1. Khởi đầu
Trong màn đêm đen tối, mưa to như trút đổ xuống lòng thành phố Seoul, một tia chớp vàng giáng xuống xé toạc đám mây đen xám xịt. Mưa ngày một to hơn, từng hạt rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người bước vội, xe dưới đường cũng phóng nhanh hơn.
Đứng trước trường Đại học Jwangchan – Ngôi trường đình đám với những mẫu chuyện kì bí, tâm linh và những lời đồn đại về ma quỷ mà chưa ai có thể giải thích được. Vào nhiều năm trước đó, vụ án mất tích sau chuyến dã ngoại ở khu ngoại ô của trường được lan rộng trên các trang báo và mạng xã hội nhưng chỉ sau 2 tuần đăng tải, tin tức hoàn toàn bị tắt nhẹm, biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Hắn đứng dưới mưa trầm ngâm suy nghĩ, đã 30 phút trôi qua, cứ đứng thế này sẽ bệnh mất, thôi thì về nhà nằm húp sột soạt một bát mì rồi sẽ suy nghĩ tiếp vậy. Hắn là Kim Taehyung – một học sinh năm 3 trong trường chuyên ngành tâm lí học tội phạm, hắn đã phá được vài vụ án lặt vặt trong và ngoài trường, danh tiếng cũng ngày một được nâng lên. Chính vì lẽ đó mà hắn đã tìm kiếm lại những vụ án năm xưa, phạm vi đầu tiên mà hắn hướng đến đương nhiên là ngôi trường mà mình đang theo học.
Về đến nhà trong tình trạng cả người bị ướt vì mưa. Hắn nhanh chóng thay bộ đồ ngủ, pha một ly cà phê nóng và nấu một nồi mì thật to để át đi cái lạnh này. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Đúng là trình độ nấu mì của hắn lại nâng thêm một bậc nữa rồi.
Sau khi ăn xong, Taehyung dọn dẹp lại ngôi nhà của mình, ngôi nhà nhỏ này là do ba mẹ hắn để lại, ba là một cảnh sát đã qua đời khi làm nhiệm vụ, còn mẹ hắn đã mất ngay sau khi hắn được sinh ra. Hắn bước vào phòng, ngồi xuống cái bàn đã cũ, chăm chú nhìn vào cái máy tính trước mặt tìm kiếm một thông tin gì đó.
Hắn lục tung tất cả trang web có liên quan đến vụ mất tích mấy năm trước, kể cả những web lậu, dù cơ hội chỉ có 0,1% thì hắn cũng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu không thì bứt rứt và khó chịu trong người lắm.
À ngoài ra hắn còn có trong một nhóm chat của hội thám tử trong trường, nghe thì oai đấy nhưng thành viên trong hội chỉ vỏn vẹn 4 người bao gồm hắn, Jimin, Yoongi và Hoseok. Ban đầu Jimin ngỏ ý muốn giúp đỡ tìm kiếm thông tin về những vụ án liên quan đến trường, đồng thời cũng là bạn thân hắn nhưng từ đâu lù lù xuất hiện thêm Yoongi, cái tên mặt lạnh như cục đá suốt ngày cứ nói là hắn sẽ kéo Jimin vào chỗ nguy hiểm, thôi thì vào chung nhóm nhé, hai người tự lo cho nhau đi, con mẹ nó, làm như hắn muốn lắm ấy.
Còn về cái người tên Hoseok, trong một lần bất đắc dĩ phải đi kiếm con mèo của cô bán đồ ăn dưới căn tin, vô tình hắn thấy anh đang chơi với mấy con mèo dưới sân sau trường, à mà không phải một con, chắc tầm 5 6 con mèo gì đấy đang vây xung quanh cái con người đó, nếu mà là hắn thì chắc là sẽ không chịu nổi mất, Taehyung bị dị ứng lông mèo. Xong hắn quyết định rủ thêm Hoseok vào, sau mấy lần nói chuyện thì hắn biết anh có khả năng giao tiếp được với động vật.
Hắn cảm thấy xung quanh mình thật là kì diệu, vào học ngành này đúng là được mở mang tầm mắt.
"Kế hoạch cho chuyến đi lần này, mọi người nghĩ thế nào?" Taehyung gửi tin nhắn đến đội thám tử.
"Tao với anh Yoongi thì không ý kiến gì nhé, đi thì triển thôi bạn ơi" Ở bên kia có hai con người đang nằm ôm nhau trông có vẻ hạnh phúc đấy.
"Cho anh ôm con mèo của anh theo nhé?" Đọc đến đây Taehyung bỗng rùng mình chửi rủa, Hoseok muốn giết hắn đấy à? Đã biết rõ hắn bị dị ứng còn nói thế, thích thì chiều vậy.
"Ở nhà đi".
Yoongi, Hoseok, Jimin đã xem.
Sáng hôm sau, cả 4 người ngồi trong một quán nước đối diện trường, mặt ai nấy cũng đều căng như dây đàn, ngồi bàn tán một chuyện gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng.
Taehyung là người mở lời đầu tiên. Hắn định là sẽ không nói nhưng vụ này có lẽ không giống những vụ án khác, lần này có vẻ phức tạp và nguy hiểm hơn, bởi chính hắn là người mở đầu lại chuyện này và chắc chắn bản thân hắn sẽ là người khép lại nó.
Khoảng tầm 5 giờ kém 5 phút 55 giây, là một thám tử mà, ghi nhớ lại thời gian cũng đâu có gì là lạ đâu, sau khi tan học và chuẩn bị rời khỏi trường, hắn có ghé ngang qua phòng bảo vệ để nhận một bức thư nhưng trên đó lại không ghi địa chỉ người gửi. Bên ngoài bức thư chỉ ghi vọn vẹn dòng chữ: Gửi Kim Taehyung sinh viên năm 3 khoa nghiên cứu tâm lí ngành tâm lí học tội phạm trường Jwangchan. Lúc mở ra chỉ thấy một tấm bản đồ và một lá thư được gửi kèm.
Nội dung bức thư: Đi theo bản đồ và cậu sẽ tìm được câu trả lời.
Cái con mẹ nó chứ. Đứa nào gửi bức thư này thế, giỡn mặt với tao à? Trả lời cái gì mới được? Tao có nhiều câu hỏi lắm đấy.
Ba người còn lại nghe xong thì im lặng một hồi lâu. Jimin lên tiếng: "Mày đã xem qua tấm bản đồ chưa?"
"Rồi, vụ này khá hấp dẫn đấy, đúng cái mà tao tò mò nhất, địa điểm trên bản đồ trùng với địa điểm mất tích của vụ án mấy năm trước, chỉ có điều tấm bản đồ này chi tiết hơn." Taehyung nhếch mép cười, chẳng lẽ cái tên này lại muốn giúp hắn phá án à? Cảm ơn nhé anh bạn.
Yoongi và Hoseok từ đầu buổi đến giờ chỉ ngồi im không nói một tiếng nào. Vì ở đâu có Jimin thì ở đó có Yoongi, biết là không ngăn lại được nên chỉ biết cam chịu mà đồng ý dù không muốn Jimin gặp nguy hiểm một chút nào. Còn Hoseok thì muốn rớt nước mắt vì không được đem theo con mèo Elizabeth của mình, Taehyung thật là ác độc quá đi mất.
Sau khi bàn xong về việc cho chuyến đi, cả đội quyết định ngày mai sẽ xuất phát luôn cho nóng. Dù gì thì cũng mới rớt môn, đi đây đi đó cho đỡ buồn.
5 giờ sáng hôm sau.
Cả nhóm 4 người bắt xe đến núi Seoraksan ở tỉnh Gangwon phía đông Hàn Quốc. *Công viên Seoraksan nằm cách trung tâm thủ đô Seoul khoảng 4 tiếng đồng hồ di chuyển. Bạn có thể đi xe bus tốc hành từ nhà ga Dong Seoul để đến thành phố Sokcho, thuộc tỉnh Gangwon-do. Từ Sokcho, bạn tiếp tục bắt tuyến xe bus số 07 để di chuyển đến núi Seorak.
Sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng cũng đến nơi. Không hổ danh là ngọn núi nổi tiếng nhất Hàn Quốc, tuyệt thật đấy! Cả nhóm đứng nhìn, xém tí thì quên mất nhiệm vụ ban đầu.
"Đừng có nhìn nữa, mau đi thôi" Taehyung lên tiếng, một tay cầm bản đồ, tay còn lại thì gãi gãi cái đầu. Chết thật, núi rộng thế này, biết đi đâu mà tìm, cái chỗ đánh dấu X ở bản đồ ấy, cái tên này đúng là chơi khó hắn rồi. Chỉ đường cũng phải có tâm tí đi, nhiều cổng thế này biết đi cổng nào, à quên chưa nói, hắn bị mù đường.
Thôi thì đi đại vậy, một ăn cả ngã về không.
Mặc dù đã xuất phát từ rất sớm nhưng đang đi trên đường thì Hoseok bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh công cộng bên đường, ngồi tù tì trong đó mấy tiếng đồng hồ, làm mọi người bị lỡ tầm 2,3 chuyến tàu gì đấy. Anh không biết hôm qua đã ăn trúng thứ gì nữa, rõ ràng là chỉ ăn một phần mì tương đen dành cho 5 người.
Đi được một quãng đường thì trời bắt đầu tối lại, hoàng hôn dần buông xuống. Thoạt đầu là một sắc màu đỏ rực bao trùm lên mọi vật, khiến đất trời trở nên nhá nhem. Cũng là màu đỏ như lúc bình minh. Nhưng tông đỏ của hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều. Những cơn gió bỗng chốc thổi nhanh và mạnh hơn, quét từng cơn rét buốt. Trời về tối, càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Nếu như đang ở Seoul thì có lẽ bây giờ hắn đang ăn mì và uống một ly cà phê nóng. Trên bầu trời vắng tanh, những con chim hót líu lo khi nãy đã không còn nữa, chúng vội vàng bay về tổ của mình trước khi màn đêm ập xuống. Cả không gian hiện tại chỉ con tiếng lá cây xào xạc va vào nhau.
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Taehyung và Hoseok đi trước, Yoongi và Jimin theo sau. Hiện tại chỉ có hai cây đèn để soi đường đi. Hoseok hậu đậu để quên nó ở nhà vệ sinh công cộng, còn hai người kia thì chỉ có đúng một cây. Cái gì vậy trời, sao có thể xui đến như vậy, hắn thở dài.
Đang đi thì Jimin và Yoongi đề xuất là nên tạm dừng chân lại ở đây, một phần vì trời đã tối và một phần cũng vì muốn tiết kiệm ánh sáng. Và cuối cùng cả nhóm quyết định dựng lều tại một khu đất trống trong rừng.
"Bây giờ phải đi kiếm củi để lấy lửa nhỉ?" Jimin loay hoay ngó xung quanh tìm mấy nhánh cây khô. Yoongi cũng phụ một tay tìm giúp cậu.
Hoseok từ đâu lôi ra một cái bếp ga chuyên dùng cho việc cắm trại "Tôi có cái bếp này này, lửa cũng mạnh phết đấy". Mọi người xung quanh trơ mắt ra nhìn. Yoongi khó kiểu nhìn Hoseok mà nói "Mày bị ngu thật hay đùa đấy? Lỡ mà gặp thú dữ thì lấy cái đó để quăng vào mặt tụi nó à ?"
Khép lại câu chuyện cái bếp ga, đương nhiên là Hoseok phải cùng mọi người tìm củi lấy lửa.
Sau khi đốt lửa, cả nhóm ngồi xuống vừa ăn mì vừa bàn tiếp về cuộc hành trình ngày mai. Ăn xong thì Taehyung muốn đi dạo một tí, đương nhiên là hắn chỉ sẽ đi quanh khu vực cho phép của nhóm. Hắn ngồi xuống một tảng đá lớn bên một gốc cây cổ thụ, ngước mặt lên trời thầm suy nghĩ, liệu hắn có phá được vụ này không? Hay chỉ vác cái mạng này cho một đứa ất ơ nào đó?
Sột soạt.
Hắn giật mình quay lại.
Con mẹ nó tối rồi, lại còn đang trong rừng nên là đừng có hù bố mày đấy nhé.
Sột soạt.
Taehyung đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp đến nơi phát ra âm thanh kia, hắn không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết, không sợ rớt môn vì có thể thi lại được mà, hắn chỉ sợ ma và phụ nữ.
Hắn chậm rãi bước, đi nhẹ thở khẽ. Tay ôm lấy ngực trái của mình, lỡ bất ngờ quá thì tim không nhảy ra ngoài được.
Tới rồi. Hắn lấy cây đèn pin rọi vào nơi phát ra âm thanh ấy.
Trước mắt hắn hiện tại là một cậu thanh niên, da mặt hồng hào trắng nõn, đôi mắt to tròn đang bất ngờ nhìn hắn. Taehyung nhăn mặt, hắn còn chưa kịp mở lời thì đã bị cái người trước mặt cướp mất.
"Anh là ai?"
_____________________________
*Theo google
🙇🏻♀️: Cám mơn mọi người vì đã vào đọc nhé, mà mình nghĩ văn còn hơi lủng củng, mong mn góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com