Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧


Park Jaehyuk trở người trên giường, bỗng dưng hắn cảm thấy có gì đó sai sai, chàng xạ thủ hoảng hồn bật người dậy, tầm nhìn hơi mờ ảo, hắn theo thói quen muốn đưa tay đến nơi quen thuộc để lấy kính nhưng lại chỉ chạm đến khoảng không, mày mò một lúc mới tìm gặp được chiếc kính nơi đầu giường.

Kiểu gọng kính khác hoàn toàn với kính của hắn, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt mình, Park Jaehyuk lại có cảm giác như đây là phòng của tuyển thủ Viper, xem như là hắn bị điên đi, tại nhìn căn phòng này rất là có cảm giác "Viper", giường rộng, phong cách bài trí thoải mái và ai đó hãy nói là hắn bị hoa mắt khi thấy khung ảnh có hình tuyển thủ Viper đi.

Kể cả cái tiếng í ới của Han Wangho khi gọi xuống ăn sáng nữa, hắn không những bị hoa mắt mà còn bị lãng tai hay sao mà nghe thằng Wangho gọi mình là Dohyeonie ấy nhỉ?

Park Jaehyuk ù ù cạt cạt bước vào phòng tắm.

Lạy chúa, chắc là hắn đang mơ hoặc là bị điên nên mới thấy trong gương là gương mặt của tuyển thủ Viper.

Cơn ngái ngủ bay biến đi mất, Park Jaehyuk cúi người kiểm tra cơ thể, ha ha..

Cơ thể này..

Đéo phải của hắn, nhìn quen mắt ghê ấy, giống của cái người mà ánh mắt của hắn luôn vô thức dõi theo sau mỗi trận đấu ấy.

Park Jaehyuk cho rằng mình còn đang mơ, hắn vỗ lên mặt một cái rõ đau, vậy là không phải mơ, song nhìn đến dấu vết đỏ ửng trên gương mặt điển trai kia thì hắn lại xót, bàn tay không tự chủ được tự đưa lên xoa xoa bên má. Park không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn vệ sinh cá nhân xong mới bước ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để có thể trở lại cơ thể mình, mùa giải sắp đến rồi, đâu thể nào có cái cảnh tượng GenG Viper và HLE Ruler trên sàn đấu được..

Nói ra cũng chả ai tin.

Tiếng Han Wangho lại một lần nữa thúc giục, cửa phòng mở toang ra.

"Anh nói này Dohyeonie, em mà cứ kén ăn hoài là Park Jaehyuk không thích em nữa đâu."

Hả? Liên quan gì hắn?

Han Wangho đợi một lúc lâu cũng không thấy Park Dohyeon đáp lại, mọi khi chắc chắn em sẽ bảo "Gì vậy, em với anh ấy đã là gì của nhau đâu mà thích với không thích nữa." Nhưng hôm nay em lại im lặng một cách bất thường, cái nét mặt đăm chiêu suy nghĩ này nhìn quen lắm luôn á ta ơi.

"Dohyeonie?"

"À dạ, em- ừm em đang nghĩ chút nữa sẽ ăn gì thôi."

Nói rồi "Park Dohyeon" chột dạ lủi đi mất, gọi anh xưng em với Wangho đối với hắn là quá mức gượng gạo, hơn nữa Han Wangho đã quá hiểu hắn, anh lại còn rất tinh ý, hắn sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì mất.

Bên này Han Wangho ngước nhìn bóng lưng của "Park Dohyeon", dáng vẻ suy ngẫm.

Lạ, thật sự rất lạ, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, cái quen thuộc này không đến từ Park Dohyeon.

Đến phòng ăn, Han Wangho ý vị thâm trường nhìn "Park Dohyeon", anh ra hiệu hắn ghé sát tai mình lại gần.

"Nè, mấy món đồ hôm trước anh đưa em ấy, dùng thấy thế nào?"

Gì nữa vậy trời? Mấy món gì? Biết gì đâu?

Nhìn gương mặt hoang mang của hắn, Han Wangho nhếch khoé môi, anh từ tốn bảo.

"Chưa dùng à? Lần tới tụ họp với bên GenG anh sẽ dắt em theo, nhớ dùng đấy, rồi tranh thủ tỏ tình với Park Jaehyuk luôn."

Han Wangho thong thả ăn nốt miếng cơm cuối cùng rồi quay bước đến phòng tập, bỏ lại một Park Jaehyuk sững người trước lượng thông tin quá tải.

Tuyển thủ Viper, thích hắn?

Park Jaehyuk cố gắng bắt chước vẻ mặt bình thản của chàng xạ thủ nhà cam, cơm nước xong cũng không vội đến phòng tập, hắn đi về phòng của tuyển thủ Viper muốn tìm xem mấy món Han Wangho nói là gì, nhân tiện tìm hiểu luôn mấy cái khác để lúc bị hỏi sẽ không phải đực mặt ra nữa.

Tìm được đồ rồi thì Park Jaehyuk ước gì mình có thể quay về 15 phút trước, hắn sẽ ngăn bản thân mình lại đừng vì nghe lời Han Wangho mà đi tìm gì hết.

Trong tay hắn đang là một xấp quần lót lót tình thú, cái loại mà có ren cắt xẻ đủ kiểu ấy, phong phú thật sự.

Nói mới nhớ, từ lúc dậy đến giờ hắn không có cảm giác cộm cộm giữa hai chân, và mấy chai chai lọ lọ lạ mắt được cất kỹ lưỡng trong phòng tắm.

Park Jaehyuk có chút bất an, hắn phóng nhanh vào phòng tắm, nhìn vào phần đũng quần phẳng lì thầm niệm nhiều lần "xin lỗi tuyển thủ Viper", cánh tay run rẩy hơi vạch mép lưng quần ra một tí.

Wow, chả có gì cả, quần lót màu trắng có trái dâu nhỏ ngay phần góc khá dễ thương đấy, mà từ từ, đây là quần lót nữ mà?

Park Jaehyuk nuốt nước bọt, hắn vạch mép quần lót ra nhìn, như có tiếng sấm vang bên tai, bên trong chả có gì ngoài hai mép thịt béo mập múp rụp.

Có phải hắn đã vô tình biết được bí mật động trời gì rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com