Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đêm [2]

Mọi thứ bây giờ đều rối rắm, nơi ở được cho rằng có ma quỷ, cô chủ thì lại không thường xuất hiện và được cho là "thiếu trách nhiệm" một cách kì lạ.

Thử hỏi xem, bạn đi đến một nơi nào đó mà còn không bắt được cái mạng để tra thông tin trên google thì bạn có sợ chết khiếp không? Chủ nhà thì cứ như là người khách, còn khách thì cứ như chủ. Cứ mỗi ngày Sarah gì gì đấy xuất hiện cùng lắm là vào rạng sáng và chiều tối chứ có bao giờ thấy ở buổi trưa đâu?

Taehyung càng bị xoắn não vào mớ bùng binh câu hỏi mà tự nghĩ ra, còn cái chuyện Junho lúc nãy kể thì coi như quên gần một nửa, hắn giờ chỉ toàn lo đến "cô chủ hiếu khách" mà thôi.

"Mấy đứa không nghĩ lầu bốn và lầu năm có gì đó sao?" Hoseok cố rặn hỏi để tránh cái không khí bí bách trong cái phòng nhỏ hẹp chứa mười người này.

"Là có nghĩ nhưng không nói".

Yoongi liền đáp trả, y vốn không tin vào tâm linh lắm đâu, lúc quen Jimin thì cứ một mặc để em người yêu làm gì làm, y không quan tâm. Nghĩ đinh ninh trong đầu rằng mấy chuyện đó chẳng có gì đáng sợ cho đến khi hôm nay thấy tình cảnh trước mắt thì mới ngờ ngợ ra, sóng lưng khi ấy cũng lạnh không ít.

"Mà anh có thể giao tiếp được với động vật mà không thăm dò được chút gì sao Hoseok?" Jimin thắc mắc, mới đầu nghe còn tưởng chuyện hoang đường nhưng sự thật là có, liền nhớ ra lần trước Hoseok có giao tiếp với vài loài nên hỏi luôn.

"Ừ, đúng là anh có giao tiếp được, nhưng anh không ra khỏi cái lâu đài này được, bước ra trông cứ âm u đáng sợ như nào nên anh không dám. Với lại xung quanh đây chỉ có quạ và quạ, bọn chúng có con mới di cư có con thì bảo ở đây lâu không tốt, rồi vài ngày sau tụi nó cũng đi mất" Hoseok cũng đã cố gắng lắm rồi chứ bộ, chỉ tại bọn quạ nó nói như thế khiến Hoseok không còn manh mối nào thôi.

"Tôi... ừm... tôi có chuyện muốn nói" áo tím lẳng lặng đứng ở góc phòng từ nãy giờ, nghe mọi người bàn bạc nên cũng muốn góp thêm chút gì đó.

"Cậu nói đi " Taehyung nhẹ nhàng tiếp lời. Giọng hắn êm êm làm cho áo tím hơi ái ngại mà tim đập bum bum.

"À.. chuyện là tôi thường có thói quen ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, nên mỗi lần ở phòng hay đi dạo tôi điều nhìn ra ngoài. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là hai hôm trước... tôi có lên lầu năm để dạo vòng vào buổi trưa, khi nhìn ra cái cửa sổ lớn mọi thứ vẫn cây xanh um tùm..."

"Thế là hết rồi à?" Yoongi khó chịu, nói thì nói một lần mắc gì ngập ngừng như sợ ai ăn thịt vậy?

"Cậu nói tiếp đi, bình tĩnh" Taehyung một lần nữa trấn an.

Áo tím gật nhẹ đầu rồi nói tiếp "... đến ngày hôm sau, cũng chính là cửa sổ đó nhưng lại có một vài cái cây cao cao hơn, và tôi chắc chắn rằng hình ảnh hôm trước và hôm sau cây cối hoàn toàn khác".

"Ý cậu là sao? Chúng ta đang ở trong cái quỹ đạo gì đó hả? Nghe có hoang đường quá không vậy?" Junho lần này phụt cười rồi lên tiếng.

"Tôi không dám nói dối đâu, tình hình chúng ta căng thẳng nên tôi không dám nói đùa nửa lời". Áo tím quả quyết nói.

Nếu suy xét về chuyện áo tím vừa nói, thật sự không phải là không có căn cứ, vừa có chuyện lâu đài trong cái rừng hoang vu, vừa có chuyện ma quỷ ở đâu đó quanh đây và nghe chúng ta nói chuyện rồi lại thêm chuyện nhập xác nhập hồn...

Nói không tin là nói dối, nhưng tin một trăm phần trăm thì Taehyung chưa dám.

Đảo mắt sang nhìn Jungkook, đôi chân mày đối thẳng vào nhau gay gắt như muốn đánh nhau liền ấy, Jungkook có vẻ rất để tâm về chuyện này. Trông thôi cũng biết cậu đang suy nghĩ thiếu điều chỉ muốn mở óc ra mà gỡ rối hàng tá thứ như tơ vò nằm trong đấy.

"Được, tôi sẽ đi kiểm tra thử, chuyện lúc nãy mọi người cũng mệt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ ngơi đi nhé." Taehyung lên giọng quan tâm ba người phòng khác.

Nói quan tâm là từ ngữ mang tính lịch sự, còn nói thẳng ra là đang đuổi khéo đó, đi về dùm cái, bạn nhỏ nhà hắn đang rất đau đầu, bạn lớn muốn bạn nhỏ nói ra để nhẹ đầu!

Ba người bọn họ cũng đánh mắt làm ngơ không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu vài cái có lệ rồi ra khỏi phòng. Hắn nào có biết rằng, chỉ vài lời nói ngắn ngủi quan tâm đã hoàn toàn làm trái tim nào đó đổ gục.

Một lần nữa lại trả về căng phòng chỉ nghe tiếng thở của bảy người.

"Tính sao?" Namjoon lần này là người mở vay cho cả cái phòng.

Anh biết Taehyung muốn nói khéo để cho mấy người kia đi, chứ chuyện đang căng như dây đàn mà bỏ ngang bằng câu "chuyện lúc nãy mọi người cũng mệt rồi" á? Chỉ có ngốc mới nghĩ rằng đó là lời quan tâm nghỉ ngơi.

"Tôi định sẽ đi canh thử" Taehyung đáp.

"Tôi đi với" Jungkook liền nói

Lại một lần nữa, căng phòng im lặng...

"À mà, mọi người ừm..." Jungkook đánh mắt sang Taehyung ngầm hỏi ý. Nhận được cái gật đầu tán thành cho việc mình sắp nói cậu liền tiếp lời.

"Lần trước, em và Taehyung có thử lên tầng năm, vô tình chạm phải vào mật thất của lâu đài. Em nghĩ cái chuyện hồn ma lai vãng lúc sáng đó chắc hẳn có liên quan..." Dứt lời, Jungkook lại đánh mắt sáng Taehyung gật nhẹ đầu.

Đừng hỏi vì sao Taehyung biết mà đánh ý với cậu, là việc mà cậu và hắn đang giữ bí mật chỉ có một chuyện lẻn vào mật thất thôi.

"Em và thằng Tae đi vào mật thất á???" Jimin la lên chỉ cầu mong cho mọi người đều biết cái thông tin này, gì chứ bạn thân bao lâu mà giờ vì một cậu nhóc trắng, xinh, cao ráo, thân hình tốt, hiền lành, tốt tính, hòa đồng,.... mà lại bỏ quên người bạn này á?

"Đi từ lúc nào? Dưới đó có gì mà em lại nói vậy?" Seokjin cũng một phen hết hồn khi thằng nhóc nhỏ lại dám liều mạng như vậy.

"Mà sao chuyện này lại giấu bọn anh? Có biết nguy hiểm lắm không hả? " Namjoon cũng mượn đà mà trách móc hai cái đứa nhỏ này, đúng là không biết sợ chết mà!

"Tại Taehyung..."

_______

🦁 : comeback, mọi người thi có ổn hok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com