Chương 9
Cúc huyệt vốn khít chặt nay bị ép nuốt một con quái vật to lớn như thế vào, nếp uống bị kéo căng, ruột thịt co rút thít chặt lại, chỉ có thể đáng thương phun ra nuốt vào dương vật trong cơ thể.
"Ha...." Park Jaehyuk thở mạnh một hơi, dương vật bị ruột thịt đầy đặn mút chặt lấy, thoải mái đến mức suýt thì bắn ra, chỉ có thể gồng cứng eo, thít chặt tinh hoàn.
Kim Kwanghee cảm giác được dương vật bên trong đang to thêm một vòng, sụp đổ kêu lên nghẹn ngào thảm thiết: "Không, không lớn hơn được nữa...Ô... bụng vỡ mất.."
Park Jaehyuk cúi người xuống, ngón tay thon dài cưỡng ép đan vào các ngón tay đang nắm chặt ga giường của Kim Kwanghee, ghé vào tai cậu dịu giọng dỗ dành, dương vật vùi trong cơ thể từ từ rút ra.
Mỗi một nếp uốn bên trong hậu huyệt đều bị dương vật kéo căng, dễ dàng ma sát vào tuyến tiền liệt của Kim Kwanghee, vừa đau vừa sướng, cậu sắp bị cảm giác này làm cho phát điên. Bụng dưới nhô lên theo lực đẩy của dương vậy bên trong, dương vật cậu vốn đang ỉu xìu cũng từ từ cương lên.
"Ưm...A..." Kim Kwanghee nhắm nghiền mắt, miệng bật ra tiếng rên rỉ.
Phát hiện ruột thịt đã trở nên dịu ngoan hơn không còn thít chặt, anh chậm rãi rút dương vật ra, nhưng ruột thịt vẫn còn luyến tiếc không muốn tách rời.
Park Jaehyuk không hề tỏ ra lưu luyến, rút trục ra, chỉ để lại quy đầu bên trong, huyệt thịt như có vô số miệng nhỏ không ngừng mút vào, anh đột ngột động eo đâm vào đến tận cùng, ra ra vào vào mạnh mẽ chịch cậu.
"Chậm một chút a a a! Nhanh quá! A a a... không được đâu..."
Khoái cảm quá mức khiến Kim Kwanghee quên đi đau đớn, đầu óc trống rỗng, vô thức nâng mông lên muốn nhận nhiều hơn, lại bởi vì quá kích thích mà ngọ nguậy mông thịt muốn tránh khỏi sự đâm thúc tàn bạo kia. Dương vật bắn ra chất lỏng gần như trong suốt, lại bởi vì khoái cảm mãnh liệt ép ngẩng đầu thêm lần nữa. Ruột thịt bị cọ xát không ngưng nghỉ, chỉ có thể đáng thương chịu đựng.
Tinh hoàn nặng trĩu đập liên tục vào lỗ huyệt, hoa huyệt bị va chạm đến hơi hé miệng, đói khát đóng mở, muốn được thứ gì đó đâm vào để xoa dịu ngứa ngáy bên trong. Thân thể nõn nà run rẩy, bị đưa lên đỉnh cao trào liên tục, không thể ngừng được rên rỉ thảm thiết, nước mắt nước dãi không kiểm soát được chảy ra thấm ướt ga gối.
Không biết bị chịch bao lâu, cơ thể dưới sự cao trào dập đến liên tục mà chết lặng, lúc cảm giác được anh muốn rút ra khỏi cơ thể mình, Kim Kwanghee run giọng nói: "Bắn, bắn bên trong ..."
"Vậy thì theo ý em." Park Jaehyuk dùng sức đâm vào, ánh mắt hung ác, bắn ra bên trong.
"A a a nóng quá! Ô ..."
Tinh dịch nóng hổi bắn vào thành ruột, Kim Kwanghee bị bắn bỏng, run mông đón nhận. Bụng dưới hơi nhô lên, cậu vô lực nằm trên giường thở dốc.
Dương vật thô to rời khỏi hậu huyệt, ruột thịt co rút, lỗ nhỏ đỏ au, tinh dịch trắng sữa chảy ra từ bên trong, dâm dục vô cùng.
"Ting! Độ bài xích giảm xuống còn 97%."
Park Jaehyuk nhìn một màn này, dương vật vừa xuất tinh lại cương cứng, thân trụ bị dịch ruột non dính quanh, dưới ánh đèn hiện lên một lớp nước, có mấy giọt còn đang nhỏ xuống đùi người ở dưới.
Tưởng đã xong, Kim Kwanghee xoay người lại, núm vú vốn hồng phấn đầy đặn cọ xát vào ga giường đỏ ửng. Khi Park Jaehyuk cúi xuống còn chủ động vòng tay qua cổ ngẩng đầu khẽ hôn anh. Nụ hôn cũng không mãnh liệt gì, mang theo chút dịu dàng an ủi, Kim Kwanghee nhẹ nhàng nắm mắt, thi thoảng còn rên rỉ vài tiếng. Park Jaehyuk một tay giữ sau đầu cậu, một tay ôm lưng, để cậu ngồi trên người mình, dương vật cứng rắn chọc vào khe mông Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee chưa kịp phản ứng thì quy đầu anh đã đâm vào hậu huyệt sưng đỏ, dễ dàng thúc toàn bộ dương vật đi vào.
"Ưm..... á..."
Kim Kwanghee ngửa đầu ra sau, cơ thể căng cứng, dù vừa mới nuốt dương vật to dài của anh, nhưng bị tiến vào đột ngột như vậy vẫn khiến đậu chịu không nổi, thậm chí có ảo giác bụng bị đâm thủng.
Park Jaehyuk nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Kim Kwanghee, tay vẫn siết chặt eo cậu, dương vật đâm sâu trong hậu huyệt bắt đầu di chuyển.
Bởi vì tư thế cậu đang ngồi trên vật đó của anh, hai chân thon dài chỉ có thể vòng sang hai bên, không có tí sức nào, mà trọng lượng của Kim Kwanghee đều dồn tập trung ở mông, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng quy đầu của anh đang chọc vào trực tràng mình.
Kim Kwanghee hét lên, cầu xin buông tha: "A a a... quá sâu rồi...Buông em ra...A!"
Dương vật thô to mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể, ruột thịt co bóp thít chặt nhưng không thể nào cản được dương vật đang ngang ngược đâm đến, hết lần này đến lần khác bị tách ra, bị ép đến nếp uốn cũng bị kéo căng, chỉ có thể tiếp nhận người kia đâm vào.
Hai tay cào lên tấm lưng rộng săn chắc, từng vệt dài rỉ máu, khó có thể tưởng tượng được cậu đã chịu đựng tra tấn thế nào.
Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee thét lên van xin, chẳng những không đau lòng mà dương vật ngược lại còn càng thêm hưng phấn, chỉ muốn tăng tốc, chịch đến mức cơ thể cậu không tự chủ được tiết ra, biểu lộ trạng thái dâm dục nhất.
"Quá nhanh! A! Chậm, chậm một chút! A a a! Thật sự không được đâu! A..." Kim Kwanghee hét lên chói tai, nước mắt chảy dàn dụa.
Đôi chân dài trắng tuyết run lên, bụng dưới run rẩy, dương vật cương thẳng đứng phía trước bởi vì kìm nén mà đỏ bừng, cuối cùng, một dòng chất lỏng vàng nhạt gần như trong suốt thay thế tinh dịch bắn lên bụng dưới đang căng cứng của Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee trợn tròn mắt, miệng há to, đầu lưỡi hồng phấn cũng thè ra, từ núm vú đến đầu ngón chân đều run rẩy, bộ dạng không được đẹp như bình thường nhưng lại khiến Park Jaehyuk phát điên.
Dương vật to lớn dùng sức đâm mở ruột thịt đang thít chặt, cúc huyệt vốn hồng phấn đáng yêu bị chà đạp như đống bùn nhão, run rẩy mở lớn, cố gắng phun ra nuốt vào dương vật.
Cho đến khi một lần nữa dương vật chạm vào điểm sâu nhất mới chịu bắn ra, Kim Kwanghee như búp bê rách bị chơi hỏng, mềm oặt đổ lên ngực anh.
"Ting! Giá trị bài xích giảm còn 97%"
Bên dưới cả hai vẫn dính chặt lấy nhau, Park Jaehyuk vẫn ôm lấy Kim Kwanghee, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, bàn tay vuốt khẽ lưng cậu, dỗ dành thân thể vẫn đang run lên từng đợt.
Chờ cậu từ từ hồi phục Park Jaehyuk mới chậm rãi rút dương vật đang nửa cương của mình ra, chất lỏng trắng đục bên trong hậu huyệt thi nhau chảy ra ngoài.
Lúc này Kim Kwanghee đã quá buồn ngủ, không còn sức mà mắng chửi nữa, mặc kệ Park Jaehyuk ôm mình vào phòng tắm để tắm thêm lần nữa, sau đó lại thoa thuốc cho hậu huyệt đã sưng đỏ.
-
Mãi đến hai ngày sau, Park Jaehyuk không được động vào Kim Kwanghee nữa. Trước khi đi Đan Mạch chỉ có thể tiếc nuối lên máy bay trong ánh nhìn chăm chú của Kim Kwanghee.
Không có Park Jaehyuk, Kim Kwanghee sống vô cùng thoải mái, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh, xuống tầng có dì nấu sẵn đồ ăn cho, thời gian rảnh thì lôi iPad ra sofa vẽ bản thảo.
Bởi vì có chút nhàm chán, Kim Kwanghee tải một game bắn súng về. Gần giống với game cậu chơi trước khi xuyên không, chỉ có chút trị số về súng hơi thay đổi. Nói đến game này, Kim Kwanghee có thể nói là có thiên phú hơn người. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã từ đồng lên kim cương, còn có thêm một người bạn trong game, còn được em trai nhỏ gọi hai tiếng đại ca.
"Anh, có xe đến chỗ anh, cẩn thận chút!" Giọng nói rất dễ nghe, mang khí chất của một thiếu niên đầy nhiệt huyết. Kim Kwanghee đáp lại, điều khiển nhân vật leo lên nóc nhà, kẹp một quả lựu đạn, ném ngay lúc chiếc xe kia vừa dừng lại...
Phanh!!
Panghee đã hạ gục Giang Sơn 66 bằng lựu đạn
Panghee đã hạ gục Hello xx bằng lựu đạn
Panghee đã hạ gục Tân binh mổ nhau bằng lựu đạn
Panghee đã hạ gục 6861kk bằng lựu đạn.
"Đ*M." Minseok bên kia màn hình điện thoại nhìn thấy thông báo quét sạch, điên cuồng khen ngợi: "Anh, anh lợi hại quá đó! Quá trâu bò luôn!"
Kim Kwanghee có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi: "Chỉ là may mắn xíu mà thôi..."
Đến vòng cuối, hai người thuận lợi lấy được Top 1. Bởi vì đã hứa chơi nốt trận nên Minseok không tìm trận nữa mà nhắn tin nói chuyện phiếm với Kim Kwanghee: "Anh, em đã trúng tuyển vào đại học H rồi, tháng 9 sẽ ngồi cao tốc đến thành phố H."
Kim Kwanghee cười chúc mừng: "Chúc mừng, rất giỏi nha."
Cậu đột nhiên tắt nụ cười, vừa rồi, cậu hình như nhớ ra mình cũng là sinh viên đại học H, còn chưa tốt nghiệp nữa....
À cái này thì....
"Anh, anh không phải ở thành phố H sao? Đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé?" Ryu Minseok cẩn thận dò hỏi.
Kim Kwanghee lấy lại tinh thần, thở dài, ảo não nói: "Chờ em khai giảng, cũng sẽ nhìn thấy anh ở trường."
Ryu Minseok có chút sửng sốt, vui mừng nói: "Anh, anh cũng là sinh viên đại học H sao?"
"Ừ."
Kim Kwanghee hiện tại vô cùng phiền não, nói tạm biệt trước với Ryu Minseok, rời khỏi game, mở app Naver mà mình chưa bao giờ nhấn vào. Quả nhiên, có group chat đã được ghim, có thể thấy tin nhắn từ giảng viên, ngày 5 tháng 9 bắt đầu trở lại trường.
Ném điện thoại sang một bên, Kim Kwanghee bất lực nằm ngửa ra sau. Hệ thống không nói rằng cậu phải đi học mà!
-
Park Jaehyuk ở nước ngoài chờ đợi cả tuần, đặt trước máy bay về nước lúc 3 giờ sáng, anh mới nói việc này với Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee ồ một tiếng, đề nghị: "Em ra sân bay đón anh nhé." Người ta bôn ba kiếm tiến ở bên ngoài, mình ngày nào cũng ngủ trễ dậy muộn, tỉnh là ăn, ngoại trừ vẽ bản thảo ra thì thời gian khác đều là chơi, có hơi xấu hổ.
"Không cần đâu, ngày kia em tỉnh lại là có thể thấy anh rồi." Park Jaehyuk nhíu mày không đồng ý, trong lòng có tia gợn sóng.
"Không sao đâu, đêm mai em ngủ sớm một chút, rồi đặt đồng hồ báo thức là được." Kim Kwanghee hơi nắm chăn mềm, cậu là bởi vì có thể hoàn thành nhiệm vụ mới mong chờ thôi, tuyệt đối không phải vì quá chán mà nhớ người nào đó đâu.
Kim Kwanghee nói sang chuyện khác, không cho Park Jaehyuk cơ hội từ chối.
Park Jaehyuk đau đầu nhấn nhấn mi tâm, nhưng lại sợ Kim Kwanghee không vui, chỉ có thể bỏ qua mà trả lời vấn đề cậu hỏi.
-
Thẳng đến rạng sáng ngày thứ hai, Kim Kwanghee bị đồng hồ đánh thức lúc đầu óc còn mơ hồ, cậu khó khăn chui khỏi chăn, từ từ ngồi dậy, mở điện thoại ra hẹn giờ đặt xe.
Tài xế còn chưa đến, Kim Kwanghee thay đồ, sân bây nhiều người nhưng cậu cũng không ngại nóng mà đội mũ đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ mới ra ngoài.
Vốn cho là mình sẽ buồn ngủ đến mức ngủ gục trên xe, không ngờ cả quãng đường cậu luôn tỉnh táo, tinh thần phấn chấn.
Nói cảm ơn với tài xế, sau đó xuống xe, Kim Kwanghee tìm một chỗ dễ thấy ở lối ra rồi đứng đó, chụp ảnh báo cho Park Jaehyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com