9
Có những lời đồn, nếu không có ai đính chính thì về lâu về dài nó sẽ trở thành sự thật trong suy nghĩ của nhiều người, một đồn hai, hai đồn năm, năm đồn mười, đến khi người ta đính chính thì chẳng ai tin. Những lời đồn cũ sẽ bị lãng quên và thay thế bằng những lời đồn mới, có đôi khi sẽ đáng sợ và khó kiểm soát hơn nhiều.
"Sa Sa của em đâu rồi?" – người hỏi là Hứa Hân
"Gì mà của em? Anh đừng nói lung tung ảnh hưởng đến con gái nhà người ta" – Vương Sở Khâm phản bác
"Thật không phải của em ah?" – Mã Long đến góp vui
Hai ông anh này cũng hài hước quá rồi, mấy năm qua cậu chinh chiến khắp nơi, đem vô số giải thưởng về cho Quốc gia, bảng thành tích của hắn vô cùng chói lọi. Thanh niên 23 tuổi Vương Sở Khâm – top 1 bảng xếp hạng thế giới môn bóng bàn, không những vậy, bảng xếp hạng dành cho đôi nam nữ, cậu cũng đang đứng đầu và đương nhiên là cùng với Tôn Dĩnh Sa.
Tần suất đánh đôi với nhau nhiều hơn, đi thi đấu với nhau cũng nhiều hơn thế nhưng giữa họ vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè, do áp lực từ phía trên đưa xuống mà họ phải giấu nhẹm cảm xúc vào trong, không dám bộc lộ ra nhiều. Ai tinh mắt sẽ nhận ra được, cách đối xử của Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn khác với các đội viên nữ khác, kể cả người giỏi che dấu cảm xúc như Tôn Dĩnh Sa cũng khó lòng mà qua được mắt của nhưng đàn anh đi trước ở đây, bản thân cô cũng đối xử với Vương Sở Khâm rất khác biệt. Ví dụ như việc nhéo má.
Trước kia còn thấy các thầy hay đội viên nữ lâu lâu lại nhéo má Tôn Dĩnh Sa một cái, tới huấn luyện viên của em ấy là Coco, thời kỳ đầu cũng nhéo má không ít nhưng chẳng ai biết từ lúc nào, chỉ còn mỗi Vương Sở Khâm là làm được chuyện ấy. Bất kể là ai tiến lại gần với ý đồ nhéo má cô, Tôn Dĩnh Sa đều cự tuyệt và nói không được, mọi người cũng thấy làm lạ, Tôn Dĩnh Sa, nổi tiếng ngoan ngoãn nhưng việc này lại bị cô cho vào danh sách đen.
Lúc đó mọi người cho rằng, lúc nhỏ sẽ dễ tính hơn nhưng không, từ lúc Tôn Dĩnh Sa 18 tuổi đến lúc Tôn Dĩnh Sa 23 tuổi đều đứng im để Vương Sở Khâm nựng má mình. Thời điểm 21 tuổi còn ghê gớm hơn, bị người hâm mộ của Mã Long quay lại được bằng chứng cô đứng im như tượng để Vương Sở Khâm ôm từ phía sau, nựng má bằng cả mu bàn tay, biểu cảm của cô còn vô cùng ngại ngùng nữa.
Cái video đấy làm náo loạn người hâm mộ cặp đôi của cả hai, kể từ lúc được ghép cặp đánh đôi nam nữ, họ đã có một lượng người hâm mộ yêu thích ghép đôi kiểu bạn trai bạn gái rồi, trên mạng sôi nổi vô cùng. Ngày hôm đó, Vương Sở Khâm dùng nick phụ của mình lên mạng xem tin tức thì lướt trúng rất nhiều clip phân tích cảnh đó, cậu đứng phía sau nên cũng không nhìn rõ biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, nhờ những cái clip này mà cậu cao hứng vô cùng.
Thật ra cậu cũng cảm nhận đôi chút sự khác biệt mà Tôn Dĩnh Sa dành cho mình, cậu cũng biết từ sau khi cậu yêu cầu phần thưởng riêng đó, Tôn Dĩnh Sa nhất quyết không cho ai nhéo má cô ấy nữa nhưng mà với danh phận đối tác, bạn thân mãi mãi thì không biết phải đến lúc nào, cậu mới có thể bước qua và thay đổi nó. Với những gì họ đã đạt được, chắc cũng đã đến lúc thử xem, loại tình cảm này có thể phát triển được nữa hay không.
"Nếu không phải của em thì Trường Bách có cơ hội rồi" – Hứa Hân kéo Vương Sở Khâm về thực tại
Trường Bách, thành viên tuyển bơi, lên tuyển đã được hai năm, cùng quê với Tôn Dĩnh Sa nên hai người họ lâu lâu có nói chuyện qua lại với nhau. Cậu để ý chuyện này cũng lâu rồi, từ lúc hắn ta lên tuyển cứ cách vài tuần, hắn lại đến và đem cho cô rất nhiều món ăn từ Hà Bắc.
Sư tử có thuộc tính lãnh thổ rất cao, nếu con thú nào dám bước vào lãnh thổ của nó, nó sẽ không để yên cho con thú kia, nhất định sẽ xé xác con thú ấy ra. Nhưng đây là thế giới loài người, Vương Sở Khâm không thể xé xác người ta ra, vi phạm pháp luật đấy và đương nhiên, cậu cũng làm gì có tư cách mà xé xác người ta, tới tư cách không cho người ta đụng đến Tôn Dĩnh Sa, cậu cũng chẳng có, vì cậu đã đánh dấu lãnh thổ đâu.
"Hắn ta lại đến tìm Sa Sa ah?" – Vương Sở Khâm hỏi
"Uhm lần thứ 2 trong tuần rồi, khá là thú vị" – Hứa Hân trả lời
"Này dù có là gì thì cũng không thể bằng Sở Khâm nhà chúng ta được" – thầy Tiêu lên tiếng
"Đến thầy cũng tham gia?" – cậu ngạc nhiên
"Con bé Sa Sa rất tốt, người thích nó không ít, cũng như con trước kia thôi, đến giờ chẳng phải cứ 2 tuần con sẽ nhận được một lời tỏ tình ah?"
"Nhưng đó không phải lời tỏ tình từ người con muốn" – cậu im lặng
Tôn Dĩnh Sa rất tốt, vô cùng tốt, lúc trước chỉ có cậu nhận ra điều đó, nhưng hiện tại có rất nhiều người có cùng cảm nhận như vậy rồi. Trong giờ nghỉ giải lao, Tôn Dĩnh Sa nhận ra Vương Sở Khâm đang không vui, hôm nay tập cũng không có sức, không biết có phải bị bệnh hay không nữa nhưng mà thầy Tiêu hay anh Long không mắng gì anh ấy nên là cô cũng an tâm. Người này rất ưa ngọt nên là dỗ dành anh ấy một chút vậy.
"Anh xem gì đấy?"
Vương Sở Khâm giật mình, xém nữa là rớt điện thoại, uh, cậu đang xem clip người hâm mộ hai người làm ra. Chuyện này cũng không phải chuyện lạ, Tôn Dĩnh Sa cũng biết rõ trên mạng đang nói gì và có gì, cô cũng rất thích xem những clip vui nhộn như vậy, lâu lâu sẽ nhớ đến vài lời đồn liên quan. Những gì cô biết về Vương Sở Khâm tính đến thời điểm hiện tại cũng đủ xóa sạch những lời đồn trước kia, anh ấy tốt vô cùng, anh ấy chẳng giống như lời đồn kia gì cả. Tuy nhiên, dù muốn dù không, lời đồn mới vẫn tiếp tục sinh sôi, Tôn Dĩnh Sa thu thập được cũng không ít, như vậy cũng tốt, có thể ở cạnh anh ấy lâu hơn một chút, dù sao muốn kiểm chứng lời đồn cũng cần rất nhiều thời gian.
"Clip vui thôi, không có gì" – cậu trả lời
"Xem anh và em trong cùng một khung hình vui đến vậy sao?" – cô lém lỉnh hỏi
"Phải, rất vui, rất đẹp đôi"
Vương Sở Khâm áp sát mặt mình vào mặt Tôn Dĩnh Sa, vừa nói, mắt vừa đảo từ trên xuống và dừng lại ở môi cô. Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt ráng giữ bình tĩnh nhưng có lẽ vô ích, tim lại đập nhanh rồi
"Em mới đi đâu về?" – Vương Sở Khâm di chuyển mắt lên nhìn thẳng vào cô
"Em đi gặp anh Trường Bách của tuyển bơi, ah, anh ấy cho em 2 cái bánh ú, anh ăn không, em chia cho anh một cái"
"Anh không thích ăn"
Nhìn ra được mình đang bị dỗi, Tôn Dĩnh Sa không nói gì, đứng lên đem cái cái bánh trong tay đưa cho Khoái Mạn và Lâm Thi Đống, sau đó quay về chỗ Vương Sở Khâm đang ngồi
"Lát tập xong em có thể ăn bánh Mochi không?" – mèo nhỏ chớp chớp mắt
"Đương nhiên là được" – người nào đó đang dỗi lại cười rồi
Cô đã nói rồi mà, anh trai cô ưa ngọt, dỗ xíu là xong ngay
.
LỜI ĐỒN THỨ CHÍN: VƯƠNG SỞ KHÂM KHÔNG THÍCH BỊ GHÉP ĐÔI VỚI NGƯỜI KHÁC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com