2. Ôm
Tuyết rơi rồi, gió lạnh cắt da cắt thịt. Dù đã mặc một lớp áo khoác đồng phục mùa đông Son Siwoo vẫn cảm nhận rõ ràng cái buốt tận xương tận tủy mà nhiệt độ môi trường mang đến.
Em sợ lạnh, dù xuân, hạ hay thu vẫn luôn khư khư áo khoác ngoài. Người khác cảm thấy có chút se lạnh Siwoo đã mặc đến lớp áo thứ hai.
So với cái lạnh lẽo ngày đông Son Siwoo vẫn yêu thích chút nắng ấm ngày hạ hơn hết.
Trời lạnh khiến em khó chịu, mũi sớm đã ửng hồng, tay giấu sâu trong túi áo vẫn luôn bất giác run lên. Siwoo muốn chạy thật nhanh đến tòa nhà trụ sở nơi bản thân luyện tập, lòng toàn mấy câu nguyền rủa vì sao lại đặt kí túc sinh hoạt và nơi luyện tập xa nhau như vậy.
Mà cũng tại em, nghĩ đến chỉ muốn sụt sùi mũi khóc một trận. Hôm qua tập luyện trễ quá quay về phòng liền vội vội vàng vàng ngã lưng đi ngủ, báo thức cũng quên bật. Sáng dậy liền trễ chuyến xe sớm nhất trên tuyến đường đến nơi tập luyện. Thời gian luyện tập là vàng là bạc một chút cũng không thể bỏ phí vì chờ đợi, nghĩ thế Siwoo thật sự chạy bộ đến phòng tập.
Park Jaehyuk đứng ở cửa thấy em chạy vào mặt đỏ bừng bừng, đầu tóc rối bời, mắt kính lệch lạc cả, tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, đáng thương không thôi.
Hắn có việc mấy hôm nay là phải quay về nhà xử lý không thể nhắc nhở người nọ bật báo thức hay gọi em dậy khi sắp muộn giờ, Siwoo xa hắn không lâu liền quên mất cái này quên đi cái nọ.
Vịt con xấu xí này vẫn rất cần được chăm sóc.
Mà người này cũng thật mau nước mắt, nhìn thấy Park Jaehyuk liền mắt ướt tay run, bao nhiêu uất ức đều muốn trào ra hết.
"Jaehyuk àaa, hức tớ lạnh quá."
"Nào, Siwoo ngoan đừng chạy, ngã tớ không đỡ kịp cậu."
Hắn xoa xoa hai bàn tay nhỏ của em. Thầm cảm thán, cái gì mà tuyển thủ chuyên nghiệp tay to chứ? Tay Siwoo bé xíu xiu.
"Jaehyuk, ôm tớ ôm tớ."
"Được, được, ôm cậu ôm cậu nhé." Park Jaehyuk bắt chước chất giọng em khiến mặt đối phương bị chọc ghẹo sớm nhàu thành một cục mềm xèo, chạm vào là vỡ.
Hắn cao hơn em, người lại càng to hơn, đem Son Siwoo ôm vào lòng liền thành công đem người nọ giấu mất, khó lòng tìm thấy.
Người đi rừng cùng người đi đường giữa đứng trên tầng chứng kiến một màng ôm ôm ấp ấp truyền nhiệt này lắc đầu toàn là ngao ngán.
"Thật vô vị quá đi, họ nghĩ gì mà có thể ôm nhau tự nhiên như thế ở nơi này vậy?"
"Jihoon à, em là đang ganh tị với họ?"
"Vì sao em phải làm thế?"
"Không phải vì khi nãy Hyeonjoon không chịu cho em ôm đó chứ? Đừng có trẻ con thế."
"Hyeonjoon đã tệ anh cũng thật tệ đi, em mặc kệ mấy người."
"Hahaa không chấp trẻ con, không chấp trẻ con, còn không mau đến ôm người ta đi, con thỏ chạy mất cũng rất khó tìm nha, hahaa." Han Wangho nói có một câu mà toàn là châm chọc.
Chọc ghẹo trẻ con không phải cũng rất vui sao?
____________________________
*Đây chỉ là fanfic, mọi chi tiết đều không có thật!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com