9. Nghi ngờ
Và rồi buổi ăn tối cứ trôi qua nhẹ nhàng và bình yên như thế, không có gì lạ cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Đã rất lâu rồi Taehyung mới ngồi ăn chung cùng người khác trên bàn ăn, kể từ cái ngày mà ba hắn mất trở về sau thì lúc nào cũng thui thủi một mình trong nhà. Ngày này qua ngày khác cứ đi học, đi làm thêm về rồi ngồi ăn một mình, sống như thế có phải rất là tẻ nhạt đúng không?
À không, ít nhất thì hắn vẫn còn có mấy cuốn truyện, tiểu thuyết trinh thám với những vụ án là bạn. Niềm vui duy nhất của hắn cũng chỉ có nhiêu đó. Suốt những năm tháng đi học và thậm chí khi đã là sinh viên thì Taehyung vẫn không có nổi một cô bạn gái, vì hắn xem điều đó thật là phiền phức.
Sau khi ăn tối xong, tất cả trở về phòng ngủ của mình. Vừa đóng chốt cửa phòng, Taehyung lên tiếng nói với mọi người "Có ai tối nay muốn đi lên thăm dò tầng bốn, năm với tôi không? Khi nãy tôi đi lên đến tầng ba rồi, cũng không có gì đặc biệt nên tôi muốn tối nay sẽ đi nốt hai tầng còn lại".
"Tôi muốn đi" Jungkook là người đáp lại đầu tiên sau khi nghe hết câu nói của Taehyung, vốn dĩ cậu không tin vào mấy chuyện ma quỷ, tâm linh cho lắm nhưng từ khi vụ hôm trước xảy ra thì có lẽ bây giờ cậu cũng đã tin được một phần nào rồi.
"A, tao cũng muốn đi nữa" Sau đó là giọng của Jimin.
Thấy Jimin đòi đi theo, người muốn đi tiếp theo đương nhiên sẽ là Yoongi và cuối cùng là Hoseok. Hoseok vì còn hơi sợ chuyện lần trước nên cũng không muốn ở trong căn phòng này nhiều.
"Mấy cái đứa này, giờ này cũng đã khuya lắm rồi, đi như thế lỡ đâu gặp chuyện gì thì biết phải làm sao?" SeokJin đang nằm xem mấy cuốn sách dạy nấu ăn cũng phải lên tiếng nói. Mà kể cũng lạ, từ đầu chuyến đi đến bây giờ người bình yên nhất là chỉ có mỗi SeokJin, trong khi những người khác đã bị hù dọa hết lần này đến lần khác, còn chưa kể đến việc Jungkook và Taehyung bị thương suýt mất mạng.
"Đúng rồi đó, mấy đứa đi giờ này không thấy nguy hiểm à? Với lại cái cô chủ nhà đó chúng ta còn chưa biết được là người tốt hay xấu, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được cả một con người đâu, mỗi người ai cũng đều có hai mặt cả". Người phản đối tiếp theo là Namjoon, sáng nay anh có bắt gặp TaeHyung đứng nói chuyện với Sarah trong lúc đang xuống bếp lấy nước uống, sẽ không có chuyện gì để nói cho đến khi TaeHyung quay người đi, ánh mắt của cô chủ nhà nhìn có vẻ hơi kì lạ, lại còn cười nữa chứ? Mặc dù không biết tốt hay xấu nhưng anh vẫn không muốn cho chúng đi vào lúc này.
"Nếu anh không thích thì có thể giữ Jungkook lại, em ấy tự muốn đi theo chứ tôi đâu có ép? Còn về việc Sarah có tốt hay không thì tôi cũng không chắc, tạm thời thì không thấy có gì đáng nghi ngờ. Với lại đi giờ này có thể sẽ thấy được những gì mà sáng tôi không thấy được, nghe thú vị mà nhỉ? Mà mọi người cũng đã biết kha khá về tôi rồi đó, danh là thám tử mà không cho tôi đi thì làm sao mà tôi chịu nổi đây? Thế nhé, ai muốn đi thì theo tôi, không thì ở yên trong phòng đừng có đi lang thang đấy". Nói xong Taehyung mở cửa phòng đi ra ngoài, Jungkook thấy thế cũng liền chạy theo, tiếp đến là Jimin, Yoongi và Hoseok.
"Tại sao anh lại chọn đi giờ này nhỉ? Sáng đi an toàn hơn mà?" Jungkook quay sang hỏi Taehyung, chân từng nhịp bước lên cầu thang.
"Ơ kìa em buồn cười nhỉ? Thế sao không ở trong phòng đi mà theo anh làm gì?"
"Không biết nữa".
Vì là đi ban đêm nên tất cả các đèn trong nhà đều đã được tắt đi hết. Trước khi hành động còn phải ghé sang "thăm" phòng của Sarah xem cô ấy đã ngủ chưa. Xác định chắc chắn là cổ đã ngủ rồi thì đám Taehyung mới dám đi tiếp.
Lên đến tầng bốn, tầng này ít phòng hơn hẳn so với ba tầng ở dưới, đa số là các khoảng rộng trống để rất nhiều tủ đồ và bên trong cũng có rất nhiều quần áo, quần áo nam nữ có đủ cả. Hắn nghĩ tầng này chắc có lẽ là kho để đồ, nhưng mà dành riêng một tầng rộng chỉ để biến nó thành cái kho chứa đồ thì chẳng phải là rất lãng phí hay sao?
Hay là tại nhà rộng quá không biết để gì nhỉ?
"Má nó cái quái gì vậy nè !?" Hoseok la lên và sau đó mọi người vội vã chạy đến.
"Anh sao vậy?"
"Cái người...đứng phía trước..." Hoseok lấy tay chỉ chỉ về cái bóng màu trắng trắng phía trước, nhưng có gì đó hơi lạ, sao nó lại đứng im thế kia?
Taehyung chạy lại về phía có cái bóng trắng.
Đây chỉ là ma nơ canh thôi mà?
"Hoseok à, đây chỉ là một con ma nơ canh thôi, không có gì đâu, được rồi chúng ta đi tiếp thôi"
...
Sau đó tất cả mọi người di chuyển lên đến tầng năm, lần này trên đây lại có nhiều phòng hơn những tầng trước, đếm sơ qua chắc cũng phải có hơn hai chục phòng, nói thiết kế ngôi nhà này "tuỳ tiện" quả đúng là không lệch đi phát nào. Mọi người lần lượt chia nhau ra để kiểm tra các phòng. Hoseok và Jungkook thì kiểm tra những phòng phía trên, Jimin và Yoongi là những phòng ở giữa còn Taehyung một mình đi kiểm tra những phòng ở cuối hành lang.
Hắn đi kiểm tra tất tần tật các phòng nhưng vẫn không thấy có điều gì khả nghi. Cho đến khi hắn vừa bước tới căn phòng cuối cùng của cuối dãy thì thấy từ đầu cửa đến chân cửa phòng được lấp rất nhiều ổ khoá, mở khóa hết cái đống này chắc cũng phải hơn 30 phút. Đứng thắc mắc một hồi lâu thì vẫn không nghĩ ra được gì. Hắn đành bất lực đi về phòng mình định sáng mai hỏi Sarah nhưng vừa xoay người lại thì bỗng từ đâu Sarah xuất hiện đứng sau lưng Taehyung. Tay cầm một cây đèn dầu, mặt cô ngước lên nhìn hắn, đã vậy còn thêm bộ đồ ngủ màu trắng với mái tóc đen xoã dài. Taehyung giật mình ngã về phía sau, lưng đập thẳng vào cánh cửa.
"Sa...Sarah? Sao cô còn chưa ngủ nữa? Làm gì ở đây vậy?"
"Tôi hỏi anh mới đúng, giờ này mà anh còn làm gì ở đây vậy?" Sarah trả lời hắn với khuôn mặt lạnh tanh không có một chút cảm xúc nào.
"Tôi đang đi tham quan th...thôi, lúc sáng tôi có nói rồi mà"
"À, tôi quên, mà có lẽ chắc anh đang tò mò về căn phòng này nhỉ? Phòng này là của ba mẹ tôi lúc trước ở, không muốn ai vào nên tôi khoá lại thôi".
"Thế à? Được rồi, tôi cũng không có tò mò đâu mà cô nói dài thế. Mà tôi về phòng đây, cô cũng đi ngủ đi, tự dưng ở đâu xuất hiện làm hết cả hồn, cô cứ như ma ấy".
Nói xong Taehyung chạy đi để lại Sarah đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn. Sau đó kêu mọi người mau mau về phòng để bàn bạc một số chuyện.
...
"Chuyện gì thế Taehyung?"
"Ừ đúng rồi, có chuyện gì mà gấp vậy?"
Dưới ánh sáng của bóng đèn mờ cộng thêm ánh trăng từ bên ngoài rọi vào khiến cho không khí trong phòng càng trở nên ma mị, bí hiểm.
"Khi nãy, lúc tôi đang đi kiểm tra căn phòng cuối cùng của tầng thứ năm thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa bởi hàng loạt ổ khóa bên ngoài từ đầu cửa cho đến chân cửa, vừa định quay lại chỗ mọi người thì cái cô Sarah ấy từ đâu xuất hiện đứng sau lưng tôi, giờ nghĩ lại cảm thấy rợn rợn sau gáy, sợ thật" Taehyung gấp gáp nói nhưng vẫn nhấn mạnh từng chữ, mặc dù căn phòng không có gió nhưng hắn vẫn thấy lạnh sống lưng.
"Thật á? Nhưng lúc tụi tao đi kiểm tra những phòng kế cầu thang thì có thấy ai đi lên đâu?" Jimin chầm chậm lên tiếng.
"Có thể Sarah đã đi lên nhưng mà tại anh không thấy thôi" Jungkook lên tiếng nối tiếp lời Jimin, cậu biết mọi người đang nghi ngờ Sarah là cái thứ gì đó nhưng hiện tại chưa có bằng chứng kết luận cô ấy được.
"Anh cũng nghĩ vậy, có thể là anh và Jimin đã không nhìn thấy lúc cổ đi lên thôi, đừng có tự hù dọa mình như thế chứ, sống thực tế lên xem nào" Yoongi im lặng một hồi lâu cũng lên tiếng.
Namjoon sau một lúc ngồi nghe đám nhóc tranh cãi thì cũng tiếp lời vào cuộc "Taehyung, ngoài chuyện đó ra thì lúc đi kiểm tra các tầng khác, cậu còn thấy thứ gì kì lạ nữa không? Cậu biết những gì rồi kể ra hết xem nào?"
"Ừm, đầu tiên là tầng một chúng ta đang ở, ngoài việc gặp người đó ra thì có lẽ không còn gì nữa, à không, hình như tôi có để ý đến bức tranh cuối dãy, trông khá đáng sợ, nôm na kiểu một bầy quạ đang ăn xác chết. Tầng hai thì có con búp bê để gần cầu thang, không biết sao nhưng mà tôi nhìn nó hơi quen quen. Lên tầng ba thì có thanh kiếm được trưng bày, nó trông giống với thanh kiếm của bức tượng để ở giữa sảnh trước cửa chính. Kế là tầng bốn, tầng này như cái kho để đồ vậy, ngoài ra còn có mấy con ma nơ canh, Hoseok khi nãy là người đã phát hiện ra chúng, vì chúng bị khuất ở một góc nên không để ý sẽ không thấy được. Cuối cùng là tầng năm, như tôi đã nói khi nãy là có một căn phòng bị khóa và có cô chủ nhà hơi kì lạ nữa."
Taehyung kể lại tất cả những gì mà hắn thu thập được trong ngày hôm nay cho mọi người nghe, vừa nói dứt lời, Hoseok đột nhiên nói một câu khiến cho mọi người ai nấy cũng đều phải rùng mình "Nh...nhưng mà Tae...Taehyung à, không phải con ma nơ canh nó bị khuất đâu, khi nãy...anh...thấy nó đã di chuyển mà".
"Em nghĩ là anh sợ quá nên bị hoa mắt đó, chứ em có thấy nó di chuyển đâu" Jungkook vỗ vai Hoseok để anh bình tĩnh lại, lần trước đã bị nhát trong phòng tắm một lần rồi nên chắc hẳn là bây giờ còn hoảng lắm.
Sau đó mọi người cũng hùa theo lời của Jungkook mà cười cười nói nói để trấn an Hoseok, nhưng thật ra tất cả mọi người ở đây ai cũng đều tin lời của Hoseok nói cả.
---------------
Đôi lời thân thương từ au gửi cả nhà: Chào cả nhà yêu, chuyện là 1 tuần 1 chap thì mọi người có thể sẽ quên luôn tình tiết chap trước nên là em sẽ viết 1 tuần 2 chap nha cả nhà ;333 em xin cảm ơn ạ! (Em đọc được hết cmt của mn đó nên là cứ cmt cho em vui nha ahihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com