Chương 55
Park Jaehyuk vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, không yên lòng hỏi: "Thật sự không có khó chịu sao?"
"Thật sự không có." Kim Kwanghee dở khóc dở cười, nói hết lời rốt cục cũng khiến Park Jaehyuk ngồi xuống ăn cơm thật ngon, bất quá món cá kho kia đã bị anh bưng đặt ra xa cậu.
Sau khi cơm nước xong, ann nắm tay cậu đi vào trong hoa viên.
Đang là mùa hè, nhưng sau khi mặt trời lặn nhiệt độ hạ xuống cũng không còn nóng quá nữa, hai người đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, Kim Kwanghee ôm cánh tay anh, có chút hăng hái thưởng thức những bông hoa nở rộ trong hoa viên.
Vườn hoa có người làm vườn chuyên môn quản lý, mỗi một đóa hoa đều kiều diễm ướt át, sinh cơ dạt dào. Thậm chí còn có hai cây Hoa Tử Đằng, dưới cây bày xích đu, Hoa Tử Đằng nở rộ một chuỗi sát một chuỗi, chặt chẽ đan thành hàng, duy mỹ mộng ảo.
"Thật xinh đẹp!" Kim Kwanghee hai mắt sáng ngời, lập tức lôi kéo Park Jaehyuk đi qua.
Park Jaehyuk hiểu ý, đi đến đằng sau xích đu, sau khi Kim Kwanghee ngồi xuống thì nhẹ nhàng đẩy, xung phong làm lao động miễn phí.
Những đám mây lửa phía chân trời rực rỡ lộng lẫy, ngửi ngửi hương Hoa Tử Đằng nhàn nhạt, cảm nhận được xúc cảm khoan khoái, Kim Kwanghee không tự chủ nheo mắt lại, cảm thụ gió thổi qua khuôn mặt, độ cong khóe miệng cũng nâng lên mấy phần.
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu hỏi Park Jaehyuk ở sau lưng, "Anh còn chưa nói ngày đó vì sao lại tức giận."
Anh có chút nhíu mày, rũ mắt nhìn một bên mặt tinh xảo, động tác trên tay không ngừng, ngay thẳng nói: "Trong tình huống như vậy em lại quan tâm đến người đàn ông khác, anh ghen."
Gương mặt Kim Kwanghee trong nháy mắt đỏ bừng như đám mây lửa trên bầu trời, cậu vội ho một tiếng, cũng biết mình có đoạn thời gian đúng là có chút để ý Son Siwoo.
Rất nhanh cậu lại lý lẽ hùng hồn nghĩ, nếu không phải hai người bọn họ là mỗi quan hệ đó trong truyện, cậu cũng sẽ không để ý quá nhiều.
"Em và Son Siwoo chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi, có gì phải ghen chứ." Kim Kwanghee hất cằm lên, lý lẽ ngay thẳng nói.
Park Jaehyuk bật cười lắc đầu, không nói gì thêm, tính chiếm hữu của anh mặc dù mạnh, nhưng cũng không cần Kim Kwanghee bởi vì anh mà thu nhỏ vòng xã giao của mình. Yêu một người là cần học được khắc chế, ann không muốn phần tình yêu này khiến cậu cảm giác bị kiểm soát.
Kim Kwanghee ngồi trên xích đu đung đưa, chần chừ một chút, vẫn là hiếu kì mở miệng hỏi: "Son Siwoo thật sự có người yêu sao? Ở thành phố A không quay lại?"
"Ừ." Park Jaehyuk trả lời, nói: "Thư ký Lee đã gặp qua người yêu của Son Siwoo, nói là bạn học thời đại học, người cũng không tệ, em có thể yên tâm."
Kim Kwanghee cúi đầu dùng mũi chân đá đá hòn sỏi nhỏ trên mặt đất, giống như vô ý nói: "Em còn tưởng rằng anh sẽ để cậu ấy ở bên cạnh mình chứ."
Park Jaehyuk thản nhiên nói: "Cậu ta đúng là không tệ, nhưng thị trường chưa từng thiếu người mới. Trụ sở chính có tính cạnh tranh cao, đến công ty chi nhánh phát triển cũng là lựa chọn tốt."
"Rất tốt." Trong lòng Kim Kwanghee bỗng nhiên dâng lên cảm giác không chân thật, gông xiềng của cốt truyện dễ dàng bị đánh vỡ như vậy sao?
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến lời nói của hệ thống lúc rời đi, trong chốc lát đáy lòng bỗng nhiên tràn vào một dòng nước ấm, khiến trái tim cậu trở nên nóng rực.
"Park Jaehyuk!"
"Hả?" Giọng nói của anh hoàn toàn ưu nhã từ tính như trước đây.
"Em! Yêu! Anh!" Kim Kwanghee cười lên hét to, trong mắt hiện lên một tia sáng. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã được anh kiên định lựa chọn.
Park Jaehyuk đơ một lúc, dừng động tác đẩy xích đu, nghiêng người về phía Kim Kwanghee ôm cậu từ phía sau, thân mật cọ xát, anh khàn khàn nói: "Ừ, anh cũng yêu em."
Lời tỏ tình nhất thời xúc động giữa bọn họ cũng không long trọng hoa lệ, ngay tại hoa viên trong nhà mình, không có những người khác, người chứng kiến là hai cây Hoa Tử Đằng.
Hoa ngữ của Hoa Tử Đằng là trầm mê cố chấp trong tình yêu.
----
Đi dạo trong vườn đã trở thành hoạt động thường xuyên của bọn họ sau bữa ăn, sau ngày hôm đó quan hệ giữa hai người càng trở nên suôn sẻ hơn, Park Jaehyuk cũng ẩn ẩn nhận ra tầng ngăn cách vô hình giữa hai người đã biến mất.
Ngày nghỉ của Kim Kwanghee đã hết, bọn họ lại quay lại tiết tấu cùng đi làm, cùng tan ca, giữa trưa ăn cơm chung.
Nếu nói có cái gì phiền não, chính là Kim Kwanghee cảm thấy gần đây cơ thể của mình có chút không đúng, mỗi ngày đều cảm thấy ngủ không đủ, ăn cơm cũng không ngửi được thức ăn mặn, càng thích món củ cải chua của dì ngâm hơn.
Rõ ràng ăn không nhiều, cậu lại phát hiện mình ngược lại mập lên.
Cậu nằm trong ngực Park Jaehyuk, vén gấu áo ngủ lên, chọc chọc bụng nhỏ thịt mềm, rầu rĩ nói: "Em thế mà mập lên rồi!"
Park Jaehyuk cũng thuận tay sờ lên, cảm giác mềm mại tinh tế, xúc cảm rất tốt, "Không mập, vừa vặn."
Kim Kwanghee liếc mắt, hừ hừ nói: "Cũng không biết là ai sau khi phát hiện tăng cân liền điên cuồng trong phòng tập."
Park Jaehyuk thản nhiên nói: "Không còn cách nào, anh chỉ có thể dựa vào sắc đẹp mới có thể khiến cho bà xã chiếu cố mình hơn một chút."
Kim Kwanghee liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh bên cạnh, nhếch miệng.
Được, cậu xác thực thích kiểu này.
Kim Kwanghee chỉ cho là gần đây mình mập lên, không coi trọng, đến ngày nghỉ, lúc cậu cùng Chanh chạy bốn phía tán loạn chơi đùa trong nhà, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn một trận.
Cả người cậu bất lực dựa vào ghế sofa, tay ôm bụng dưới cố gắng làm dịu đau đớn. Vốn cho là kỳ kinh nguyệt thật lâu không đến đang đánh úp, nhưng lại cảm thấy không thích hợp.
Quản gia và người giuap viêch đều đang bận, Chanh cũng đã nhận ra không thích hợp, hung hăng cọ lấy cọ để Kim Kwanghee lớn tiếng meo meo gọi.
Park Jaehyuk từ thư phòng đi ra pha cà phê nghe được tiếng mèo kêu thê lương của Chanh, anh đã nhận ra không thích hợp, để ly xuống sau đó đi theo đến tiếng âm thanh ở phòng khách, khi nhìn thấy Kim Kwanghee dựa vào ghế sofa sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự nháy mắt biến sắc.
"Mang thai...... Thai nhi...... Rất an toàn......"
Có ý gì?
Kim Kwanghee mơ mơ màng màng nghĩ đến, trong mũi là mùi nước khử trùng quen thuộc, hắn tỉnh tỉnh mê mê mở mắt, liền nhìn thấy bên trong tròng mắt đen nhánh của Park Jaehyuk tràn đầy lo âu và vui sướng nhìn cậu.
Kim Kwanghee hơi hé môi, giọng nói suy yếu mở miệng hỏi: "Em bị sao vậy?"
Park Jaehyuk đưa tay giúp cậu vuốt tóc, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, không có chính diện trả lời, hỏi: "Còn có chỗ nào không thoải mái không? Muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?"
Kim Kwanghee lắc đầu, vừa rồi cậu đã thiêm thiếp trong chốc lát, cũng không buồn ngủ.
Bác sĩ đứng ở một bên thức thời rời khỏi phòng, để lại cho bọn họ không gian riêng.
Kim Kwanghee được Park Jaehyukđỡ ngồi dậy, cậu không tự giác vuốt ve bụng dưới có chút đau, nhìn về phía anh, hỏi: "Em đây là làm sao?"
Park Jaehyuk trầm mặc một lát, nhìn bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả của Kim Kwanghee, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Cục cưng, em...... Mang thai."
Cho dù anh tư tâm không muốn đứa bé này, nhưng Kim Kwanghee vẫn có quyền được biết và lựa chọn.
"Cái...... Cái gì!?" Cậu không thể tin trừng to mắt, cúi đầu nhìn về phía bụng dưới của mình, lẩm bẩm nói: "Giả à......"
Cậu sao có thể mang thai......
Park Jaehyuk nắm chặt tay của cậu, cảm thấy trái tim mình giống như là bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, chua xót không thôi. Anh thấp giọng nói: "Là lỗi của anh. Hiện tại tháng còn nhỏ, em có thể lựa chọn giữ lại hoặc là......"
Hai chữ cuối cùng kia không nói ra miệng, hai người lại không cần nói cũng biết.
Lúc này suy nghĩ của Kim Kwanghee đã loạn thành miếng bùi nhùi, cậu mờ mịt nhìn về phía anh, "Em...... Em không biết......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com