Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và ngươi

*fic được viết khi tác giả đang sáng tác đến chương 7 của truyện 'Đám cưới lớn nhất lịch sử BO', đã qua chỉnh sửa và thay đổi, từ twoshot trở thành oneshot nhưng nội dung vẫn như cũ, không cần phải lo:"3*

5 tuổi, cha ta đưa ta vào một nơi, huấn luyện ta trở thành sát thủ.

13 tuổi, lần đầu tiên ta giết người, nhưng thất bại, ngược lại bị người truy sát.

Lần đó, cũng là lần đầu ta gặp ngươi, ngươi cứu ta, đồng thời giết tên đó giúp ta.

17 tuổi, ta lần thứ 2 giết người, thành công.

Người ta giết, là cha ruột của ta.

20 tuổi, ta trở thành sát thủ nổi tiếng, thế giới ngầm không ai không biết.

Trong một phi vụ, ta gặp lại ngươi.

Ngươi không nhớ ta, nhưng ta nhớ ngươi rất rõ.

Lần ngươi giúp ta, ngươi đã là một sát thủ khát máu.

Ngươi giúp ta, cũng chỉ là tiện tay.

Lần này gặp lại, ngươi và ta là kẻ thù.

Có người thuê ta thủ tiêu ngươi, cũng có người thuê ngươi thủ tiêu ta.

Ta, tuy biết ơn, nhưng vì ngươi không nhớ đến ta, ta cũng không bận tâm, thẳng tay hạ sát ngươi.

Ta thua ngươi.

Ngươi lại không giết ta.

Ngươi mang ta về nhà của ngươi.

Khi đó, ta đã thương tích đầy mình, còn ngươi chỉ có vài vết xước nhỏ trên người.

Điều đó chứng minh, ta kém hơn ngươi rất nhiều.

Toàn thân ta đã tê dại, chỉ còn đôi mắt và cái miệng là còn hoạt động được.

Việc hít thở cũng phải nhờ vào máy móc.

Hằng ngày ta nhìn ngươi chăm sóc cho ta, bón cho ta ăn, tắm cho ta, bồi ta đi vệ sinh.

Cũng vì thế, ta bắt đầu mất cảnh giác với ngươi, cũng bắt đầu cảm mến ngươi.

Một lần nằm trên giường, ta đã hỏi tại sao lại để ta sống.

Ngươi chỉ cười và không nói gì.

Nụ cười ấy, làm ta cảm thấy ấm áp.

Ngày ta có thể rời khỏi giường, đã là 2 năm sau.

Không còn lý do gì để ở lại nhà ngươi, nên ta và ngươi từ biệt.

Sau đó, ta mới biết, ta đã lỡ yêu ngươi.

Nhưng ta không dám nói ra, vì ta sợ,....

Sợ ta và ngươi, từ bạn bè trở thành người xa lạ.....

Nên cứ thế ta giữ kín trong lòng...

Nhưng cũng từ đó, ta và ngươi gặp nhau nhiều hơn, cùng ăn uống, cùng trò chuyện, cùng thực hiện một phi vụ....

Ta và ngươi làm cộng sự của nhau....

Trong một lần bất cẩn, ta nói ra tất cả tình cảm ta dành cho ngươi....

Nói ra tất cả, ta thấy thật nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó ta liền hối hận....

Quả nhiên, ánh mắt của ngươi, bàng hoàng nhìn ta....

Thật lạnh lẽo....

Lòng ta bỗng thấy trống rỗng....

Rơi nước mắt...

Đó là lần thứ hai trong cuộc đời, ta khóc....

Lần đầu ta khóc, là lần nhìn thấy cha ta cầm dao đâm vào tim của mẹ....

Lần này, lòng ta còn đau đớn hơn cả lần đó...

Ngươi vẫn ngồi đó...

Nhìn ta....

Bỗng

Ngươi ôm chầm lấy ta....

Cũng nói rằng, ngươi thật sự rất yêu ta...

Ta vòng tay, siết ngươi thật chặt...

Giữ ngươi bên cạnh thật lâu...

Đêm đó, ta và ngươi chỉ ôm nhau, không làm gì khác....

Ta và ngươi, bắt đầu hẹn hò.

Được một năm, gia đình ngươi phát hiện, thuê sát thủ đuổi giết ta...

Đáng tiếc, chưa ai xứng làm đối thủ của ta....

Gia đình ngươi nhận ra ta cũng là sát thủ, ép ngươi phải giết ta, hoặc rời bỏ gia đình....

Ngươi đã không ngại ngần.

Thảm sát cả gia đình ngươi để chọn ta....

Ta đã hỏi tại sao...

Ngươi chỉ trả lời, vì ngươi yêu ta....

Nhưng ta không chấp nhận câu trả lời đó....

Ta có gia đình, nhưng không được thương yêu, ngươi được gia đình nuôi lớn đến tận bây giờ, không nên vì ta mà thảm sát...

Ngươi biết vậy, nhưng vẫn cười.....

Nụ cười này, làm ta thấy lạnh....

Nụ cười này hiện trên môi ngươi, chỉ khi ngươi bắt đầu cuộc thảm sát đẫm máu.....

Ngươi nói toàn bộ sự thật cho ta biết....

Hoá ra từ nhỏ, ngươi đã mồ côi, được gia đình kia nhận nuôi, rồi theo lệnh của họ, ngươi trở thành sát thủ....

Nhưng đến thời gian gần đây, ngươi mới biết được, chính gia đình nhận nuôi ngươi đã giết toàn bộ người thân của ngươi....

Lần thảm sát này, chỉ là chuyện một sớm một chiều.....

Từ đó, ngươi lập ra một tổ chức, thu nhận sát thủ....

Cũng từ đó, ta và ngươi mãi mãi thuộc về nhau.....

Ngươi cho ta làm người đứng đầu tổ chức, ngươi xếp thứ 2, lấy danh RUM.
Nhưng thứ 2 thì sao chứ? Ta có cả tổ chức với quy mô lớn mạnh trên toàn thế giới, còn ngươi, có ta.....

________________

Câu chuyện của một đứa trẻ

Mưa....

Los Angeles đêm nay mưa rất lớn....

Ta và ngươi sống với nhau, thành lập tổ chức cũng được gần một năm....

Sau khi kết thúc bữa tối tại nhà hàng cao cấp, ngươi lái xe về nhà....

Về nhà của chúng ta....

Vụt

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố...

Rẽ vào một khu phố vắng vẻ tối om...

Một hình hài trẻ con đứng dưới mưa.

Đứa trẻ đó, chỉ tầm 7, 8 tuổi, có đôi mắt xanh lục sáng như mắt mèo, áo quần lấm lem bùn đất, không, hình như là máu, vết máu khô đã chuyển thành màu nâu....

Ta kêu Rum dừng xe lại.

Cầm ô, bước xuống xe, ta chậm rãi lại gần đứa bé đó....

Nhìn thật kĩ, đôi mắt đứa bé rất sáng, rất đẹp, rất to, rất lạnh lẽo, cũng rất cô độc.

-Này nhóc. Tại sao lại đứng dưới mưa như thế này, nhà nhóc ở đâu?

-Tôi không có nhà_đứa bé lạnh lùng trả lời, kiểu trả lời hoàn toàn không có chút ngây thơ của trẻ con, ngược lại mang cảm giác đau thương.

-Tại sao?_ta lại tiếp tục hỏi

-Tôi vừa giết chết cha ruột của tôi_Một câu trả lời làm ta ớn lạnh. Ta và nó, thật giống....

Nhóc con lại nói:

-Hắn ta suốt ngày chỉ uống rượu cờ bạc lại đánh đập tôi, nên tôi giết.

-Còn mẹ nhóc đâu?

-Tên khốn đó nói, mẹ tôi chết khi vừa sinh tôi ra.

-Nhóc giết ông ta khi nào?

-3 ngày trước.

-Giờ....nhóc tính sao cho tương lai của mình đây? Không người thân, không nơi ở, không tiền bạc.....

-Không biết.....

-Nếu muốn, ta có thể nhận nuôi nhóc.

-Thật chứ??_Thằng nhóc lộ ra vui sướng

-Thật. Nếu nhóc chịu làm việc cho ta, ta không hành hạ nhóc như cha nhóc đâu.

-Nếu ngài cho tôi thức ăn và chỗ ở, tôi sẽ làm theo rất cả những gì ngài yêu cầu!!_một câu khẳng định chắc chắn.

-Vậy được. Nhóc tên gì?

-Tôi không có tên. Cha tôi, lão ấy không đặt tên cho tôi, từ đó đến giờ, chỉ gọi tôi là 'thằng con hoang'_lời nói của nhóc toát ra sự chua xót

-Nhóc có mái tóc bạch kim đẹp thật.... Hay...ta gọi nhóc là Gin nhé??

-Tạ ơn ngài.

Từ đó, ta và Rum nuôi dưỡng thằng nhóc, xem thằng nhóc như con ruột của mình....

Một gia đình...

Điều ta và Rum mơ ước bấy lâu.....

~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đã lặn hơi bị lâu.... Nên đăng luôn chương này.
Fic này có thể coi là ngoại truyện của fic 'Đám cưới lớn nhất lịch sử BO', dự tính đưa fic này vào ngoại truyện của fic kia luôn, nhưng sợ quên mất nội dung nên viết luôn một fic riêng😁 (cộng thêm đang bí ý tưởng với fic kia rồi.....).
Tuy là kết thúc mở nhưng không làm mọi người ức chế đúng không?
Những lời muốn nói tới đó hết rồi, tạm biệt. Và hẹn gặp lại.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com