quan trọng:

"Em... em đâu có... chắc tại em lo tập trung vào lúc tập quá thôi..."

Jaehyuk không nói gì mà bước lại gần hơn, cúi đầu nhìn cậu rõ hơn với đôi mắt cong cong, nụ cười ở khỏe môi ngày càng nhếch lên cao:

"Thế à? Tập trung đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh luôn sao?"

"Anh Jaehyuk...!" Cậu kêu lên khe khẽ như một lời trách móc không có sức nặng, rõ ràng là cậu đang không biết phải phản bác thế nào.

Jaehyuk nhìn thấy vẻ mặt đó thì càng không kiềm được ý muốn trêu chọc. Anh nghiêng người, hạ giọng xuống vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy:

"Hay là em đang giấu bí mật gì đó, mà không để anh biết?"

"Em...em không có!" Hyeonjoon lắp bắp, mặt đỏ rực như quả cà chua, lùi về phía sau một bước, ánh mắt như đang tìm đường thoát.

"Thật không?" Jaehyuk nhướn mày, nụ cười trên môi lúc này mang theo một vẻ ranh mãnh đầy biết điều,

"Dạo trước em cứ né tránh anh" Giọng Jaehyuk không lớn nhưng từng chữ như rơi xuống đầy tính toán. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt nửa buồn nửa trách cứ,

"Em khiến anh cứ suy nghĩ miên man mãi, không biết mình đã làm gì sai... Lúc đó, anh thấy buồn lắm đấy. Cũng vì vậy mà anh mãi suy nghĩ rồi lỡ làm em hiểu lầm, chứ lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì đâu."

Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng như có gai, giăng ra một chiếc bẫy mềm mại. Hyeonjoon giật mình, đôi mắt mở to đầy áy náy. Cậu lập tức xua tay, giọng luống cuống:

"Không phải như vậy đâu anh! Em... em không cố ý tránh mặt anh đâu. Chỉ là... khoảng thời gian đó, em có hơi lộn xộn trong đầu thôi... Em xin lỗi..."

Cậu cúi đầu thật thấp, như thể muốn trốn thật sâu vào bên trong chiếc áo khoác có chút quá khổ. Khoảng thời gian ấy, Hyeonjoon đã vô cùng chật vật với những cảm xúc lạ lẫm dành cho Jaehyuk - một điều gì đó mơ hồ hơn cả sự thân thiết, sâu hơn cả tình bạn. Cậu hoang mang trước những nhịp tim lệch nhịp mỗi lần chạm mắt anh, bối rối vì chỉ cần Jaehyuk cười là lòng cậu lại mềm ra như tan chảy. Chính những cảm xúc ấy khiến Hyeonjoon dần trở nên kỳ lạ, có đôi lúc im lặng bất thường, có đôi lúc lại lảng tránh một cách vô thức.

Thế nhưng, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều đó. Không thể đâu, có lẽ Hyeonjoon cũng chưa đủ dũng cảm để gọi tên thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng mình.

Cậu không hề nhận ra rằng trong lúc mình lo lắng giải thích, Jaehyuk đã bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay.

Jaehyuk nhìn cậu chăm chú, đôi mắt nheo lại mang theo tia sáng không thể đoán định. Trong lòng anh như có gì đó đang rung lên khi thấy khuôn mặt đối diện đã bắt đầu đỏ ửng, tính hiệu ấy như bảo anh phải tránh xa người này thật xa, lại cũng nói anh không thể nào không có người này. Anh nghiêng đầu, giọng có chút trầm lại:

"Vậy... em nhìn anh được không?"

Hyeonjoon thoáng khựng lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy, cậu mới nhận ra gương mặt của Jaehyuk đang ở sát mình đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa, hai đôi môi dường như có thể chạm vào nhau.

Hơi thở cậu như nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt mở to bối rối, còn đôi chân thì như bị ai trói chặt, không thể lùi lại, không thể tiến lên.

Jaehyuk vẫn nhìn cậu, không vội vã, nhưng cũng không buông tha ánh mắt ấy. Một tay anh nhẹ nâng lên, vén phần tóc mái lòa xòa trên trán Hyeonjoon rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

"Chúc ngủ ngon"Jaehyuk khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng đến lạ, ấm áp đến mức như muốn xoa dịu cả những khoảng trống trong lòng người đối diện.

"Anh nhận được câu trả lời của em rồi, mai gặp lại."

Cái hôn ngay trán như kích hoạt chế độ "đơ toàn hệ thống" của Hyeonjoon. Cậu lập tức lùi lại một bước, mặt đỏ như sắp bốc cháy, hai tay luống cuống đẩy nhẹ Jaehyuk ra. Trước khi anh có thể nói thêm lời nào, Hyeonjoon đã quay lưng bỏ chạy, gần như lao về phía hành lang như bị ai rượt.

Cánh cửa phòng cậu đóng sầm lại sau lưng, để lại Jaehyuk đứng đó, khẽ bật cười. Anh lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình:

"Ừ, chạy nhanh thật... nhưng mà đáng yêu không chịu được."

Ngay sau đó, Siwoo ló đầu ra lần nữa, mặt như không thể tin vào mắt mình:

"Ơ kìa, cái thằng lưu manh này... từ bao giờ mà tán tỉnh mượt thế hả?!"

Wangho khoanh tay, hừ nhẹ: "Tao bảo rồi. Thằng này mà nó biết mình đang làm gì, chỉ tội cho đứa em nhỏ của tao."

Jaehyuk nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt thì chẳng che giấu được vẻ đắc ý. Anh quay về phía hai người kia, nói nhỏ, như tuyên bố:

"Hyeonjoon là của tao."

Hyeonjoon vừa bước vào phòng, lưng lập tức áp vào cánh cửa đóng sầm lại phía sau, đôi mắt mở to như thể vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra. Nhịp tim dồn dập đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cậu đỏ bừng từ mang tai đến tận cổ, nóng ran như bị ai đổ nước sôi vào.

"Cái đó... là gì vậy...?" Cậu lẩm bẩm trong miệng, tay ôm lấy gò má bỏng rát của mình, tay còn lại sờ vào nơi vừa bị hôn qua.

Nếu chỉ là anh em bình thường... anh ấy sẽ hôn trán mình sao?

Nếu chỉ là anh em bình thường... ánh mắt ấy sẽ nhìn mình dịu dàng đến vậy à?

Nếu chỉ là anh em bình thường... khoảng cách giữa hai người vừa rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa để thành một nụ hôn thật sự?

Hyeonjoon lắc đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng càng cố, hình ảnh khuôn mặt Jaehyuk lại càng hiện lên rõ ràng hơn gần đến mức như vẫn còn hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ bên tai.

Hyeonjoon đứng dậy một cách vô định đi tới mà nằm phịch xuống giường, ôm gối ôm vào lòng, toàn thân nóng ran như một cái lò nhỏ.

"Không được... không được mà..." Cậu lẩm bẩm, gần như rên rỉ trong tuyệt vọng.

"Anh ấy chỉ đùa thôi... là trêu đùa mình... chắc chắn là vậy..."

Nhưng dù có cố tự trấn an đến thế nào, trái tim Hyeonjoon vẫn không ngừng đập loạn trong lồng ngực. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Jaehyuk như hằn lại trong tâm trí, khắc sâu như một dấu vết không thể xóa nhòa, có rối bời, hoang mang... và thậm chí có chút vui mừng. Cảm xúc ấy, Hyeonjoon biết rõ mình không nên có, nhưng lại chẳng thể nào kiềm nén được.

Cậu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, rồi ngồi bật dậy, lại nằm xuống, lại ngồi lên lần nữa. Ánh đèn trong phòng vàng dịu, nhưng lòng Hyeonjoon lại như tơ vò. Cậu không biết nên nói chuyện này với ai, nhưng nếu không được giải đáp, thể nào đêm nay cũng sẽ trằn trọc đến sáng mất.

Suy nghĩ một hồi, Hyeonjoon đứng dậy, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, ôm theo chiếc gối ôm yêu thích của mình rồi bước đến trước cửa phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra, chỉ để lộ một khe nhỏ vừa đủ để thò đầu nhìn ra ngoài. Ánh mắt lấm lét đảo qua đảo lại, cẩn thận như thể sợ chạm phải ánh nhìn quen thuộc kia.

Sau một hồi chắc chắn không có bóng dáng Jaehyuk trong phòng khách, Hyeonjoon mới khẽ rón rén chạy về phía cửa phòng Wangho, dừng lại, nhẹ nhàng gõ gõ lên cánh cửa gỗ:

"Anh ơi... anh Wangho..." giọng cậu nhỏ nhẹ, gần như thì thầm đầy mong đợi.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ bên trong, rồi cửa phòng hé mở ra, để lộ gương mặt còn hơi ngái ngủ nhưng rõ ràng là chưa hề chìm vào giấc mộng. Nhìn thấy Hyeonjoon đang ôm gối đứng tần ngần trước cửa, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự mong đợi rõ rệt, Wangho chỉ nhướng mày một cái rồi cười cười nghiêng người, ra hiệu cho cậu bước vào.

Trước khi đóng cửa lại, Wangho còn như vô tình liếc sang bên đối kia, ánh mắt vô tình bắt gặp cánh cửa phòng Jaehyuk đang mở hé, một bóng đen vừa mới lùi vội lại phía trong như thể đang theo dõi từ đầu. Khóe môi Wangho nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh đầy đắc ý, ánh nhìn như muốn nói: "À ha... xem ra trò chơi này còn lâu mới kết thúc."

Sự yên tĩnh của đêm đen như bao phủ cả căn phòng, Wangho ngồi dựa vào đầu giường, một tay chống má nhìn Hyeonjoon đang ngồi thu mình bên mép giường, ôm gối như thể ôm cả mớ cảm xúc đang rối ren trong lòng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên gương mặt đỏ bừng và hơi bối rối của cậu, khiến cho cậu trông càng giống một chú sóc nhỏ bị giật mình như có ai đó đã chạm được vào nơi trú ẩn nho nhỏ trong lòng.

Wangho lặng lẽ nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Hyeonjoon à, có chuyện gì mà đêm hôm rồi em còn chạy sang đây, hử?"

Hyeonjoon mím môi, cúi đầu một lúc lâu mới lí nhí nói:

"Em... em không biết nữa. Chỉ là... không ngủ được."

Wangho chớp mắt, không nói gì, anh để cậu có thời gian bình tâm lại. Sau vài phút yên lặng, đúng như anh đoán, Hyeonjoon bắt đầu mở lời.

"Dạo này em thấy lạ lắm... Mỗi lần ở gần anh Jaehyuk, em đều thấy tim mình đập nhanh, không phải kiểu sợ hãi hay lo lắng gì đâu, mà là... kiểu hồi hộp có chút kỳ quái ấy. Chỉ cần anh ấy nhìn em lâu một chút là em như không biết để tay chân vào đâu, đầu óc cứ rối tung cả lên. Hôm nay..."

Hyeonjoon dừng lại, đưa tay che mặt, rối giọng nói có chút lí nhí nói:

"Không phải...Là...Là vừa nãy anh ấy hôn lên trán em rồi chúc ngủ ngon... Có lẽ do anh ấy muốn thân thiết hơn với em nên mới như vậy, nhưng mà... tim em suýt nữa nhảy khỏi ngực luôn."

Wangho nhìn đứa em, ánh mắt đầy cảm thông mà cũng có phần buồn cười.

"Em còn nghĩ," Hyeonjoon tiếp tục, giọng nhỏ hơn có chút buồn bã.

"Nếu chỉ là anh em bình thường, thì liệu anh ấy có làm thế không? Nhưng nếu em nghĩ quá lên thì sao? Lỡ đâu... chỉ có mình em nghĩ như vậy?"

Wangho ngồi dậy thẳng lưng, đưa mắt nhìn Hyeonjoon nghiêm túc:

"Hyeonjoon này..."

"Dạ?"

"Em thích Jaehyuk phải không?"

Câu hỏi ấy rơi xuống trong phòng như một tiếng vang vọng. Hyeonjoon ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to tròn xoe, Hyeonjoon không hiểu được mình đã dấu kĩ đến vậy, sao hết người này đến người kia đều nhìn ra cậu có cảm tình với Jaehyuk. Hyeonjoon vội lắc đầu, vội vàng từ chối:

"Không! Không có! Em chỉ... em đâu có... Ý em là..."

Wangho thở dài một tiếng, đưa tay lên búng nhẹ vào trán Hyeonjoon khiến đứa em còn đang tìm lí do biện giải giật bắn mình, đưa tay ôm trán vẻ mặt oan ức bàng hoàng mà nhìn về phía Wangho.

"Đồ ngốc này, em còn không hiểu bản thân mình à? Em nghĩ em che được mắt ai chứ? Anh đã từng yêu, cũng từng rơi vào lưới tình. Em nghĩ anh không nhận ra cái cách em nhìn Jaehyuk à? Ánh nhìn như muốn trốn chạy, mà lại chẳng nỡ rời xa. Như bị cuốn vào rồi lại sợ không thoát ra được."

Hyeonjoon cắn môi, cúi đầu, trong lòng cậu đang vang lên hỗn loạn đủ mọi tiếng nói. Cậu không định để lộ cảm xúc này, ít nhất là chưa phải hiện tại. Nhưng trước ánh mắt của Wangho, trước sự dịu dàng xen lẫn thấu hiểu của người anh thân thiết, bức tường phòng vệ trong cậu dường như sụp xuống từng mảng.

"Anh đã ở bên em bao nhiêu năm rồi, Hyeonjoon à," Wangho nói nhỏ, vỗ nhẹ đầu cậu,

"Dù em không nói, anh cũng cảm nhận được. Chỉ là... nếu trái tim em đang đập loạn nhịp vì ai đó, thì đừng sợ, cảm xúc không có đúng sai. Điều quan trọng là em hiểu được nó, chấp nhận nó... rồi mới biết phải làm gì tiếp theo."

Thấy cậu em trai mãi khôngh lên tiếp, Wangho liền vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, Hyeonjoon dường như hiểu ý anh mà nằm xuống. Wangho kéo chiếc chăn mỏng lên đắp hờ cho Hyeonjoon, rồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi đứa em trai thân thiết đang mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình với gương mặt đỏ bừng và ánh nhìn lạc lõng như một chú sóc nhỏ lạc đường. Anh trầm ngâm một lát, rồi cất giọng, dịu dàng nhưng chậm rãi, như thể đang muốn khắc sâu từng lời vào lòng người đối diện:

"Jaehyuk ấy... vốn là kiểu người sống rất lý trí, cẩn trọng trong từng bước đi, từng lời nói. Thằng ấy không phải tuýp người dễ thân thiết với ai đó đến mức tự nhiên đặt một nụ hôn lên trán như vậy, nhất là với những đồng đội xung quanh mình."

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, có chút ngỡ ngàng.

"Ý anh là..."

"Jaehyuk cũng đang bối rối." Wangho mỉm cười nhẹ.

"Nhưng có vẻ như cậu ấy đang cố kiểm soát mọi thứ, không muốn làm em hoảng hốt hay chạy trốn. Có điều, càng cố giấu đi lại càng vụng về."

Hyeonjoon im lặng, khẽ bặm môi, trái tim cậu như bị ai siết nhẹ.

"Yêu ai đó không phải lúc nào cũng cần phải rõ ràng rành mạch ngay từ đầu," Wangho nói tiếp,

"Có những người, yêu là im lặng nhìn theo, sợ chỉ cần một bước tới sẽ khiến đối phương sợ hãi mà lùi lại."

Anh dừng một chút, quay sang nhìn sâu vào mắt cậu:

"Nhưng mà em thì không cần phải sợ. Em có thể hoang mang, có thể bối rối, có thể chẳng biết hiện tại mình là gì trong lòng Jaehyuk, hay thậm chí còn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình."

Hyeonjoon nghe đến đây, mắt cậu chợt cay cay. Cậu khẽ hỏi, giọng gần như là thì thầm với chính mình:

"Nếu... nếu em thật sự thích anh ấy, vậy thì sao?"

Wangho mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ như thể đang an ủi một đứa trẻ:

"Thì yêu thôi."

Hyeonjoon bật cười, lòng tràn ngập ấm áp.

"Anh biết không... Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải trải qua những thứ như thế này. Nhưng rồi... khi anh ấy nhìn em, khi anh ấy cười, hay chỉ đơn giản là đứng bên cạnh em, em lại thấy tim mình chệch nhịp."

Wangho lặng lẽ nghe Hyeonjoon giãi bày, ánh mắt không còn trêu ghẹo nữa mà đong đầy sự dịu dàng như một người anh cả bao dung và đầy thấu hiểu. Nhưng rồi, khi Hyeonjoon vừa mới rụt vai lại, ánh mắt vẫn còn mơ hồ giữa mê cung cảm xúc, Wangho bỗng bật cười:

"Cái thằng ngốc kia đang theo đuổi em đấy, Hyeonjoon à. Chỉ là em chưa nhìn ra thôi."

Hyeonjoon lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn, không giấu được sự hoang mang:

"Gì cơ? Không thể nào..."

Wangho nhướng mày, nghiêng người nháy mắt với cậu, trông cứ như vừa tìm được trò vui giữa đêm khuya:

"Chứ em nghĩ nó hôn trán em vì tình đồng đội à? Hay là vì em ngã mà nó tưởng em vỡ đầu? Jaehyuk đâu phải kiểu người dễ dàng thân thiết, càng không phải kiểu dùng hành động thân mật để an ủi bất kỳ ai."

"Nhưng..."

"Nếu em vẫn chưa cảm nhận được sự an toàn từ thứ tình cảm mơ hồ đó," Wangho ngắt lời, giọng trở nên chân thành hơn.

"Vậy thì cứ để Jaehyuk theo đuổi em. Để em nhìn thấy bản thân mình quan trọng đến mức nào trong lòng thằng ngốc đó."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Hyeonjoon, rồi tiếp tục nói:

"Để em biết rằng tình cảm của nó là thật, là vì em mà nở rộ... chứ không phải vì cái mùi hương chết tiệt nào giữa KNORK và CAKE."

Ngừng một nhịp, Wangho đưa ánh mắt nhìn về phía xa như đang soi lại chính mình qua ký ức:

"Máu thịt có thể hòa với mùi hương làm điên dại đầu óc, có thể tạo nên sự hấp dẫn đến không tưởng. Nhưng... thứ tình yêu kéo dài cả kiếp người, thứ khiến người ta cam lòng ở lại đến cuối cùng, mới là chất độc ngọt ngào nhất - thứ mà bất kỳ ai cũng xứng đáng có được."

Anh quay lại, nhìn đứa em với ánh mắt dịu đi rất nhiều, như dồn hết cả sự bảo vệ lẫn hy vọng vào người trước mặt.

"Anh không mong Jaehyuk bị tổn thương, cũng không hy vọng em sẽ đau khổ. Tình yêu... phải bắt đầu từ hai phía, thứ tình yêu đó mới xứng đáng đi đến tận cùng. Mới có thể cùng nhau đi qua từng cánh cửa, từng mùa chuyển mình, từng năm tháng đằng đẵng."

Wangho mỉm cười, giọng bỗng trở nên trầm ấm một cách lạ lùng:

"Anh thật lòng mong rằng tình yêu giữa hai đứa sẽ là một sự nở rộ như một đóa hoa được ủ bằng thời gian, được ủ bằng niềm tin, kéo dài qua nhiều thập kỷ, như rượu vang, càng để lâu càng đậm vị, lại như hương nho xanh ngọt dịu, đọng lại trên đầu lưỡi trên lòng người."

Vì yêu mà đến... cũng vì yêu mà ở lại. Wangho không tin vào mối liên kết mơ hồ, cái anh tin là linh hồn và trái tim, là sự đồng điệu của hai con người biết vì nhau mà dừng lại, mà bước tới, mà đợi nhau nơi ngưỡng cửa đời mình.

Wangho đặt tay lên ngực, nơi trái tim đã từng đầy vết xước, nay lại ngập tràn ấp áp hạnh phúc từ ngày người ấy tiến tới đang đập đều đều dưới lớp áo:

"Từ 'yêu'... nó đẹp lắm, Hyeonjoon à. Nó nên dành cho hai người, chỉ hai người duy nhất có thể nguyện vì nhau mà giữ chung một nhịp đập. Nếu Jaehyuk là người đó... thì em sẽ cảm nhận được, chỉ cần... em đừng trốn tránh trái tim mình."

Căn phòng trong đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở khe khẽ của những cơn gió ngoài trời, chỉ còn lời của Wangho trôi chảy như một bản tình ca dịu dàng, dẫn lối cho trái tim đang loạn nhịp của Hyeonjoon đi tìm đến sự thật của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com