13
Năm nay, số giải mà Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa bắt buộc phải tham gia cũng đã giảm bớt, cũng đến lúc các tuyển thủ trẻ thể hiện tài năng của mình, nên họ càng có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Tuy nhiên lần này Vương Sở Khâm buộc phải tham gia một giải đấu để bảo toàn chức vô địch đồng đội nam cho tuyển Trung Quốc, năm nay không thể đón sinh nhật cùng Tôn Dĩnh Sa, khi biết được chuyện này, anh đã rầu rĩ cả buổi sáng.
Trở về nhà với tinh thần không được thoải mái lắm, thấy Tôn Dĩnh Sa đang lười biếng nằm trên sofa xem lại các trận đấu của mình, Vương Sở Khâm tiến nhanh đến chỗ cô nằm xuống ôm ngang người cô, mặt anh chôn vào bụng cô mà hít hà. Tôn Dĩnh Sa cũng đã nhận được tin này trong group chat của chị em, cô cũng không vui nhưng biết sao được, đành phải để Vương Sở Khâm đi thi đấu, sau khi anh thi đấu về, cả hai cùng nhau đón sinh nhật vẫn được mà.
"Anh mau vào tắm rồi hẳn ngủ" – Tôn Dĩnh Sa lay lay tay anh
"Em không thương anh" – Vương Sở Khâm trách cô
Cô không thương anh khúc nào chứ, người không đón sinh nhật cùng anh được là cô mà, từ lúc vào nhà đến giờ, anh trói chặt cô ở sofa, cô còn không nhúc nhích được gì đây này.
"Được rồi, cún con muốn gì nào?" – chỉ còn cách dỗ dành anh một chút
Vương Sở Khâm ngồi bật dậy, nâng người Tôn Dĩnh Sa ngồi vào lòng, mặt đối mặt với mình, trừng phạt cô bằng cách riêng của mình.
Bớ người ta, cún con cắn người, Tôn Dĩnh Sa gào thét trong lòng, hiện chiếc cổ trắng ngần của cô đang bị một chú cún hôn lấy hôn để, lâu lâu còn để lại vài ấn ký mờ mờ. Cũng may tuần này cô xin nghỉ nên là cũng không ai có thể thấy những vết này ngoài Vương Sở Khâm. Những nụ hôn ngay cổ dần di chuyển xuống phía dưới, Vương Sở Khâm rất điêu luyện trong chuyện này, cô chỉ cần thả lỏng bản thân và làm theo những gì anh nói là được. Anh luôn dịu dàng với cô kể cả khi hai người hòa làm một, luôn dành cho cô sự trân trọng nhất định, cô cũng rất tin tưởng trao bản thân cho anh.
Chỉ cần dỗ dành được anh trai, dùng cách này cũng không hẳn tệ, cả cô cùng anh đều thoải mái cơ mà. Với lại cũng chỉ có cô mới dám đến gần mỗi khi Vương Sở Khâm không vui và anh cũng chỉ cho phép Tôn Dĩnh Sa dỗ dành mình.
"Anh sẽ rất nhớ em đó" – anh nhìn vào mắt cô nói ra nỗi lòng của mình
"Em cũng vậy" – nâng mặt Vương Sở Khâm lên và áp lên môi anh một nụ hôn.
Đi kèm nụ hôn là bàn tay xấu xa, sờ loạn của Vương Sở Khâm, thật quả là một quyết định đúng đắn khi mua những bộ đồ thế này cho mèo nhỏ, mèo nhỏ tự dâng hiến thì anh cũng không cần kiềm chế làm gì, phải ăn đậu hủ của mèo nhỏ mỗi ngày để đến lúc đi thi đấu sẽ không nhớ em ấy quá nhiều. Khi nỗi buồn được giải tỏa, Vương Sở Khâm để Tôn Dĩnh Sa nằm lên tay phải của mình, còn tay trái thì cứ di chuyển khắp nơi
"Đợi anh về chúng ta ăn bù sinh nhật của em"
"Uhm, chỉ cần là anh thì em ăn sinh nhật lúc nào cũng được, mà anh cũng không cần chuẩn bị quà hay bánh gì em đâu, hôm đó em sẽ về Hà Bắc, sẽ không cô đơn"
Nghe cô nói cô sẽ về Hà Bắc đón sinh nhật với gia đình làm anh cũng yên tâm hơn, có người bên cạnh cũng đỡ hơn là không có ai. Anh nên gọi về cho ba mẹ của em ấy để nhờ họ chăm sóc cô giúp anh một chút.
Vương Sở Khâm đi thi đấu rồi, cô cùng Trác Giai lên xe trở về Hà Bắc, năm nay đón sinh nhật cùng gia đình, cô lại còn thấy háo hức hơn, cũng lâu lắm rổi không ăn cơm mẹ nấu.
"Năm nay Sở Khâm tặng em quà gì?" – Trác Giai quay sang hỏi cô
Những năm trước, cũng không có gì đặc biệt, hồi nhỏ thì là gấu bông, lớn lên môt chút là quần áo, có những bộ chỉ dám mặc khi hai người ở riêng, mấy năm gần đây thì cô lại không có nhu cầu nhận quà, chỉ cần cả hai ăn một bữa tối đơn giản, sau đó làm chuyện người lớn hay làm, thế là hết một ngày, không cầu kỳ nhưng lại rất lãng mạn, với cô như vậy là đủ.
"Anh ấy lo tập luyện để thi đấu nên cũng chưa chuẩn bị được gì, sau khi anh ấy về em mới biết"
Khi đang đón sinh nhật cùng đồng đội ở tuyển Hà Bắc thì đội viên nhỏ vào báo có người đến giao quà
"Chị Sa, có một anh áo đen đến giao quà cho chị"
Anh áo đen? Shipper dạo này mặc đồ đen đi giao hàng rồi sao? Đứng lên tiến ra cửa, trước mặt cô là một anh shipper cao tầm 1m85, mặc nguyên thân màu đen như đội viên miêu tả.
"Cô Tôn Dĩnh Sa đúng không ạ?" – shipper lên tiếng
"Ah, vâng tôi đây"
"Tôi đến giao bánh kem"
Shipper áo đen tiến vào phòng mở hai chiếc hộp trên bàn ra, bên trái là là chiếc bánh thiên nga màu trắng, bên phải là chiếc bánh thiên nga màu đỏ. Thiên nga biểu tượng cho cái gì cô biết, trong lòng thầm nghĩ đến một người, mở chiếc thiệp đi kèm ra, cô biết phán đoán của mình là đúng.
"Sinh nhật vui vẻ Meomeo, ngoan ngoãn chờ Yeye về nhé"
Cám ơn người shipper xong, cô nhờ Trác Giai chụp cho cô một tấm hình cùng hai chiếc bánh đăng lên Weibo. Người hâm mộ ra sức tìm hiểu xem ai là người tặng bánh cho Tôn Dĩnh Sa, có người bảo không phải Vương Sở Khâm vì anh đang thi đấu ở nước ngoài. Người thì cho rằng là cô tự mua nhưng mà với chiếc bánh ý nghĩa như vậy, không thể nào tự cô, đồng đội hay là bạn bè bình thường mua được.
Cũng vì ý nghĩa của chiếc bánh, có người còn khẳng định chắc nịch là do Vương Sở Khâm mua, dù sao người hâm mộ cặp đôi của họ cũng rất nhiều, nên là ý kiến này được đồng tình và ủng hộ nhiều nhất.
Hôm đó có hai người vừa video call cho nhau vừa lướt mạng xem tin tức rất vui vẻ
Cũng có một người đêm đó không ngủ được...
.
LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI BA: VƯƠNG SỞ KHÂM RẤT KHÔ KHAN, CHẲNG HỀ LÃNG MẠN CHÚT NÀO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com