Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Kim Kwanghee hai mắt sáng lên, chạy về phía Park Jaehyuk, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Anh xong rồi sao?"

"Ừ." Park Jaehyuk cúi đầu, tay giúp cậu vén mái tóc dài ra sau tai, thấp giọng hỏi: "Trời nóng như vậy, sao lại đến đây?"

Kim Kwanghee chớp chớp mắt: "Ở nhà chán quá nên em giúp quản gia đưa bữa trưa cho anh."

Đáy mắt Park Jaehyuk hiện lên ý cười nhàn nhạt, một tay nhận lấy chiếc túi từ tay Kim Kwanghee, một tay còn lại nắm lấy tay cậu, nói: "Em vất vả rồi, chờ anh một chút."

Nói xong câu đó, anh quay người nhìn cấp dưới ở phía sau, đã khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày, thản nhiên nói: "Thứ hai tôi muốn nhìn thấy phương án hoàn chỉnh xuất hiện trên bàn làm việc của tôi, có vấn đề gì thì liên lạc thư ký Lee."

"Vâng."

"Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành."

Có người còn thừa cơ vuốt móng ngựa: "Giám đốc, ngài và người yêu tình cảm thật tốt."

Park Jaehyuk nhíu mày, nhìn người kia một chút, biểu cảm không thay đổi, chỉ là giọng điệu hơi cao lên: "Ừ, rất tốt."

Không để ý thêm nữa, Park Jaehyuk trực tiếp kéo Kim Kwanghee vào văn phòng.

Sếp lớn đi rồi, tất cả cũng nhao nhao giải tán trở lại công việc của mình. Thư ký Lee không nhúc nhích, chỉ khẽ cau mày nhìn về phía Joo Minkyu đang cúi đầu đứng một bên, trầm giọng nói: "Hi vọng cậu làm tốt công việc của mình, đừng có những ảo tưởng không cần thiết."

Thư ký Lee nhìn dáng vẻ này của Joo Minkyu liền biết cậu ta nghe không lọt tai, lắc đầu xoay người rời đi. Nếu không có quan hệ, lấy năng lực của cậu ta sẽ không thể nào vào vị trí thư ký này.

- Trong văn phòng

Hai người ngồi trên ghế, Kim Kwanghee mở túi lấy ra cơm trưa và canh bên trong, mở từng hộp một rồi đặt lên bàn. Làm xong quay đầu nhìn về phía Park Jaehyuk, mắt hơi cong cong nói: "Nhanh ăn đi."

"Được." Anh hơi chần chừ nuốt nước bọt mấy lần rồi hỏi: "Em ăn chưa?"

"Trước lúc đến đây đã ăn rồi."

Park Jaehyuk lúc này mới cầm đũa lên, chậm rãi bắt đầu ăn. Cách ăn của anh rất có giáo dưỡng, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy đồ ăn rất ngon, nhưng rất ưu nhã, như không phải đang dùng cơm mà là đang biểu diễn nghệ thuật.

Kim Kwanghee ôm gối, theo thói quen tựa vào ghế sofa, cằm tì lên gối ôm, có chút thất thần nhìn anh ăn.

Nói thật, nếu như không phải biết Park Jaehyuk là nhân vật chính trong truyện, còn có người thương, Kim Kwanghee chắc chắn sẽ rung động. Dù sao khi là người yêu, Park Jaehyuk không có nghi ngờ gì, chắc chắn là tuyệt nhất.

Gương mặt điển trai, có tiền có quyền, lại không hái hoa ngắt cỏ, mỗi ngày tan làm đúng giờ, năng lực ở phương diện kia cũng hơn hẳn người thường. Có thể nói là phù hợp tuyệt đối với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Kim Kwanghee.

Nhưng Kim Kwanghee không biết tình cảm đó có ảnh hưởng đến Park Jaehyuk hay không, cậu không dám làm liều. Trong truyện, người làm ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của nhân vật chính thường không có kết cục tốt đẹp. Kim Kwanghee đành kiềm chế rung động trong lòng, yếu ớt thở dài. Nếu như Park Jaehyuk là người bình thường thì thật tốt, không phải lo lắng nhiều như vậy. Chẳng qua nếu Park Jaehyuk là người bình thường, có lẽ cậu sẽ không gặp được anh. Dù sao yêu cầu của hệ thống vẫn còn đó, người bình thường căn bản không giúp được, giống như rơi vào vòng lặp vô hạn.

Park Jaehyuk liếc mắt nhìn Kim Kwanghee ngồi bên cạnh, hơi đắm chìm, không nói gì mà chỉ tăng tốc độ ăn cơm lên.

Sau khi ăn xong, Park Jaehyuk dọn bàn, quay đầu nhìn Kim Kwanghee, tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu: "Sao vậy? Không vui sao?"

Kim Kwanghee lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn Park Jaehyuk, cười nói: "Không có gì, có thể là có chút buồn ngủ rồi."

Kim Kwanghee cũng không nói dối, bình thường giờ này cậu đã ngủ trưa rồi.

"Vậy vào phòng ngủ một giấc nhé. Hôm nay anh tan làm sớm, chúng ta cùng về nhà."

Kim Kwanghee che miệng ngáp một cái, nước mắt long lanh tràn ra: "Được."

Định đứng dậy vào phòng nghỉ, không nghĩ tới trực tiếp bị Park Jaehyuk bế lên. Lúc ở nhà thường xuyên được bế tới bế lui, Kim Kwanghee đã thành thói quen, thuần thục đưa tay vòng qua cổ anh.

Sau khi được đặt lên giường, giày cũng được anh cởi ra cho, Kim Kwanghee cúi đầu, ngón chân mượt mà trắng nõn ngọ nguậy. Phát hiện Park Jaehyuk chuẩn bị rời khỏi, Kim Kwanghee nắm chặt góc áo anh, ngẩng đầu nhìn vào con ngươi đen láy, nghi hoặc hỏi: "Anh không nghỉ ngơi chút sao."

Park Jaehyuk hơi dừng một chút, trước giờ anh không ngủ trưa bao giờ, nhưng vẫn nói: "Anh cởi quần áo."

"Vâng ạ." Kim Kwanghee buông góc áo anh ra, nằm ở trên giường, tự giác nằm gọn sang một bên, chừa lại một nửa giường cho Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk đáy mắt hiện lên ý cười, cởi âu phục đặt sang một bên rồi cởi cà vạt trên cổ. Kim Kwanghee nằm trên giường nhìn một màn này, nghĩ đến vài cảnh không phù hợp cho thiếu nhi, nhịn không nổi nuốt nước miếng.

Park Jaehyuk vừa nằm lên giường, Kim Kwanghee liền vô thức nhích tới, gối lên tay Park Jaehyuk, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới từ từ nhắm mắt lại.

Cảm giác được hơi thở của người trong ngực dần đều đặn, Park Jaehyuk cười nhẹ, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bởi vì còn nhiều hồ sơ cần xử lý, Park Jaehyuk nghỉ ngơi một chút liền tỉnh, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ trong ngực mình. Cẩn thận rút cánh tay đã tê rần ra, Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng xuống giường. Mặc đồ xong, cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Kim Kwanghee, sau đó rời phòng nghỉ.

Khi Kim Kwanghee tỉnh lại, phát hiện trong phòng không có ai, cậu nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy. Ra khỏi phòng nghỉ, quả nhiên thấy Park Jaehyuk đang làm việc, nghiêm túc nhìn máy tính. Anh ngẩng đầu thấy Kim Kwanghee đi ra, đưa tay vẫy vẫy gọi cậu đến.

Kim Kwanghee chớp chớp mắt, nghe lời tiến đến, vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Park Jaehyuk.

"Sao vậy? ...... A!"

Cánh tay rắn chắc quấn lấy hông, cảm giác mất trọng lực truyền đến, Kim Kwanghee theo bản năng la lên, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, khi ổn định lại phát hiện mình đã ngồi trên đùi anh. Muốn xuống lại bị cánh tay bên hông chặn lại, Kim Kwanghee nghe được từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói: "Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi."

"A....."

Nhận ra được cái thứ quen thuộc đang ấn vào mông, Kim Kwanghee không dám động đậy. Nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk đang một tay điều khiển chuột, một tay gõ phím. Trên màn hình tất cả đều là tiếng Anh, Kim Kwanghee xem không hiểu, chỉ có thể cúi đầu, nhàm chán nghịch khuy măng sét bằng bảo thạch.

Sau khi Park Jaehyuk xử lý xong công việc, cúi đầu nhìn bàn tay đang nghịch khuy măng sét của mình, đáy mắt tràn ra ý cười. Đóng laptop lại, đặt hồ sơ sang một bên, dọn dẹp một khoảng trống rộng rãi trên bàn.

"Cục cưng à."

"Hả? Ưm...." Kim Kwanghee nghe gọi thì ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk, đúng lúc anh cúi xuống, hai người cứ như vậy mà chạm môi. Bàn tay anh đỡ sau đầu cậu, làm sâu thêm nụ hôn, trong nhất thời không thể tách ra được.

"Ưm...." Kim Kwanghee nhắm mắt lại, thỉnh thoảng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Lúc tách ra, ánh mắt Park Jaehyuk đã tối sầm, Kim Kwanghee cảm thấy mông mình bị cấn đến phát hoảng, giật giật mông, không ngờ lại bị anh ôm eo nhấc ngồi lên bàn làm việc.

Kim Kwanghee trong nháy mắt hiểu ra Park Jaehyuk muốn làm gì. Cậu bối rối nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, đưa tay ngăn cản bàn tay đang sắp cởi quần của mình.

"Chờ một chút! Có người vào sẽ bị nhìn thấy mất! Đừng.... Chúng ta vào phòng nghỉ, được không?"

"Sẽ không có ai vào đâu." Park Jaehyuk nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại, dễ dàng kéo cả quần và quần lót của Kim Kwanghee ném lên trên ghế. Anh lại vén áo cậu lên, lộ ra hai điểm đỏ bừng, ngữ khí mạnh mẽ nói: "Cắn."

Kim Kwanghee xấu hổ nhìn về phía cửa, nhưng vẫn nghe lời cắn áo. Đầu vú mẫn cảm trước ngực bị bú mút, lỗ sữa bị đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu đùa, khoái cảm từ đầu vú xông thẳng lên đỉnh đầu. Có lẽ vì sợ hãi sẽ có người xông vào, thân thể Kim Kwanghee nhạy cảm hơn bình thường, chỉ bị đùa bỡn núm vú mà hoa huyệt đã đói khát chảy ra nước dâm trong suốt, làm bẩn bàn làm việc bằng gỗ thật.

"Ưm...." Kim Kwanghee hai tay chống trên mặt bàn, phần áo cậu cắn bị nước bọt thấm ướt, chỉ có thể từ khoang mũi phát ra tiếng hừ hừ dễ chịu.

Hai núm vú trước trước ngực bị Park Jaehyuk lần lượt liếm mút, rất nhanh liền trở nên sưng đỏ, sưng to gấp đôi bình thường, giống như quả chín mọng, tô điểm lên trên lồng ngực trắng nõn, nhìn thơm ngọt mê người.

Park Jaehyuk buông núm vú đỏ rực ra, đôi môi thuận đường đi xuống, hôn qua phần bụng, hôn một chút lên dương vật đang dựng thẳng, sau đó đột ngột bóp lấy hai bắp đùi trắng tuyết, nâng lên, dùng sức tách ra, lộ ra hoa huyệt đầy đặn chảy nước, có chút gấp gáp cúi đầu ngậm lấy toàn bộ hoa huyệt.

"A!"

Kim Kwanghee bị ép ngã về phía sau, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, dưới khoái cảm mãnh liệt này nhịn không được tiếng rên rỉ mềm mại. Cửa huyệt bị lưỡi không ngừng liếm láp, bị kích thích co rụt liên tục, dâm dịch phun ra đều bị anh cuốn vào trong miệng. Hạt le nhỏ nhắn run run, sau khi bị anh hút vào rồi lại dùng răng cọ cọ đã nhạy cảm đến cực độ.

"A.... Anh buông ra... ưm .... ô...." Khoái cảm mãnh liệt bén nhọn lan ra từng tế bào của Kim Kwanghee, tay cố gắng đẩy đầu đang chôn ở bên dưới mình ra, bị kích thích đến cơ thể yếu đuối căn bản không đẩy được, lại sợ bị người khác nghe thấy, cậu chỉ có thể bịt miệng, bất lực khóc nức nở.

Hoa huyệt có vô số dây thần kinh lại bị kích thích nặng nề như vậy, huyệt thịt cũng siết chặt, từ sâu bên trong phun ra lượng lớn nước dâm, được Park Jaehyuk nuốt vào bụng không bỏ sót giọt nào.

Hầu kết nhấp nhô, Park Jaehyuk ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống vợ nhỏ của mình đang nằm trên bàn làm việc, đôi mắt ậng nước, mặt ửng đỏ, thân thể trắng tuyết nổi bật trên chiếc bàn tối màu càng thêm .... kích thích thú tính trong lòng anh.

Park Jaehyuk híp mắt, chậm dãi cởi thắt lưng, kéo quần tây xuống thả ra dương vật dữ tợn đã bị đè ép đến khó chịu. Cởi cà vạt rồi nới lỏng vài cúc áo lộ ra cơ ngực rắn chắc màu mật ong, mỗi một động tác một ánh mắt đều thể hiện sự ưu nhã gợi cảm của đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com