Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chạy và chết ?

Taehyung đi dạo một vòng ở sảnh chỗ phòng ăn lúc chiều và trên tầng phòng mọi người ngủ, đôi chân đã sớm dừng lại ở phòng khách. Nhìn kĩ lại thiết kế của cả lâu đài theo phong cách châu Âu tráng lệ, có tổng năm tầng lầu tất cả, ở phòng này và cả phòng ăn xung quanh đều được lấp bằng những cửa sổ kính to lớn, ban ngày thì thấy sáng sủa  nhưng đêm xuống thì chỉ nhờ vào ánh trăng mới mò đường được. Nơi bàn ăn và nơi phòng khách được cầu thang xoắn chia ra hai hướng, nhìn từ ngoài vào sẽ chỉ thấy cầu thang, nhưng bước vào bên trong phía hai cánh tay là hai ngăn riêng biệt được thiết kế theo kiểu độc lạ mà lần đầu tiên Taehyung gặp. Ngồi phòng ăn nhìn qua có thể thấy phòng khách đang làm gì và ngược lại. Thường phòng ăn sẽ chia ngăn với phòng khách, mà thôi hắn cũng chả bận tâm gì nhiều vì có thể do chủ nhà thích như vậy.

Nội thất phía bên trong phòng ăn là một cái bàn dài đủ hai mươi ghế, hắn biết vì lúc trước có làm việc ở xưởng gỗ để bươn chải chuyện tiền nong, nhưng không hiểu sao ở đây chỉ có mười ba chiếc ghế, đa phần là khách sẽ đặt số chẵn chứ ít khi đặt số lẻ lắm và có một chiếc ghế được đẩy ra rất xa bàn ăn. Nếu Jungkook ở đây cậu sẽ nói vì đặt thiết kế chỉ có mười ba ghế và cái ghế kia vô tình bị đẩy ra  hoặc do cô gái kia thích số mười ba nên dẹp cái đống dư thừa kia vào trong kho. Nhưng đây là Taehyung, với đầu óc giải không dưới hai vụ án lùm xùm mà ít ai giải được thì hắn nghĩ tại sao lại vừa khít với số người trong nhóm? một cái ghế kia bị đẩy ra liệu có phải là vì áo vàng đã chết hay không? hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Trong đầu hắn hiện tại đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhưng chưa thể nào giải được. Mọi chuyện đương nhiên sẽ không dễ dàng được phơi bày ra như vậy, nếu không cái đám nhãi tự xưng là "Nhà thám tử tài ba" khoe mẽ là đã giải được vụ án rồi đem đăng lên khắp các trang báo chí để lấy danh tiếng và những "Cảnh sát vì dân" cũng sẽ được mọi người tung hô lên rằng đã tìm ra thủ phạm trong vụ mất tích của nhóm 7 người trường Jwangchan năm đó thì đã không đợi đến ngày Taehyung hắn có mặt ở đây đâu. Đúng là một lũ người vô dụng chỉ biết đến danh tiếng và tiền bạc, suy luận qua loa cho có rồi cỗm một đống tiền sau đó thì đưa vụ án vào danh sách những vụ án hóc búa không phá được.

...

Hắn đang ngồi suy nghĩ thì bỗng có tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang.

"Ai đó?" Taehyung cẩn trọng nhìn về hướng bước chân nhỏ rồi dần dần lớn lên hướng về phía mình.

"Tôi đây, Junho áo đỏ" Tên áo đỏ bước từng bật thang đi xuống, sải nhanh đôi chân dài về phía Taehyung đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách.

"Sao anh chưa ngủ? Bộ muốn giết người vào ban đêm rồi nhân cơ hội trời tối mịt mù mà xóa dấu vết à?". Giọng hắn đều đều trong đêm tĩnh mịch, vừa dứt câu, miệng hắn nhếch nhẹ. Với sự tình của gã áo vàng lần trước nên niềm tin với cái tụi bông bụp lòe loẹt này hầu như không có nhiều.

"Anh nói hơi quá, tôi chỉ là không ngủ được và cũng không an tâm đi ngủ ở cái nơi thiên đàng trong ác mộng như vậy đâu."

Thiên đàng trong ác mộng?

Là cái quái gì vậy?

"Anh không cần phải nghi ngờ tôi làm gì đâu, tôi đến đây vì tờ giấy được gửi từ trước, đồng hành cùng các anh trong mấy ngày qua, nếu muốn giết thì tôi sẽ giết anh đầu tiên rồi"

"À thế à? Cách nói chuyện của anh thì chắc hẳn tôi sẽ không gặp chuyện gì với cái mạng đẹp trai này chứ nhỉ?". Hắn nghe hết câu nói của người kia rồi cười cười, đôi ngươi cong nhẹ lấp lánh trong đêm. Nghe lời Junho nói cũng chẳng có căn cứ nào là muốn giết, cũng chẳng có gì gọi là chắc chắn không muốn giết. Lần nghe tin áo đen chết, tên đó đã muốn ăn tươi nuốt sống tên áo vàng, chỉ khổ nếu không ngăn lại thì có xác người thứ hai chỉ trong một ngày đó mất.

"Ờm sao ta, phòng tôi có mấy chuyện kì lạ lúc tôi đi vệ sinh, nói sao nhỉ, chỉ là tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ khi ở trong phòng đó. Chính xác hơn là ở trong cái lâu đài này." Giọng gã nói nhỏ, đủ để Taehyung nghe thấy.

"Phòng anh cũng có à? Tôi nghĩ người đó chỉ chơi đùa với đám của bọn tôi thôi chứ ". Miệng nói thế nhưng lòng càng lúc càng nghi ngờ nơi này, chắc chắn có gì đó đã xảy ra ở đây.

"Tôi chẳng biết, lúc đang rửa tay vì cái bánh trong cặp tôi bị chảy lúc tôi cầm lên, tay dính cả mảng kem nên mang đi rửa. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi nhìn lên phần kính thì ôi mẹ ơi, có chữ cổ xưa, dường như tiếng Trung Hoa dạng phồn thể ấy, màu đỏ giống như máu vậy. Lúc đó thật sự tôi chết lặng và muốn tè ra quần luôn rồi."

Vừa nói, gã vừa đưa tay lên ôm trán xấu hổ vì độ nhát cấy của mình. Chẳng hiểu sao đi rừng lại mang theo một góc nhỏ của bánh kem, lại để qua ngày đêm. Hỏi ra thì mới biết do hôm trước là sinh nhật bản thân nên mang theo phần còn thừa để ăn chóng đói.

"Anh có thấy chữ đó như thế nào, có thể vẽ ra được không?". Hắn bỗng nói giọng gấp gáp. Nếu là hình ảnh cô gái nào đó xinh xắn tóc xõa dài mặc váy trắng thì hắn đã không gấp như vậy, nhưng đây lại là chữ, mà lại là loại chữ chỉ có hắn biết đọc.

"" Gã vẽ lên tay hắn những nét vuông dọc ngang nguệch ngoạc, chậm rãi mà đủ để hắn hiểu. Gã áo đỏ cũng nhớ như in về cái chữ đó vì bị nó dọa chết lặng đến mấy phút. Nó cứ như là phần chữ ẩn hiển trên mấy cái cốc nhiệt vì chỉ sau một lúc thì nó cũng biến mất dạng.

Taehyung bị con chữ làm cho chết cứng tại chỗ, tại sao ở bên phòng áo đỏ lại là chữ "chết" mà bên phòng hắn lại là chữ "" (chạy)?. Lúc Hoseok chạy hồng hộc ra phòng tắm thì hắn đã vội chạy vào xem, chỉ thấy con chữ mờ rồi khuất hẳn. Nghe Hoseok nói lại thấy hình bóng cô gái. Chà, chẳng lẽ người đó là bẫy? Hay chỉ là một động cơ để dọa người thôi? Cũng nhờ Hoseok mà mọi người đều không dám tắm ở phòng đó mà di chuyển xuống tầng trệt nhờ mấy cái phòng để tắm, những phòng ở dưới tuy thiết kế nói thẳng ra là hơi "tùy tiện" nhưng không có hiện tượng gì như lúc ở tầng lầu trên.

Cốc cốc.

Lại là tiếng bước chân, nhưng lần này là tiếng của một đôi guốc?

Hắn bỗng giật mình và khi hướng nhìn lại thì thấy xuất hiện một cái bóng nhỏ, đang lấp ló nơi cột nhà, tên áo đỏ cũng lập tức xoay người, cả hai nhìn về hướng cái bóng, mồ hôi rịn lớp lớp trên trán.

Cô gái bật công tắt khiến đèn ở sảnh loe loét ánh sáng màu vàng rồi nói :" Tôi khát nước, các anh có muốn dùng gì không?"

Lời nói phát ra cùng ánh đèn sáng lên làm cho tim hai người còn lại thả phanh để về đúng nhịp độ nhẹ nhàng. Taehyung lắc đầu nhìn cô rồi cuối nhẹ xin phép lên phòng, tên áo đỏ cũng răm rắp đi theo, nếu gã mà ở lại chắc gã sẽ chết vì sự thoắt ẩn thoắt hiện của cô chủ nhà kia mất.

Vừa bước đi, Taehyung vừa nghĩ thầm rồi miệng cười một cách man rợ. Trò vui của ngôi nhà này và người đó  chắc hẳn sẽ còn dài, mọi chuyện lúc này chỉ mới ở vạch xuất phát. Hắn tự cười mình vì nghĩ vạch xuất phát còn ở đằng xa trong một lâu đài khác, nhưng có lẽ hắn lo xa quá rồi vì hắn chắc chắn cái nơi mà hắn đang tìm kiếm trên bản đồ nhăn nhúm kia lại đang ở dưới chân hắn và không ngờ là nó lại xuất phát sớm đến như vậy.

"Để xem, ngày mai có thể tôi lại tham quan đến tầng ba, bốn...mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi áo đỏ nhỉ?". Hắn mở cửa phòng rồi xoay lại nơi đối diện phòng hắn. Áo đỏ đứng đó chả biết lời Taehyung nói là gì. Thú vị cái gì cơ? Ở đâu? Hay thú vị là cái gương như cái cốc nhiệt?

Sau đó Junho bị cái tiếng đóng cửa của Taehyung lôi về rồi cũng rút thân mình vào phòng đóng cửa khóa chốt. Cứ nốt đêm nay rồi ngày mai lại khác.

...

Sáng hôm sau như đã nói với Junho, Taehyung ngỏ ý với Sarah muốn đi tham quan tòa lâu đài rằng vì kiến trúc của nơi này rất thu hút hắn. Cô chủ tòa lâu đài này cũng vui vẻ gật đầu đồng ý và còn hỏi hắn là có muốn mình đi theo để giới thiệu sơ về kiến trúc của nó không. Hắn đương nhiên là không có nhu cầu nên đã kiếm cớ từ chối.

Tối qua đã đi từ sảnh xuống gian bếp, cũng đã dạo một vòng trên tầng lầu thứ nhất, và cũng không có gì đặc biệt ngoài việc người đó xuất hiện ở trong cả hai phòng ngủ. Tầng một nội thất cũng không có đặc sắc mấy, duy chỉ có bức tranh treo trên tường là một bức tranh về thời chiến quốc khiến hắn phải chú ý. Trong tranh là một binh sĩ đang quỳ chân xuống đất giữa một biển xác, trên bầu trời là một bầy quạ đen đang bay đen kịt càng khiến cho bức tranh thêm ma mị và có một vài con quạ khác đang xé toạc từng mảnh da mảnh thịt của những xác người đã chết ăn ngon lành như một bữa tiệc mừng, một bữa tiệc xác chết. Chỉ vừa mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình.

Nhìn sợ thế, thôi đi tiếp.

Lên đến tầng thứ hai, rồi đến tầng thứ ba, đi lòng vòng một hồi lâu hắn cũng chẳng thấy gì đặc biệt, kiến trúc và nội thất cũng giống hệt như nhau, tầng nào cũng như tầng nào, nếu so về điểm khác thì chắc là cũng không có gì khác mấy.

Tầng một có bức tranh về một binh sĩ ở giữa biển xác và một đám quạ đen.

Tầng hai thì hắn thấy có một con búp bê trông khá là thú vị, nhìn cũng hay, hệt như mấy con bộ phim kinh dị mà hắn đã xem vậy.

Tầng ba có một vài cái tủ kính lớn, cứ như là một bộ sưu tập đồ cổ vậy, từ quần áo, giày dép đến đồ trang sức cũng là đồ của mấy trăm năm về trước, giờ mà đem đi bán là giàu to, ăn đến mấy đời cũng không hết. Trong tất cả bộ sưu tập ấy thì có một thanh kiếm hệt như thanh kiếm trong bức tượng ở dưới sảnh.

Taehyung đi vòng vòng ba tầng tù tì cũng đã mấy tiếng đồng hồ, người mệt rã rời. Hắn tạm gác việc đi thăm dò sang một bên, đi xuống phòng nằm nghỉ một tí rồi chiều đi tiếp.

Khiếp. Nhà rộng thế này!

Thân con gái bộ không sợ ma hả?

Mà sao con búp bê nhìn cứ trông giống ai ấy nhỉ?

Thôi kệ đi, xuống kiếm gì ăn đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com