Chương 22
Quy đầu cực đại ấn vào miệng tử cung vận sức chờ phát động, dường như một giây sau sẽ đâm mở cổ tử cung, đâm vào trong khoang tử cung trơn mềm nhạy cảm.
Vừa mới bắn ra một lần, Park Jaehyuk cũng không cơ chút nóng nảy nào, ngược lại chậm rãi dùng quy đầu cọ xát miệng nhỏ cực kỳ nhạy cảm, nhìn cơ thể trắng tuyết ngồi trên người mình nổi lên một mảng ửng hồng mập mờ, nhẹ nhàng run lẩy bẩy, phát ra tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở.
So với khoái cảm bị mạnh mẽ dập vào sinh ra, loại khoái cảm nhẹ nhàng kéo dài này càng làm cho Kim Kwanghee khó nhịn. Miệng tử cung giống như bị hàng nghìn con kiến gặm cắn, tê dại, hận không thể bị thứ gì đó hung ác dập vào.
Bắp chân thẳng băng, mũi chân trụ trên mặt đất, Kim Kwanghee hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Park Jaehyuk. Run giọng cầu xin: "Ông xã..... Ô, đừng mài..... Chịch..... chịch em đi a...."
Âm cuối đột nhiên lên cao, thậm chí mang chút thê lương, miệng tử cung bị hung hăng đâm vào, dùng sức đến mức quy đầu to lớn cũng lõm vào trong miệng nhỏ. Còn không đợi Kim Kwanghee kịp thở, dương vật trong cơ thể đã bắt đầu điên cuồng, không ngừng nghỉ dập vào trong tử cung, nhịp dập hung ác, như mưa to gió lớn khiến cậu không thể tránh.
"A a a nhẹ... nhẹ chút! Ha ô a a!" Kim Kwanghee mở to hai mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, kêu khóc la hét, mỗi một lần bị chịch mở tử cung đối với Kim Kwanghee đều là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ.
Khoái cảm bén nhọn đáng sợ khiến cậu theo bản năng muốn chạy trốn, mũi chân run rẩy chống đất, nâng mông lên muốn để hoa huyệt thoát khỏi sự xâm phạm đáng sợ, một giây sau liền bị bàn tay của anh đang đặt trên eo gầy ấn mạnh xuống. Quy đầu tiến vào trong tử cung được mút chặt, dương vật toàn bộ đều tiến vào trong hoa huyệt, hai hòn dái dính chặt ở cửa huyệt không một khe hở.
Kim Kwanghee miệng há to, vô thức che bụng nhỏ đang bị dương vật bên trong đâm lồi lên, lầm bẩm nói: "a... Tiến... tiến vào hết rồi...ưm..."
Park Jaehyuk cúi đầu áp trán mình vào trán của vợ nhỏ, dừng một chút, toàn bộ dương vật đâm vào trong hoa huyệt thít chặt, sướng đến cực hạn, anh nhịn không phát ra tiếng thở trần thấp, nhẹ vỗ lưng cậu.
Tư thế này đâm vào rất sâu, hoa huyệt và khoang tử cung bị ép mở ra, chăm chú quấn chặt thứ đang xâm lược bên trong cơ thể. Sau khi hồi phục, Kim Kwanghee ôm lấy cổ anh, bị cảm giác căng chướng và khoái cảm bên trong cơ thể ép đến bật ra tiếng khóc nức nở.
Park Jaehyuk một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên thăm dò nhẹ nhàng đâm vào, cho đến khi tiếng khóc nức nở dần biến thành tiếng rên rỉ dâm đãng, bàn tay bóp mông thịt căng mẩy, bắt đầu dập vào liên tục.
"Ha ha.... Tuyệt quá a ô ô! Ông xã thật lợi hại a a a!"
Kim Kwanghee thừa nhận khoái cảm mãnh liệt, môi đỏ đứt quãng phun ra tiếng rên rỉ đầy dâm loạn, lưng căng cứng như cây cung, dương vật cậu kẹp ở giữa không ngừng ma sát trên cơ bụng Park Jaehyuk. Tinh dịch màu trắng sữa bắn lên cơ bụng đủ tám múi.
Hai hòn dái không ngừng đập vào cửa huyệt, phát ra âm thanh cực kì dâm dục, lông mu đen thô cứng ma sát hoa huyệt và hạt le, thâm chí có cả cọng lông không cẩn thận cắm vào trong miệng niệu đạo cực kì nhỏ.
"A a! Đau quá..... Ô a a a sao lại... đau như thế chứ a a a a!" Kim Kwanghee thét lên, cảm giác mắc tiểu dâng lên, dương vật bị tinh dịch chưa bắn ra ngăn chặn, không chỗ nào thoát ra, nước tiểu tìm tới một lối thoát khác.
Kim Kwanghee đưa tay che hoa huyệt, liều mạng kìm nén, cố gắng giảm bớt cảm giác đau nhức không thể giải thích này, cậu khóc nức nở bất lực: "Ô a a.... đau quá! Ha a muốn đái ra... a a a!"
Park Jaehyuk sớm đã không còn tỉnh táo trầm ổn như thường ngày, giờ nghe thấy tiếng khóc của vợ nhỏ trong lòng càng thêm hưng phấn, bàn tay vuốt khe mông đâm vào một chút bên trong mông thịt, tốc độ dập ngày càng nhanh càng nặng hơn.
"Đau quá ha a a! Dừng lại a a! Ô a! Ông xã... đau quá..."
Nước mắt của Kim Kwanghee không ngừng rơi xuống như trân châu vỡ, rơi trên lồng ngực ướt mồ hôi của Park Jaehyuk, miệng không ngừng kêu đau, miệng niệu đạo tí tách chảy ra nước tiểu, chảy lên tay đang che hoa huyệt, niệu đạo đau rát.
Lý trí được gọi về, Park Jaehyuk buông lỏng bắn tinh dịch nóng hổi vào trong tử cung, tay lau đi nước mắt trên mặt vợ, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Ngoan, nói cho anh em đau ở đâu? Anh xem giúp em nhé!"
Kim Kwanghee buông bàn tay đang che hoa huyệt ra, ngoan ngoãn đẩy hạt le, lôi ra niệu đạo sưng đỏ bị cắm một cọng lông màu đen, thút tha thút thít nói: "Chỗ này... chỗ này ô...."
Park Jaehyuk cúi đầu nheo mắt nhìn, trong lòng đại khái hiểu được vấn đề. Rút cọng lông cắm trong niệu đạo ra, hôn lên mí mắt sưng đỏ vì khóc của Kim Kwanghee, nhẹ nhàng giải thích: "Không sao, có thể là lần đầu đi tiểu bằng nơi này nên mới đau, quen rồi sẽ ổn thôi."
"Thật không ạ?" Kim Kwanghee khịt mũi, mang theo chút giọng mũi nói.
Park Jaehyuk vén sợi tóc dính trên trán ra sau tai, thấp giọng nói, dương vật bên trong hoa huyệt lại chậm rãi cọ cọ.
Trận này làm tận hai ngày một đêm, mỗi lần Kim Kwanghee mơ màng tỉnh lại đều có thể cảm giác được dương vật không phải đang đâm rút trong hoa huyệt thì cũng là đang không ngừng dập vào lỗ huyệt đằng sau. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức, mặc kệ anh phát tiết cả ngày lẫn đêm. Tỉnh lại ngất, ngất rồi lại tỉnh.
Đến lúc ăn cơm cũng là dựa vào ngực Park Jaehyuk, dương vật vẫn cắm trong huyệt nhỏ đến chướng, được đút từng miếng từng miếng cơm một.
Bát được đặt trên tủ đầu giường phát ra âm thanh leng keng. Cơ thể Kim Kwanghee run lên, chịu không nổi nức nở van xin: "Ông xã, cho em nghỉ một chút được không? Ô....Em không chịu nổi nữa.... a....."
Eo bị anh ôm lấy, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp: "Bà xã à, chính em đã đáp ứng mà, không được thất hứa đâu."
Dương vật trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng đâm rút, lực cực mạnh, đâm vào cực sâu, môi nhỏ của Kim Kwanghee đóng mở phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, thân thể run rẩy, yên lặng đón nhận dục vọng của anh. Miệng niệu đạo vẫn tí tách chảy nước tiểu, đêm dưới thân bị hỗn hợp dịch thể hoàn toàn thấm ướt, thành một vũng đọng nước.
-
Rèm cửa đóng chặt che đi ánh nắng chói chang, trong phòng một mảnh lờ mờ, điều hoà phát ra tiếng kêu nho nhỏ, thổi ra khí mát lạnh, trên giường lớn hai thân thể trần trụi đang đắp chăn.
"Ưm...."
Lông mi Kim Kwanghee hơi run, từ từ mở mắt, vừa nhưc nhích cơ thể liền phát hiện mình đang nằm trên người Park Jaehyuk, hoa huyệt vẫn đang ngậm lấy dương vậy nặng trĩu của anh. Sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng, giãy dụa muốn xuống, dương vật rơi khỏi hoa huyệt, nằm ngửa trên giường thở hổn hển.
Park Jaehyuk bị động tác của cậu làm tỉnh, mở mắt ra, ánh mắt từ mông lung dần dần trở nên thanh tỉnh, nghiêng người sang ôm vợ nhỏ vò ngực, giọng nói khàn khàn mang theo chút ngái ngủ: "Sao không ngủ thêm?"
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói à!" Phát hiện dương vật cương cứng của anh lại áp vào hoa huyệt sưng đỏ, giọng nói hung dữ của Kim Kwanghe lập tức xìu đi một chút, sợ hãi nói: "Hôm nay phải đi thăm bà đó, anh đừng có làm loạn...."
Đây là thoả thuận mà hai đứa đã hứa với bà nội Park, mỗi cuối tuần đi thăm bà một lần.
Park Jaehyuk nhịn không được cười nhẹ, lồng ngực cơ chút rung động. Cười đủ mới mở miệng nói: "Không chịch em nữa. Anh đã nói với bà rồi, thân thể em không thoải mái, buổi tối sẽ đến thăm bà."
Kim Kwanghee bĩu môi, trong lòng thầm mắng nam nhân quỷ kế đa đoan.
Nhưng khi phát hiện ra giá trị bài xích đã giảm xuống còn 67%, trong lòng vui sướng vì lại tiến thêm một bước đến mục tiêu, cũng không uổng công hai ngày này cậu bị hành đến chết đi sống lại.
Nằm trên giường nghỉ ngơi không động đậy, lại có Park Jaehyuk xoa bóp thả lỏng cơ, đến xế chiều khi xuống giường cậu cũng không còn quá khó chịu nữa.
Sau khi vuốt ve mèo con một lúc, Kim Kwanghee quan sát quản gia, thấy sắc mặt ông không có biến hoá gì, không có ý vị thâm trường nhìn mình, lúc này mới thầm thở phào. Xem ra lúc cậu ngủ, anh đã thu dọn đống bừa bộn trên bàn ăn.
-
Đến viện dưỡng lão ở ngoại ô vừa đúng giờ cơm chiều, bà nội Park bảo hai người ngồi xuống bên cạnh, nụ cười trên mặt không ngăn lại được. Trong bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng kết thúc bữa ăn, bà nội lôi kéo Kim Kwanghee nói chuyện phiếm, Park Jaehyuk ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng nói vào vài câu.
Điện thoại của Park Jaehyuk đột nhiên vang lên, anh cúi đầu nhìn người gọi, sau đó ngẩng đầu ra hiệu mình có việc, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi bà nội Park xác nhận Park Jaehyuk đã thật sự rời đi, lập tức cười gọi hộ lý: "Làm phiền lấy giúp tôi album ở đầu giường."
Kim Kwanghee chớp mắt hơi nghi ngờ, không rõ bà nội Park muốn lấy thứ gì, còn phải tránh mặt Park Jaehyuk.
Bà nội Park đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Kim Kwanghee, thần bí cười cười, nhỏ giọng nói: "Chờ chút, ta cho con xem thứ tốt."
"Dạ!" Kim Kwanghee nhỏ giọng trả lời, trong lòng dâng lên sự mong chờ.
Album ảnh được hộ lý lấy xuống, bà nội Park nhận lấy, sau đó gọi Kim Kwanghee đến ngồi cạnh mình. Kim Kwanghee tiến lên phía trước, nhìn thấy một tấm ảnh cậu bé mặt bẩn mặc yếm cởi truồng, trông chỉ hai ha tuổi thôi.
Kim Kwanghee ngạc nhiên há to miệng, có chút nghi ngờ nói: "Bà nội, đây là Jaehyukie sao?"
Bà nội gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Lúc ấy để dụ dỗ Jaehyukie mặc bộ đồ này nó sống chết không chịu, để chụp ảnh người ta phải chụp lén đó."
Kin Kwanghee nhếch khoé miệng, nhịn không được phát ra tiếng cười, cậu không ngờ nhân vậy lớn như Park Jaehyuk khi còn bé sẽ chụp ảnh như này.
"Còn có tấm này." Bà nội Park lật ra một tấm hình khác, cười nói: "Lúc ấy nó mới tám tuổi, không chịu ngồi yên, một chút không chú ý đã leo lên trên cây chọc tổ chim, kết quả là ngã từ trên cây xuống."
Trong tấm ảnh là một cậu bé mặt mày ngây thơ, có thể nhìn ra sau khi lớn lên sẽ rất đẹp, khoé mắt ngập nước, nhưng không chảy xuống. Ánh mắt kiên định, cắn chặt môi dưới, quấn áo trên người có chút bẩn, mái tóc đen ngắn có chút bù xù còn dính một chiếc lá vàng khô.
Kim Kwanghee che miệng lại, sợ mình khống chế không nổi cười to, kím nén đến chảy nước mắt.
Không nhìn ra, thì ra đại ca khi còn bé cũng rất nghịch ngợm.
Bà nội Park cũng cười trộm. Sau đó có chút tiếc nuối nói: "Jaehyukie khi còn bé cũng chỉ chụp được hai tấm này, khi lớn hơn thì làm sao cũng không chịu chụp ảnh."
Park Jaehyuk bước vào phòng, nghe được câu này thì hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: "Bà nội à, chừa cho con ít mặt mũi đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com