rule 1
"ừ, thôi nhá! mai gặp chứ hôm nay mệt quá trớn rồi"
nguyễn thái sơn vẫy tay, chào tạm biệt mấy đứa bạn cùng khoa của mình rồi nhanh chân chạy về kí túc xá. sắp mười giờ đến nơi rồi, giờ mà không nhanh thì không kịp vào phòng mất. mà kì lạ, trường đại học vốn nhiều học sinh như thế, phòng nào cũng phải năm, sáu người chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. thế mà phòng của nguyễn thái sơn lại chỉ có hai người ở, quái lạ là chẳng bao giờ thái sơn thấy người bạn cùng phòng còn lại. bạn cũng thắc mắc nhiều nhưng lúc nào cũng cho qua vì nghĩ rằng người bạn ấy thuê nhưng không ở hay là đổi nguyện vọng đại học, cũng có thể là do biết mình ở chung phòng với trai đẹp nên ngại quá không dám ở cùng.
nghĩ đến đây, thái sơn chẹp miệng.
"đẹp trai là lỗi của anh"
chẳng mấy chốc, bạn về được đến cổng ký túc xá. may sao, đúng lúc cánh cửa vừa đóng được phân nửa nên thái sơn dễ dàng chạy qua cửa phòng và chạy nhanh lên phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi bay lẹ lên giường, hôm nay lê quang hùng với hoàng đức duy cho uống quá nhiều rồi.
thái sơn cầm khăn tắm trên tay, vừa lau đầu, vừa hát hò mấy bài linh tinh thì bỗng nhiên ánh mắt bạn va phải một tờ giấy được viết to, rõ ràng đặt ngay ngắn trên bàn học.
thái sơn thầm nghĩ.
"quái lạ, rõ là lúc đi đã khóa hết tất cả các cửa. kiểm tra kĩ lắm rồi mà nhỉ?đâu thể có ai vào được? tờ giấy này cũng chẳng phải mình viết. là ai?"
bản tính thái sơn vốn tò mò, bạn ấy nhanh chân để khăn tắm xuống giường rồi bước lại gần bàn học, cầm tờ giấy lên.
"gì thế này? quy tắc dành riêng cho nguyễn thái sơn, sẽ được cập nhật theo từng ngày. quy tắc một, cắt đứt liên lạc với trần đăng dương."
"đụ mẹ cái đéo gì đây? nhảm nhí thế. trần đăng dương là đối tượng mới của mình, làm sao mà cắt đứt là cắt đứt được. đứa nào đùa ác vãi thế?"
bạn nhỏ cau mày. cả cái cuộc đời này, thái sơn ghét nhất là trêu đùa mấy cái kiểu như này, sơn vo tròn, vứt nó vào trong góc phòng rồi bỏ điện thoại ra nhắn cho hoàng đức duy một tin. trong nhóm bạn của em, đức duy là cái đứa hay trêu dai nhất mà chiều nay chỉ có nó qua phòng kí túc em mượn sạc điện thoại. nguyễn thái sơn quả quyết.
"chắc chắn là chó duy rồi. đụ mẹ!"
-
11:33 pm
sonmew2
này
cái tờ giấy trên bàn tao mày viết đúng không?
mày viết linh tinh cái l gì đấy bố m đéo thích đâu nhớ
lần sau đừng có thế nữa
-
nhắn xong, thái sơn bỏ điện thoại sang tủ bên cạnh, đắp chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nhưng cùng lúc thái sơn đang thiu thiu ngủ thì có hai tin nhắn điện thoại gửi đến.
-
hdduyyy
viết lồn đêm r lên cơn à?
-
user29999
quy tắc được áp dụng kể từ 00h00' ngày mai, nếu không thực hiện,
bạn nhỏ sẽ biết hậu quả của việc không nghe lời tôi là như
thế nào. bé hư, tôi nói thì em phải nghe lời, rõ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com