16
Nhờ sự việc lần này, Tôn Dĩnh Sa đang ôm Vương Sở Khâm vào lòng nhớ lại trước kia cũng có một lời đồn thú vị trong tuyển, thú vị với người khác nhưng lại khiến cô có chút đau lòng, hiện tại nhìn người đàn ông to xác cố gắng chui rút vào vào ngực cô mà ngủ thì lời đồn đó thật sự rất thú vị.
"Lại có người đến tỏ tình với Vương Sở Khâm" – Tiết Phi chạy vào nói
"Lần này là tuyển nào?" – Hứa Hân hỏi
"Người của tuyển trượt băng, nghe nói là hotgirl của tuyển, được các anh trai bên đó cưng lắm"
"Hotgirl của tuyển nào cũng để ý đển Datou nhỉ?" – Hứa Hân cảm thán
Chỉ trách anh trai quá đẹp trai nên là nhiều người theo đuổi cũng đúng, lại cao trên 1m8, mặc đồ tuyển thì ai cũng mặc nhưng khi anh trai mặc thì lại như đồ của một nhãn hàng cao cấp nào đó, gần đây anh trai lại còn hay vuốt tóc. Tôn Dĩnh Sa nghe rồi bĩu mỗi giận dỗi thầm nghĩ, tuyển bơi cũng có nhiều người đẹp mà, sao họ cứ để ý đến anh trai của cô vậy.
"Sa Sa, không được mất tập trung" – thầy Coco lên tiếng
"Con biết rổi" – trong giọng cô có chút dỗi
"Hai đứa mà xác định quan hệ thì mấy cô gái đó không đến tìm Sở Khâm nữa đâu" – Coco xoa đầu cô
Coco chỉ biết cười, cũng hai mươi tuổi hết rồi, cái gì cũng lộ hết lên mặt, nhất là Vương Sở Khâm, thích nhau thì cứ nói ra thôi, hai đứa yêu nhau thì cũng đâu đồng nghĩa với việc không thể hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Nhìn con gái ghen mà cũng không thể ghen thật khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ hay là cứ tỏ tình đi, cùng lắm là bị từ chối thôi mà nhưng cô nghĩ lại những cô gái kia họ ở tuyển khác, không gặp nhau hằng ngày với Vương Sở Khâm, không có quen thuộc với sự chăm sóc của anh, cũng không được nghe anh cằn nhằn mỗi khi để quên đồ, họ dễ quên đi anh hơn cô. Thế là lại thôi, tiếp tục làm đối tác thân thiết của Vương Sở Khâm xem ra vẫn là một chuyện tốt.
"Chị đã đúc kết được một chuyện, những người đến đây tỏ tình với Vương Sở Khâm, nếu họ không phải là mỹ nữ cao ráo mảnh khảnh thì cũng là hotgirl của tuyển với ba vòng đầy đặn" – Mạn Dục nói
Nghe lời đúc kết của Vương Mạn Dục, cả hội chị em cũng gật gù, Tôn Dĩnh Sa cũng ngẫm lại, lần nào cũng vậy, đúng như miêu tả. Nhìn lại mình, uh thì 1m62 cũng đâu tính là thấp, thầy Coco còn từng phỏng vấn nói cô cái gì cũng phát triển bình thường, tuy chỉ có chiều cao là không, thật đáng ghét.
Nhớ lại từng có một lần, cô cùng Vương Sở Khâm ngồi nghỉ ở góc ghế đá quen thuộc, đang thả hồn nhìn bầu trời đêm, anh kể cho nghe chuyện Lưu Đinh có bạn gái rồi, là người ngoài tuyển, do bạn bè giới thiệu, Lưu Đinh mới tỏ tình với người ta tuần trước. Cô cảm thán không ngờ ông anh nhìn choi choi như vậy mà cũng đã bước vào chuyện yêu đương nghiêm túc, cũng thật mong anh ấy hạnh phúc.
Cô nhin sang Vương Sở Khâm tự hỏi không biết anh có yêu cầu gì về người làm bạn gái của mình hay không? Làm bạn với anh bao năm cũng chưa nghe anh nói về vấn đề này, thật tò mò
"Anh có muốn yêu đương không?"
"Nếu anh muốn thì đã chấp nhận đại một lời tỏ tình nào đó rồi"
"Giữa việc chưa muốn và những người đến tỏ tình không có người nào phù hợp với điều kiện của anh thì anh thiên về cái nào"
"Có thể nói là cả hai nhưng ngẫm lại cũng có một số người phù hợp" – Vương Sở Khâm ủ mưu chọc mèo
"Hả? Là người nào? Tiểu Ly ở tuyển bơi hay là Kim Tinh tuyển cầu lông?" – Tôn Dĩnh Sa bắt đầu liệt kê
Vương Sở Khâm bật cười trước biểu cảm của mèo nhỏ, anh còn chẳng nhớ được mặt của ai trong đám người đó nói chi họ tên gì và ở tuyển nào. Thì ra mèo nhỏ cũng rất để ý chuyện này, thật đáng yêu, muốn nựng má em ấy quá.
"Những người em kể đều không phải, nào anh nhớ anh nói em nghe, có thể ngày mai nhớ ra, anh sẽ đến đồng ý hẹn hò với người ta"
"Không được" – Tôn Dĩnh Sa gần như hét lớn lên
"Ý em là, anh từ chối người ta rồi, giờ lại đến gặp, như thế rất mất mặt" – Tôn Dĩnh Sa giải thích
Vương Sở Khâm nựng má mèo nhỏ rồi cười: Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em ghen tuông với bất kỳ ai.
Chợt giọng của Hà Trác Giai vang lên, kéo cô về thực tại.
"Sa Sa nhà chúng ta cũng đâu có tệ, chỉ là không cao bằng chứ mấy khoản khác thì hơn rồi" – Hà Trác Giai quyết không để em gái thua thiệt
"Sao chị lại lôi em vào rồi?" – Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng
"Nhưng em có một thắc mắc, nếu, chỉ là nếu thôi nha" – Khoái Mạn nhìn cô mà nói
"Nếu một ngày anh ấy công khai bạn gái, liệu các cô gái kia có từ bỏ mà vẫn tiếp tục tỏ tình với anh không? Dù sao khi bước lên tuyển, lời đồn đầu tiên em nghe về anh ấy là anh ấy có bạn gái rồi"
Cũng đúng, liệu họ có từ bỏ không? Nhìn tình hình cũng đã bốn năm năm rồi nhưng mấy cô gái kia vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ là có bạn gái thôi mà, vẫn có thể chia tay được. Cho dù là vợ thì vẫn có thể li dị hoặc chấp nhận làm tiểu tam, xã hội không thiếu những trường hợp đó nhưng anh trai cô không phải loại người như vậy, Vương Sở Khâm nam đức luôn được đặt lên hàng đầu.
"Càng ngày càng hấp dẫn, người thứ hai trong ngày rồi" – Lưu Đinh nói lớn
Mọi người đang ăn cơm thì dừng lại hết, trước một tháng tầm 4 người, rồi một tuần đến 3 người, hiện tại hai người trong cùng một ngày, mấy người không có lịch thi đấu hay sao vậy? Tôn Dĩnh Sa đập muống xuống bàn khiến cả hội ngước sang nhìn, cô đứng dậy hỏi Lưu Đinh
"Vương Sở Khâm đang ở đâu?"
"Ngoài khóm hoa dại trước phòng ăn" – Lưu Đinh chỉ chỉ tay trong lo sợ
Tôn Dĩnh Sa lập tức chạy ra đó, còn những người còn lại dồn về phía cửa, nhìn qua khoảng trống của ô cửa sổ hóng dưa, đây là lần đầu tiên họ thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy nên ai cũng hiếu kỳ không biết con bé sẽ xử lý "tình địch" như thế nào.
Khi ra đến nơi, cô thấy Vương Sở Khâm đang đứng đối diện người ta, nhìn người ta đúng là một tiểu mỹ nhân, da trắng, môi hồng, tóc buộc cao, góc nghiêng như diễn viên vậy. Cô gái nào tỏ tình với anh khi đứng với anh cho dù là không đứng ngang hàng nhưng nhìn thế nào cũng rất xứng đôi, cô biết cô anh trai cô sẽ vẫn từ chối người ta thôi, anh trai vẫn thuộc về cô, ít nhất trên danh nghĩa bạn bè là như vậy.
"Sao Sa Sa vẫn đứng im vậy, ra đó kéo Sở Khâm về đi chứ?" – Hạnh Đồng nói
"Cô gái kia ở tuyển võ cổ truyền" – Lưu Đinh bổ sung
Hội đồng ăn dưa cũng không dám nói gì thêm, là họ, họ cũng không dám manh động.
"Thật phiền phức, từ chối biết bao nhiêu người mà các người vẫn đến làm phiền tôi" – Vương Sở Khâm không kiêng nể gì nói
"Nhưng cô gái nào nhận được cái đồng ý của anh thì sẽ là người chiến thắng"
"Các cô xem tôi là phần thưởng hả? Ấu trĩ, về mà lo dành cúp với huy chương đi, tmd mấy người" – anh lại mắng trời chửi đất
Lại một người thất bại trở về tuyển, biết đến khi nào họ mới rút kinh nghiệm được đây?
"Em đứng đây khi nào thế?" – Vương Sở Khâm hỏi cô
"Em không thấy anh đi ăn cơm nên ra đây tìm thử" – Tôn Dĩnh Sa tìm đại một lý do
"Vào ăn cơm thôi, nhà vô địch" – anh cười và nựng má cô
.
LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI SÁU: GU BẠN GÁI CỦA VƯƠNG SỞKHÂM: CAO 1M7, TÓC DÀI, DA TRẮNG, MÔI ĐỎ, DÁNG NGƯỜI THON GỌN, CHUẨN HOTGIRL MẠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com