Chương 15
Dưới khoái cảm sôi trào mãnh liệt, bụng dưới đau nhức, Kim Kwanghee ánh mắt mê man, triệt để đắm chìm trong bể dục vọng mà Park Jaehyuk đem lại.
"Thật thoải mái! Ưm a! Thật lợi hại! Muốn đến.... a a!"
Dưới từng cái dập mạnh mẽ như đóng cọc, Kim Kwanghee hoàn toàn buông thả, thét lên, cơ thể tuyết trắng dưới từng đợt cao trào mà không ngừng run rẩy.
Park Jaehyuk sớm đã đỏ mắt, giống như con thú đang trong mùa động dục, đặt bạn tình dưới thân điên cuồng giao phối, hòn dái nặng chịu điên cuồng dập vào mông cậu, phát ra tiếng ba ba dâm đãng không dứt trong phòng.
Dưới loại giao hợp kéo dài như vậy, hoa huyệt của cậu bị kéo căng, cửa huyệt nhỏ đỏ thắm chảy ra nước dâm bị đánh thành bọt trắng khi hai hòn dái không ngừng đập vào, chồng chất ở nơi hai người gắn kết.
Kim Kwanghee thật sự chịu không nổi, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm trở nên khàn khàn, nói không nên lời, toàn thân rã rời yếu đuối cực kì. Chỉ khi anh cọ đến điểm nhạy cảm hoặc cơ thể bị ép đạt đến cao trào mới run lên vài cái theo bản năng.
Bàn tay đặt ở bụng dưới có thể cảm nhận rõ dương vật của anh nhô lên trong cơ thể. Kim Kwanghee há miệng mà nói không nên lời, chỉ có thể im lặng phối hợp với nhịp độ ra vào của anh. Park Jaehyuk nhìn ra cậu muốn nói "Chịu không nổi."
"Ưm...." Kim Kwanghee bị bỏng mà kêu một tiếng, híp mắt lại, cảm thấy bụng dưới một trận ấm áp, thật thoải mái.
Park Jaehyuk rút dương vật vừa bắn tinh nhưng vẫn dựng thẳng ra, phía trên dính đầy hỗn hợp nước dâm và tinh dịch màu trắng vẫn còn đang nhỏ giọt lên trên giường. Không bị vật nào đó cản trở nữa, tinh dịch và chất lỏng trong suốt sền sệt trong tử cung trào ra khỏi hoa huyệt, ga giường bị dịch thể của hai người làm cho nhăn nhúm không nhìn nổi nữa.
Ôm Kim Kwanghee đi tắm rồi làm vệ sinh đơn giản, Park Jaehyuk dùng ngón tay thon dài chọc vào hoa huyệt moi hết chất lỏng bên trong ra, đến khi chảy ra toàn bộ, lúc này anh mới rút tay ra.
Kim Kwanghee cả người vô lực tựa trong ngực Park Jaehyuk, nhờ vào cánh tay rắn chắc khoẻ mạnh vòng qua eo mà không bị ngã quỵ xuống sang phòng tắm. Bị ngón tay cọ vào chỗ nhạy cảm cậu cũng chỉ khịt khịt vài tiếng chứ không nói ra nổi lời nào.
Sau khi tắm rửa nhanh gọn xong, Park Jaehyuk mặc quần áo cho Kim Kwanghee, mặc cậu một chiếc quần đùi rộng rãi, bản thân cũng thay một bộ quần áo ở nhà đơn giản, rồi ôm Kim Kwanghee cả người vô lực xuống tầng ăn bữa tối.
Người hầu nhìn cảnh này đã quá quen thuộc không có gì ngạc nhiên cả, nghe Park Jaehyuk thuận miệng phân phó đổi ga giường ở phòng ngủ chính, cũng mặt không đổi sắc gật đầu xác nhận.
Đi vào phòng ăn, quản gia ở bên cạnh bàn ăn cười híp mắt kéo ghế, sau khi thấy Park Jaehyuk động tác dịu dàng đặt Kim Kwanghee lên ghế, lại thành thục kéo ghế bên cạnh ra, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu người hầu dọn đồ ăn lên.
Lúc đồ ăn được bưng lên đầy đủ người hầu liền lui ra hết, bởi vì Park Jaehyuk không thích có người đứng cạnh khi mình đang ăn. Quản gia nhìn một màn Park Jaehyuk đút thức ăn cho Kim Kwanghee cảm khái một tiếng rồi rời đi.
Vốn cho là thiếu gia Park là vì nghe lời phu nhân Park mới cưới Kim Kwanghee, không nói là đối xử lạnh nhạt, tương kính như tân đã là kết cục tốt đẹp nhất cho cặp vợ chồng sắp đặt này, không ngờ đến chỉ với mấy ngày ngắn ngủi đã có thể ân ái như vậy, lão quản gia cảm khái, phu nhân Park đúng là nhìn người bằng hoả nhãn kim tinh mà.
-
Ở nhà lâu như vậy, Park Jaehyuk cuối cùng vẫn phải tới công ty làm việc. Bận rộn cả một ngày, tăng ca đến 9 10 giờ là chuyện rất bình thường.
Trong khoảng thời gian này, Kim Kwanghee vừa nhận vẽ bản thảo, vừa vẽ một vài bức tranh và đăng lên, với phong cách vẽ đẹp và tỉ mỉ đến từng chi tiết, giờ cậu cũng đã là hoạ sĩ có tí tiếng tăm trên VB.
Số tiền trong ví tăng dần, Kim Kwanghee không còn nhận đơn ồ ạt nữa mà sẽ chọn đơn mình cảm thấy thích và hứng thú. Mặc dù có Ryu Minseok cùng chơi game nhưng chơi mãi cũng cảm thấy hết vui, Kim Kwanghee ngồi mãi trong biệt thự cũng thấy nhàm chán.
Đang ngồi tiêu thực, nhìn thấy quản gia cầm hộp giữ nhiệt đã sắp xếp gọn gàng, dáng vẻ muốn đi ra ngoài, Kim Kwanghee ghé trên ghế, chớp chớp mắt hỏi: "Chú Jin, chú muốn đi đâu vậy?"
Kim Kwanghee dáng vẻ đẹp mắt, tính cách ngoan ngoãn, chú Jin rất thích cậu, nghe Kim Kwanghee hỏi liền ngẩng đầu cười trả lời: "Đưa canh cho thiếu gia, gần đây cậu ấy rất vất vả, cần phải bồi bổ."
Quả thực, Park Jaehyuk mỗi ngày đến công ty lúc 9 giờ sáng, hơn 9 10 giờ đêm mới trở về, có đôi khi còn phải bận rộn làm tiếp trong thư phòng, rất vất vả.
"Chú à, cháu giúp chú đưa canh nhé." Đôi mắt màu hổ phách của Kim Kwanghee có chút loé sáng, háo hức nhìn chú Jin.
Cậu luôn ở trong biệt thự, buồn chán phát điên, muốn thay đổi không khí một chút. Vừa vặn thuận tiện kiểm tra xem độ thiện cảm của Park Jaehyuk. Đến lúc đó chờ cốt truyện bắt đầu, hi vọng Park Jaehyuk có thể xem xét chút tình cảm của hai người không đến nỗi tệ, cho mình thuận lợi rời đi.
Đã có người muốn thay mình đi một chuyến, chú Jin tất nhiên sẽ không từ chối: "Được, vậy làm phiền cậu nhé."
"Không có gì, không có gì."
Lên tầng thay quần áo đeo khẩu trang, Kim Kwanghee xách đồ lên xe, tài xế là Park Jaehyuk phân phó cho cậu. Chỉ là Kim Kwanghee rất ít khi ra ngoài nên đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy tài xế này, là một người đàn ông trung niên, bề ngoài bình thường chất phác.
Kin Kwanghee mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Làm phiền đến công ty ạ."
"Không sao đâu, đây là việc tôi phải làm, bà chủ." Tài xế cười nói, rồi khởi động xe.
Kim Kwanghee bị xưng hô "bà chủ" này làm cho sửng sốt, lúng tính nói: "Chú gọi cháu là Kwanghee được rồi..."
Trước đó ở biệt thực Jin quản gia đều gọi Kim Kwanghee là bà chủ, sau vài lần uốn nắn mới đổi thành gọi thiếu gia Kwanghee. Mặc dù Kim Kwanghee tự nhận mình không phải thiếu gia, nhưng mà so với "bà chủ" thực sự là tốt hơn nhiều.
"Được, thiếu gia Kwanghee." Tài xế rất biết điều liền thuận theo mà đổi giọng.
Kim Kwanghee rất ít khi chủ động và không quen đáp lời người khác, trên đường cũng không nói thêm gì, quay đầu ngắm đường phố không ngừng lướt qua cửa sổ. Cuối cùng xe dừng lại ở một toà nhà lớn. Cậu đi vào toà nhà, nhìn nhân viên đang bận rộn, cũng không biết có thể trực tiếp đi lên hay không, trong lúc nhất thời có hơi mù mịt, đột nhiên có chút hối hận đã thay chú Jin đi đưa cơm.
Bởi vì lần trước Park Jaehyuk đã đưa Kim Kwanghee đến công ty nên dù có đeo khẩu trang thì chị gái ở quầy lễ tân vẫn có thể nhận ra gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu. Có lẽ nhìn Kim Kwanghee hơi luống cuống, chị gái đi đến trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Xin chào, là cậu Kim Kwanghee đúng không ạ?"
Kim Kwanghee không ngờ sẽ có người bắt chuyện với mình, còn bị nhận ra nên hơi sửng sốt, chần chừ gật đầu: "Là tôi."
Nụ cười của nhân viên lễ tân càng thêm xán lạn: "Ngài chờ chút nhé."
Sau khi nói chuyện điện thoại với thư ký Lee, nhân viên lễ tân dẫn Kim Kwanghee đến chỗ nghỉ ngơi bên cạnh, cười giải thích: "Ngài nghỉ ở đây một chút, thư ký Lee đã phân phó người đến đón ngài."
Kim Kwanghee siết chặt túi trong tay, lễ phép gật đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền."
"Không phiền, không phiền." Nhân viên lễ tân vội vàng xua xua tay, mặc dù rất hiếu kì về người thương của giám đốc Park, nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, cô phải trở lại vị trí của mình.
Người xuống đón là một cậu trai trẻ tuổi diện mạo thanh tú, mặc trang phục màu đen, nhìn giống như vừa tốt nghiệp đại học, nhìn thấy Kim Kwanghee thì trực tiếp đi thẳng về phía cậu.
"Xin chào, Kim thiếu gia, là thư ký Lee phái tôi tới đón ngài." Nam sinh trẻ tuổi treo trên mặt một nụ cười, ngoài cười mà trong không cười nhìn Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee từ sofa đứng lên, luôn cảm thấy người này có chút kỳ lạ nhưng cậu không miêu tả được lạ chỗ nào, chỉ có thể gật đầu nói: "Xin chào, làm phiền rồi."
Mắt liếc thấy thẻ nhân viên trước ngực chàng trai, bên trên là ảnh chụp, chức vụ và họ tên.
Joo Minkyu, thư ký.
Hai người bước vào thang máy dưới sự theo dõi sát sao của chị gái lễ tân. Chờ cửa thang máy đóng lại, hai mắt nhân viên lễ tân sáng rực, quay đầu quan sát xung quanh, sau đó cúi đầu lấy điện thoại dưới gầm bàn ra, tốc độ tay ánh sáng gõ chữ trên màn hình điện thoại.
'Tin hot! Người thương của Giám đốc Park đến công ty. Siêu đẹp trai, giọng nói dịu dàng dễ nghe, mang theo túi giữ nhiệt, nhìn là biết cơm trưa tình yêu. Quá ngọt ngào!!!!!'
'Máaaa! Ghen tị với giám đốc Park, con cún độc thân như tôi chỉ có thể đến canteen ăn bữa ăn tư bản.'
'Ôi ôi ôi tôi đang chạy dự án bên ngoài, lại bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy người yên của giám đốc....'
-
Bầu không khí trong thang máy yên tĩnh, không ai nói chuyện, đây lại hợp ý Kim Kwanghee, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chơi điện thoại.
Joo Minkyu đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt tinh xảo của Kim Kwanghee, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu Kim, cậu tìm giám đốc Park có chuyện gì quan trọng sao?"
Kin Kwanghee khó hiểu nhìn về phía Joo Minkyu, nhưng vẫn chi tiết nói: "Quản gia cảm thấy dạo gần đây anh ấy quá mệt mỏi, nấu một chút canh, tôi chỉ giúp đưa đến, không có việc gì cả."
"Như vậy à..." Đáy mắt Joo Minkyu loé lên tia sáng, lơ đãng nói: "Giám đốc gần đây quả thực có chút mệt mỏi, ban đêm thường xuyên tăng ca, tôi lần nào cũng tan làm cùng giám đốc."
"A." Kim Kwanghee nhỏ giọng nói: "Quả thực rất mệt mỏi."
Nghĩ đến Park Jaehyuk bận rộn kiếm tiền, mình thì ở nhà như cá ướp muối, Kim Kwanghee ở trong lòng áy náy ba giây.
Joo Minkyu giật giật khoé miệng, không lên tiếng nữa.
Thang máy đến tầng cao nhất, Kim Kwanghee bước ra, vô thức đi thẳng đến phòng Tổng giám đốc của Park Jaehyuk.
"Kim thiếu gia, phòng tiếp khách không phải phòng đó." Joo Minkyu bước nhanh đến trước mặt Kim Kwanghee, cười nói: "Giám đốc không thích người khác vào văn phòng mình, tôi dẫn ngài đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút."
Nói xong cậu vươn tay ra hiệu Kim Kwanghee đi theo mình.
A? Không thích sao?
Kim Kwanghee nghĩ đến lần trước Park Jaehyuk trực tiếp dẫn mình vào văn phòng, hình như không nghe anh nói gì mà. Có thể công ty có quy định mà cậu không biết.
Không muốn làm khó nhân viên, Kim Kwanghee gật đầu: "Được."
Vừa định quay người đi về phía Joo Minkyu chỉ dẫn thì liền nghe được cách đó không xa truyền đến giọng nói trầm thấp ưu nhã: "Chờ một chút."
Kim Kwanghee và Joo Minkyu đồng thời quay lại nhìn về phía giọng nói.
Người đàn ông thân hình cao lớn, âu phục màu đen tôn lên dáng người hoàn hảo. Đôi chân dài thẳng tắp bước về phía bọn họ. Đằng sau còn có mấy người mặc âu phục đi theo, thư ký Lee cũng ở đó.
-----------
Mọi người ơi, sắp tới mình chuẩn bị đào một cái hố mới. Couple là Choran, là truyện mình tự viết, mọi người ai có hứng thú thì vô đọc rồi góp ý cho mình với nhé ạ. Cảm ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com