7. Chuyện kì lạ
"Mọi người có cảm thấy Sarah có gì đó lạ không?"
Taehyung nói. Linh cảm của hắn từ trước đến giờ không bao giờ sai, nếu có sai đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là do sơ suất.
"Sao đấy? Không lẽ anh định nghi ngờ Sarah à? Tôi thấy cô ấy thật đáng thương" Jungkook lên tiếng sau khi thấy hắn có vẻ đang nghi ngờ về Sarah. Cậu ấy cảm thấy cô gái đó thật mạnh mẽ, gia đình tuy không còn nữa nhưng vẫn cố gắng sống tốt và lạc quan, nếu người trong hoàn cảnh đó là cậu thì cậu thà chết còn hơn sống mà chỉ có thui thủi một mình. Dù cậu chỉ là một đứa con nuôi nhưng ít nhất thì ba mẹ nuôi vẫn còn sống và có cả người anh trai rất tốt nữa.
"Không riêng gì Taehyung, chính bản thân anh cũng cảm thấy vậy nữa, cô gái đó khiến anh có cảm giác gì lạ lắm, nhìn bề ngoài thì vậy chứ chúng ta đâu biết được bên trong cổ thế nào" Namjoon ngồi ở một cái bàn ngay góc phòng, tay xoa xoa chân mày như đang suy nghĩ một cái gì đó rất căng thẳng.
Jungkook quay lại nhìn Namjoon tỏ vẻ khó hiểu. Hai người này rốt cuộc bị làm sao ấy nhỉ?
"Nhưng mà...Jungkook à, anh cũng cảm thấy vậy nữa" Lần này đến lượt Jimin lên tiếng.
"Không biết có phải do anh tưởng tượng không nhưng mà từ lúc đi qua cây cầu anh đã cảm giác có gì đó rất lạ rồi, và cảm giác đó ngày càng rõ hơn khi chúng ta đến đây, còn đó là gì thì anh không biết."
"Với mấy cậu còn nhớ tờ giấy của áo vàng chứ? Trong lúc đi vào căn nhà tôi có nhìn qua phía bàn đối diện với bàn ăn, thấy có một cuốn sổ với mấy trang giấy giống với tờ giấy của áo vàng lắm" Taehyung chen giọng, dứt lời, làm cho mọi người càng trầm tư hơn.
"Tờ giấy gì cơ?" Jungkook mặt ngơ ngác nhìn hắn.
"Cậu nói tờ giấy gì thế? Có ai gửi gì đến tên áo vàng à?" Namjoon và những người còn lại cũng đồng thời ngẩn mặt lên nhìn Taehyung với vẻ mặt khó hiểu.
Nói đến đây thì hắn cũng ngơ ra một lúc, chợt nhớ ra là vì lúc đó có cãi nhau với Jungkook và để ý cậu với tên áo vàng nên quên bén mất chuyện mảnh giấy. Nhưng hắn đâu thể nào nói ra cái lí do đó cho mọi người nghe được.
"À thì cái lúc mà đánh nhau với tên đó, tôi có vô tình nhặt được mảnh giấy nào đó rơi ra từ người của hắn, áo vàng có nói là nội dung đại loại như bị đe dọa, bắt buộc phải giết hai người nào đó chung nhóm."
"Không trùng hợp vậy chứ? Chẳng lẽ ý cậu nói cô ấy là kẻ giết người sao?" Yoongi lên tiếng, giọng cười cười bỡn cợt.
Mà càng nghĩ lại thì càng thấy lạ, một cô gái ở nơi rừng ru hoang vắng như thế này mà còn rất lạc quan trong khi người nhà đã không còn một ai. Nếu không bị thần kinh thì chắc đầu cũng không ổn mấy nhỉ?
"Thôi, các cậu đừng suy diễn lung ta lung tung nữa. Có nơi ở như thế này là tốt lắm rồi, còn phải đi đến lâu đài kia nữa. Nghe nói lâu đài đó còn rùng rợn hơn nhiều đó". Hoseok nói làm cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người trong phòng lúc này.
"Hoseok anh thử nghĩ xem, trong khu rừng thế này mà tự nhiên mọc lên tòa lâu đài không thấy lạ à? Lại còn nằm giữa rừng nữa chứ. Liệu còn tòa lâu đài nào khác cái này nữa hay không?" Lần này Taehyung đứng khỏi ghế, khoanh tay lại miệng cười cười nói nhẹ giọng.
Mặt mọi người lúc này ai nấy cũng biến sắc, da dẻ tái đi như nhớ ra điều gì đó, mồ hôi cũng rịn nơi trán không ít.
Namjoon đi về hướng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi này cũng không phải là nhỏ, nhìn xem, từ tầng hai nhìn xuống đã thấy cao thường thượng như vậy, thử nghĩ lên tầng ba, bốn nữa có mà nhảy xuống thì chết tươi mất. Đã vậy bao bọc tòa lâu đài là một cái ao lớn, cũng không hẳn là lớn lắm nhưng nếu mà rớt xuống muốn bơi lên thì chắc cũng tốn không ít thời gian.
Phía trước mắt và xung quanh đều chỉ toàn cây và lá, chẳng có thứ gì gọi là nhà hay dấu hiệu của con người ở đây cả. Suy đi tính lại, lời Taehyung quả thật rất có căn cứ rằng "đây là tòa lâu đài mà mình đang tìm kiếm". Nhưng chỉ mới chắc vài phần, vài phần còn lại chắc phải tìm hiểu kĩ càng. Anh quay vào trong nói "Hay là chúng ta xin ở đây vài hôm đi, dù gì lương thực dự trữ cũng không còn nhiều, ở ngoài rừng lại không an toàn nữa"
"Tôi cũng nghĩ nên như vậy". Taehyung gật đầu răm rắp đồng tình.
"Quyết định như vậy đi, giờ thì từng người đi tắm hộ tôi cái, đi mấy ngày trời không tắm rửa rồi" Jimin xua tay đuổi khéo, để tránh nhắc tới mấy cái việc tự mình dọa mình thì tốt hơn.
"Thế ai tắm trước, có mỗi cái phòng tắm thôi, chúng ta chia nhau mỗi người tắm 5 phút" Jin đang nằm nghỉ sức cũng phải ngóc đầu dậy nói, quên mất là đã mấy ngày không tắm, thêm 2 3 hôm nữa chắc sẽ chết mất.
"Để anh, anh tắm trước cho" Nói xong Hoseok lấy quần áo rồi phóng vào phòng tắm. Bên ngoài mọi người mọi người bận suy nghĩ căng não, còn mình trong đây tận hưởng nước nóng và ngâm mình trong nước, cảm giác thật tuyệt.
Cạch.
Bỗng nhiên đèn trong nhà tắm chợt tắt.
"Gì vậy, nè, mọi người ở ngoài đừng có chơi khâm tôi đấy nhé, mau mở đèn lên đi." Hoseok nói to đến mức giọng vang lại trong phòng tắm nhưng không nghe bất cứ ai trả lời lại, mà thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước.
Trong phòng tắm có một cái cửa sổ nhỏ để thoáng khí và từ đâu xuất hiện một con quạ đen bay đến đậu trên đó rồi nói to "chết rồi, chết rồi"
"Gì, gì vậy trời, cái con quạ này mày nói gì vậy?" Chợt có linh cảm không lành, Hoseok vội vàng leo ra ngoài khỏi bồn tắm, vội chạy lại chỗ treo quần áo mặc đồ vào nhưng khi xoay qua nhìn cái gương đối diện thì trên đó hiện lên khuôn mặt một cô gái dính đầy máu tươi và còn có ghi một dòng chữ cổ bên phải tấm gương.
Đến đây thì trong đầu Hoseok cũng không còn nghĩ gì được nữa mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Mặt tái mét mồ hôi nhễ nhại mặc dù mới tắm xong, chân đứng không vững.
"Hoseok? Có chuyện gì vậy? Sao mặt anh tái mét thế?" Jungkook vừa định vào kêu Hoseok mau tắm nhanh lên thì bất ngờ bị làm giật mình.
"Mọi...mọi người, khi nãy ai tắt đèn...tắt đèn phòng tắm của tôi đấy? Lại còn, còn dán cái hình bà cô nào đó lên trên gương nữa, định hù chết tôi à?"
"Không có, mọi người nãy giờ vẫn ngồi bàn vài chuyện, cậu sao lại hỏi thế...không lẽ có chuyện gì trong đó?" Namjoon nửa nghi ngờ nửa không, vốn dĩ không ngờ chuyện đó lại xảy ra sớm thế, dù gì cũng là khách mới đến.
"Trong, trong phòng tắm, khi nãy lúc tôi đang tắm thì đèn bỗng tắt, trước đó còn..còn có một con quạ đen bay lại nói những điều kì lạ, rồi lúc tôi lại lấy đồ mặc vào thì...thì trên tấm gương hiện lên gương mặt một cô gái dính đầy máu, trông hãi lắm. Với lại bên phải còn ghi một dòng chữ cổ nào đó, tôi đọc không được. Nhưng mà không lẽ, lúc nãy tôi la lớn như thế mà..mọi người không ai nghe hết ư?" Hoseok vừa kể vừa lau mồ hôi, mặt như muốn khóc.
"Không...chúng tôi không có nghe gì hết" Jimin mặt cũng tái đi không kém Hoseok vì vốn dĩ Jimin cũng rất yếu bóng vía.
Không biết đây là lần thứ mấy rồi nhưng mà mỗi lúc gặp chuyện gì kì lạ thì mọi người ai cũng im lặng, và im lặng đến mức đáng sợ.
"Dẹp chuyện này qua một bên đi, tôi nghĩ người đó chắc còn trong đây, chúng ta đi ngủ thôi, không ngủ được cũng phải ráng, hoặc là nhắm mắt vờ ngủ cũng được, sáng rồi bàn tiếp" Taehyung lên tiếng nói, kêu mọi người mau đi ngủ để qua nốt đêm nay, vì theo hắn biết được là người đó không hoạt động buổi sáng.
Mọi người cũng nhanh chóng nghe theo hắn, giờ còn làm gì được nữa ngoài việc trùm kín chăn đi ngủ nữa chứ.
Tối hôm đó mọi người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng Taehyung là không còn ở trong phòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com