Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_______________________________________

Tôi và anh gặp nhau trong cái nóng nực của mùa hạ. Tôi chỉ là một học sinh năm nhất, bị điểm rèn luyện cuốn vào hoạt động hè. Còn anh là một sinh viên năm hai, nhiệt tình và thân thiện trong suốt quá trình tham gia hoạt động. Tôi khá chắc rằng anh đến đây cũng vì chút điểm ít ỏi đó, nhưng anh không như tôi. Anh hoạt bát, hăng hái hơn rất nhiều. Nào là phụ chúng tôi quét sạch sẽ các cổng vào trường, rồi tưới cây, nhổ cỏ, vừa làm vừa kể với chúng tôi về cuộc sống của anh lúc còn là tân sinh viên, động viên chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc. Anh trong mắt tôi khi ấy, là một ánh dương quang rực rỡ, mang lại sự sống cho vạn vật.

Sau hàng giờ liền bán lưng cho trời, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc hoạt động lần này. Đang đi dạo ung dung trên con đường dẫn ra cổng chính, tôi vô tình giẫm phải thứ gì đó phẳng phẳng bằng nhựa. Cúi xuống nhặt thứ ấy lên, tôi phủi phủi lớp đất do giày bản thân bám vào, đọc những dòng chữ ghi trên đó. Kim Kwanghee, sinh viên khoa Mỹ thuật, kèm một tấm hình thẻ nho nhỏ, chụp một chàng trai có gương mặt đĩnh đạc, trông già hơn so với tuổi ghi trên đó. Ngắm cái thẻ một lúc, ngẫm nghĩ gương mặt quen thuộc này, là vị đàn anh hăng hái ban nãy đây mà, sinh viên mà mất thẻ thì rắc rối to rồi.

Đút lại cái thẻ quan trọng của người ấy vào túi quần, đang tính rảo bước xung quanh trường xem anh có còn ở đây không, thì vai tôi bị tác động một lực vỗ nhẹ, tôi quay người về hướng phát ra lực, là đàn anh làm rơi thẻ đây mà. Anh nhìn tôi, vừa thở hồng hộc, vừa vịn nhẹ vào vai tôi. Đoán được í định của anh, tôi mở lời trước:

' Đàn anh vẫn chưa về sao. Có việc gì quan trọng phải ở lại ạ. '

Khi nhịp thở đã ổn định, anh ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể thấy cả bầu trời trong đôi mắt ấy, chúng đẹp lắm, long lanh như những viên pha lê vậy. Nhưng hình như chúng đang đọng nước, có lẽ anh đã lo lắng đến sắp khóc rồi. Và có lẽ, khoảnh khắc anh nhìn vào mắt tôi, tôi đã mê anh mất rồi.

Mải chìm trong vũ trụ huyền ảo, tôi vô ý lờ mất câu trả lời của anh. Mãi thấy tôi không trả lời, anh búng tay một tiếng ' tặc ' để thức tỉnh tôi, nói với giọng trách khứ:

' Em có nghe anh nói gì không. Sao nhìn anh mãi thế. '

' Dạ em xin lỗi đàn anh. Lúc nãy em có chút lơ đãng. Đàn anh có việc phải ở lại trường ạ. '

' Không có. Chỉ là ban nãy trước khi ra khỏi cổng, anh phát hiện mình đánh rơi thẻ sinh viên, nên quay lại tìm. Em có thấy thẻ anh rơi quanh đây không ? '

Nụ cười khẽ nở trên môi. Hôm nay mình trúng mánh rồi.

' Em có nhặt được nó. Nhưng nếu anh muốn em trả lại cho anh, anh phải đáp ứng 2 yêu cầu đơn giản này của em. Được chứ. '

' Chỉ cần không quá đáng. Anh đều sẽ đáp ứng. Mong là em không gạt anh. '

' Tin em đi. Em không phải người xấu đâu. Yêu cầu đầu tiên, anh phải cho em chở anh về. Yêu cầu thứ hai, cho em tất cả tài khoản mạng xã hội của anh bao gồm cả số điện thoại anh hay dùng nữa. Có cái nào quá đáng với anh không ? '

' Được. Anh chấp nhận cả hai yêu cầu. Giờ thì thẻ sinh viên của anh đâu. '

( Móc thẻ ra từ túi quần ) ' Nó đây. Là nó đúng chứ ? '

' Phải. Chính là nó. Cảm ơn trời đất. '

' Nếu muốn lấy lại thì theo em đi lấy xe nhé. Em chở anh về như đã nói. '

Thế là anh và tôi cùng nhau tiến ra bãi đỗ xe, tìm kiếm chiếc xe máy quen thuộc tôi dùng để đi học. May sao trước đó, Siwoo có nhờ đi ké đến đây, đến cuối buổi thì người yêu nó chở nó đi chơi, thành ra giờ xe tôi dư được một cái nón.

Trên đường đến bãi xe, anh nhận được một cuộc điện thoại. Bắt máy trả lời, đầu dây bên kia là một giọng nhẹ nhàng, đáng yêu:

' Panghee yêu dấu, bạn tìm thấy thẻ sinh viên chưa. '

' Rồi. Đang chuẩn bị về đây. Mày cứ về trước đi, tao bắt xe về được rồi, không cần mày phải chở đâu. '

' Úi giời. Hôm nay mình với Panghee có thần giao cách cảm rồi. Mình đang định gọi bảo là cậu tự về được không, tại anh Sanghyeok rủ mình về chung... '

' Ừm. Hyukkyu cứ hạnh phúc với Sanghyeokie của bạn đi. Không cần bận tâm đến Panghee mình đây đâu. Bạn mình theo trai bỏ bạn nhiều, mình quen rồi. '

' Thôi nào Panghee, cậu đừng nói như vậy chứ. Sáng mai đi học, mình mang bánh ngọt anh Sanghyeok làm cho cậu ăn nha. Tối nay không cần chờ mình về đâu. '

' Rồi, rồi. Tạm biêt. Kẻ lúc nào cũng Sanghyeokie, Sanghyeokie. '

Cúp máy cái rụp, anh mỉm cười, đút điện thoại vào túi, thản nhiên bước từng bước nhỏ. Vì tính tò mò, tôi chủ động hỏi chuyện.

' Có chuyện gì vui sao. Em thấy anh cười tươi quá. '

' Chẳng có gì đâu. Thằng bạn lúc trưa đèo anh tới đây, bảo rằng bồ nó rủ nó về chung nên nó gọi cho anh, kêu anh tự về. May mà gặp được em, không anh lại tốn thêm tiền xe rồi. '

' Vậy ra, anh Kwanghee chưa có người yêu sao. '

' Nhìn anh giống kẻ, đang hạnh phúc bên người mình thương lắm hả. Anh vụng về, ngốc nghếch như này thì có ai để ý cơ chứ. '

' Giờ thì anh có rồi đó. Một người siêu cấp đẹp trai. '

' Hả ??? Ai cơ ? Người nào siêu cấp đẹp trai, mà xui rủi tia trúng anh vậy ? '

' Sao lại gọi là xui rủi, phải là may mắn chứ. Kẻ siêu cấp đẹp trai đấy, là em đó. '

Mặt anh đỏ lên theo ánh chiều tà, ngượng ngùng mà chẳng dám nhìn tôi, nói bất kì câu nào nữa. Thấy anh không có phản ứng gì thái quá, đào thải. Tôi làm liều từ từ vươn tay ra, tìm lấy tay anh, nắm nhẹ phần cổ tay.

Cái va chạm bất ngờ ấy, khiến anh giật mình, nhưng anh không giằng tay khỏ tay tôi, thậm chí còn có chút nhích lại, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, mặt càng trở nên đỏ hơn sau từng hạnh động. Sao lại có người dễ thương thế này chứ.

Đến bãi giữ xe, tôi buông tay anh ra dặn dò đôi chuyện:

' Đợi em ở đây nhé, em vào lấy xe. '

' Ừm. Em đi đi. '

Chốc sau, tôi phi con chiến mã đến chỗ anh đang đứng sau khi trả phiếu giữ xe cho bác bảo vệ. Mặt anh vẫn còn phiên phiếm hồng, ngay khoảnh khắc ánh hoàng hôn chiếu qua, trông anh như một kì quan nhân loại, đẹp đến mê người.

Đờ đẫn một lát, tôi nhích xe đến gần anh hơn một chút, kêu khẽ anh một tiếng:

' Lại đây. Em đội nón cho, rồi em chở anh về. '

Khi nón đã trên đầu, mông anh đã trên yên xe, tôi lên ga phi thẳng ra cổng trường. Dưới sự chỉ dẫn của anh, tôi được đưa đến một căn nhà nhỏ, đủ cho 2 người ở thoái mái, chắc là anh ở ghép với người ban nãy trong điện thoại. Anh xuống xe, trả nón lại cho tôi, vẫn không quên lời hứa, lấy điện thoại ra, tìm tài khoản của tôi trên Facebook theo như tôi hướng dẫn, sau khi tìm được tài khoản, anh gửi kết bạn nhắn nốt số điện thoại qua Messenger cho tôi, ung dung giơ điện thoại lên làm bằng chứng, đòi lại tấm thẻ quan trọng:

' Đây nhé. Anh làm đủ hai yêu cầu rồi, thẻ sinh viên của anh đâu ? '

' Dạ em gửi lại anh. Cảm ơn anh nhiều. Mai em đến chở anh đi ăn sáng nhé. Xem như làm quen, tìm hiểu nhiều hơn về anh. Anh thật sự rất đáng yêu đấy, Kwanghee à. '

Mặt anh lại đỏ lên lần thứ n trong ngày, trước những câu tán tỉnh của tôi, anh không chối bỏ chúng mà gật nhẹ đầu, xem như đồng ý. Nhận được sự tán thành của anh, tôi không còn gì luyến tiếc nữa. Đang định lên ga ra về, tự dưng đề mãi chẳng lên.

Thôi chết rồi, lúc đi thằng Siwoo thấy xe sắp hết xăng, nó nhắc mình đổ mà mình quên béng mất. Giờ đưa crush về nhà, hết bố mất xăng rồi. Đúng là không có cái dại nào khổ bằng dại trai.

Để ý tôi nấn ná trên xe mãi chẳng rời, anh hỏi:

' Có chuyện gì thế. Sao em vẫn chưa về. '

' Anh Kwanghee à, xe em hết xăng mất rồi. Ban nãy em vui quá, không để ý bình xăng sắp hết. '

' Thế bây giờ em tính như nào ? '

' Chắc là dắt bộ về thôi, hoặc kêu người nhà đến ứng cứu. Nhưng người nhà em đi công tác hết rồi, gọi thợ thì cũng phải sáng mai họ mới đến. Phải làm sao đâyyyyyyyyy. '

Tôi vò đầu bứt tai tỏ vẻ rối rắm, nhưng trong đầu đã lộ rõ một kế hoạch ranh mãnh. Bị sự lúng túng của tôi làm cho lay động, anh gợi ý:

' Hay là...em ở tạm nhà anh một tối, sáng mai kêu thợ đến chở xe em về. '

' Em được ở thật lại nhà anh hả ? Có làm phiền gì anh không ? '

' Không có. Không phiền hà gì đâu, xem như trả công em chở anh về. Em dắt xe ra sau nhà đi. Đi theo lối này này. '

' Vậy cho em cảm ơn trước. '

Được ở lại nhà crush là một thứ gì đó, mà cả đời có mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được. Đến lúc bước vào nhà, tôi vẫn không tin được mình được anh cho phép ở lại.

Căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhắn , nhưng diện tích bên trong thì khá thoải mái. Phòng khách bày biện đơn giản với 1 cái bàn gỗ thấp, một cái sô pha mini và một cái đèn chỉ thấp hơn anh ấy một cái đầu. Bên trên sô pha, có vô số bức tranh phong cảnh rất đẹp, nào là cánh đồng hướng dương, biển và cát, vựa lúa vàng bạt ngàng. Tất cả hình như được vẽ bởi cậu sinh viên năm hai ấy.

Nghe theo lời anh ngồi xuống sô pha, tôi lại thấy được rất nhiều thùng màu nước nhỏ được để ở góc nhà, bên cạnh là rất nhiều giá tranh bằng gỗ, có lẽ cả anh và người bạn ở chung nhà đều học khoa Mỹ thuật. Một lúc lâu sau, anh bước ra từ căn bếp với hai bát mì trứng nóng hổi bốc khói. Đặt hai bát ấy xuống bàn, anh cười ngốc rồi nói:

' Xin lỗi em nhiều. Nhà anh hết đồ tươi rồi mà anh chưa mua được. Em ăn tạm mì gói nhé. Anh phải ốp 2 trứng nên hơi lâu. '

Và thế là cả hai vừa sì sụp húp mì, vừa kể về bản thân cho đối phương biết thêm. Gia đình anh sỡ hữu một trang trại nhỏ, nên tháng nào anh cũng có thực phẩm sạch từ quê gửi lên, anh kể thêm bản thân yêu vẽ từ hồi cấp hai, tập tành được hết cấp hai thì muốn học thêm biết thêm về nghệ thuật, nên đăng kí thi ngành Mĩ thuật. Tôi cũng chia sẻ về gia đình mình với anh. Gia đình tôi có một công ty về du lịch tầm trung ở gần trung tâm thành phố, mỗi tháng cũng kiếm được kha khá nên về kinh tế cũng gọi là có của ăn của để. Bản thân tôi thì đam mê làm ăn từ nhỏ, nên khi điền nguyện vọng, tôi không ngần ngại chọn quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp có thể thay ba quản lí công ty.

Anh trầm trồ trước những chia sẻ của tôi về cuộc sống. Anh khá ngạc nhiên khi gia cảnh nhà tôi khá giả vậy, nhưng tôi lại là người có chí cầu tiến, không giống các cậu ấm, cô chiêu thường thấy. Tôi cười nghiêng ngả trước sự ngây ngô ấy, lợi dụng thời cơ mà lấy tay xoa đầu anh thật dịu dàng. Tóc anh cũng rất mềm và thơm. Làm sao đây, hình như, tôi lại yêu anh nhiều hơn rồi.

Tối đến, sau khi tắm và mặc quần áo của anh, tôi ngỏ ý muốn ngủ ở phòng khách để giữ cho anh sự riêng tư. Nhưng không hiểu vì sao, anh cương quyết kêu tôi vào phòng mà ngủ, ngủ ngoài đấy vừa chật, vừa khó chịu.

Được crush ngỏ lời thế này, thì ngu gì mà từ chối. Tôi gật đầu lia lịa, biến bản thân thành một chú cún vâng lời, anh bảo gì thì làm theo cái đó.

Cả cùng yên vị trên giường, đắp cùng một chiếc chăn bông, lưng đôi lưng anh bên trái, tôi bên phải chẳng nói nhau câu nào. Thế trận chỉ thật sự đảo chiều khi cả anh và tôi đều đồng loạt quay lưng lại, mặt đối mặt nhìn nhau trìu mến. Và anh là người nói trước:

' Jaehyuk này. Chuyện lúc chiều em bảo, em để ý anh là thật đúng không ? Em không giỡn đúng chứ. '

' Em hoàn toàn nghiêm túc. Em thật sự rất thích anh, Kwanghee à. Cho em theo đuổi anh có được không ? '

' Anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đường bao giờ, nên trong chuyện tình cảm anh không biết liệu mình có thích người đó hay không. Nhưng hôm nay khi gặp em, nhìn em làm việc, nghe em nói chuyện, được em năm tay. Có lẽ, trái tim anh đánh rơi ở chỗ em mất rồi. Jaehyuk, giữ trái tim anh thật kĩ có được không ? '

' Em sẽ giữ nó thật tốt, truyền cho nó thật nhiều tình cảm, yêu thương, giành cho nó mọi sự nâng niu và trân quí. Nhưng em không thể chăm hai trái tim cùng một lúc được, Kwanghee giúp em chăm sóc trái tim của Jaehyuk nhé. '

' Anh sẽ chăm nó thật tốt. Anh hơi ngờ nghệch trong chuyện yêu đương một chút, mong rằng Jaehyuk thông cảm, giúp anh trên chặng đường đôi ta bên nhau nhé. '

' Em sẽ cố hết sức. Em yêu Kwanghee nhiều lắm. '

' Anh...anh cũng...anh cũng yêu Jaehyuk. '

Bày tỏ toàn bộ tâm tư nguyện vọng, tôi kéo anh vào một cái ôm ấm áp, hương thơm dịu dàng từ tóc và cơ thể anh tỏa ra, làm dịu đi phần nào sự hưng phấn trong tôi. Trước giờ tôi không tin vào tình yêu sét đánh đâu, nhưng có lẽ tôi không thể ngờ, mối tình hạnh phúc nhất đời mình là mối tình sét đánh ấy.

Những năm tháng đại học cứ thế nhanh chóng bước qua, tuy có vất vả, có khó khăn, nhưng tôi không hề chán nản. Ba mẹ vẫn luôn động viên tôi, là nguồn động lực to lớn tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Quan trọng hơn cả, tôi vẫn đang có được một tình yêu nồng nàn, thắm thiết với đàn anh cùng trường Kim Kwanghee.

Tình yêu của hai chúng tôi thật nhẹ nhàng và bình dị. Đều đặn mỗi sáng tôi đều chờ anh trước cửa nhà anh, chở anh đi ăn sáng, uống nước rồi chở anh vòng về trường, gặp nhau sau mỗi giờ học và hôn nhẹ lên trán ăn mỗi khi bắt đầu tiết học mới. Tối đến lúc thì tôi sang nhà anh, lúc thì anh đến nhà tôi, cứ thế ăn tối vui vẻ cùng nhau, hôm nào anh làm báo cáo, sẽ nhắn trước cho tôi bảo tôi không cần đón, Hyukkyu bạn anh sẽ đưa anh về cùng, tiện để cả hai làm báo cáo, hay làm sản phẩm. Cuối tuần chúng tôi cũng hẹn hò như bao cặp đôi khác, có hôm thì đi xem phim, có hôm thì ra quan cà phê cùng nhau làm bài, có hôm thì anh rủ tôi sắm dụng cụ vẽ, giúp tôi chọn vài cái áo,... Có thể nói, tôi rất hài lòng về bạn trai của mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày anh tốt nghiệp cũng đã đến. Tác phẩm tranh ' Ngôi nhà hạnh phúc ' đã xuất sắc giúp anh nhận được số điểm tuyệt đối từ giáo viên, đồng thời được vinh danh tại sảnh chính của khoa Mĩ thuật.

Trước hôm làm lễ tốt nghiệp, tôi giúp anh soạn những món cần thiết phải có, rồi chở anh sang nhà tôi ngủ, tiện cho sáng mai làm lễ vì nhà tôi gần trường hơn. Sáng sớm tinh mơ, tôi và anh thức giật cùng một lúc. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp thật sạch sẽ, giúp anh thay đồ, chuẩn bị quần áo cử nhân cho buổi lễ, giúp anh vuốt tóc, cạo râu, thoa kem chống nắng,... Hôm nay là ngày trọng đại của anh, tôi muốn anh phải thật chỉnh chu, tươm tất. Rất nhanh buổi lễ cũng đã được diễn ra, tôi được gặp ba mẹ anh lần đầu tiên.

Sau buổi lễ, họ ngỏ lời mời tôi chung vui cùng gia đình và tôi không thể từ chối. Trong bữa ăn, anh có giới thiệu tôi với ba mẹ anh, họ nhìn tôi một lúc, rồi quanh sang bảo anh khéo chọn, quen được một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng làm cả anh và tôi rơi vào ngại ngùng. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, bố mẹ anh rất thích tôi, khen tôi không ngớt, bảo rằng tôi mới là con trai họ, sau này sẽ cho anh Kwanghee ra rìa, khiến tôi chỉ biết cười ngốc.

Cuộc sống tôi và anh sau khi anh ra trường cũng có chút thay đổi, tôi không còn được chở anh tới trường nữa, không còn được hôn anh trước mỗi tiết học, không còn được đưa anh về, làm tôi có chút tiếc nuối. Có lẽ tôi đã quá quen một cuộc sống đại học luôn hiện hữu bóng hình anh, đến khi khuyết đi anh, lòng chợt trống vắng đến lạ.

Và để vơi đi nỗi nhớ, sau mỗi giờ học tôi đều đến nhà thăm anh, có lúc anh sẽ chăm chú vẽ tranh mà không biết tôi đã đến, có hôm lại lỡ đễnh ngủ quên trong chiếc tạp dề tràn ngập màu sắc, có hôm lại cặm cụi làm đồ ăn dưới bếp rồi cùng tôi ăn một bữa tối ấm cúng, lãng mạn. Được gặp anh sau mỗi giờ học là một liều thuốc chữa lành cực kì hiệu quả.

Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Đêm trước hôm tôi dự lễ, anh cũng giúp tôi chuẩn bị những món đồ cần thiết, cùng tôi trải qua một đêm khó quên, đêm mà hai chúng tôi chính thức thuộc về nhau, cả thể xác lẫn con tim.

Thức dậy với một tinh thần phơi phới, hai cơ thể trần trụi vẫn quấn quýt không rời. Âu yếm nhau một lúc, tôi đỡ anh dậy khỏi giường, chúng tôi cùng nhau vệ sinh cá nhân, mặc đồ đàng hoàng, chuẩn bị đến trường nhận bằng cử nhân. Buổi lễ kết thúc, tôi muốn giới thiệu anh với bố mẹ một cách đàng hoàng, nhưng tìm mãi chẳng thấy anh đâu. Tìm kiếm xung quanh một lúc, cuối cùng anh cũng xuất hiện, trên tay là một bức tranh bằng chì, kèm theo một bó hướng dương rực rỡ. Chúng là quà mừng tốt nghiệp, anh dành cho tôi.

Sau khi nhận món quà ý nghĩa ấy, tôi xúc động ôm chầm lấy anh, giới thiệu anh với bố mẹ, nói với họ về quan hệ giữa cả hai chúng tôi. Họ cũng chỉ cười cười, nói rằng bản thân đã biết rõ từ lâu, chỉ đợi tôi giới thiệu mà thôi. Tôi và anh yêu nhau lộ liễu vậy sao ? Cũng đúng thôi, ở cạnh anh, lúc nào tôi cũng bám dính như koala bám vào cây vậy.

Cuộc sống hậu tốt nghiệp của chúng tôi vô cùng suông sẻ. Được sự cho phép của cha mẹ, tôi được ra ở riêng với anh. Sáng đi làm, tối về ôm anh nghỉ ngơi, thư giãn. Anh cũng bận rộn không kém, khi các tác phẩm ngày càng được biết đến rộng rãi, anh dần nổi tiếng hơn trong giới nghệ thuật, số lượng đặt hàng ngày một cao, tỉ lệ với số tiền anh kiếm được.

Sau 2 năm tôi và anh cùng nhau làm lụng vất vả. Trong một buổi tối lãng mạn, bên cạnh bờ sông nước chảy êm đềm. Tôi trao cho anh bó hoa tươi thắm nhất, quỳ gối trước mặt anh, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn được chuẩn bị từ lâu, ngỏ ý muốn gắn bó với anh trên danh nghĩa là vợ, là chồng. Anh xúc động không nói nên lời, ôm mặt, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, khi chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay xinh đẹp.

Ngày tổ chức đám cưới là vài tháng sau khi tôi cầu hôn anh. Việc anh kết hôn đã gây chấn động những trang báo mạng. Thông tin họa sĩ trẻ đầy triển vọng thành gia lập thất, nhận được sự chúc phúc nhiệt thành từ mọi người.

Concept của tiệc từ trang trí, màu sắc, món ăn đều được anh chọn lựa kĩ lượng và đạt sự thống nhất cao của hai bên gia đình. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ với đầy đủ các lễ nghi, ngập tràn trong sự chúc phúc của thiên nhiên cũng như các vị quan khách.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và anh cũng không khác gì so với trước khi kết hôn. Chỉ là anh hay tỏ ra bối rối mỗi khi tôi nũng nịu gọi anh hai tiếng " vợ ơi " và anh cũng ngượng ngịu kêu tôi bằng danh xưng " chồng ". Cứ thế hôn nhân của hai chúng tôi trôi đi êm ả, hạnh phúc. Sau bao nỗ lực, cố gắng anh đã mang thai đứa con đầu tiên của cả hai. Ngày biết tin mình sắp được làm cha, tôi rơi vào trạng thái tăng động suốt cả ngày dài, chỉ mong nhanh chóng làm hết công việc để rảnh rỗi ở nhà chăm vợ bầu.

Và sau hơn 8 tháng được nuôi dưỡng trong bụng mẹ, một bé gái đáng yêu, cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, còn mẹ bé thì mệt mỏi ngất lịm đi, khi phải trải qua hai tiếng sinh nở vất vả. Đứa bé, được cả hai chúng tôi thống nhất đặt cho cái tên Park Jaehee bởi gương mặt nửa phần giống anh, nửa phần giống tôi của bé.

Trải qua đến đây, tôi thật sự cảm thấy mùa hè năm ấy như một phép màu, khi nó giúp tôi gặp được anh, giúp tôi kết nối được với anh, yêu anh, kết hôn với anh, cùng anh vun vén một gia đình nhỏ.

Nhưng phép màu liệu có liên tục xảy ra không ?

Ngày Jaehee tròn hai tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với người mẹ yêu dấu của nó. Lúc này Park Jaehyuk đang trên đường trở về sau chuyến công tác hai tuần dài đằng đẵng tại Mỹ, để kịp đón sinh nhật cùng vợ và con. Lúc anh ung dung, ngân nga những câu hát trên chiếc xe trở về nhà, một cuộc điện thoại định mệnh vang lênh thu hút sự chú ý của anh. Là mẹ anh gọi tới, anh nhanh chóng nhấc máy:

' Alo mẹ hả. Con đang trên đường về rồi đây. Có việc gì quan trọng sao ? '

' Con ơi...Chuyện lớn xảy ra rồi. Kwanghee...thằng bé....thằng bé gặp tai nạn rồi. Đang được cấp cứu ở bệnh viện, con mau ghé qua đó xem đi, Jaehee để mẹ trông cho. '

Câu nói ' Kwanghee gặp tai nạn ' khiến thính lực tôi, suy giảm trầm trọng, những thứ sau đó tôi chẳng quan tâm đến nữa. Tôi trở nên điên loạn, gấp gáp bảo tài xế lái nhanh đến bệnh viện, nơi vợ tôi từng giây từng phút, đối diện với tử thần.

Dù có đến được bệnh viện, tôi cũng chỉ có thể chờ bên ngoài phòng cấp cứu trong sự lo lắng và sợ hãi. Đã rất nhiều lần tôi luyên thuyên với chính mình rằng, cuộc sống của tôi cho đến bây giờ lúc nào cũng ngập tràn phép màu. Nhưng có lẽ, cuộc sống của anh không như thế. Khoảnh khắc này, tôi chỉ có thể chắp tay, nguyện cầu bằng tất cả tâm can, mong rằng phép màu một lần nữa xuất hiện, cứu lấy người vợ yêu dấu của tôi.

Hơn ba tiếng dài tựa 3 thế kỉ, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, sắc mặt có chút mệt mỏi. Ông tìm kiếm người nhà nạn nhân, thông báo về kết quả cuộc phẫu thuật:

' Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chưa biết lúc nào sẽ tỉnh giấc. Việc bệnh nhân tỉnh được hay không, phụ thuộc phần nhiều vào ý chí của họ. Nên tôi mong, người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần trước mọi sự việc bất ngờ có thể xảy ra. '

Nhận được tin báo, tôi mừng rỡ không nói nên lời, theo chân bác sĩ làm thủ tục nhập viện. Trở về phòng bệnh, nơi anh vẫn đang nhắm nghiền mắt thật yên bình. Nhìn đống máy móc, dây rợ cắm vào người anh, khiến tôi không khỏi xót xa. Hai tuần không được gặp anh, trông anh gầy quá, chắc anh phải chăm con, làm việc vất vả lắm. Thân làm chồng lại chẳng thể bên anh lúc anh khó khăn như vậy, tôi tự thấy bản thân thật tệ hại.
Nắm lấy bàn tay lạnh băng, chi chít kim truyền của anh lúc này, hôn lên nó một cách dịu dàng, mong anh sẽ sớm tỉnh lại, vui vẻ cùng tôi và con như trước đây.

Tròn một năm, anh yên giấc trong bệnh viện. Một năm không có anh, là một năm tồi tệ của cả tôi và Jaehee. Thiếu đi bóng hình anh trong căn nhà, sức sống của nó cũng dần héo úa, tôi thì ngày ngày vùi đầu trong công việc, tối đến thăm anh, chăm sóc anh trong bệnh viện, thi thoảng có ghé qua nhà bố mẹ chơi với Jaehee. Con bé cũng rất nhớ mẹ, nhưng nó mới chỉ là đứa trẻ lên ba, tôi không muốn nó thấy bộ dạng tàn tạ của người mẹ nó hết mực yêu quí.

Sau một năm dài đằng đẵng, kì tích cũng đã xảy đến với giấc ngủ của anh. Anh mở mắt tỉnh giậy, nhìn những người đang vây xung quanh giường bệnh. Tôi mừng rỡ nắm tay anh thật chặt, rối rít hỏi thăm:

' Kwanghee anh tỉnh rồi, anh thật sự tỉnh rồi đúng không. Anh thấy trong người như thế nào, để..để em gọi bác sĩ.'

' Jae...Jaehyuk hả, em đang đứng cạnh anh sao. Sao...sao tự dưng lại tắt đèn vậy, mọi thứ xung quanh anh tối quá, anh chẳng thấy gì cả. Em mở đèn lên đi Jaehyuk. '

Vừa nói, anh vừa loạng choạng quơ tay, hòng xác định vị trí của tôi. Lúc này tôi thật sự sỡ hãi rồi, không chần chừ tôi lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ lắc đầu nói:

' Có lẽ đây là di chứng sau tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới dây thần kinh thị giác của bệnh nhân. Có lẽ, anh ấy sẽ không thể nhìn thấy gì trong phần đời còn lại. Chúng tôi rất xin lỗi. '

Vị bác sĩ lặng lẽ rời đi, để lại tôi và anh trong tâm trạng cực kì rối bời. Tôi thật sự đang cực kì chơi vơi, chẳng biết nói gì nữa. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, mặc cho anh nức nở những giọt lệ mặn đắng, chua chát. Ông trời đã nhân từ cho anh hòa nhập lại với cuộc sống, nhưng lại nhẫn tâm cướp đi thứ quí giá vô cùng của một người nghệ sĩ.

Rồi cuộc sống, tương lai, sự nghiệp của anh sau này sẽ ra sao đây. Khóc một lúc, anh cũng kiệt sức mà thiếp đi. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ vào lồng ngực, tôi đặt anh xuống giường cận thận, lấy chăn phủ kính cơ thể gầy gò ấy, lặng lẽ gục đầu bên cạnh, từng hồi không ngừng nức nở khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc khi anh tỉnh lại, khóc vì thương anh khi anh không thể nhìn thấy gì, khóc lo cho cuộc sống sau này của anh vẫn chưa rõ sẽ ra sao. Mớ cảm xúc rối bời ấy liên tục giày vò trái tim tôi, khiến nó rối bời, đau đớn, ngột ngạt đến khó tả.

Mấy sau, bạn bè anh đều biết tin mà thăm hỏi, đông viện anh rất nhiều, tam trạng anh cũng tốt lên phần nào. Trong một buổi chiều, ánh nặng rực rỡ, tôi bế con đến bệnh viện gặp anh, khi sức khỏe anh đã ổn định hơn. Cảm nhận có tiếng trẻ con xung quanh, anh bắt đầu rưng rưng vì nhớ Jaehee, đến khi con bé cất tiếng gọi ' mẹ ơi ', cảm xúc của anh như vỡ òa, giọt nước nóng hổi không ngừng lăn dài trên má, đôi tay chơi vơi, quơ loạn xa trong không trung tìm kiếm thân ảnh cô con cái bé bỏng. Tôi đặt Jaehee vào lòng anh thật ngay ngắn, anh liền cảm nhận được, ôm chầm đứa trẻ bằng tất cả những thương nhớ tích tụ cả năm trời hôn mê. Vừa khóc, anh vừa thỏ thẻ với đứa nhỏ những câu xin lỗi, yêu thương chan chứa.

Gia đình ba người đoàn tụ thật vui vẻ trong bệnh viện. Đợi đến lúc anh bớt xúc động phần nào, tôi mới ngồi xuống giường bệnh, ôm hai mẹ con vào lòng, bày tỏ những tâm tình chôn giấu:

' Kwanghee à, em biết chuyện này với anh là một cú sốc rất lớn, nhưng hãy đừng vội bi quan, anh còn có cha mẹ, bạn bè, còn có em và Jaehee mà. Cùng nhau, gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như xưa được chứ. Hãy để người chồng này, hóa thân thành ánh sáng, dẫn dắt anh trong phần còn lại của cuộc đời nhé. Em vẫn yêu Kwanghee rất nhiều. '

Những tâm tình của tôi như chạm vào trái tim anh, anh lại tiếp tục nức nở khóc, nước mắt nước mũi rơi xuống tóc Jaehee làm con bé ngọ nguậy mà khó chịu. Thấy con gái nhăn nhó, tôi khúc khích cười, lấy khăn giấy lau sạch tóc của con bé và gương mặt lấm lem nước của anh. Tiếp tục bao trọn hai mẹ con vào lòng.

Tôi không biết tương lai tôi và anh thế nào. Tôi chỉ biết rõ khoảnh khắc này, giây phút này, tôi và anh thật sự rất hạnh phúc.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com