Chương 6
Khi ánh mặt trời còn chưa kịp rọi tới từng ngóc ngách trong kí túc xá chung, Jaehyuk đã thức dậy, anh đứng trước gương, tự điều chỉnh cổ áo, mái tóc, và cả ánh nhìn. Đêm qua, dù không nghe rõ những gì trong phòng Wangho nhưng cánh cửa hé mở và ánh mắt đầy ẩn ý mà Wangho ném về phía anh... đã đủ để Jaehyuk hiểu. Nếu anh còn chần chừ, thì có lẽ chính anh sẽ là người để lỡ mất điều quý giá nhất, Jaehyuk thầm nghĩ, trong ánh mắt ánh lên nét chắc chắn xen chút dịu dàng:
"Có lẽ Wangho đã nói gì đó với đứa nhóc ấy rồi..."
Anh mỉm cười nhẹ, tưởng tượng ra dáng vẻ càu nhàu nhưng ánh mắt luôn đầy quan tâm của người bạn thân.
"Tên đó độc miệng thật đấy, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Với Hyeonjoon, lại càng luôn âm thầm che chở..."
Khi mọi người cùng ngồi xuống ăn sáng, anh là người đầu tiên gắp miếng thịt đã bỏ phần mỡ - phần Hyeonjoon thường không ăn rồi để vào chén cậu.
Hyeonjoon lúc đầu hơi ngẩn ra, tưởng Jaehyuk chỉ tiện tay, nhưng khi thấy người đối diện vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của mình, cậu đột nhiên có chút bối rối.
"Cảm ơn... anh..." Cậu đáp nhỏ, tim vô thức đập nhanh hơn. Ánh mắt cả đội xung quanh có chút kì lạ, đổ dồn về phía bên Hyeonjoon khiến mặt cậu ửng đỏ cả lên. Jaehyuk lườm cả đám một cái sắc lẻm, cười nửa miệng:
"Lo ăn đi, nói nhiều quá nghẹn chết bây giờ."
Rồi đến buổi chiều, khi cả nhóm đi leo núi theo kế hoạch, Jaehyuk luôn âm thầm đi phía sau lưng Hyeonjoon, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu như một chiếc bóng lặng lẽ. Khi Hyeonjoon trượt chân vì đá ướt, Jaehyuk là người đầu tiên lao tới giữ lấy cậu, bàn tay siết chặt lấy cánh tay ấy đến mức khiến cả hai khựng lại.
"Cẩn thận chứ, em mà trầy chân một cái, người đau sẽ là anh đấy."
Jaehyuk nói nửa đùa nửa thật, nhưng Hyeonjoon nhận ra trong đáy mắt ấy... không hề có vẻ gì là lời nói vui lấy lệ. Hyeonjoon không cần nhìn cũng biết phía sau mình có ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm: một chán nản (Siwoo), một khoái chí (Jihoon), một như sắp cười nổ tung (Wangho).
Hyeonjoon quay đi thật nhanh, cố vờ như đang chỉnh lại balo trên vai. Nhưng cái cảm giác bị trêu chọc không hề tan biến.
Jaehyuk bắt đầu quan tâm tới khẩu vị của cậu, lén để thêm bánh quy Hyeonjoon thích vào balo nhóm, gắp hết những miếng dưa leo cậu không thích ra khỏi các phần ăn.
Ánh mắt Jaehyuk cũng ít khi rời khỏi Hyeonjoon quá lâu mà luôn dính chặt lấy mọi hành động của cậu.
Anh nhường cậu ngồi gần cửa sổ, nhường cả chiếc khăn quàng cổ khi đêm xuống lạnh.
Hyeonjoon không ngốc, cậu có thể vờ như vô tâm, nhưng làm sao không cảm thấy có điều gì đó đang âm thầm chuyển dịch trong ánh nhìn và hành động của Jaehyuk?
Buổi tối ấy khi cả nhóm ngồi bên đống lửa trại, có người rủ nhau chơi trò hỏi - đáp. Không khí vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp khoảng sân giữa rừng. Thế mà, giữa những câu hỏi hài hước và lời trêu chọc, Jaehyuk vẫn cứ lặng lẽ quan sát Hyeonjoon. Anh không tham gia trò chơi, chỉ ngồi đó, tựa lưng vào một gốc cây, ánh lửa hắt lên nửa gương mặt đang nghiêng nhẹ về phía cậu.
Hyeonjoon có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy, dù không nhìn lại, cảm giác ấy... khiến lòng cậu mỗi lúc càng bối rối hơn.
Đêm xuống, khi Hyeonjoon nghĩ mọi người đều đã say giấc, cậu mới lặng lẽ bước ra ngoài, hít thở một chút khí lạnh để xoa dịu tâm trí rối bời.
Hyeonjoon có chút bất ngờ khi thấy bóng dáng Jaehyuk ở ngay chỗ lan can- anh tựa người vào lan can gỗ, tay cầm một cốc cacao còn bốc khói nghi ngút. Jaehyuk dường như cũng đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, Jaehyuk như thể không có gì bất ngờ với sự xuất hiện của Hyeonjoon ở đây, anh vỗ nhẹ tay xuống bên cạnh ra hiệu Hyeonjoon bước tới.
Không nói lời nào, Jaehyuk đưa cốc cacao về phía cậu. Bàn tay anh có chút lạnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp khi nhìn Hyeonjoon. Jaehyuk khoác thêm chiếc áo khoác dày của mình lên vai cậu, tay vuốt nhẹ qua mái tóc đã hơi rối vì gió đêm. Chỉ đến khi chắc chắn rằng Hyeonjoon không bị lạnh, anh mới khẽ thở phào, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được lo lắng trong lòng.
"Em không ngủ được à?" Giọng anh trầm khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh
"Có chuyện gì sao?"
Hyeonjoon gật đầu, ngập ngừng siết lấy cốc cacao đang tỏa hơi ấm trong tay. Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo như ánh sao trời giữa màn đêm.
"Ừm... Sao anh cũng chưa ngủ?" Giọng Hyeonjoon vang lên nghe rõ được sự tò mò xen chút bối rối.
Jaehyuk nhìn cậu một lúc, anh đưa tay lên xoa đầu Hyeonjoon, động tác dịu dàng như xoa dịu một đứa trẻ lòng đầy hoang mang.
"Nghĩ đến em nên không ngủ được."
Câu nói nhẹ như gió thoảng lại làm tim Hyeonjoon đập liên hồi, khuôn mặt cậu đỏ lên thấy rõ trong ánh lửa lẻ loi từ đống tro tàn gần đó. Jaehyuk như cố ý chờ phản ứng ấy, gật đầu với vẻ hài lòng rồi đưa tay véo nhẹ vào đôi má đang ửng đỏ kia. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng xen lẫn một chút gì đó không thể gọi tên.
"Ừ, đáng yêu thật."
Anh buông lời, giọng điệu như đang trêu, cũng chẳng thèm giấu nữa.
Hyeonjoon khịt mũi, mặt đỏ như bị nắng sưởi, lườm Jaehyuk một cái rõ ràng mang theo ý trách nhưng chẳng đủ nghiêm khắc để dọa ai. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ uống thêm một ngụm cacao, cố tình né tránh ánh mắt đang đặt trọn vẹn trên mình.
Thỉnh thoảng, cậu lại lén nhìn sang bên kia. Jaehyuk vẫn ngồi đó, tựa người vào lan can, hơi thở lặng lẽ hòa vào không khí đêm lạnh. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Hyeonjoon, như thể cậu là điều duy nhất khiến đêm nay có ý nghĩa. Mỗi lần bị bắt gặp, Hyeonjoon liền quay ngoắt đi, má càng đỏ hơn.
Hành động đó cứ lặp đi lặp lại một lúc lâu đến mức Jaehyuk không thể không cân nhắc mình nên lên tiếng trước. Cuối cùng, Jaehyuk lên tiếng trước:
"Em có gì muốn hỏi anh không?"
Câu hỏi đến bất ngờ khiến Hyeonjoon giật thót. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghiêm túc của Jaehyuk, ngập ngừng vài giây, Hyeonjoon chậm rãi gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào Jaehyuk.
"Anh không phải mất ngủ đúng không?"
Hyeonjoon chỉ là có cảm giác như anh đã đợi mình ở đây rất lâu.
Jaehyuk không nói gì thêm, chỉ chậm rãi tiến lại gần. Mùi gỗ thông và chút hương cacao tỏa ra từ người anh trong đêm lạnh thật dễ chịu. Bất chợt, Jaehyuk cúi người, áp mặt vào vùng cổ của Hyeonjoon, hít vào thật sâu.
Cậu sững người, toàn thân căng lên vì bất ngờ, Jaehyuk dụi đầu vào người cậu, giống như một chú cún lớn đang làm nũng.
Hyeonjoon đỏ mặt, lúng túng không dám nhúc nhích, Jaehyuk nói bằng giọng chậm rãi, như thể đang kể lại điều gì đó đã nằm im trong tâm trí từ rất lâu.
"Là do mùi hương của em."
Hyeonjoon ngơ ngác với câu trả lời không đầu không đuôi của Jaehyuk.
"Lúc em đi ngang qua anh chiều nay, anh ngửi thấy hương rượu nho... nhưng không phải mùi ngọt mà anh vẫn thích. Có gì đó hơi đắng, hơi cay nơi cổ áo em... làm anh cứ thấy bất an."
Jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon.
"Anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, sợ em lén trốn ra ngoài rồi để mặc bản thân hít khí lạnh. Nên... anh đã pha sẵn một ly cacao nóng, rồi ra đây đứng đợi. Cũng không chắc có gặp được không, chỉ là... tự dưng muốn ở đây, như thể nếu kiên trì thêm chút nữa thì có thể gặp em."
Hyeonjoon mím môi, ngón tay siết nhẹ lấy cốc cacao đang ngụi dần trong tay. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ thấy lòng như bị lấp đầy bởi sự dịu dàng bất ngờ ấy, có một điều gì đó trong ánh mắt Jaehyuk, trong cái cách anh dụi đầu vào người cậu, khiến cậu quyến luyến mãi không thôi.
"Anh cứ đứng đây mà nghĩ, nếu em thật sự xuất hiện... thì có lẽ là do vũ trụ này nghe thấy lời cầu nguyện của anh, mọi thứ đều đang đứng về phía anh. Hơn hết, anh không muốn để em một mình."
Giọng anh không cao, nhưng từng lời lại in sâu trong tâm trí Hyeonjoon.
Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nhỏ:
"Thế nếu em không ra... thì anh đứng đây cả đêm à?"
Jaehyuk mỉm cười, nụ cười không rõ là tự giễu chính mình nhưng lại đầy dịu dàng.
"Có lẽ vậy... Nhưng may thật, em đến rồi."
Hyeonjoon nghe thấy vậy, tay chân luống cuống, tai ửng đỏ cả lên. Hyeonjoon chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai đó ở cái tuổi vẫn còn vụng dại này, càng không nghĩ rằng người khiến mình rung động lại là Jaehyuk - người anh luôn dịu dàng, đầy bao dung, luôn mang đến cảm giác che chở cho cậu.
Jaehyuk vẫn hay xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn, hay buông mấy lời khen nhẹ nhàng đến mức khiến lòng người cứ thế mềm ra. Anh không bao giờ gắt gỏng, không bao giờ quay lưng khi Hyeonjoon tìm đến, mà lúc nào cũng lắng nghe bằng một đôi mắt đầy chân thành mang đầy ấm áp. Từng cái ôm, từng ánh nhìn, từng câu nói tưởng như bình thường ấy lại dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, kéo cậu rơi vào một tình yêu không định hình, không tên gọi, làm cậu cứ thế dần chìm sâu vào những cái ôm đầy ngọt ngào.
Cậu từng nghĩ, tình cảm này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nói ra, làm nỗi niềm day dứt theo sau cậu mỗi tháng năm dài. Bảo là không buồn thì là nói dối, cậu cũng muốn được nắm tay Jaehyuk đi qua những năm tháng tươi đẹp của cuộc sống, cậu muốn anh là tương lai của cậu. Nhưng cậu hiểu, yêu thôi thì chưa đủ, nhất là trong một thế giới mà một mùi hương có thể quyết định tình yêu của ai đó.
Khi biết mình là Cake từ lời nói của anh Hyukkyu, Hyeonjoon thật sự đã rất vui vẻ nhưng càng nhiều hơn là đau khổ. Cậu vui vì cuối cùng cũng có một lý do để bước gần hơn vào thế giới của Jaehyuk - nhưng rồi, niềm vui ấy bị bóp nghẹt bởi nỗi đau không tên. Nếu Jaehyuk chỉ rung động vì mùi hương mà cậu mang theo, vậy thì tình yêu ấy có còn thật sự dành cho cậu không? Nếu như không có mùi hương ấy, liệu anh có còn muốn nắm lấy tay cậu?
Hyeonjoon chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ tràn ngập trong tình yêu cũng muốn đem thứ tình yêu ngọt ngào ấy trao đi một cách chân thành nhất. Một đứa trẻ chưa học được cách yêu đúng, nhưng lại muốn yêu một cách thật trọn vẹn. Khi thứ tình yêu ấy bị che phủ bởi một tầng mùi hương ngọt ngào như mật, mang theo cả máu thịt và bản năng, cậu bắt đầu hoài nghi. Cậu không chỉ nghi ngờ tình cảm của mình, mà còn hoài nghi luôn cả những nhịp đập mà Jaehyuk dành cho cậu.
Cậu muốn được yêu như một người bình thường, muốn tình cảm ấy đến từ ánh nhìn, từ lời nói, từ sự rung động của tâm hồn - chứ không phải từ thứ mùi hương mà định mệnh gán lên người cậu.
Hyeonjoon ngước nhìn anh, đôi mắt cong cong theo nụ cười nhỏ nhẹ trên môi, nụ cười tưởng chừng vô tư ấy lại khiến tim Jaehyuk như bỏ lỡ mất một nhịp. Anh gần như đơ người, ánh nhìn không cách nào rời khỏi khuôn mặt ấy - khuôn mặt cậu vẫn thường che giấu biết bao suy nghĩ bằng vẻ tươi tắn. Nhưng lần này, ngay khi Jaehyuk chưa kịp lấy lại nhịp thở, Hyeonjoon đã nhẹ nhàng cất lời, giọng nói nhỏ như thể sợ chính mình sẽ làm vỡ đi điều gì mong manh trong lòng.
"Anh Jaehyuk, nếu như... nếu như tình cảm của anh dành cho em, chỉ là vì mùi hương này thì sao?"
Cậu ngập ngừng trong chốc lát, rồi cúi mắt nhìn xuống lòng bàn tay đan vào nhau đầy lúng túng, ngón tay khẽ xoay xoay miệng chiếc ly trống rỗng đặt trước mặt.
"Em từng rất vui khi biết mình là Cake, nhưng rồi em lại sợ... sợ rằng anh chỉ cảm thấy điều gì đó vì bản năng, vì quy luật của thế giới này, chứ không phải vì em... là em."
Jaehyuk im lặng, không chen ngang lấy một lời, anh im lặng chăm chú lắng nghe, để Hyeonjoon thoải mái nói ra hết những nỗi lo lắng trong lòng. Đợi cho đến khi cậu nói hết, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn anh, Jaehyuk đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm, bàn tay chạm qua gò má ửng đỏ rồi dừng lại bên khóe môi đang mím chặt.
Anh cúi người, áp một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, rồi lên má, rồi dừng lại một thoáng trên môi cậu. Jaehyuk ôm lấy cậu vào lòng, kéo cả hai ngồi xuống chiếc ghế sát bên, hơi thở trộn lẫn trong khoảng không tĩnh lặng ấy.
"Cảm ơn em... vì đã nói với anh những điều ấy, vì đã không giấu đi những lo lắng trong lòng mà chọn tin tưởng để chia sẻ với anh. Em luôn im lặng, còn tỏ vẻ mình không sao, cuộc đời này mưa gió bão bùng đến vậy. Sao anh nỡ bỏ em một mình cơ chứ?"
Jaehyuk thở dài, mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon, giọng mang theo sự trầm ổn:
"Anh không phủ nhận, anh từng bối rối, từng sợ cái cảm giác này... vì anh không chắc mình có đủ can đảm để giữ em lại. Em còn trẻ, còn nhiều thứ phía trước. Còn anh... anh lại cứ lo nghĩ rằng nếu mình bước tới, có khi lại khiến em mệt mỏi thêm."
Anh ngừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt đang mở to của Hyeonjoon, không kìm được, Jaehyuk nghiêng người áp mặt vào mái tóc mềm mại ấy, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại như thể đang tìm kiếm một chút bình yên trong mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Cảm giác dịu dàng ấy len vào tận sâu trong lồng ngực, khiến anh chẳng muốn buông ra nữa.
"Anh nghĩ mãi về cái mùi hương đó... Ừ thì, có thể ai cũng sẽ nghĩ anh rung động vì nó, nhưng không phải. Trước khi anh nhận ra thứ mùi hương ấy thuộc về em, thì anh đã phải lòng em từ những điều nhỏ nhất rồi. Là cách em cau mày khi đọc sách, cách em lặng người nhìn mưa, hay cách em luôn im lặng dấu đi nỗi buồn vào lòng..."
Anh bật cười, ánh mắt ánh lên một chút bất lực như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mình luôn cố giấu. Thứ tình cảm dịu dàng này, anh chưa từng có cách nào để kìm nén. Nó luôn ở đó, lặng lẽ len lỏi qua từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ, từng lần tim anh lỡ nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. Từ rất lâu rồi, anh đã thôi chống lại cảm xúc ấy, chỉ là bản tính cố chấp khiến anh cứ mãi tìm cách né tránh.
"Vì anh yêu em nên mới ngửi được thứ hương thơm đó, không phải vì hương thơm mà yêu em. Mà chính là vì yêu, nên mọi thứ thuộc về em với anh mới trở nên đặc biệt như vậy."
Anh đưa tay ra, những ngón tay chậm rãi luồn vào kẽ tay cậu, siết lại như muốn nắm lấy cả thế giới trong lòng bàn tay ấy. Ai lại ngờ, anh phải lòng cậu - như cách cậu lặng lẽ, ngây thơ mà chìm sâu vào tình cảm đối với anh, từ những điều nhỏ bé nhất.
"Thật ra, anh đã cố tránh né, cố chối bỏ. Không phải vì không yêu mà vì quá yêu... đến mức không biết làm sao để giữ em lại, không biết làm sao để em không phải chịu tổn thương vì một người như anh."
Anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng để ai bước vào cuộc đời này một lần nữa, từng nghĩ trái tim đã thôi rung động sau những tháng năm dài đằng đẵng đầy cô đơn và thỏa hiệp. Thế mà Hyeonjoon cứ thế bước vào, vụng về mà mạnh mẽ, khiến mọi thứ trong anh dần sụp đổ rồi được sắp xếp lại theo một trật tự khác. Một thế giới có thêm ánh sáng, có thêm màu sắc, và có một người khiến anh mong được sống chậm lại, yêu lâu hơn.
Tình yêu của Hyeonjoon không ồn ào, nhưng đầy nhiệt thành. Có lẽ vì vậy mà anh đã phải lòng cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà mình từng đánh mất. Bằng sự bảo vệ không cần lời nói, bằng khao khát muốn cầm lấy tay cậu mỗi khi đôi mắt kia ánh lên nỗi buồn. Anh thương cái cách cậu giấu nước mắt sau nụ cười, thương cái cách cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại mong được ôm lấy, được vỗ về.
Không ai ngờ được... kể cả chính anh. Rằng một ngày Hyeonjoon lại có thể khiến anh muốn dùng cả đời để yêu, muốn bình an một đời mà ở bên nhau. Muốn giữ cậu ở cạnh, không phải vì định mệnh sắp đặt, mà vì trái tim anh thực sự đã chọn cậu - trước cả khi lý trí kịp hiểu ra điều đó.
Họ ngồi sát bên nhau, vai kề vai trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công tràn đầy hương gỗ mục. Khu rừng tĩnh lặng trong đêm, chỉ còn âm thanh lách tách khe khẽ vọng lại từ đống củi lửa đã tàn, gió đêm lướt qua, đưa theo mùi cỏ cây và đất ẩm thoảng trong không khí. Nhưng với Jaehyuk, tất cả những hương vị đó đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn vương lại mùi rượu nho ngọt ngào ấy, dịu dàng và mê hoặc, quấn lấy từng hơi thở, như thể có một bàn tay vô hình níu giữ anh lại quấn quýt mãi không buông. Hyeonjoon là người cất lời trước, bàn tay nhỏ cứ mân mê lấy tay Jaehyuk như tìm thêm can đảm từ từng kẽ ngón tay đang đan chặt vào nhau.
"Em không rõ là từ khi nào... chỉ biết rằng, mỗi lần gặp anh, nghe giọng anh hay nhìn thấy anh cười... em lại thấy mình cứ lặng lẽ chìm sâu vào bóng hình mà em yêu. Như thể việc yêu anh không phải là điều em lựa chọn, mà là điều trái tim em đã luôn thì thầm... Park Jaehyuk, em yêu anh...Thật sự rất yêu anh."
Jaehyuk cúi sát xuống, áp má vào vai Hyeonjoon từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy đôi tay đang đặt trong lòng cậu. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, mang theo chút ấm áp khiến Hyeonjoon khẽ rùng mình. Ánh mắt Jaehyuk dịu dàng đến lạ, như thể chỉ cần cậu quay lại nhìn thôi, sẽ bị cuốn trọn vào trong đó, chẳng còn đường lui.
"Anh thì biết rõ mình đã yêu em từ khi nào," Jaehyuk khẽ cười.
"Là từ cái lần đầu tiên em mím môi suy nghĩ mà chẳng nói gì, từ lần em cười xong lại quay đi vì ngượng. Là từng ngày một, yêu đến mức ngốc đi mà vẫn không dám nhận."
Hyeonjoon bật cười khúc khích, hàng mi lại cụp xuống khẽ run lên, cậu đang cố giấu đôi mắt bắt đầu ươn ướt của mình. Jaehyuk siết tay hơn một chút, rồi tiếp lời:
"Anh đã sợ... sợ nếu nói ra, em sẽ lùi lại. Lẽ ra anh nên là người nói lười yêu trước, cho em thật nhiều cảm giác an toàn chứ không phải lòng đầy cảm xúc ngổn ngang...."
Anh cúi người sát hơn, giọng nói như tan vào gió đêm, ánh mắt sáng lấp lánh bởi thứ cảm xúc sâu đậm đến nghẹn ngào. Hyeonjoon ngẩng lên nhìn anh, đôi má đã đỏ bừng từ lúc nào, khóe mắt long lanh, ánh nước rung rinh như sắp vỡ ra.
"Cho anh được yêu em, được yêu em theo cách mà em luôn xứng đáng nhận lấy đầy dịu dàng, chân thành và trọn vẹn. Cho anh ở cạnh em, lắng nghe từng điều nhỏ bé trong lòng em, được bảo vệ em từ bây giờ... đến mãi về sau. Kể cả khi mối liên kết này mất đi, kể cả khi thời gian làm phai mờ mọi thứ, anh vẫn muốn chúng ta bên nhau, cùng nhau dựng nên một mái nhà, nơi có tiếng cười của em, hơi ấm của em và những bình yên chúng ta cùng nhau gom góp mỗi ngày."
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi hàng mi của Hyeonjoon, ánh mắt vẫn tha thiết như thế.
"Hyeonjoon à... anh yêu em. Không phải bây giờ mới yêu, mà là từ rất lâu rồi... từ khoảnh khắc em bước vào đời anh, khiến anh rung động...chỉ vì em, duy nhất là em."
Anh siết nhẹ tay cậu, ngập ngừng nhưng đầy hy vọng:
"Kết đôi với anh... em nhé?"
Hyeonjoon gật đầu, giọt nước mắt khẽ rơi, cậu chưa từng nghĩ... hạnh phúc có thể ấm áp đến vậy.
Jaehyuk cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả vào làn da nơi cần cổ Hyeonjoon, bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, như muốn giữ cả thế giới nhỏ ấy mãi mãi trong vòng tay mình. Một nụ hôn khẽ khàng được đặt lên làn da trắng mịn, êm như gió lướt qua cánh đồng yên bình đầu hạ, mang theo tất cả thương yêu anh đã cất giữ bao lâu nay.
Không vội vàng, không dữ dội, chỉ là một cảm giác sâu thẳm dâng lên rằng anh muốn để lại một dấu vết, không một chút chiếm hữu rối tăm, chỉ là muốn khắc sâu dấu ấn. Để có một nơi trên đời này, nơi tồn tại minh chứng cho tình yêu chỉ dành riêng cho một người. Anh cắn nhẹ, dịu dàng như thể sợ làm đau cậu, nhưng cũng không ngăn được xúc cảm đang dâng trào.
Giọt máu khẽ rịn ra, mang theo mùi hương ngọt ngào quen thuộc, như đã từng chạm vào trong một giấc mơ xa xưa nào đó. Jaehyuk cúi đầu liếm lấy, như thể đang uống lấy linh hồn của người anh yêu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim của hai người vang lên đồng điệu, chỉ còn duy nhất một sự thật: tình yêu này là điều duy nhất anh tin tưởng.
Anh vùi mặt vào hõm cổ Hyeonjoon, ôm lấy cậu thật chặt, anh biết... đây là người duy nhất anh chờ đợi. Dù thời gian có cuốn trôi bao nhiêu điều, dù thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa, trái tim anh vẫn sẽ gọi tên một người.
Vì trên đời này, anh không cần ai khác, chỉ cần Hyeonjoon, anh chỉ cần hình bóng này.
Chỉ có em khiến anh thấy mình như được sống lại. Chỉ có em khiến mọi tổn thương của anh trở nên đáng giá và chỉ khi ôm em vào lòng, anh mới tin rằng, cuối cùng... mình cũng tìm được nơi gọi là nhà.
Một nụ hôn nhẹ được đặt lên tóc cậu, rồi lên thái dương, nơi hàng mi đang ướt đẫm vì nước mắt. Mọi thứ như được khắc ghi bằng những dấu hôn, bằng vệt máu rơi dấu răng trên cần cổ mềm mịn, bằng cái ôm chặt giữa rừng đêm yên tĩnh.
Dẫu trải qua bao nhiêu đau khổ, dẫu có lạc mất nhau giữa biển người vô tận, đến cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau. Họ vẫn nhận ra nhau qua ánh mắt, qua những vết thương giống nhau và qua cảm xúc chỉ có thể bùng cháy khi chạm đến đúng người.
Không cần những lời thề nguyền hay hứa hẹn xa xôi, chỉ cần cái siết tay thật chặt, hơi ấm len vào giữa lồng ngực lạnh,một lời thì thầm khẽ khàng như gió thoảng.
Giữa thế giới rộng lớn này, họ là nơi trú ẩn của nhau, là sự bắt đầu, là kết thúc, là tất cả.
Một tình yêu dịu dàng, sâu đậm, không ồn ào mà vững bền như gốc cây già giữa rừng sâu chẳng cần quá nhiều người chứng kiến, chỉ cần tồn tại lại là sự đẹp đẽ đầy mê hoặc.
Hai người cứ thế, nằm yên giữa lòng rừng tối mịt đang đân chuyển mình sang bình minh. Bình yên đến nỗi chỉ cần sống trọn một đời như thế không cần điều gì khác ngoài người đang nằm trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com