6. Cô gái trong toà lâu đài cổ
Mặc cho Taehyung có nói gì, Jungkook cậu vẫn lo băng bó vết thương cho hắn. Nếu không vì lúc nãy hắn cứu cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã nằm đâu đó ở dưới vực sâu kia rồi. Ngập ngừng một hồi lâu, Jungkook mới lên tiếng hỏi hắn.
"Làm sao...mà anh lại biết được tên đó định đâm tôi chứ?"
"Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."
Sau đó Jungkook không nói gì nữa.
Cả nhóm quyết định kiếm một chỗ nào đó tạm dừng để ngủ qua nốt đêm nay, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ai nấy cũng không khỏi bất ngờ.
Taehyung thuật lại những lời mà tên áo vàng đã nói với hắn, về việc được ai đó gửi cho một lá thư và ra lệnh phải giết được hai người nào đó trong team, nếu không giết được thì sẽ phải chết.
"Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này vậy?" Namjoon nghe xong thì không khỏi phẫn nộ, rốt cuộc tên này là ai mà không dám ló cái mặt ra để giải quyết.
"Mới có 3 ngày mà đã có hai người chết, Jungkook và Taehyung lại còn bị thương. Không biết sau vụ này thì sẽ có bao nhiêu người được trở về an toàn nữa, đúng là một trò chơi khá nguy hiểm." Yoongi nói tiếp lời Namjoon, nhìn bề ngoài có lẽ điềm tĩnh nhưng bên trong lòng những người ở đây lại một lần nữa dậy sóng.
"Được rồi, dù gì tên áo vàng cũng đã chết, chúng ta đâu cần lo gì về hắn nữa, mọi người lo về lều ngủ nghỉ lấy sức đi chứ." Áo đỏ lên tiếng.
Tối đó mọi người ai cũng đều chìm vào giấc ngủ say, chỉ riêng một mình Jimin nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Từ lúc bước qua cái sợi dây đỏ bên kia rừng, cho đến lúc đi ngang qua cây cầu đều không khỏi rùng mình, cứ như có ai đó đang đi theo mình vậy. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì Jimin cũng đều thấy một cô gái tóc màu đen xõa dài, mặc một bộ váy màu trắng xòe, dù nhìn không rõ nhưng chắc chắn là cô gái ấy rất đẹp, nhìn cứ như mấy cô công chúa thời xưa vậy. Cô gái ấy cứ đứng một góc nhìn mãi, nhìn đến khi trời sáng mới chịu rời đi.
Đêm hôm đó, Jimin lại bị mất ngủ.
...
Sáng dậy.
Vết thương ở chân của Jungkook cũng đã lành hẳn, còn về Taehyung thì hiện tại hắn không cử động được nhiều ở phần vai nhưng cũng không cản trở gì đến việc phá án.
Cả nhóm lên đường tiếp tục đi, lần này khu rừng có vẻ đỡ u ám hơn trước. Đi một hồi lâu thì hai bên đường xuất hiện một dãy bông hồng màu đỏ, xen kẽ một vài bông hoa tulip,...Trên trời cũng xuất hiện một vài con chim đang hót, từng con từng con một bay một hàng dài trên trời cứ như chúng đang diễu hành chào đón ai vậy. Tiếp tục đi sâu vào trong con đường đầy hoa đó thì trước mắt bọn họ hiện giờ là một toà lâu đài cổ, thoạt nhìn trông khá giống so với kiến trúc của trường Jwangchan nhưng có lẽ toà lâu đài này có vẻ lâu hơn so với kiến trúc của trường. Mặc dù con đường dẫn đến đây rất đẹp nhưng trái ngược với bên ngoài thì bên trong khuôn viên lâu đài trông ảm đạm hơn nhiều.
"Hả? Nhóc nói gì cơ?"
Mọi người xoay lại nhìn, thì ra là Hoseok đang nói chuyện với một con sóc. Nói mới nhớ, tí nữa thì lại quên chuyện Hoseok có khả năng giao tiếp với động vật.
"Anh và nó vừa nói chuyện gì vậy?" Taehyung chầm chậm bước tiến đến chỗ Hoseok, có lẽ vì hắn sợ con sóc sẽ giật mình chạy mất.
"Khi nãy tôi bắt gặp nó đang nhìn chúng ta từ phía trên kia của ngọn cây, xong tôi lại hỏi nó vài chuyện về toà lâu đài đó, nó nói là cách đây mấy năm về trước tự nhiên có tòa lâu đài đâu ra mọc lên giữa rừng. Nhưng cũng vì vậy mà khu rừng vui hơn trước."
"Tại sao vậy?"
"Không biết nữa, nó chỉ nói vậy thôi."
"Nè mọi người, chúng ta vào trong xem sao đi." Tên áo tím nhanh chân chạy đến trước cổng, cái cổng cao gấp mười lần bọn họ, Taehyung nhìn sao cũng thấy nó cứ na ná cái cổng trường, hay là vì đều là kiến trúc châu Âu nên nhìn cứ giống nhau nhỉ?
Áo tím mở cổng, từng người một bước vào, xung quanh khuôn viên toàn là hoa, rất nhiều hoa, đủ tất cả các loài hoa. Đập vào mắt Jungkook lúc đó là bụi hoa hồng màu đỏ nằm ở phía nam của toà lâu đài, bụi hồng đỏ rực, đỏ như máu vậy. Còn về Jimin, từ lúc bước chân vào đây đã có cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác lạnh lẽo ập đến mà chẳng biết vì sao, đi được vài bước lại quay sau lưng nhìn. Yoongi khó hiểu nhìn nhưng cũng không nói gì. Khuôn viên toà lâu đài quả thật rất rộng, nhìn xung quanh chẳng khá mấy so với khi ở ngoài rừng nhưng có lẽ nó ăn toàn hơn.
Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến. Đứng trước cửa, Namjoon gõ vài ba tiếng nhưng không thấy bên trong có phản ứng gì. Sau đó anh lên tiếng nói.
"Xin chào, chúng tôi là khách du lịch bị lạc, không biết có ai ở trong đây không ạ?"
"Mọi người là ai vậy?"
Có tiếng nói đột nhiên phát ra từ phía sau lưng, tất cả mọi người quay lại nhìn thì thấy có một cô gái mặc bộ váy màu trắng, trên tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, làn da trắng, mái tóc dài đen óng đến tận thắt lưng, xung quanh toả ra một mùi hương rất tao nhã, thanh khiết. Tên áo xanh từ lúc thấy cô gái ấy thì đỏ mặt ngại ngùng mà lên tiếng "À chẳng qua chúng tôi là khách du lịch bị lạc, lạc vào tận đây nên muốn hỏi thăm."
Đùng đùng.
Tiếng sấm vang lớn và đám mây đen bất chợt từ đâu kéo đến. Từng giọt từng giọt mưa rơi xuống.
"Thế ạ? Mọi người vào nhà đi, trời sắp mưa rồi. À cứ gọi tôi là Sarah nhé."
Cô gái mở cửa cho mọi người. Vừa bước vào, ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp xa hoa, trang trọng và tráng lệ của toàn bộ nội thất bên trong toà lâu dài. Giữa sảnh là một bước tượng lớn, một chàng trai đang cưỡi lên một con chiến mã, tay vung kiếm như sắp ra đánh trận. Kế đến là cái cầu thang giữa sảnh, cầu thang rộng và lớn, đi lên dần sẽ chẻ ra hai thành hai hướng đối nhau. Bức tường ở giữa cầu thang có treo một bức tranh lớn. Thoạt nhìn có thể đây là một gia đình, người đang ngồi chắc là bố mẹ của cô gái ấy, ba người còn lại đứng sau lần lượt là Sarah và hai người con trai khác.
Tất cả mọi người đều đi theo Sarah xuống phía sau để ngồi nghỉ. Có thể gọi đây là phòng ăn giống ở trường nhỉ? Một cái bàn dài đủ chứa tận mấy chục người. Sau khi mọi người đã ngồi xuống thì Sarah mới bắt đầu đi lấy nước, tên áo xanh tài lanh giở thói ga lăng tạm thời, nên đã xin xuống bếp bưng nước phụ.
"Sao tôi thấy cô ấy không đề phòng gì hết nhỉ? Một đám con trai thế này vào nhà mà lại không sợ à?" Namjoon thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Ừ tôi cũng thấy vậy, thật kì lạ. Cộng thêm cái thái độ của cổ nữa. Rất bình tĩnh, không ngạc nhiên một tí nào." Taehyung cũng lên tiếng nói tiếp lời anh.
"Đợi cô ấy lên rồi hỏi thôi, mọi người làm gì mà tò mò thế. Chắc là đã quen với việc này rồi chăng?" Áo đỏ lên tiếng cắt ngang những thắc mắc của mọi người.
Đợi một lúc thì Sarah với tên áo xanh cũng đã đem nước lên. Mọi người sau khi uống nước thì tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Không khí trong nhà có vẻ hơi gượng gạo nhưng mà lại thoải mái hơn lúc ở trong rừng.
"Sao cô trông có vẻ bình tĩnh thế? Một đám con trai vào nhà thế này mà không có phòng bị gì hết à?" Jimin thắc mắc hỏi Sarah. Lúc này cô ấy cười và nói.
"Mấy năm trước tôi cũng đã có gặp một nhóm khách du lịch bị lạc rồi. Nên tôi cảm thấy rất bình thường, với lại ở một mình nên khi thấy có người tôi vui lắm, còn về việc phòng bị hay không thì sao anh biết là tôi không?"
"À thế à, ra là vậy"
"Cô ở một mình trong toà nhà rộng thế này à?" Lần này đến lượt Jungkook hỏi Sarah
"Đúng vậy"
"Người thân cô đâu hết rồi?"
"Người thân tôi chết hết rồi."
Chỉ là một câu trả lời thôi mà khiến ai nấy cũng đều lạnh sống lưng và sởn gai óc, sao cô gái này lại trả lời một cách thản nhiên như vậy nhỉ?
"Tôi xin lỗi, đáng lí ra tôi không nên hỏi điều này"
"Không sao, có sao nói vậy thôi mà, được rồi mọi người chắc mệt rồi nhỉ? Về phòng nghỉ ngơi nhé. Nhà tôi có đủ phòng cho tất cả mọi người đấy."
"À mà chúng tôi có thể ngủ chung không? Nhà cô rộng thế này chắc cũng phải có một phòng ngủ lớn nhỉ?" Taehyung cảm thấy nơi này không tốt lành mấy nên hắn muốn tất cả mọi người phải ngủ chung để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
"Gì vậy? Thôi đi tôi không muốn ngủ chung với mấy người đâu. Cho tôi với áo tím ngủ riêng." Áo xanh lên tiếng phản đối Taehyung.
"Tuỳ cậu"
"Tôi cũng ngủ chung bọn nó nữa, để hai đứa nó ngủ một mình tôi không yên tâm đâu." Áo đỏ nói với Taehyung, vốn dĩ đã mất đi hai người đồng đội rồi nên áo đỏ không muốn mất thêm nữa.
"Thế quyết định vậy nhé, bọn tôi sẽ ngủ chung, còn áo đỏ, áo xanh và áo tím sẽ ngủ riêng ở một phòng khác." Namjoon chốt lại quyết định của mọi người rồi nói với Sarah, sau đó đi theo chỉ dẫn của cô ấy mà về phòng nằm nghỉ ngơi.
Trước khi đi về phòng, Taehyung có kéo áo đỏ lại và nói "Cẩn thận với cái cô Sarah, tôi nghĩ cổ không tốt lành gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com