Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 (H)

Dương vật trong khoảng thời gian ngắn ngủi bắn ra hai lần. Hoa huyệt sớm đã ướt đẫm lầy lội không chịu được, mồ hôi nhớp nháp từ khắp cơ thể tràn ra. Park Jaehyuk ghìm lại vòng eo đang không ngừng lắc lư của vợ nhỏ, đẩy hông, dương vật chôn bên trong ruột thịt bắt đầu nhanh chóng dập liên tục vào lỗ nhỏ. Được ruột thịt bao bọc siết chặt lấy, dùng sức cọ sát đâm vào, thậm chí còn cảm nhận được máy rung đang rung động kịch liệt ở cổ tử cung, quy đầu được một trận sung sướng.

Hai nơi nhạy cảm đều đang chịu đựng kích thích cường độ cao, khoái cảm bén nhọn mãnh liệt sớm đã khiến tinh thần Kim Kwanghee tan rã. Nước mắt đã thấm ướt tóc mai cậu, miệng há to làm những sợi chỉ bạc từ khoé miệng chảy ra, theo đường cong rõ ràng của hàm dưới chảy xuống ga giường. Thân thể không ngừng co rút run rẩy, đôi môi đỏ hồng không ngừng rên rỉ dâm đãng.

Sau khi trải qua vài lần cương cứng rồi xuất tinh, dương vật của cậu đã bị ép khô, không thể bắn nổi nữa, quy đầu đáng yêu đã kìm nén đến đỏ bừng, chỉ có thể run run dựng thẳng, theo nhịp độ luận động của Park Jaehyuk mà lắc lư trong không khí. Bắp đùi thon dài bị anh khoác lên trên vai, từng cái từng cái dập thật mạnh, thật sâu.

Trong lòng Park Jaehyuk kìm nén một cảm xúc không thể giải thích, hận không thể đem vợ nhỏ ở dưới nhân nuốt vào trong bụng để lấp đầy chỗ trống trong lòng.

Dục vọng được phóng đại làm Park Jaehyuk càng thêm dùng sức dập tới, như máy đóng cọc không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại động tác đâm vào rút ra nhanh chóng. Chỉ khi đâm vào nơi sâu nhất, da thịt gắn kết chặt chẽ, mới có thể miễn cưỡng bình ổn dã thú cuồng loạn trong lòng anh.

Trận làm tình này gần như điên cuồng, Park Jaehyuk phía trên như dã thú mất đi lý trí, mặc cho Kim Kwanghee khàn giọng cầu xin anh cũng không buông tha, thứ cậu nhận được là sự làm tình càng thô bạo hơn.

Cuối cùng cậu chịu không nổi nữa mà ngất đi!

Kim Kwanghee lại bị chịch cho tỉnh. Mơ màng tỉnh lại, máy rung bên trong khoang tử cung không biết đã bị Park Jaehyuk vứt đi đâu, tử cung bị quy đầu cực đại lấp đầy, vách hang bị ma sát thời gian dài đau rát. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, cả người bị anh ôm vào trong ngực, đùi vô lực đang quỳ sang hai bên, thân thể nhấp nhô lên xuống.

"Đau...... A....." Kim Kwanghee há miệng, giọng khàn đi.

Đôi mắt Park Jaehyuk đã hằn lên đầy tia máu, lý trí miễn cưỡng được gọi về, anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Kim Kwanghee, bên dưới vẫn không ngừng lại động tác đâm vào hoa huyệt, giọng khàn đặc nói: "Ngoan. Sẽ ổn mà!"

Kim Kwanghee nhịn không được tiếng rên nghẹn ngào, tay nắm lấy tay cánh tay anh, móng tay cắm sâu vào da thịt, im lặng tiếp nhận những gì anh đem lại cho mình.

Cơn đau rất nhỏ kích thích Park Jaehyuk. Bàn tay bóp lấy mông thịt mềm mại, ấn mạnh cơ thể Kim Kwanghee xuống, anh duỗi thẳng hông, dùng sức thúc mạnh lên trên, vốn đang nhẹ nhàng trừu sáp đột nhiên biến thành mãnh liệt đâm tới.

Không đợi Park Jaehyuk làm xong, Kim Kwanghee một lần nữa ngất đi.

-

Lúc tỉnh lại lần nữa, Kim Kwanghee nằm trên giường, chân chính bị chịch đến không xuống nổi giường. Cơ thể như bị xe tải cán qua, động một chút liền đau nhức không thôi. Cậu tức giận, ở trong lòng mắng chửi Park Jaehyuk, cũng không biết đêm qua anh nổi điên cái gì lại làm hung ác đến thế.

Cổ họng khát khô, nuốt nước bọt mà như nuốt lưỡi dao. Kim Kwanghee nghiêng đầu nhìn cốc nước ở tủ đầu giường, cậu duỗi tay lấy nước, khi đầu ngón tay chạm vào thành ly thì phát hiện ra phía bên dưới đã chết lặng, ê ẩm không cứ động nổi, Kim Kwanghee càng thêm tức giận.

Tứ lúc tỉnh lại đến giờ cơ thể cậu đau nhức không thôi, chỉ cần động một chút cả hai lỗ huyệt đều bị kéo đau, miệng cũng khát khô, nhìn thấy nước mà không uống được. Kẻ đầu sỏ thì không biết biến đâu mất. Càng nghĩ càng tủi thân, cậu nằm trên giường ôm chăn vậy mà chảy cả nước mắt.

Park Jaehyuk vừa vào phòng thấy cảnh này, tay chân hiếm khi được dịp luống cuống hết cả. Nhanh tay đặt bát cháo sang một bên, bước nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh Kim Kwanghee, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Kim Kwanghee thút thít, há miệng nhưng cuống họng khó chịu không nói nên lời.

Sau khi Park Jaehyuk nhận ra vấn đề, cầm lấy ky nước bên cạnh, đỡ Kim Kwanghee ngồi dậy rồi giúp cậu uống nước để cậu không bị sặc.

Có nước uống, Kim Kwanghee không quan tâm vừa rồi uỷ khuất như nào, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, rất nhanh liền uống hết.

Park Jaehyuk thấp giọng hỏi: "Uống nữa không?"

Kim Kwanghee lắc đầu: "Không uống nữa." Cảm thấy bộ dáng yên lặng khóc vừa rồi của mình thật sự quá mất mặt, cậu lảng sang chuyện khác: "Vừa rồi anh đi đâu?"

Park Jaehyuk hơi dừng lại, nói: "Cháo vừa nấu xong, anh bê một bát lên cho em, nghĩ là chờ em tỉnh lại nó sẽ không bị quá nóng."

"À......" Kim Kwanghee khô khan đáp, nhất thời không biết nói gì, nhưng uỷ khuất trong lòng cũng tiêu tan một chút.

Park Jaehyuk cất kỹ ly nước, ngồi bên giường, cúi đầu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu nói: "Cho nên, cục cưng, giờ có thể nói anh biết vữa nãy sao lại khóc không?"

Nếu có vấn đề Park Jaehyuk tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Tác phong làm việc của anh từ trước đến nay đều mạnh mẽ kiên quyết, nếu giữa hai người có vấn đề thì nên nói chuyện trực tiếp, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ mà tạo ra khoảng cách. Đây là chuyện anh không hy vọng, cũng không cho phép xảy ra.

Kim Kwanghee có chút sửng sốt, lắp bắp nói: "Cũng..... cũng không có gì....."

"Là bởi vì đêm qua anh quá đáng sao?"

"Cũng không hoàn toàn là như vậy....."

"Vậy còn nguyên nhân gì?" Đôi mắt thâm thuý của Park Jaehyuk nhìn thẳng vào Kim Kwanghee, giọng nói trầm thấp từ tính.

"À..... Chính là......" Kim Kwanghee kéo chăn, khó khăn mở miệng: "Chính là lúc tỉnh dậy không nhìn thấy anh, muốn uống nước nhưng mà không lấy được, liền ....."

Park Jaehyuk không nghĩ tới như vậy, dựng một chút, trong lòng dở khóc dở cười đồng thời bí mật thoả mãn, tự động bỏ qua hai câu phía sau của Kim Kwanghee.

Cuối cùng Park Jaehyuk cam đoan về sau sẽ không quá đáng như thế nữa để kết thúc vấn đề.

"Ăn chút gì trước nhé." Park Jaehyuk đỡ Kim Kwanghee ngồi dậy, kê hai cái gối sau lưng, bưng bát cháo ấm đặt sang bên. Kim Kwanghee nhăn mặt, từ từ ngả người ra sau, cho đến khi cơ thể hoàn toàn thả lỏng, mới không khó chịu nữa. Cậu nhận bát cháo trong tay anh, ăn từng miếng. Bởi vì đói bụng, cậu ăn có chút gấp gáp, hai má phồng lên, giống con hamster nhỏ đang cố gắng ăn.

Một bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, Kim Kwanghee đưa bát cho Park Jaehyuk. Nghĩ đến hôm nay không phải cuối tuần, cậu liền hỏi: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Anh không yên tâm em."

Kim Kwanghee chớp chớp mắt, "A" một tiếng.

Park Jaehyuk cầm bát xuống tầng, khi lần nữa đi lên trong tay còn cầm một vật nhỏ.

"Lemon!!" Kim Kwanghee hai mắt toả sáng, đưa tay tiếp nhận mèo con từ trong tay Park Jaehyuk. Lemon vốn im lặng an tĩnh dị thường sau khi được Kim Kwanghee ôm liền phát ra tiếng kêu như sữa, không nhịn được cọ cọ lung tung trong ngực cậu. Park Jaehyuk bị lông của mèo con cọ đến ngứa, nhịn không được cười thành tiếng.

Park Jaehyuk cười nhẹ, ở một bên ngồi nhìn.

Lần này Kim Kwanghee nằm giường đủ hai ngày, mỗi ngày việc có thể làm chính là dùng iPad vẽ bản thảo trên giường, hoặc là chơi điện thoại, nhưng thời gian chơi cùng mèo con nhiều hơn. Đương nhiên, buổi tối Lemon vẫn sẽ bị Park Jaehyuk mang về ổ mèo ở phòng khách để ngủ.

Hai ngày nay Park Jaehyuk cũng không đến công ty, anh đặt bàn lớn trong phòng ngủ để xử lý hồ sơ và mail công việc. Nếu Kim Kwanghee có vấn đề gì, anh có thể xử lý ngay lập tức.

Hai ngày qua đi, Kim Kwanghee đã khôi phục như thường, Park Jaehyuk cũng quay lại công ty xử lý hồ sơ, phương án chồng chất.

-

Thời gian trôi rất nhanh. Giá trị bài xích giảm xuống còn gần một nửa, Lemon cũng đã lớn dần, cuộc sống của Kim Kwanghee trôi qua bình thản nhàn nhã, cho đến một lần vô tình trò chuyện với chú Jin, vô tình biết được sắp đến sinh nhật Park Jaehyuk, là thứ 6 tuần sau.

Sau khi cậu biết, trong lòng nảy ra vài ý tưởng.

Nhưng khó khăn nhất là việc chọn quà tặng. Cậu suy nghĩ đến rất nhiều thứ có thể tặng nhưng đa số là không quá phù hợp. Park Jaehyuk căn bản không thiếu đồ đắt tiền, mà cậu cũng không tặng nổi, đồ rẻ thì không được tốt.

Nên tặng gì đây..... Kim Kwanghee vu vơ lướt mạng, vô tình thấy ba chữ "thiết kế riêng", đầu óc lập tức loé lên, nở một nụ cười.

Vẫn còn một tuần nữa mới đến sinh nhật Park Jaehyuk, đủ thời gian!

Park Jaehyuk phát hiện vợ nhỏ hình như có bí mật. Mỗi ngày thần thần bí bí, có đôi khi anh còn thấy Kim Kwanghee và quản gia Jin tụ lại một chỗ xì xầm không biết nói gì.

Park Jaehyuk ngoài mặt bình thường, còn nội tâm cảm thấy thế nào thì chỉ mình anh biết.

Về vấn đề này, thư ký Lee ở công ty vô cùng có quyền lên tiếng. Mỗi ngày đối mặt với ông sếp mặt lạnh, chịu áp lực cực lớn mà báo cáo lịch trình và phương án, anh thực sự chịu không nổi nữa, nếu không phải vì lương cao, anh đã sớm từ chức rồi bỏ chạy!

Mãi đến sáng thứ sáu, Park Jaehyuk thay quần áo xong đang chuẩn bị đến công ty, không ngờ điện thoại của Kim Kwanghee đặt đầu giường vang lên, âm thanh khá lớn.

Park Jaehyuk lập tức bước tới nhấc điện thoại lên, lúc thấy là đồng hồ báo thức trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc,  nhưng vẫn tắt đồng hồ đi.

Kim Kwanghee vốn đang ngủ say nghe thấy tiếng động mơ màng tỉnh dậy, trông thấy Park Jaehyuk đứng ở đầu giường, ráng ngồi dậy, đưa tay lên giữ chặt góc áo anh, mắt vẫn nặng trĩu rũ xuống, mơ hồ nói: "Hôm nay anh phải về nhà sớm đó.... Không cho phép tăng ca!"

Park Jaehyuk cúi người đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của Kim Kwanghee, nghe được câu này nghi hoặc trong lòng càng sâu, nhưng vẫn đáp ứng: "Được, hôm nay anh sẽ về sớm chút."
Trong lòng thì đem kế hoạch ban đêm lùi đến thứ hai.

Được đáp lại, Kim Kwanghee lập tức yên tâm, nhắm mắt lại ngã người ra phía sau. Nếu không phải được Park Jaehyuk đỡ thì ót cậu đã đập vào thành giường rồi.

Park Jaehyuk khoé miệng giật giật, không ngờ Kim Kwanghee lại đặt đồng hồ báo thức chỉ để nói việc này, đột nhiên có chút mong chờ buổi chiều về đến nhà sẽ có sự kiện gì. Sau khi nhét cậu vào ổ chăn anh mới rời phòng, ngồi xe đến công ty.

-

Sau khi Kim Kwanghee tỉnh dậy, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, cho quản gia và giúp việc nghỉ một ngày, mình thì tự tay trang trí biệt thự, dự định tự nấu bữa tối.

Kỹ năng nấu ăn của Kim Kwanghee được rèn luyện từ kiếp trước, mặc dù còn kém so với đầu bếp năm sao nhưng cũng không đến nỗi tệ, lần này xem như lấy bản lĩnh giữ nhà, làm mấy món ăn chính, đều là mấy món chua ngọt theo khẩu vị của Park Jaehyuk.

Sau khi bày hết đồ ăn lên bàn, chuẩn bị xong tất cả, Kim Kwanghee ôm Lemon ngồi chồm hỗm ở cổng, thỉnh thoảng nhìn giờ trên điện thoại, mong ngóng nhìn cửa chính.

Park Jaehyuk vừa bước vào cửa đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu "Phanh" một tiếng, dải lụa đủ loại màu sắc từ trên bay xuống, Kim Kwanghee ôm mèo con đột nhiên nhảy ra, cười thật tươi hô to một tiếng: "SURPRISE!"

Lemon cũng hưởng ứng "Meow~" một tiếng.

Hai cặp mắt mở to cùng nhìn về phía Park Jaehyuk.

Anh đứng im tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Nhưng rất nhanh liền hiểu được, không tự chủ cong khoé môi, đáy mắt hiện lên ý cười.

Kim Kwanghee đặt mèo con xuống đất, tiến đến nắm tay Park Jaehyuk kéo đến phòng ăn: "Đến đây, nếm thử tay nghề của em, để nguội sẽ không ngon....."

Park Jaehyuk thấp giọng hỏi: "Chú Jin nói với em?"

Kim Kwanghee nhướng mày cười nói: "Xem là vậy đi, trong lúc nói chuyện phiếm ông ấy vô tình nói ra."

Ấn Park Jaehyuk ngồi xuống ghế, Kim Kwanghee gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong bát trước mặt anh: "Ăn thử xem."

Park Jaehyuk híp mắt, cầm đũa gắp miếng sườn, vị chua chua ngọt ngọt vào đầu lưỡi, thịt sườn tươi ngon. Ngước mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tràn ngập chờ mong, Park Jaehyuk nhếch miệng, nói: "Rất ngon!"

Kim Kwanghee mím môi cười, cũng gắp một miếng sườn bắt đầu ăn: Ừm, tay nghề không bik mai một, ăn ngon y hệt trước đây.

Khi sắp ăn xong, Kim Kwanghee đứng dậy lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, thuận tiện nhét hộp quà nhỏ vào túi rồi bê bánh ra ngoài.

Để bánh kem lên bàn, cắm nến rồi thắp sáng, Kim Kwanghee nhìn về phía Park Jaehyuk, con ngươi màu hổ phách trong suốt phản chiếu sắc ấm của ánh nến, cậu cười nói: "Cầu nguyện đi."

Park Jaehyuk nhíu mày nhưng vẫn nghe theo cậu, tiến hành khâu cầu nguyện mà anh cho là ngây thơ. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, mở mắt ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện hộp nhỏ màu đen.
Anh hơi khựng lại, chậm rãi nhận lấy chiếc hộp, bên trong là chiếc kẹp cà vạt hình cỏ bốn lá, được dùng ngọc lục bảo điêu khắc khảm nạm, tinh xảo mà trang nhã, dưới ánh đèn toả sáng rực rỡ.

Kim Kwanghee sờ mũi, nói: "Thật sự không biết tặng gì cho anh, nên em đã chọn kẹp cà vạt thiết kế riêng, chọn cỏ bốn lá cũng bởi vì nó tượng trưng cho may mắn, không biết anh có thích không?"

Park Jaehyuk nhìn về phía Kim Kwanghee, trong lòng cảm xúc dâng trào, trịnh trọng nói: "Anh rất thích."

Hiện tại anh chỉ muốn ôm cậu để xoa dịu tâm trí sắp vui muốn xỉu của mình.

"Anh thích là được." Kim Kwanghee trong lòng vui vẻ nói: "Vậy chúng ta ăn bánh kem đi."

"Không vội." Park Jaehyuk đậy chiếc hộp lại, đặt nó sang bên cạnh, sau đó kéo Kim Kwanghee ngồi lên đùi mình.

Cánh môi mơn trớn gương mặt trơn mềm của vợ nhỏ, thấp giọng hỏi: "Chú Jin và mấy người khác đâu?"

Kim Kwanghee nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em cho họ nghỉ ngơi một ngày...."

Park Jaehyuk cầm điện thoại lên gửi vài tin nhắn rồi đặt xuống, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của Kim Kwanghee.

"Ưm...."

Cậu có chút bối rối, không rõ vì sao anh lại đột nhiên hôn mình, nhưng rất nhanh đã chìm đắm trong nụ hôn đó, đưa tay vòng qua ôm cổ anh.

Lúc hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.

Kim Kwanghee thở hổn hển, một bên cố lấy lại hô hấp, một bên nghi ngờ nhìn anh.

Park Jaehyuk cúi đầu đối mặt với Kim Kwanghee, hỏi: "Nếu như anh có một điều ước, em có nguyện ý thành toàn cho anh không?"

Kin Kwanghee hơi nghi ngờ nghiêng đầu nói: "Nếu như có thể giúp được, em tất nhiên đồng ý."

Đáy mắt Park Jaehyuk loé lên tia sáng, nói vài câu bên tai Kim Kwanghee.

Cậu nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt không thể tin nổi, lẩm bẩm nói: "Không được....."

Hai người chạm trán, Park Jaehyuk xoa xoa nói: "Anh tin vợ yêu có thể mà, đúng không?"

Kim Kwanghee hô hấp dồn dập, sợ đến hai chân run nhẹ, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật anh, cắn răng đồng ý. Chỉ có thể cầu mong mình sẽ không quá thảm.

Tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên, Kim Kwanghee nhìn về phía cửa, vừa định đứng dậy đi xem liền bị anh kéo về. Anh đặt cậu ngồi trên ghế, mình thì xoay người đi về phía phòng khách.

Dựa theo tiếng mèo con kêu, Kim Kwanghee nhìn thấy Park Jaehyuk cho bé vào balo mèo rồi mang ra cửa. Bởi vì góc độ này nên Kim Kwanghee không nhing thấy được người ngoài cửa, chỉ có thể thấy anh và người kia nói mấy câu, liền đưa Lemon ra.

Park Jaehyuk đóng cửa trở lại phòng ăn, giải thích: "Vừa rồi là bạn anh, cũng ở gần đây. Trong nhà cũng nuôi mèo, giao mèo con cho anh ấy nuôi dùm vài ngày không có vấn đề gì."

"A......" Lỗ tai nhỏ nhắn của Kim Kwanghee đỏ bừng, nhìn bánh kem trên bàn ăn, vội vàng nói: "Trước tiên ăn bánh đi, để lâu sẽ chảy mất."

Park Jaehyuk ý vị không rõ lên tiếng, đi đến bên cạnh Kim Kwanghee. Lúc cậu muốn cắt bánh, nắm chặt cổ tay cậu, cơ thể áp vào sau lưng cậu, chậm rãi nói: "Giờ chỉ có hai người chúng ta, đổi cách ăn nhé."

"Ăn như thế nào?" Kim Kwanghee ngây thơ hỏi, không nghĩ ra còn cách ăn nào.

Park Jaehyuk lật người Kim Kwanghee lại, hai người mặt đối mặt, anh ôm cậu đặt lên bàn rồi đẩy cậu nằm xuống, khoảng trống vừa đủ với thân thể mảnh khảnh của cậu.

"A!" Kim Kwanghee giật mình kêu một tiếng, hoảng sợ nắm chặt lấy cổ tay anh.

----------

Má ơi chương này 3.3k chữ, gấp 1,5 lần chương bình thường🥲 gõ xong muốn tới ngón tay🥹
Các bạn đọc thấy lỗi gì thì cmt mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com