Chương 2
Bên phía JungKook, sáng hôm qua Nam Goo còn nói buổi trưa sẽ đến công ty tìm cậu cùng đi xem phim, thế mà chờ suốt nửa ngày đến cả cái bóng của Nam Goo cũng không nhìn thấy. Hai ngày rồi cậu không hề liên lạc được với cô tưởng chừng như bản thân sắp phát điên lên mất rồi thì phát hiện ra được một chút tin tức từ chỗ trợ lý. Rõ ràng hôm qua Nam Goo thực sự có đến công ty tìm cậu nhưng vô tình chạm mặt Mo Yeon ở cửa ra vào, hai bên nói qua lại gì đấy Mo Yeon đi trước, được một lúc sau Nam Goo cũng rời đi. Xem lại camera giám sát biểu tình của Nam Goo trước lúc rời đi thật sự rất buồn, JungKook một phần mơ hồ biết đã có chuyện gì xảy ra liền gọi cho Mo Yeon ngay lập tức đến công ty gặp cậu.
Cửa vừa mở Ham Mo Yeon đã õng ẹo gọi : "Kook ah ~"
JungKook nhìn cũng không thèm nhìn, bận bịu với sấp tài liệu trước mặt : "Cô đã đưa thứ gì cho cô ấy ?"
"Anh đang nói gì vậy ?" - cô ta biết JungKook là đang nói về chuyện gì nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu.
"Cô có lẽ biết tính tôi không thích nhắc lại hoài 1 vấn đề."
Mo Yeon trông khuôn mặt của JungKook lúc này thật sự đáng sợ, nếu ngoan cố chọc nhầm vào chắc chắn sẽ bị ngọn lửa JungKook này thiêu đến chết mới ấp a ấp úng: "Thực ra thì... Em... "
"NÓI"
"Em chỉ nói với cô ấy sự thật chuyện em đã có con với anh nên tháng 1 tới chúng ta sẽ kết hôn, bảo cô ấy đừng ôm bất cứ tâm tưởng gì với anh nữa. " - Mo Yeon bị tiếng hét của JungKook dọa mém chết mới một lèo nói hết toàn bộ chuyện mình tự ý làm càn hôm qua.
"Mẹ kiếp, cô muốn chết phải không ?" - Hai mắt của JungKook hằn rõ lên từng đường gân máu. Bộ dạng này của cậu không cẩn thận kìm chế được sẽ thực sự giết chết người bỉ ổi trước mặt.
Tay cậu nắm lại thành hình nắm đấm, gân guốc trên tay cũng nổi lên từng đợt. Mẹ kiếp, cậu rõ ràng bị người đàn bà bỉ ổi này gài bẫy mới làm ra loại chuyện đó, không may hơn nữa cô ta thật sự mang thai con của cậu. Chuyện này vốn định giải quyết thật âm thầm không muốn để Nam Goo biết nếu không sẽ lớn chuyện, Nam Goo của cậu thật sự rất dễ tổn thương. Bây giờ cô ấy biết cả rồi, làm thế nào, phải làm thế nào mới ổn ?
Cậu một mạch chạy đến trường đại học lật tung khắp các phòng học cũng không tìm thấy cô. Vừa định đến nơi khác tiếp tục tìm thì gặp ngay JiSub ở ngoài sảnh.
JiSub nhăn nhó : "Đến tìm Nam Goo ?"
"Cậu biết cô ấy hiện đang ở đâu không ?"
"Tôi mới cần hỏi cậu câu này, chẳng phải hôm qua hai người có hẹn đi xem phim ? Sau khi con nhóc đó vui vui vẻ vẻ rời khỏi kí túc đến công ty tìm cậu vài tiếng sau lại ôm cái mặt mốc trở về, hỏi gì cũng không buồn nói, nhốt mình trong phòng. Hôm nay đến tìm thì chẳng thấy đâu nữa."
JungKook càng nghe lại càng muốn phát điên, lửa giận của cậu hừng hực khắp cả người dọa JiSub đứng bên cạnh một phen hú vía : "Nè nè có chuyện gì nha ? JungKook cậu sẽ không giết người giữa thanh thiên bạch nhật đó chứ ?"
Tìm, tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy. Cậu gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc, mỗi lúc không tìm thấy lại cuống quýt nhấp vội một tin nhắn gửi đi.
"Nam Goo, em đang ở đâu ?"
"Có chuyện gì từ từ nghe anh giải thích được không ?"
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu em phải tin anh, Nam Goo."
"Nghe anh giải thích, bảo bối, em đừng như vậy nữa anh thực sự rất lo."
"Cuộc đời anh ngoại trừ em ra bất cứ ai cũng không thích. Anh chỉ yêu mình em. Em nhất định phải tin anh."
"Nam Goo đừng dỗi nữa, nghe anh này."
"Là anh sai, anh làm chuyện có lỗi với em nhưng là do anh bị cô ta hãm hại, anh hoàn toàn không muốn làm ra loại chuyện đó, em phải tin anh."
"Anh sẽ giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện, em đừng lo, mau trở về đi."
"Bảo bối của anh, em hiện giờ có ổn không ?"
"Nam Goo, anh sai rồi."
Lời nào của cậu cũng chất đầy tuyệt vọng, tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, dày xéo lên nhau khoét một đường sâu thật sâu ngay tim: Nam Goo, em nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không cả đời này của anh đáng bị nguyền rủa, đến chết cũng không được yên.
JungKook còn nhớ rất rõ Nam Goo của cậu rất vụng về, lại còn mắc bệnh nghĩ nhiều rồi tự mình kéo tâm trạng của mình xuống. Mà cái tật xấu nhất của nhóc con này chính là dù có buồn đến thế nào chết cũng không chịu nói ra, cứ một mình khư khư ôm cái mặt mốc. Không biết bao nhiêu là lần khiến cậu lo đến sốt vó, gặng hỏi cả nửa ngày mới chịu nói ra lý do, nói xong lại ôm cậu khóc tu tu đến vài ngày sau mới vui vẻ trở lại. Bình thường đều là những chuyện hết sức vụn vặt chẳng hạn như:
Ngày X tháng X năm X :
Hôm nay JungKook nhìn cô gái X cười rất ngọt ngào trông bọn họ giống hệt tình nhân.
Ngày Y tháng Y năm Y :
Giờ ăn trưa cô gái Y đến tìm JungKook, cậu ấy còn chưa ăn được nửa phần cơm thấy cô ta đến tìm liền vội vàng đứng dậy, hai người rời đi rất vui vẻ.
Những chuyện trước đây đều là chuyện bé tí như con kiến thế mà cũng đủ làm nhóc con đó mặt ủ mày chau cả ngày không thèm nói chuyện với cậu. Vậy mà chuyện lần này lại là chuyện rất lớn, nhóc con đó vốn dễ tổn thương như vậy thực sự không biết sẽ làm nên chuyện dại dột gì không ? Càng nghĩ lại càng rối rắm, bản tính JungKook trước giờ rất cọc, nói chuyện hay làm việc gì cũng không cần bận tâm người khác nghĩ thế nào. Biết bao nhiêu nữ sinh bị cái tính cọc cằn này của cậu làm cho tổn thương không ít. Thế nhưng bản tính này lại hoàn toàn vô hiệu với Nam Goo. Chỉ cần người đó là Nam Goo, bất luận là gây ra chuyện lớn thế nào, bất luận là ngang bướng khó chiều đến đâu JungKook vẫn rất ôn nhu với cô. Cho đến tận bây giờ mặc dù đã qua hai năm nhưng JungKook vẫn giữ thói quen đó bởi vì cậu chính là yêu Nam Goo rất thật lòng, một chút cũng không thay đổi.
Trời sập tối. Cái bóng ủ rũ phủ dài trên nền đất lạnh lẽo. JungKook tổng cộng tìm qua không dưới 7 quận ở Seoul, tìm đến hai mắt sâu hoắm lại như giếng nước mùa hè khô cạn thấy cả đáy vẫn chưa có ý định dừng lại. Đến khi trời ngả bóng thì cũng vừa lúc cậu đặt chân tới quận Gangnam. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang, khuôn mặt thất thần lửng thửng đi dạo vài nơi, cứ đi, cứ đi,... Cho đến khi nghe được tiếng cãi cọ từ phía pub đối diện mới dừng lại xem qua một chút.
"Cô em có chuyện gì buồn phải không ? Lại đây tâm sự với anh này!"
Một thanh niên nhìn sơ qua có vẻ cũng trạc tuổi cậu quần áo lôi thôi lếch thếch, cả người phả ra hơi rượu nồng nặc điệu bộ đó chắc chắn là đang trêu đùa cô gái đi bên cạnh người ngợm cũng không khá hơn hắn là bao.
"Tôi đã bảo anh cút xa tôi ra một chút, mẹ kiếp."
Hai tròng mắt của JungKook lóe lên ngay lập tức nhận ra cô gái trước mặt chính là Nam Goo. Cậu vốn định đến đỡ lấy cơ thể đang vì say mà lảo đảo đứng không vững kia nhưng bắt gặp được ánh mắt của cô, bàn tay đang với đến liền khựng lại giữa hư không.
Nam Goo nghiêng đầu nhìn cậu: ánh mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này, khuôn mặt này, cả bộ dáng quen thuộc này nữa. Phải! Đúng là anh rồi! Đúng là JungKook đây rồi! Người em yêu đến ruột gan lẫn lộn, Jeon JungKook.
"Nam Goo" - JungKook đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, từ trước đến nay cô chưa bao giờ đụng đến những thứ xa xỉ thế này, đến hiện tại trở thành như vậy tất cả đều là do cậu mà ra.
JungKook chạy đến định ôm lấy cô liền bị cô gạt qua một bên, nhếch môi cười đau khổ: "Ah ~ Là JungKook đấy à ?"
"Nam Goo"
"Giờ này anh còn ở đây làm gì ? Trời rất lạnh, ở bên ngoài lâu không tốt đâu anh mau trở về với vợ con anh đi."
"Nam Goo, nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh... "
Nam Goo xua xua tay, bước không vững loạng choạng mém chút nữa ngã nhoài ra sau. Bộ dạng lúc này của cô đúng là thảm hại không còn gì để nói. Khắp người phả ra mùi của Vodka, đi đứng loạng choạng, đầu tóc rối bù, quần áo lôi thôi chẳng ra làm sao giống hệt mấy con ma men.
"Hôm đó anh có hẹn đi ăn với đối tác cô ta cũng đi cùng, anh không ngờ lại bị bỏ thuốc..."
"JungKook, xin anh, đừng nói... Đừng nói nữa."
Nam Goo nhắm nghiền hai mắt, cố ép xuống thứ chất lỏng đang muốn trực trào ra khỏi hốc mắt đỏ ngòm kia. Cho dù là bị hãm hại thì sao chứ ? Kết cục cũng vẫn là như thế thôi! Làm thế nào để thay đổi ? Làm thế nào ?
"Cho dù là Mo Yeon thực sự gài bẫy anh nhưng đến cuối cùng kết cục chẳng phải vẫn không thể thay đổi sao ? JungKook, em không trách anh, cũng không trách Mo Yeon, có trách phải trách em ngay từ đầu không nên chen chân vào chuyện tình cảm của hai người. Kết cục như thế này là do em tự chuốc lấy, không liên quan đến anh, thế cho nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Tốt xấu gì cái thai đó cũng là con của anh, anh không thể chỉ vì em mà ruồng bỏ cả hai mẹ con họ. Cho nên... "
"Cho nên em muốn anh thực sự kết hôn với cô ta ?" - JungKook cười khổ, nheo nheo hai mắt nhìn cô.
Lần đầu tiên Nam Goo mạnh mẽ đến như vậy. Trước đây nếu gặp chuyện không vui đều có thể làm nũng với JungKook, có thể khóc thật lớn, khóc thật nhiều, có thể than khổ kể lể để cậu ở bên cạnh vỗ về. Nhưng hiện tại có muốn khóc cũng không thể khóc được nữa, bởi vì nhất định phải để JungKook yên lòng nhẹ nhõm mà buông tay cô, cô không muốn chỉ vì một mình cô mà JungKook trở thành kẻ bất nghĩa.
"Em nhất định sẽ không quên, thanh xuân của em trôi qua tốt đẹp như vậy tất cả đều là vì có anh. JungKook, sau này nhất định phải sống thật tốt nhé!"
Cô cười thật tươi, cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ thân hình quen thuộc trước mặt lần cuối cùng. Sau này, không thể gặp lại nữa, rõ ràng đã cố hết sức kìm nén vào trong nhưng vừa quay lưng đi nước mắt lại cứ thế tuôn xuống cả khuôn mặt ướt đẫm, hai cánh vai run lên từng đợt, đau quá, đau lòng quá! Rõ ràng đã bảo sẽ buông tay một cách tiêu sái nhưng tại sao vẫn không thể nào làm được ? JungKook, chúng ta cứ vậy mà kết thúc sao ?
Em không muốn.
Một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com