Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_______________________________________

Trải qua một cơn hôn mê dài, thứ kí ức ám ảnh về trận tai nạn kinh khủng ấy không chút nhạt phai. Tôi nhớ rất rõ hôm đó, mình có một buổi thương lượng với một chủ phòng tranh có tiếng, về việc ông ấy sử dụng các tác phẩm của mình, dưới mục đích trưng bày, nên từ sáng tôi đã chở Jaehee sang chơi với với ông bà nội.

Tạm biệt con bé bằng một cái hôn trước cửa nhà nội, tôi lái xe đến địa điểm đã hẹn trước. Cuộc thảo luận diễn ra rất suông sẻ, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, thống nhất được ngày giờ sẽ tiến hành trưng bày. Xong việc thì cũng đã tận trưa, tôi tạm người người chủ tiệm rồi vội vã ra về.

Về đến nhà nội vừa kịp giờ cơm trưa. Con gái thấy mẹ đi làm về, từ trong nhà đã cười khì khì, bò ra bám lấy chân mẹ, phát ra những âm thanh của sự mừng rỡ. Nâng niu, bế bé con trong tay, tôi đi xuống bếp phụ mẹ chồng một tay, dọn những món ăn đã nấu thịnh soạn ra bàn rồi cùng mẹ ăn trưa.

Sau bữa trưa tôi soạn một tin nhắn dài, thông báo những chuyện xảy ra ở nhà vào buổi sáng cho chồng của mình qua Messenger, chờ em ấy xem tin nhắn tôi mới yên tâm mà ngủ trưa.

Sau giấc ngủ ngon, tôi tỉnh dậy trong sự mơ màng, cầm chiếc điện thoạt đặt trên bụng lên kiểm tra tin nhắn. Jaehyuk bảo em ấy sắp ra sân bay chuẩn bị về nhà rồi, sẽ kịp dự sinh nhật của Jaehee. Trả lời xong tin nhắn của Jaehyuk, tôi lật đật vào nhà vệ sinh chỉnh trang bản thân một chút, chuẩn bị gặp khách hàng vào buổi chiều. Vị khách này bảo rằng vợ ông ấy rất thích tranh tôi vẽ, một mua một bức tặng cho vợ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới.

Thấy bản thân đã tươm tất, tôi lên phòng mẹ chồng, ngắm nhìn con gái yêu dấu đang say ngủ, hôn nhẹ lên trán con một cái rồi rời đi. Thương thảo xong xuôi, tôi đi mua thêm vài họa cụ linh tinh khác cũng mất cả buổi chiều. Kiểm tra điện thoại xem có ai nhắn tới không, tôi nhận được hai tin một là của mẹ chồng, một là của chồng. Mẹ bảo dặn tôi ra lúc đi làm về lấy bánh kem bà đặt từ trước ở tiệm, tiệc lần này làm đơn giản thôi nên không cần tôi phụ. Còn chồng thì bảo tôi không phải tới đón, em ấy muốn chuẩn bị một bất ngờ cho con gái. Nhìn những dòng tin hiển thị trên màn hình, lòng tôi dâng lên cảm giác lâng lâng, khó tả.

Thật sự đến giờ phút này, tôi không ngờ cuộc đời mình có thể trọn vẹn như vậy. Từ nhỏ được bố mẹ yêu thương, đi học không bị bắt nạt, có người yêu, ra trường đúng hạn, có việc làm tốt, kết hôn, cùng chồng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bản thân tốt hơn, sinh con cho chồng, ngày ngày vừa đi làm, vừa chăm trẻ. Cũng bởi vì nó quá đủ đầy, quá hạnh phúc, bất chợt tôi nghĩ rằng, nếu bị khuyết mất một chút nhỏ thôi, có cảm giác sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa.

Hoàn tất cuộc giao dịch, tôi bon bon trên chiếc xe máy hướng về tiệm bánh kem. Và rồi điều bất ngờ đã xảy đến, gần đó có một ngân hành bị cướp, những tên cướp do gấp gáp tẩu thoát không để ý phương hướng, nên đã đâm trúng phải chiếc xe máy của tôi. Tôi ngã nhào ra đất trong sự đau đớn tột độ, cơ thể tôi như vụn vỡ thành cát bụi, mắt tôi cứ mờ dần, hít thở trở nên yếu ớt. Rồi cứ thế ngất lịm giữa biển người bủa vây.

Tôi không biết bằng cách nào mình sống sót được sau cú va chạm khủng khiếp ấy. Lúc ngủ sâu, tôi đã mơ thấy mình gặp lại chồng, gặp lại con, nhưng họ lại quá mờ ảo, tôi gần như chẳng thể chạm vào họ. Hỉnh ảnh lờ mờ ẩn hiện ấy khiến trái tim tôi đau đớn, dù chỉ là ảo mộng nhưng thứ đau đớn ấy lại vô cùng chân thật. Càng thấy những hình ảnh ấy, tôi càng nhung nhớ gia đình nhỏ của mình hơn. Tôi nhớ Jaehyuk, tôi nhớ Jaehee, nhớ những người thân yêu mà tôi trân quí. Tôi muốn được nhìn họ, muốn được ôm họ, muốn nói những lời yêu thương thắm thiết tới họ. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là ảo mộng.

Và rồi phép màu đã thực sự xảy rã, có lẽ ông trời đã nhìn thấu được khao khát sống mạnh liệt của tôi, nỗi nhớ nhung da diết của tôi. Hơn một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, tôi đã có thể mở mắt và cử động chân tay, tuy có chút cứng đơ, nhưng đó là một dấu hiệu đáng mừng của sự sống đang hiện diện.

Thế nhưng chào đón tôi không phải là hình ảnh một Jaehyuk phong độ mỉm cười nói cuối cùng anh cũng tỉnh lại, hay hình ảnh cô con gái xinh đẹp, luôn treo nụ cười trên môi. Tất cả chỉ là một màu đen u tối. Tôi có thể cảm nhận được cái nắm tay run rẩy của Jaehyuk, cảm nhận được sự vui mừng của em ấy, thế nhưng tôi chẳng thế thấy được gương mặt hạnh phúc của em.

Tôi hỏi em rằng em có tắt đèn trong phòng không, tôi tỉnh lúc nửa đêm hay sao mà trời tối thế. Thứ đáp lại tôi không phải là câu trả lời đợi em mở đèn đã mà là những giọt nước nóng hổi nhiễu xuống bàn tay đang tê dần đi vì bị nắm chặt của tôi. Em ấy không nói gì với tôi cả chỉ hốt hoảng chạy đi kêu bác sĩ.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Bác sĩ bảo rằng khả năng phục hồi của tôi rất tốt, thế nhưng di chứng để lại hậu tai nạn chính là tôi đã mất đi ánh sáng của đôi mắt. Tin truyền đến như sét đánh ngang tai, tôi thừ người ra đấy, môi miệng khô khốc chẳng biết nên nói gì. Một thoáng sau, có một vòng tay rộng lớn ôm lấy tôi thật chặt, nói với tôi những lời an ủi, động viên với tông giọng nghẹn ngào, sắp khóc.

Hai chúng tôi cứ thế ngập trong những động viên an ủi lẫn nhau, dù nước mắt vẫn luôn trực trào nhưng em một mực nén nó xuống, cố không để bản thân khóc. Tui không còn nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em buồn bã và đau đớn đến nhường nào.

Sau khi kiểm tra tổng quát với kết quả thể trạng bình phục, tôi đã được làm giấy xuất viện trở về ngôi nhà thân thương. Tuy bây giờ tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, nhưng sự xuất hiện của Jaehyuk khiến tôi an tâm hơn rất nhiều.

Vừa về đến nhà, tôi đã cảm nhận được có một tiếng bước chân lạch bạch của con nít đang tiến về phía tôi. Một phần thịt mềm mềm cứ thế bấu chặt lấy chân tôi nũng nịu, bập bẹ kêu những từng tiếng ' mẹ ' đầu tiên.

Khoảnh khắc cô con gái bé bỏng gọi tôi là mẹ, tôi thật sự xúc động lắm, tôi muốn nhìn thấy con, muốn ôm con vào lòng, thơm cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng làm sao đây, đôi mắt này chẳng thể thấy gì nữa. Làm sao để tôi có thể nhìn được gương mặt đáng yêu của cô con gái bé bỏng ấy đây. Nghĩ đến đây lòng tôi chợt bật khóc. Tôi quơ tay loạn xạ trong không trung, tìm kiếm thân ảnh của Jaehee nhưng vô vọng. Tôi còn chẳng biết bé con đang ở chỗ nào, nói gì đến việc ôm hôn. Rồi tự dưng, một cái gì đó mềm mềm, được đặt vào đôi tay đang vô định của tôi trong không trung. Tôi cảm nhận được chất vải của quần áo đang bao bọc quanh nó. Giọng của Jaehyuk thì thầm bên tai tôi:

" Em đã bảo rồi mà, từ giờ em sẽ là ánh sáng của anh. Cho nên, nếu anh muốn thứ gì đó, cứ nói với em. Em sẽ mang nó đến cho anh."

Mặt tôi chợt ửng hồng, trở nên nóng ran. Tôi ôm con gái vào lòng, vừa xoa lưng vừa nói những câu yêu thương chôn giấu bấy lâu. Jaehyuk đỡ hai mẹ con tôi ngồi xuống ghế. Tôi mân mê làn da của bé con, kiếm tìm đôi bàn tay nhỏ nhắn, bụ bẫm của ngày xưa. Bằng tất cả nhận thức tôi lưu trữ được về con gái khi trước, ngón tay con dài hơn một chút, mặt con cũng mềm mịn hơn một chút, cơ thể cũng đã có da có thịt hơn, ôm rất thích tay. Nhìn thấy tay tôi vẫn đang lướt nhẹ trên da, cảm nhân hình hài của bé con, Jaehee cười khanh khách vì nhột, mang đôi bàn tay bụ bẫm ấy nắm lấy ngón tay cái của tôi đưa lên miệng gặm nhấm ngon lành.

Nhận thấy đầu ngón tay có giấu hiệu dính nước, được mài nhẹ bởi những chiếc răng tí hon, tôi dùng các ngón còn lại chưa bị ngậm, xoa xoa má mềm của bé con, nở một nụ cười yêu chiều. Chơi đùa một lúc, Jaehyuk bế Jaehee cho mẹ chồng, để bà ru bé ngủ trưa rồi trở về bên tôi, dìu tôi từng bước ra xe, trở về tổ ấm riêng của cả hai.

Ngồi trên xe, tôi thơ thẫn giữa vào cửa kính bên cạnh, nghĩ ngợi những thứ linh tinh mà tôi còn chẳng biết đó là gì. Có lẽ Jaehyuk đã cảm thấy sự chán nản của tôi, em chủ động mở lời:

" Bác sĩ bảo em rằng cơ thể anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cần phải nghỉ ngơi điều độ, uống thuốc đúng giờ. Lát nữa về đến nhà em làm bữa trưa cho anh nhé, anh có muốn ăn gì không ? "

" Anh ăn gì cũng được. Em nấu cái gì anh ăn cái nấy "

" Vậy em nấu cháo tôm nhé. Panghee thích ăn tôm nhất mà đúng không ? "

" Ừm. "

Tôi chán nản mà ' ừm ' đại một từ cho qua chuyện. Cuộc sống trở nên vô định, một họa sĩ đột ngột mất đi ' cửa sổ tâm hồn ', mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều bị đảo lộn. Tôi chẳng biết nếu không thể nhìn, tôi sẽ sống tiếp cuộc đời này như thế nào. Jaehyuk không phải lúc nào cũng ở cạnh tôi, dìu dắt tôi từng bước đi, phụ tôi lấy từng món đồ. Em ấy còn cả một công ty, còn cả một chức vụ phó giám đốc cực kì quan trọng. Làm sao có thể lấy lí do vợ mình có khiếm khuyết, phải ở nhà chăm sóc được chứ. Ngoài Jaehyuk, tôi còn phải lo cho Jaehee, con bé cũng chỉ mới 3 tuổi, đâu thể để ở nhà mẹ chồng chăm mãi được. Đã vậy trẻ con còn rất hiếu động, làm sao tôi theo được con bé trong từng bước đi cơ chứ.

Cuộc sống hậu tai nạn có quá nhiều thứ phải lo toan, càng nghĩ về chúng, thể trạng tôi lại càng trở nên suy sụp. Và rồi bất giác, từng giọt nước mắt trong tôi khẽ rơi xuông. Tôi không thút thít, không khịt mũi, không phát ra bất kì âm thanh khóc lóc nào. Chỉ là quay hẳn mặt ra cửa kính ô tô, lặng lẽ buồn, lặng lẽ rơi nước mắt. Jaehyuk bên cạnh cũng thấy được hành động bất thường ấy của tôi, nhưng em chẳng hỏi thăm gì cả, em hiểu tôi muốn giấu đi nỗi buồn. Tôi không biết em có thấy tôi đang rơi lệ hay không, tôi chỉ cảm thấy thi thoảng, có một sự dịu dàng vẫn luôn hướng về phía tôi.

Về đến nhà, em bảo tôi xuống xe đợi em ấy lái xe vào trong ga ra. Tiếng cửa ga ra rập xuống, cũng là lúc một bàn tay to lớn, mềm mại nắm lấy tay tôi. Em vẫn ân cần, dịu dàng như vậy. Cảm giác được em nắm tay vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, đong đầy sự ấm áp của tình yêu. Đỡ tôi ngồi xuống sô pha, em nói:

" Giờ em đi xuống bếp nấu ăn nhé. Panghee chịu khó ngồi yên chờ em có được không. Nấu xong em đem lên cho Panghee ngay. "

' Ừm. Em đi đi, anh chờ được. '

Một nụ hôn phớt qua trán là thứ cuối cùng cho thấy sự hiện diện của Jaehyuk bên cạnh tôi. Tôi vâng lời em, ngồi im ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời mẹ nói. Thi thoảng chán chán, tôi lại dùng tay mình, mò mẫm các vật thể xung quanh, rời khỏi chỗ ngồi khám phá căn phòng. Tôi đưa tay chạm vào chiếc bàn, cái ghế, xác định vị trí của chúng trong không gian, mường tượng sơ bộ về căn phòng. Những cú chạm ấy khiến tôi tự tin hơn, biến bản thân từ một đứa trẻ nghe lời được mẹ bảo bọc, thành một cậu nhóc hiếu động, tò mò muốn khám phá thể giới. Tôi men theo chiếc bàn, bước từng bước chập chững về phía trước. Và rồi khi thoát khỏi cái bàn phòng khách, chân tôi lại va phải một vật cưng cứng bằng kim loại. Thế là tôi ngồi xổm ngay tại chỗ, vươn tay sờ vào thứ kim loại cản bước chân của tôi. Nó có dạng hình trụ, bên trong có một khoảng trống để chứa thứ gì đó. Tôi đặt tay vào trong khoảng trống ấy, tay tôi dính phải thứ gì đó đã khô cứng bên trong. Dùng cả hai tay đỡ thùng lên ngang mặt, tôi nhẹ hít lấy mùi của bên trong, một mùi hương quen thuộc vây lấy cánh mũi tôi. Phải rồi, đây là mấy cái thùng để màu của tôi.

Để có thể cùng Jaehyuk làm việc trong một không gian, tôi đã di dời đồ nghề của mình ra phòng khách, vừa vẽ tranh vừa nhìn thấy một Jaehyuk chuyên tâm trong công việc. Tôi lại đưa tay loạn xạ xung quanh thùng màu nước ấy, vớ được cái chân của giá vẽ tranh, một vài cây cọ đầu đã xơ xác, khô quắt theo màu dính trên đó.

Tìm lại được những dụng cụ mình từng rất gắn bó, cảm xúc tôi chợt vỡ òa, tôi thích thú thử phân biệt từng loại màu bằng mũi của mình, dùng mấy cây cọ kiếm được thử xem chúng còn dùng được hay không. Một số thùng vẫn còn đậy kín nắp, mới cáo, một thì đã cạn hoặc khô lại một lớp trên mặt. Thẩm qua số màu ở đó, tự dưng tôi muốn vẽ một bức tranh, thử xem bản thân liệu có thể tiếp tục hành nghề hay không.

Nhưng chúng không dễ như tôi tưởng, trước mặt tôi bây giờ toàn bộ là màu đen và tôi có quá nhiều thứ cần phải giải quyết. Bỏ đi mọi mệt mỏi, lo lắng, tôi theo bản năng của một người làm nghệ thuật bắt đầu đánh hơi mùi của những loại màu cần thiết. Bằng kinh nghiệm nhiều năm học tập và vẽ vời, công việc này không khó đối với tôi. Thay vì dùng cọ, để cảm nhận rõ hơn về bức tranh tôi quyết định vẽ bằng chính tay của mình, một điều trước giờ tôi chưa từng thử qua. Mường tượng sơ bộ về ý tưởng của tranh, tôi kiểm tra xem giá có còn bức tranh nào không thì may sao, trên giá vẫn còn giấy trắng chưa vẽ.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bắt đầu cho tay vào những thùng màu đã được định vị từ trước, trượt trên tấm giấy trắng những đường nét có chủ đích, hình dung màu sắc hình dạng của bức tranh đang vẽ trong đầu rồi cứ thế cứ thế nắn nót từng chút một, vừa phải canh chỉnh độ mạnh nhẹ của ngón tay, độ nhiều ít của màu vẽ nhưng vẫn tập trung hình dung ra cái mình đang vẽ trong đầu. Quá nhiều thao tác, quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến đầu óc tôi bắt đầu rối bời. Tôi gắng gượng đi thêm vài đường méo mó trên giấy, rồi gục đi lúc nào không hay.

Nghề vẽ là đam mê lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi yêu thích vẽ tranh từ khi còn là nhóc con hỉ mũi chưa sạch, cho đến khi bị cấm cản học mĩ thuật ở đại học. Trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả, tôi đã được cầm trên tay tấm bằng cử nhân làm minh chứng cho tài năng của mình. Cho đến tận cái lúc tôi bị tai nạn, cái nghề này đã mang lại cho tôi rất nhiều trái ngọt, giúp tôi có cuộc sống tốt hơn, có thêm nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Chẳng lẽ tôi lại phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này sao.

Lấy lại ý thức sau cơn mê man, mọi thứ vẫn tối đen như vậy, chẳng có điều kì diệu nào xảy đến, cũng chẳng phải thoát khỏi một cơn ác mộng. Bỗng dưng một thân ảnh cường tráng lại dịu dàng ôm lấy tôi. Cái mùi hương nam tính trên cơ thể người ấy là thứ cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được. Được ủ ấm bởi chồng của mình, con người tôi dần trở nên mềm yếu, từng cái xoa lưng, từng cái vuốt tóc, từng cái thơm lên đôi mắt mù lòa dần gỡ bỏ lớp phòng bị chắc chắn của tôi. Và thế là cơn nức nở ập đến, nước mắt tôi chảy dài trên bờ vai rắn rỏi của em ấy. Tôi khóc thầm lặng không một tiếng thút thít, từng dòng nước mắt cứ thế mất kiểm soát, ướt đẫm cả bả vai của Jaehyuk, đôi lúc tôi muốn nói gì đó với em, nhưng miệng mồm cứ trở nên cứng đờ, rồi tôi lại quyết định im lặng. Cả hai cứ thế, ôm nhau thật chặt, kẻ thầm lặng khóc, người dịu dàng vỗ về, vuốt ve, chẳng ai nói nhau câu nào.

Khi bản thân đã ổn định được phần nào cảm xúc, tôi là người mở lời trước với Jaehyuk:

" Là em đưa anh vào đây đúng chứ ? "

' Phải. Em thấy anh gục trên giá để tranh, kiểm tra qua thì thấy người anh tự dưng âm ấm nên em bế anh vào phòng nghỉ ngơi, lau người, chườm khăn để hạ nhiệt. '

" Anh thấy con đường nghệ thuật của anh sao nó bất hạnh quá. Từ nhỏ thì bị cấm cản, lúc đi làm thì lại gặp tai nạn mất đi thị lực. Anh đã rất đam mê và rất nỗ lực theo đuổi đam mê của bản thân mà. Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh như vậy. Tại sao vậy Jaehyuk. "

' Em biết quãng thời gian này là quãng thời gian khó khăn nhất của anh. Nhưng anh ơi, anh còn có Jaehyuk mà. Có chuyện gì cứ tâm sự với em được không, đừng giữ trong lòng một mình như vậy. Chúng ta là vợ chồng mà Panghee, làm sao em chịu đựng được cảnh vợ mình tự dày vò bản thân trong thống khổ như vậy được chứ. '

" Nhưng em còn tương lai, em còn sự nghiệp mà Jaehyuk. Anh sợ những phiền muộn của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của em. "

' Với em Panghee là quan trọng nhất, là ưu tiên số một trong mọi vấn đề. Nếu tương lai em có tiến xa hơn, có phát triển hơn đi nữa, mà Panghee của em ngày càng suy sụp thì đó sao có thể là thành công được chứ. Đến gia đình của bản thân em còn chẳng lo nổi, làm sao em có tư cách lo cho công ty, lo cho sự nghiệp kia chứ. '

Bị những lời nói của em kích động, tôi chợt nhận ra bản thân mình chưa từng thật sự nghĩ đến cảm xúc của Jaehyuk, từ trước đến này toàn là em ấy hỏi ý tôi, chuyện gì cũng làm đúng ý tôi cả. Bản thân tôi lại đi suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng như thế là tốt, như thế là ổn, mà chẳng màng một câu hỏi em anh làm vậy em có muốn hay không. Bên trong tôi tồn tại sự chủ quan, ích kỉ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Có lẽ, nó đã khiến Jaehyuk chịu rất nhiều thiệt thòi, chấp nhận những điều bản thân chẳng thật sự mong muốn để cho tôi được vui.

Luồng suy nghĩ ấy khai sáng trí tuệ, tôi ghì chặt cái ôm của em ấy hơn, thể hiện rằng bản thân đang rất yếu đuối, cần được em vỗ về và che chở. Ôm nhau một lúc, bụng tôi bắt đầu sôi lên ùng ục. Nghe thấy tiếng đánh trống biểu tình, Jaehyuk lật đật buông tôi ra, thơm lên mắt tôi một cái rồi ra khỏi phòng. Bản thân tôi thì trở thành một người vợ ngoan ngoãn, nằm xuống gối mềm, đem chăn bông phủ kín thân người, chờ đợi chồng mình quay lại với cái gì đó có thể tiêu hóa.

Chỉ một lát sau, em ẩy trở lại phòng, mang theo một mùi tôm được nấu chín sộc vào cánh mũi tôi. Đặt mông xuống giường em dịu dàng đỡ tôi tựa lưng vào thành giường, dỗ ăn như dỗ một đứa con nít:

" Đây cháo tôm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, Panghee nói aaaaaa đi nào. "

" Giỏi quá. Cháo có vừa miệng không anh. "

" Vừa rồi. Cháo em nấu ngon lắm. Cho anh một miếng cháo có tôm đi "

" Đây, đây. Panghee aaaaaa cái nữa đi nào. "

" Panghee ăn ngon như vậy là em vui lắm rồi. Lâu lắm không được đút anh ăn rồi đó. Từ giờ ngày nào em cũng đút anh ăn như thế nhé. Anh chịu không ? "

" Được, được. Theo ý em hết. Cho anh một miếng bự nữa đi. "

Tôi và em vừa ăn, vừa đóng tiểu phẩm vợ chồng mới cưới vô cùng nhí nhảnh. Chén sạch tô cháo tôm đầy ụ, bụng tôi căng phồng không thể nhét thêm thứ gì vào nữa. Đút tôi thêm một liều thuốc bác sĩ dặn uống, em đỡ tôi nằm xuống một cách thận trọng, hôn lên trán tôi một cái, rồi bảo bọc tôi trong vòng tay rắn rỏi. Cả hai cứ thể đều đặn thở nhẹ, ngủ một cách yên bình.

Những ngày sau đó khi Jaehyuk phải đi làm, Jaehee vẫn được bà nội giữ hộ, chỉ còn tôi ở nhà một mình. Trước khi đi làm, em có thuyết trình sơ qua cho tôi về vị trí của vật dụng trong nhà, chỗ tôi để đồ vẽ tranh, vị trí nhà vệ sinh, nhà bếp, dặn dò tôi làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý sức khỏe, an toàn, đừng gắng gượng quá. Hôn nhẹ một cái lên trán, kéo tôi vào một cái ôm thì em mới yên tâm đi làm.

Giấc ngủ ngon buổi tối khiến đầu óc tôi trở nên thông suốt hơn. Đã gọi là đam mê thì sẽ không có chuyện từ bỏ. Mất đi đôi mắt, tôi vẫn còn những giác quan nhạy cảm khác kia mà. Chỉ cần có gắng rèn luyện, sử dụng thành thục những gì còn sót lại, tôi vẫn có thể cống hiến hết mình cho nghề. Mò mẫm trong bóng tối bằng chiếc gậy mới sáng sớm Jaehyuk làm cho tôi, tôi tìm đến chỗ giá để tranh đã được Jaehyuk sắp sếp.

Đặt mông xuống ghế ngồi, tôi quơ tay tìm kiếm mấy lọ màu được chiết ra từ thùng lớn. Đưa lên mũi ngửi từng thứ một, chọn lấy những lọ ưng ý nhất, bắt đầu phát thảo ý tưởng trong đầu. Sử dụng toàn bộ sự tập trung, mường tượng kĩ càng các chi tiết của bức họa từ màu sắc đến đường nét, động tác dứt khoát, nhúng ngón tay vào lo màu, phác thảo những phần cơ bản nhất. Đợi một lát cho màu khô lại một chút, dùng những ngón còn khô ráo, chạm vào bức tranh, hình dung được độ to nhỏ của phần đã phác họa.

Tưởng tượng được tương đối kích cỡ, vị trí của chúng, tôi mới bắt đầu dùng cọ vẽ những nét chính lên tranh. Từng được cọ lướt trên bề là toàn bộ sự tập trung, cố gắng, đam mê nghệ thuật chảy trong tôi. Đang trên đà hưng phấn, tôi theo bản năng đổi sang chiếc cọ khác, nhúng chúng qua màu rồi vẽ tiếp những nét còn dang dở.

Do không thể nhìn thấy gì, nên việc canh chỉnh đậm nhạt cho bức tranh là rất khó, chỉ sờ lên chúng là không đủ để ước chừng chính xác, nhưng biết làm sao đây, hoàn cảnh đẩy đưa thì ta phải chấp nhận mọi thứ ở mức tương đối. Sau gần hai tiếng đồng hồ cặm cụi với nghề họa sĩ, tôi đã hoàn tất việc đưa bức tranh trong trí tưởng tượng lên giấy. Tuy chỉ là một cánh đồng hoa hồng đơn giản mà tất cả họa sĩ lành nghề ai ai cũng có thể làm tốt, thế nhưng với một kẻ khiếm thị như tôi, điều ấy lại trở nên khó khăn gấp trăm lần.

Cảm nhận các nét vẽ đã khô lại bằng xúc giác, có một số chỗ vẽ hơi lố tay, phần màu của hoa bị lem xuống phần thân quá nhiều, khiến tổng thể mất đi sự cân đối do có hoa thì phần bông quá dài so với thân, có bông thì phần hoa lại chỉ có một mẩu. Bằng quyết tâm của một kẻ yêu nghề, tôi cất bức tranh ấy sang một bên, tập trung tinh thần lại một lần nữa, tiến hành các bước tương tự như ban nãy để cho ra một sản phẩm mới.

Lần này tôi nắn nót những nét vẽ hơn một chút, thành quả thu được có vẻ đã ổn hơn khi lỗi lớn mắc phải ở bức họa khi trước đã phần nào thuyên giảm. Phần nào hài lòng với thành quả của buổi tự luyện hôm nay, tôi tìm đến cây gậy dẫn đường được ở góc tường, mon men theo lối đi đến chỗ sô pha êm ái. Xác định không có dị vật nào nguy hiểm bằng chiếc gậy, tôi ngả lưng xuống đó, nhắm nghiền hai mắt lại, suy nghĩ cho những ý tưởng tiếp theo và làm thế nào để hiện thực hóa chúng một cách tối giản.

Chìm đẵm trong suy tư, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên có cái gì đó mềm mềm, đang nhúng lên, nhúng xuống một cách kịch liệt khiến phần bụng tôi có chút nhói đau. Bị cơn đau đánh thức, tôi đưa tay chạm vào thứ đang chuyển động lên xuống không ngừng đó, một xúc cảm quen thuộc khiến tôi bất ngờ, chộp lấy thứ mềm mại đang đùa giỡn năng nổ trên bụng của tôi. Bất ngờ bị chạm mạnh, một tiếng trẻ cười khoái chí của trẻ con vang lên, kèm theo phản xạ bấu ngay vào thứ chộp lấy mình giúp tôi ngay lập tức nhận ra cô con gái bé bỏng Jaehee đã không được gặp từ hôm qua.

Nỗi nhớ con của một người mẹ bắt đầu dâng lên, lệ tràn khóe mí mà ôm con thắm thiết. Đứa trẻ được ôm thì khoái chí, cười khanh khách, vui vẻ ôm lại một cái thật mềm mại đáp trả mẹ của mình, kèm theo vài ba tiếng ' mẹ ' bập bẻ của con nít mới biết nói. Màn hội ngộ mẹ con sướt mướt kết thúc sau một câu nói tủi thân của người làm cha. Jaehyuk ganh tỵ với Jaehee làm giọng nũng nịu chất vấn tôi:

" Chồng cũng đi làm mệt lắm này. Sao vợ chỉ nói nhớ mỗi Jaehee thôi vậy. Vợ không nhớ Jaehyukie sao. Vợ hết thương Jaehyukie thật rồi. "

Câu hờn dỗi, bông đùa ấy giống một cái cù léc trúng vào điểm dễ nhột của tôi, làm tôi cười không ngớt được miệng. Nén lại cơn buồn cười, tôi giang tay giữa không trung, đón em ấy vào một cái ôm ấm áp với câu nói " Chồng đi làm vất vả rồi " theo đúng ý em muốn. Không khí cả gia đình quây quần bên nhau thật hạnh phúc làm sao, tôi ước bản thân có thể đóng băng khoảnh khắc này lại vĩnh viễn bởi với một người khiếm thị như tôi mà nói, được ở trong vòng tay ấm áp, yêu thương của mọi người, là một hạnh phúc vô cùng to lớn.

Sau một trận ôm ấp tràn trề tình cảm, bụng tôi bắt đầu biểu tình đòi bữa trưa. Hiểu ý muốn của tôi, em chầm chậm vừa bế Jaehee bằng một tay, vừa dắt tôi ngồi vào bàn ăn với tay còn lại hệt như một trụ cột mẫu mực của gia đình. An tọa trên chỗ ngồi, Jaehee được đặt ngay ngắn lên đùi của mẹ cứ ngọ nguậy không thôi. Dường như con bé rất thích thú mỗi lần được đặt vào lòng của mẹ. Vừa ăn cơm vừa giỡn hớt một lúc thì cũng hoàn tất bữa trưa, Jaehyuk là người phụ trách phần dọn dẹp, chừa thời gian để hai mẹ con tôi nghịch ngợm với nhau thêm một chút.

Căng da bụng thì chùng da mắt, sau một trận no nê, gia đình tôi chọn điểm đến cuối cùng là giường ngủ để hoàn tất một bữa trưa hoàn hảo. Sau giấc trưa thì chồng tôi lại chở bé con sang nhà nội rồi lên công ty làm việc, tôi thì tiếp tục luyện tập việc vẽ bằng các giác quan còn lại thông qua các ý tưởng phong phú đã có sự chuẩn bị trước.

Và thời gian cứ thấm thoát trôi, tôi đã quen dần với cuộc sống của người thiếu đi đôi mắt, mọi sinh hoạt cá nhân đều có thể tự lo liệu, đi đứng cũng đã quen với chiếc gậy nắm chắc trong tay, việc vẽ tranh cũng ngày một tiến bộ. Được sự ủng hộ hết mình từ gia đình nội ngoại và đặc biệt là người chồng Jaehyuk, tôi tự tin đăng thông báo họa sĩ Kim Kwanghee chính thức trở lại sau hơn hai năm không hoạt động nghệ thuật với một bức tranh kèm theo có tựa " Gia đình hạnh phúc ", là chân dung của hai người con trai một người nhắm mắt, một người mở mắt, đang kề vai sát với nhau đỡ một bé gái tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nổi bật trên nền đen. Tin tức nhanh chóng được lan rộng và nhận được nhiều phản hồi tích cực đến từ công chúng. Họ rất mong mỏi sự xuất hiện của tôi trước truyền thông cũng như đón chờ những tác phẩm kế tiếp mà tôi dự định ra mắt trong tương lai.

Một ngày thật đẹp lại trôi qua, tôi và em tựa ngồi ở một góc tầng thượng của công ty, vai kề vai, gối đầu lên nhau ngắm nhìn hoàng hôn thật lãng mạn. Và tất nhiên một người không thấy được gì như tôi, chỉ có thể hình dung ánh hoàng hôn của hiện tại thông qua lời nói của Jaehyuk. Và cũng chính Jaehyuk là ánh dương đẹp đẽ nhất mà cuộc đời tôi được nhìn ngắm, là người chồng tuyệt vời nhất mà tôi dành trọn tình yêu cũng như sự tin tưởng. Im lặng một lúc lâu, chợt Jaehyuk lên tiếng:

" Hiện tại, anh có hạnh phúc không Kwanghee ? Sau tất cả những gì xảy đến với anh. "

" Nếu như em chỉ hỏi về hiện tại thì Jaehyuk à. Anh thật sự rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc khi anh được tiếp tục sống, hạnh phúc khi anh thành công trên con đường theo đuổi đam mê, hạnh phúc khi có một gia đình luôn dang tay đón chào và hạnh phúc nhất là khi có một Jaehyuk xuất hiện và nói ' Anh có đồng ý lấy em không. ' Thật sự cảm ơn em vì đã đồng ý bên anh, đồng ý yêu anh, và đồng ý lấy anh làm vợ đến hết cuộc đời. Anh thật sự hạnh phúc lắm Jaehyuk ơi. "

" Vậy thì em cũng cảm ơn ông trời hôm đó đã cho em cơ hội được gặp anh, cho em can đảm để nói yêu anh, cho em dũng khí để ngỏ lời cầu hôn anh, cho em sự ân cần để chăm sóc cho anh, cho em sự may mắn để tiếp tục bên cạnh anh, cho em sự nhẫn nại để đồng hành cùng anh và cho em tình yêu khồng lồ để dành cho anh. Cho tới giờ phút này, em chỉ muốn nói. Em yêu anh Kim Kwanghee à, yêu anh rất nhiều. "

Kết thúc màn hội thoại sến sẩm của đôi vợ chồng già, là hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Đó là nước mắt của tình yêu, của niềm vui, của sự hạnh phúc khi có thể bước đi cùng nhau đến tận hiện tại, sau bao khó khăn vẫn có thể trao cho nhau những câu nói yêu thương với xúc cảm vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và khối cảm xúc mạnh mẽ ấy được hai chúng tôi kết tinh bởi một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên chúng tôi giành cho nhau sau một khoảng thời gian dài vượt qua những sóng gió, nụ hôn minh chứng cho những thứ nãy giờ chúng tôi nói với nhau đều là lời thật lòng và đó cũng là nụ hôn cho một kết thúc thật viên mãn trong cuộc hành trình vượt lên nghịch cảnh của tôi và em.

END

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngậm tới giờ mới có cảm xúc viết tiếp. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Chúc mọi người một trung thu vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com