18
Vương Sở Khâm đang tham dự cuộc họp online cùng với tuyển Bắc Kinh, do tần suất tập luyện của anh khác với mọi người nên anh không cần đến Đài Tiên Nông để họp, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên anh quyết định ở, sạc lại năng lượng cho tuần sau.
Tôn Dĩnh Sa thì cũng đang lười biếng nằm trong phòng ngủ, lâu rồi cô không được ngủ một giấc thoải mái như vậy, tuần này cô chỉ cần đến Cục thể thao ba ngày nên cũng lựa đúng ngày nghỉ của Vương Sở Khâm mà lười biếng với anh. Đang nằm vùi đầu trong chăn, cảm nhận có một bàn tay hư hỏng đang sờ loạn, Tôn Dĩnh Sa chui ra thì bị người nào đó ép vào một nụ hôn, chẳng còn sức lực để mà chống cự, cô cứ thế bị anh dắt đi vào miền mộng mị.
Cô choàng tay qua đầu anh kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, quả thật Vương Sở Khâm rất biết cách khiến cho đầu óc cô thoải mái, vứt hết mọi thứ ra sau đầu để có thể thả lỏng bản thân một cách tốt nhất, ở cạnh anh, cô muốn thế nào cũng được, không cần làm Tôn Dĩnh Sa cũng được. Nụ hôn cứ kéo dài không điểm dừng, cô vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu ngưng lại một chút
"Sao thế, khó chịu ở đâu ah?"
"Không có, em đang nghĩ nếu cứ thế này thì em không thể làm gì hết"
"Em không cần làm gì cả, cứ ở bên cạnh anh là được"
Mặc dù ý cùa cô không phải là vậy nhưng mà với câu trả lời của Vương Sở Khâm, anh xứng đáng có thêm một nụ hôn nữa, hôm nay là ngày nghỉ mà, thật sự cứ thoải mái làm điều mình thích thôi.
Hồi đó cô đơn giản chỉ là thích anh thôi, chỉ cần thấy anh là tim đập rộn ràng, có rât nhiều khoảnh khắc khiến cô rung động vì anh, gộp nhiều khoảnh khắc ấy lại, cô nhận ra mình thích anh, vô cùng thích. Vậy khoảnh khắc nào khiến cô biết cô đã yêu anh? Chắc là tầm hai năm trước, trong lúc chuẩn bị cho Olympic.
Chuyện con gái tới kỳ không phải chuyện gì lạ, tuy nhiên sống trong một tập thể mà nam và nữ đều cùng tập luyện với nhau, khó tránh khỏi những lúc khó xử.
Vào một ngày nắng đẹp như mọi ngày, Tôn Dĩnh Sa hào hứng tiến vào sân tập, hôm nay là ngày chính thức cô cùng Vương Sở Khâm tập luyện lại cho nội dung đôi nam nữ, sau nhiều lần tách cặp, cuối cùng cũng không cần tách nữa, Ban huấn luyện đã quyết định cô cùng anh sẽ là chủ lực chỉnh cho nội dung này. Vừa bước vào đã thấy Vương Sở Khâm đang khởi động chăm chi, cô nhanh chóng lại chỗ anh
"Xin chào bạn học Vương Sở Khâm"
"Xin chào bạn học Tôn Dĩnh Sa"
Bắt đầu một ngày tập luyện thật năng suất thôi nhưng mà đến tầm trưa, Tôn Dĩnh Sa chợt thấy khó chịu trong người, ăn cơm xong cũng không thấy khá hơn, cố gắng tập thêm đến chiều tối thì đột nhiên có chuyện không ổn xảy ra, cô có cảm giác không hay, đang đỡ bóng thì đứng yên như tượng, bóng chạm vào vai cô rất đau nhưng không bằng cái đau đang diễn ra phía dưới.
Vương Sở Khâm cũng thấy khó hiểu nhìn cô, anh đi lại hỏi thăm
"Em sao thế, có gì không ổn sao?"
"Ờ, không có gì, em quên mất chị Mạn Dục rủ em đi ăn lẩu, em phải về đây không chị ấy lại đợi" – Tôn Dĩnh Sa nói ra lý do duy nhất mình có thể nói với anh lúc này để thoát thân.
"Sa Sa, em quên đồ..." – anh chỉ kịp nói mấy chữ thì bóng dáng của cô đã không thấy đâu nữa
Sáng hôm sau, cả đội sẽ tập huấn kín, đấu đối kháng nội bộ, Tôn Dĩnh Sa ôm cái bụng đau của mình đi vào, kiềm chế cảm xúc, giả vờ như là mình rất ổn nhưng thật sự không biết hôm nay có thể giả bộ trong bao lâu. Vẫn chưa thấy Vương Sở Khâm đến, nên cô ngồi nép vào một góc không để ai thấy mình, tự mình gặm nhắm nỗi đau.
"Chị Mạn Dục" – Vương Sở Khâm gọi
"Sao thế? Sa Sa đâu? Không đi với em ah?"
"Tối qua cô ấy đi ăn lẩu với chị mà, em nghĩ cô ấy qua đêm ở chỗ chị"
"Ăn lẩu? Làm gì có, chị mới từ Hắc Long Giang lên đây mà"
Nói rổi, Vương Mạn Dục xoay người đi tiếp vào sân tập mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bỏ lại một Vương Sở Khâm với hàng ngàn suy nghĩ khác nhau. Em ấy sao lại nói đối? Không lẽ đi chơi với ai khác? Mình có biết người đó không? Người đó là nam hay nữ? Không lẽ là Trường Bách. Bước vội vào sân, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhăn mặt, tay ôm bụng ngồi núp ở một góc, nhìn biểu cảm của cô, Vương Sở Khâm có thể đoán được đôi chút.
"Sao em lại ngồi đây?"
Tôn Dĩnh Sa ngước lên thì thấy Vương Sở Khâm đang nhìn mình từ phía trên
"Em ngồi đợi mọi người đến đông đủ"
"Sao lại ôm bụng thế, khó chịu ở đâu sao?
"Tối qua ăn lẩu, em quên gọi làm cay vừa nên giờ thấy hơi khó chịu"
Mèo nhỏ lại nói dối rồi nhưng thôi chuyện này thì không nên vạch trần em ấy, tuy nói là vậy nhưng nhìn Tôn Dĩnh Sa chật vật đánh bóng, anh cũng không nỡ ép buộc cô. Lúc cô ôm bụng ngồi nghỉ ngơi, Vương Sở Khâm sẽ đứng chắn ở phía trước để không ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô. Nhìn bóng lưng của anh trai thế này, cô cảm thấy rất an toàn nhưng mà có phải anh ấy đã biết gì không?
Tiếp đến những ngày sau, mỗi lần cô vào nhà vệ sinh liền có một thanh niên cao trên 1m8 lẽo đẽo theo cô, vừa bấm điện thoại vừa đứng canh ở cửa, hỏi thì anh nói sợ cô đi lạc như lần trước nên đi theo sau. Có lúc, cô còn thấy anh lén bỏ gì đó vào trong balo của mình, về đến phòng mở ra thì thấy túi chườm nóng, đến lúc này thì cô biết, anh biết cô đến kỳ rồi và cũng biết rõ hôm đó cô không hề đi ăn lẩu như lời cô nói.
Sau khi tập huấn kết thúc, Tôn Dĩnh Sa nhắn tin cho Vương Sở Khâm ra căn cứ bí mật của họ, đến nơi thấy anh đang ngồi nhìn lên trời, ánh sáng từ cây đèn bên đường tô điểm thêm vẻ đẹp của đôi mắt nâu hổ phách kia.
"Sở Khâm" – cô gọi anh
"Tuyển nữ họp xong rồi ah? Còn thấy khó chịu ở chỗ nào không?"
"Không có, mấy ngày qua đã đỡ hơn nhiều, cám ơn anh" – cô ngoan ngoan ngồi xuống bên cạnh
"Sau này nếu đau cứ nói, không cần phải nói dối anh như vậy" – anh xoa đầu cô
"Nhưng mà chuyện ấy có hơi nhạy cảm" – cô tiếp tục nhìn đất
"Gì mà nhạy cảm chứ, phụ nữ đến kỳ là bình thường mà, lúc còn ở nhà, anh thấy mỗi lần đến kỳ, là mẹ không thể làm gì hết, chỉ có thể nằm thôi, những lúc như vậy, ba anh sẽ thay mẹ làm hết việc nhà, chuẩn bị nước ấm cùng túi chườm cho mẹ" – anh bắt đầu kể
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lâng lâng, anh trai cô đang kể chuyện sinh hoạt của ba mẹ anh, nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng, chăm sóc cho nhau vào những ngày ấy vô cùng bình thường. Mối quan hệ giữa cô với anh chỉ đang trên danh nghĩa bạn bè thôi, nói ra như vậy, khiến cô ảo tưởng mình sẽ có cơ hội được làm vợ của Vương Sở Khâm vậy, không nên chút nào
"Nghĩ gì đấy mèo nhỏ" – anh quay sang hỏi cô
"Bác gái hạnh phúc thật" – cô thật tâm trả lời
"Anh hiểu chúng ta đang ở giai đoạn nào, nhiệm vụ quốc gia còn ở phía trước, anh mong em hiểu, những gì anh dành cho em khác hoàn toàn so với những gì anh dành cho người khác, hôm nay anh muốn dành cho em một lời khẳng định vị trí của em trong cuộc đời của Vương Sở Khâm. Anh mong chúng ta sẽ kiên trì cùng nhau để một ngày được giống như những ngôi sao kia, tự do, thoải mái"
Khi đã ở bên cạnh nhau quá lâu, sẽ khiến bạn hiểu rõ đối phương cho dù đối phương không thể hiện nhiều nhưng Vương Sở Khâm thì khác, anh ấy thể hiện rất rõ, ban đầu cô còn mãi phân vân không biết anh ấy có chút xíu nào động tâm với mình hay không, vì thật sự anh ấy làm rất nhiều điều cho cô. Vương Sở Khâm không phải người dễ dàng gieo rắc tình cảm cho người khác, cho họ hy vọng để rồi bóp nát hy vọng đó, nếu anh ấy không có tình cảm với bạn, anh ấy sẽ không để bạn vào mắt, sẽ nói với bạn những lời tuyệt tình nhất để bạn ngừng mơ tưởng.
Ấy vậy mà, Tôn Dĩnh Sa, từ lần đầu gặp mặt hay cả lần đầu nói chuyện, Vương Sở Khâm chưa từng dùng những lời lẽ đau lòng đó nói với cô, nay lại có thêm lời nói đó từ anh, cô hiểu anh cùng cô đang hướng đến mục tiêu chung. Hai người muốn ở cạnh nhau lâu dài, không chỉ tính cách, quan điểm sống cũng rất quan trọng, cô biết mình đã yêu anh rồi, còn về tình cảm của anh, đương nhiên cô cũng đã hiểu rất rõ.
Dưới ánh trăng sáng, có đôi bàn tay nắm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.
.
"Anh yêu em từ khoảnh khắc nào vậy" – Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi
"Từ lúc em mắng Dĩ Hoài khi cậu ta khinh thường anh lúc bị cấm thi đấu"
"Cậu ta đáng bị mắng, dám coi thường anh trai của em, anh trai của em là giỏi nhất, không ai được phép chê anh trai của em" – mèo nhỏ phồng má xù lông
.
LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI TÁM: CHỈ CÓ ĐỘI VIÊN NỮ TUYỂNBÓNG BÀN MỚI ĐƯỢC VƯƠNG SỞ KHÂM ĐẶC BIỆT QUAN TÂM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com