Chạy trốn và ẩn nấp
Wonho bế một Changkyun mơ màng đi thẳng vào biệt thự xa hoa của dòng họ Shin-Chae, đầy giận dữ mà phất tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau dừng lại ở cổng. Đám thanh niên loai choai tự gọi là 'băng nhóm' của trường cũng biết điều khi nhìn thấy dàn vệ sĩ đứng trong sân, cúi đầu chào đại ca rồi xoay người rời đi.
Đôi mắt nhòe đi vì hơi nước của Changkyun dán chặt xuống nền đá và hàng cỏ ven đường, thà nhìn chằm chặp vào bất cứ thứ gì khác ngoài cơ thể vạm vỡ gần như áp chặt vào cậu. Hồi kí ức lộn xộn khiến cậu chẳng nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, điều gì đưa cậu đến chỗ này, và hơn cả tại sao lại là anh Wonho mang cậu đi, trong tất cả mọi người trên thế giới. Cậu dám chắc rằng nếu như đầu óc còn một chút tỉnh táo nào còn sót lại, cậu sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi phòng an toàn, nơi cậu lẩn trốn cặp anh em song sinh này gần hai tuần nay.
Cậu sẽ chẳng bao giờ nặng nặc đòi bố mẹ Im chuyển trường để tiếp cận một người nguy hiểm như anh Wonho, người sẽ phá vỡ và tổn thương cậu. Changkyun cũng có ngờ phía sau anh Wonho còn có người anh sinh đôi giả nhân nghĩa, xé nát rồi lại sửa chữa tâm hồn cậu; hai anh em sinh đôi cùng nhau lấp đầy khoảng trống tự ti chôn sâu trong lòng với khao khát được yêu thương và chú ý trong cuộc đời khốn nạn của mình. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu nổi loạn, lạc lõng, bối rối và tức giận - Changkyun đã giận bản thân đến mức tự cho mình là hèn hạ - và cần trốn tránh ai đó đến vậy.
Khi Changkyun đã quá mệt mỏi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, cậu đã quyết định trốn chạy. Cậu biết ẩn nấp sẽ chẳng giúp gì cho sự yếu đuối và vô dụng của bản thân; và có lẽ vì vậy, khi đàn em của anh Wonho tìm thấy cậu, Changkyun đã mù quáng giang đôi tay của mình về phía anh Wonho, tin tưởng người trong lòng mang lại hi vọng và sức mạnh cho bản thân một lần nữa.
Tuy nhiên trong Changkyun vẫn còn bất an, thậm chí trái tim cậu lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Cậu sợ những câu hỏi chất vấn về hai tuần qua, sợ bị cười nhạo, sợ bị trừng phạt bởi làm trái lời hai người đàn ông kia. Ngay khi được đặt lên giường lớn, cậu theo bản năng lùi về thành giường, ép lưng vào những chiếc gối cao mềm mại. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực và Changkyun gần như cắn chặt môi để không thốt ra tiếng nói nào chực thoát ra khỏi cổ họng.
Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt của anh Wonho lướt trên người cậu; cái nhìn nóng bỏng thiêu đốt cậu bằng sự mạnh liệt và tức giận của đôi ngươi tối đi vài phần. Changkyun vẫn chưa trả lời anh khi Wonho chất vấn lý do vì sao Changkyun chạy trốn đến nhà hoang kia. Cậu không thể! Changkyun cảm thấy bản thân mình đúng là ngớ ngẩn thật sự khi chân tay gần như nhũn ra, ngăn cậu không thể chạy trốn mà ghim chặt cậu vào thành giường. Cơn giận của Wonho chẳng hề giảm xuống. Anh tiến đến gần Changkyun, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, bắt Changkyun phải nhìn vào đôi mắt nâu tìm kiếm đáp án của mình.
Chút quyết tâm ít ỏi cứng đầu của Changkyun dường như chính là lòng tự tôn của cậu. Changkyun muốn chứng tỏ với anh Wonho rằng bản thân quật cường đến nhường nào, và cậu muốn có tiếng nói riêng của mình. Cậu không thể nào rời mắt khỏi anh Wonho, hơi nước gần như cầu xin, cố gắng truyền tải tiếng lòng mà miệng không thể nào thốt ra được.
Chết tiệt, anh Wonho càng lúc càng áp sát vào người cậu khiến Changkyun càng lúc càng bị động. Một tay chống lên thành giường trong khi tay còn lại vẫn ghim chặt cằm cậu, hơi thở của Wonho hòa quyện với nhiệt độ nóng bừng trên mặt Changkyun, mặc cho hơi điều hòa mát lạnh thoang thoảng trong phòng. Anh Wonho sẽ không chấp nhận câu trả lời không từ phía cậu.
"Đánh dấu em ấy đi."
Changkyun giật mình, tay chân khua khoắng đẩy nhẹ Wonho về phía sau. Vị khách không mời đột ngột mở cửa rồi xuất hiện đằng sau anh Wonho, bình tĩnh và ra dáng kiểm soát như mọi khi anh vẫn đi quanh trường ổn định trật tự. Hyungwon hỡ hững khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc quan sát hai người mặt
"Đánh dấu Changkyun và khiến em ấy trở thành một omega của bầy đàn."
Wonho cau mày trước mệnh lệnh của Hyungwon. Thường thì anh sẽ dung túng cho sự ích kỷ quân phiệt của em trai mình, nhưng không phải lần này.
"Tại sao phải là bây giờ? Em ấy vẫn còn quá nhỏ để chuyển hóa cơ thể và mang thai."
"Vậy anh định chờ đến lúc Taehyuk tìm ra và đánh dấu Changkyun?"
Chuyển hóa? Mang thai? Taekhyuk là ai? Sự chú ý của Changkyun liên tục bị thu hút bởi cuộc đối thoại giữa hai anh em sinh đôi. Mình đã bỏ lỡ điều gì vậy?
"Không thể nào. Changkyun thuộc về chúng ta, anh đã không nói rõ lúc đưa ảnh cho em xem sao?" - Wonho thản nhiên trả lời một cách trôi chảy như thể hai anh em đang tán gẫu về thời tiết ngày hôm nay hay trên TV có chương trình gì chứ chẳng phải thay đổi cuộc sống của một ai đó vậy. Trước khi Changkyun kịp nhận ra, Hyungwon cũng đã tiến sát đến bên cậu, cắt đứt khả năng vùng vẫy trốn thoát sang phía bên kia giường của Changkyun.
Cậu tuyệt vọng nuốt nước bọt, cảm nhận mùi hương nam tính thoang thoảng của anh Hyungwon hòa quyện với mùi đàn ông của anh Wonho khiến thân dưới qua sự huấn luyện hàng tháng trời bắt đầu nhộn nhạo. Tâm trí Changkyun quay cuồng khi cậu cảm nhận được Hyungwon nắm lấy cổ tay trái của cậu, ngón tay thon dài kia ấn mạnh xuống động mạch đập điên cuồng vang vọng trong đầu mình. Changkyun thầm rủa bản năng dục vọng khi cậu nhỏ bắt đầu sưng lên và giật nhẹ với tất cả cách giác quan lúc này xoay quanh hai người đàn ông sinh đôi kia.
Changkyun thoáng thấy lỗ mũi của anh Wonho phập phồng hít sâu, tròng mắt đỏ dần lên vì kích thích nhìn thẳng vào cậu. Lùi về phía sau, Changkyun mất đà, trượt giữa những chiếc gối mềm nhưng Hyungwon đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, kéo lưng Changkyun về phía mình và áp sát phần đàn ông cương lên vào mông cậu.
Changkyun há miệng ra hít thở. Bầu không khí lúc này quá căng thẳng nhưng không có từ nào có thể phát ra khỏi cổ họng cậu. Sức ép từ hai người đàn ông phía trước và phía sau khiến cậu có thể nghe thấy tiêng tim đập vọng lại từ những bức tường xung quanh. Wonho cũng nhanh chóng quỳ lên mặt giường, chen chúc hạ bộ mà áp lên đũng quần của Changkyun. Anh vùi mặt vào hõm cổ Changkyun, hít hà da thịt đang nóng rực lên từng phút.
Cánh tay của Changkyun ôm lấy cổ Wonho, kéo anh lại gần hơn và tay còn lại cậu cũng bẽn lẽn níu lấy cổ Hyungwon đằng sau khi anh đang đỡ cậu lơ lửng kẹp giữa hai người bọn họ. Sự xấu hổ nào rồi cũng vô dụng, bởi mấy tháng qua Changkyun đã hiểu được quy tắc bất thành văn - cặp song sinh này luôn luôn chia sẻ.
"Em hãy cắn đi." - Wonho thở hắt, không rời khỏi phần thịt non mịn màng, khẽ hôn lên rồi phả hơi thở nóng bỏng vào lồng ngực lấp ló khiến Changkyun run lên - "Anh biết em cũng muốn em ấy, và bé con chắc chắn sẽ không chịu được đánh dấu từ hai alpha cùng lúc. Đến lúc cơ thể Changkyun có thể sản xuất được hoocmon omega, chúng ta sẽ đồng thời đánh dấu em ấy lần nữa."
Changkyun cũng chẳng hề bất ngờ bởi cậu hiểu quá rõ sự chiếm hữu của hai người đàn ông này đối với cậu. Mặc dù Changkyun chẳng hề biết omega hay alpha là cái quái quỷ gì, nhưng nếu Wonho đã muốn làm việc gọi là đánh dấu, sớm hay muộn thì Hyungwon chắc chắn cũng sẽ đánh dấu cậu.
Một bên hõm cổ tận hưởng những nụ hôn phớt âu yếm thì bên kia một chiếc lưỡi dày và ướt át liếm dọc cầu vai Changkyun khiến cậu hổn hển gục mặt vào lồng ngực của Wonho. Chiếc áo sơ mi bị xé toang phơi bày cổ họng trắng mịn, hoàn toàn phục tùng trước Hyungwon, alpha của cậu. Hyungwon gầm gừ trước hành động ngoan ngoãn này, ép chặt hông vào Changkyun trong khi hàm răng bận rộn tấn công cầu vai của cậu. Changkyun quấn chân quanh hông Wonho, oằn người lên liên tục ma sát vào thân trần của hai người đàn ông đang thoát y, mong muốn được giải thoát khỏi sự giày vò này.
Một bàn tay tóm lấy gáy của Changkyun, nắm tóc cậu và nghiêng đầu để Wonho có thể áp họ vào nhau. Wonho cắn nhẹ môi Changkyun ra hiệu, rồi ngậm lấy chúng khi anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng van xin của cậu, chà đạp nó theo nhịp với những cú thúc khô của Hyungwon vào mông Changkyun. Changkyun rên rỉ, cậu muốn nhiều hơn nữa. Cơ thể thành thực bùng nổ trong ham muốn. Cậu thèm khát đôi bàn tay kia, đôi môi kia, cây gậy thịt kia, tất cả mọi thứ, và từ hai người bọn họ. Không còn không khí hít thở để bật ra lời cầu xin nào nữa, Changkyun chỉ có thể lắc qua lại giữa hai thân hình kia, gửi tín hiệu rằng cậu sẵn sàng để cặp song sinh này chiếm lấy cậu một lần nữa.
Những bàn tay mơn trớn khắp thân người cậu, trên ngực, bên hông, dưới mông. Changkyun thậm chí còn không phân biệt được đâu là Wonho, đâu là Hyungwon và đến giờ phút này thì cậu không quan tâm, chừng nào họ không ngừng chạm vào da thịt cậu, vuốt ve và yêu thương cậu. Hyungwon phía sau bống nhoạm lấy dái tai Changkyun trước khi thở một cách ướt át vào tai cậu.
"Em có muốn không?"
Hyungwon đưa lưỡi vào tai Changkyun, thở hổn hển giữa những tiếng gầm gừ khe khẽ. Changkyun khó khăn thoát khỏi đôi môi tội lỗi và chiếc lưỡi tinh quái của Wonho mà rên rỉ "Vâng", thậm chí khi cậu còn không thực sự hiểu những gì Hyungwon đang hỏi, và cậu cũng không quan tâm chút nào bởi vì Changkyun biết thân thể cậu sẵn sàng nhận bất cứ điều gì anh Hyungwon và anh Wonho cho cậu.
Changkyun nhanh chóng thoát khỏi cảm giác đê mê khi những nụ hôn nhẹ nhàng của Wonho mơn trớn trên cổ cậu bởi cơn đau nhói bên vai phải đã xóa nhòa sự ham muốn đang mờ mịt tâm trí cậu. Tiếng hét đau đớn của Changkyun bị nuốt chửng khi Wonho một lần nữa áp chặt miệng Changkyun, cố gắng đánh lạc hướng cậu khỏi hàm răng nhọn cắm sâu vào da thịt cậu, máu rỉ ra theo từng nhịp đập hưng phấn điên cuồng.
Kết nối cuối cùng cũng đã được hình thành, Hyungwon dụi vào gáy Changkyun như an ủi cậu, đôi nanh sắc nhọn rút ra khỏi bả vai cậu nhanh như lúc chúng ồ ập đến. Cả hai anh em đều đang vuốt ve Changkyun, thì thầm những lời khen ngợi có cánh trong khi Changkyun đang dần ngất đi trong vòng tay của họ vì mệt mỏi.
---
Thân thể lảo đảo như đang say, Changkyun khó chịu mở mắt khi cậu cảm nhận được sức nóng ở hai bên đang ép chặt mình. Cậu có thể cảm giác tuyển thể mới đang dần hình thành sâu trong cơ thể nhưng Changkyun phớt lờ sự khó chịu này, liếc sang hai bên để rồi nhìn thấy anh Wonho và anh Hyungwon nằm hai bên giường, với thân trên trần trụi đang chồng khuỷu tay nhìn cậu. Phải mất một lúc đôi mắt ngơ ngác của Changkyun mới trở nên bối rối khi loạt kí ức mơ hồ dần hiện rõ: cuộc chạy trốn đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành, ẩn nấp hơn hai tuần, đàn em của anh Wonho xông vào, hàng loạt chiếc xe thể thao, biệt thự xa lạ, cơn đau đột ngột và rồi ngất lịm trong bóng tối.
Wonho đánh mắt với Hyungwon rồi chậm rãi mỉm cười đầy mãn nguyện. Nếu bây giờ bé cưng đã tỉnh táo lại, sau khi Hyungwon đã cắn omega của họ, cơ thể cậu chắc hẳn đã biến đổi rồi đi. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, họ sẽ chẳng cần dùng thuốc kích tình trên Changkyun nữa.
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng phả khe khẽ của điều hòa và tiếng đập rộn ràng của ba trái tim. Nhịp đập mạnh mẽ vang bên tai Changkyun êm tai hơn bất kỳ bản nhạc nào cậu từng nghe qua; khứu giác cũng nhạy bén hơn và cậu chỉ mất vài giây để phân biệt rõ từng loại mùi hương, từ mùi nắng còn phảng phất trên đệm, mùi máu vương trên da thịt, mùi gỗ thông từ chiếc tủ bên kia phòng và còn hơn nữa, sự tương đồng kích thích trong mùi hương của Wonho và Hyungwon cũng như chất đàn ông riêng biệt trong đó. Mùi hương từ cặp song sinh kia càng lúc càng nồng đậm khiến cơ thể cậu sinh ra phản ứng - vòm họng khô khốc và hông cậu khẽ co giật vì kích thích.
Changkyun bối rối nuốt nước bọt, lấy thêm can đảm nghiêng hông mình sang bên anh Wonho, đành thừa nhận hai tuần vừa rồi không được giải quyết nhu cầu sinh lý trước khi cơ thể đòi hỏi thêm nữa. Hyungwon khẽ cười, nắm lấy cằm Changkyun và kéo cậu vào gần hơn cho đến khi đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của cậu. Hyungwon dần đẩy nụ hôn sâu hơn, lưỡi anh khám phá miệng Changkyun như thể anh sở hữu nó vậy. Changkyun vẫn chưa nắm được quy luật bầy đàn, nhưng nói cho đúng thì Hyungwon chính là sở hữu nó, bởi Changkyun hiện tại là omega của anh đánh dấu, và đến bản thân Hyungwon cũng bất ngờ khi mình hưng phấn hơn những gì anh đã nghĩ.
Changkyun thút thít rên rỉ vào miệng Hyungwon trong khi anh ấn tay lên cổ cậu một cách chiếm hữu, tay còn lại nắm lấy Changkyun nhỏ qua lớp quần kaki, trêu chọc phần da thịt cương lên đang mắc kẹt trong quần con. Một tiếng cười thích thú phát ra từng đằng sau Changkyun; Wonho vui vẻ nhìn em trai mình đùa giỡn người yêu. Anh kéo mạnh khóa quần cậu, cởi nó ra và giải phóng Changkyun nhỏ cứng ngắc bên trong trước khi ngậm lấy nó.
Changkyun dứt khỏi nụ hôn của Hyungwon, gục đầu xuống nệm, hoàn toàn choáng ngợp bởi cảm giác ẩm ướt đột ngột bao quanh thân dưới. Cậu chống hông, giãy giụa muốn đưa thân dưới vào sâu hơn nhưng cánh tay cơ bắp của Wonho giữ chặt cậu, điều khiển tốc độ theo ý của anh. Bị ép phải nằm ngửa để tận hưởng miệng của Wonho nhấp nhô trên chiều dài của mình, Changkyun không để ý đến Hyungwon bên cạnh đã bắt đầu trút bỏ hết những gì vướng víu còn sót lại trên cơ thể.
Chỉ khi Hyungwon bóp lấy đầu ngực, cậu mới lờ mờ nhận ra Wonho cũng đang kéo quần jean của anh xuống, miệng không rời thân thể cậu. Chiếc quần tam giác màu xám quăng lên một trong những chiếc gối kê đầu cậu, Changkyun mê mải nhìn thân hình hoàn hảo như điêu khắc của hai người đàn ông đang trên giường cùng cậu. Changkyun nhìn cơ bụng săn chắc khi Hyungwon xoay người qua Changkyun, bắp đùi sẵn chắc kẹp chặt hai vai cậu, khiến miệng Changkyun có chút mong đợi và nhớ nhung dương vật dày đã rỉ nước kia. Hyungwon bôi chất dịch đắng lên môi Changkyun, thuận lợi đưa phần đàn ông vào miệng cậu; giọng nói ra lệnh của anh Hyungwon vang lên trong đầu cậu, không giống phát ra từ cổ họng như người bình thường.
"Ngoan lắm, cho anh thấy cục cưng nhớ tụi anh đến mức nào."
Changkyun đưa lưỡi lướt qua phần đàn ông của Hyungwon trước tiếng rên rỉ khích lệ của anh rồi lao vào ngậm và mút mát như những gì được dạy trong vài tháng qua. Bỗng âm thanh tách kỳ lạ vang lên đâu đó và Changkyun băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi một ngón tay trơn bóng đẩy vào cửa mình khép kín, xoa bóp những vòng tròn chật hẹp. Changkyun thở hổn hển, miệng vẫn ngậm lấy Hyungwon mà co chân lên, banh rộng chúng ra cho Wonho đẩy vào một cách háo hức. Changkyun đã thỉnh thoảng tự an ủi bằng cách này khi đang chạy trốn, cũng là lúc cậu nhận ra bản thân đã bị anh em song sinh này huấn luyện đến thèm khát đối phương.
Ham muốn bùng cháy trong bụng cậu, Changkyun nhiệt tình mang lưỡi của mình quấn quanh cây gậy của Hyungwon, đồng thời há to miệng để hớp lấy những ngụm không khí cho buồng phổi thét gào. Cậu với tay ôm lấy bắp đùi rắn chắc, thúc giục anh vào sâu hơn, đam vào cổ họng cậu. Hyungwon giữ lấy gáy của Changkyun, nhìn thân dưới biến mất hết lần này qua lần khác sau bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đỏ lên và thở hổn hển bên trên cậu. Changkyun chìm đắm trong nhịp điệu chuyển động đều đặn như thôi miên khi Hyungwon làm chủ tốc độ, trong khi dưới mông lỗ nhỏ dẫn được Wonho nới lỏng, kéo căng qua một, hai rồi ba ngón tay, trêu chọc cậu bằng những cú thúc lười biếng thỉnh thoảng chạm vào tuyến tiền liệt của cậu.
Changkyun thoáng thấy Wonho vòng tay qua hông của Hyungwon và siết chặt ra hiệu, rồi sau đó anh nhanh chóng kéo ra khỏi miệng cậu, nhanh chóng rời đi khiến Changkyun không tự chủ mà rên lên một tiếng thất vọng. Wonho lập tức ngoài người về phía trước, an ủi Changkyun bằng những nụ hôn chớp nhoáng, ôm lấy cậu để người yêu nhỏ bé vòng tay qua cổ, giữ anh lại gần. Tiếng tách quen thuộc kia một lần nữa vang lên, và Changkyun có thể đoán được chuyện sẽ sẽ xảy ra sau đó.
Wonho nhẹ nhàng kéo Changkyun lại để Hyungwon có thể điều khiển chân cậu, để em người yêu có thể tựa lên khuôn ngực vạm vỡ của mình, hướng tay Changkyun về phía sau đùi để giữ cho hai chân dạng ra. Hyungwon chằm chặp nhìn Changkyun, giữ lấy hông cảu cậu khi anh cẩn thận đẩy vào, nhấn chìm từng xăng-ti-mét và điều chỉnh tốc độ dựa trên tiếng rên của Changkyun, chậm rãi cho đến khi anh nằm sâu bên trong vách tràng. Dù sao hai tuần rồi họ chưa làm, và anh không muốn tổn thương cậu khi ba người mới chỉ bắt đầu. Wonho luồn tay qua tóc Changkyun, dịu dàng xoa bóp da đầu cằng thẳng, rải nhẹ những nụ hôn trên trán trong khi cậu điều chỉnh cây gậy nóng bỏng mới tiến vào bên trong cơ thể. Khóe mắt Changkyun đỏ lên bởi anh Wonho luôn dịu dàng như vậy. Wonho cũng hiểu ý mà đan những ngón tay của họ và nhau, siết chặt an ủi cục cưng như thể anh hiểu hết những tủi thân cậu đang trải qua vậy.
Có thêm dũng khí từ anh Wonho, Changkyun rời sự chú ý về lỗ hậu căng mở phía sau, thử lắc mông ngọ nguậy khiến Hyungwon bật ra tiếng rên rỉ. Ôm chặt chiều dài của Hyungwon, Changkyun khẽ cầu xin anh chuyển động, lần đầu tiên hướng sự chủ động cầu hoan tới Hyungwon. Đôi mắt đỏ ngầu của Hyungwon tối thêm một phần, nắm chặt đùi Changkyun và kéo chiều dài gần như ra khỏi lỗ nhỏ rồi chậm rãi trượt vào khiến người dưới thân rên rỉ bởi cảm giác trống rỗng trước khi được lấp đầy lần nữa. Tốc độ kéo dài làm Changkyun ngứa ngáy đến phát điên, nhất là khi những cú thúc của anh Hyungwon lúc này dường như mang theo cảm giác tê giật mỗi khi đâm vào sâu bên trong cậu. Changkyun có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang hình thành, sâu bên trong tuyến tiền liệt sốt ruột chờ đợi dương vật của anh. Cậu nấc nức nở gọi tên Hyungwon, ấm ức không thể tự mình di chuyển trên chiều dài căng cứng kia. Hyungwon cũng không nhân nhượng nữa, anh rút ra và thúc mạnh vào, đẩy Changkyung gần như lún nệm nếu như không có cơ thể trần trụi của Wonho chống đỡ.
Changkyun bật khóc, thả bay tâm trí khi Hyungwon đẩy nhanh tốc độ, ra sức chà đạp lỗ hậu đã mở của cậu. Changkyun thở hổn hển qua những cú thúc thô bạo, đôi mắt ngập nước thoáng thấy thứ dài như móng vuốt của anh Hyungwon xé toạc tấm đệm bên dưới như đang kiềm chế không cho bản thân quá hung hãn mà tổn thương cậu. Mùi tinh dịch tanh nồng ập vào mũi cậu lần nữa, trước khi làn da mềm mại quen thuộc chạm vào môi Changkyun. Wonho đỡ Changkyun chống khủy tay lên giường, kê thêm gối dưới ngực cậu rồi quỳ xuống gần mặt Changkyun, đôi mắt nâu sáng lên khi cây gậy càng lúc càng dài ra và dày lên, cọ vào hàm răng Changkyun để cậu mở miệng. Changkyun ngoan ngoãn phục tùng, mở cửa đón nhận Wonho đâm vào chơi miệng cậu, bấu víu đùi anh. Những cú thúc không ngừng của Hyungwon đằng sau đẩy cậu đến gần Wonho hơn, Changkyun lơ lửng trong trạng thái sung sướng, hai đầu đều được sử dụng triệt để. Giác quan của Changkyun lúc này mẫn cảm hơn bao giờ hết, cậu có thể cảm nhận hương vị đàn ông của cả hai anh em rõ ràng đến lạ, cho dù cả ba người đã làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng có gì đó rất khác từ sau vết cắn mà Changkyun cũng không rõ.
Sau vài lần cao trào bắn tung tóe trên đệm, Changkyun đã bắt đầu thấm mệt. Hyungwon là người đầu tiên xuất trong hai anh em, húc mạnh hông vào Changkyun. Anh không vội rút ra, để từng đợt tinh dịch bắn thẳng vào bên trong cậu, thưởng thức những vết bầm trên đùi Changkyun, hậu quả của nanh vuốt chà đạp trong nhiều giờ. Changkyun thở dốc quanh chiều dài của Wonho, mơ màng cảm nhận đối phương cũng sắp lên đỉnh. Cậu bất giác co lại vách tràng, luyền tiếc khi Hyungwon trượt khỏi lỗ hậu của cậu. Ngay khi Hyungwon xong việc, Wonho rút ra và lật Changkyun nằm ngửa, về lại vị trí cũ rồi lao vào vòm miệng chảy nước chờ đợi kia. Lực đẩy của Wonho không còn có quá nhiều áp lực nữa, vị trí thuận tiện hơn giúp Wonho có thể ngả hẳn người về phía trước mà thúc, bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp của Changkyun để những quá bóng đập vào cằm cậu một cách thô bạo. Cổ họng khô khốc của cậu bật ra những tiếng nôn khan nửa vời khi Wonho tăng tốc, quai hàm mỏi nhừ không giữ được nước miếng trào ra theo khóe miệng. Anh lao thẳng vào sâu bên trong miệng Changkyun và xuất ra những tia dịch đặc sệt, nhiều đến tràn xuống cằm Changkyun. Wonho thả lỏng, để cổ tay giữ trên đầu của Changkyun trượt xuống sau cơn cao trào.
Hyungwon quay trở lại, ghé tai Wonho, trao đổi điều gì đó mà Changkyun không còn sức để nghe nữa. Người anh lớn luyến tiếc rời khỏi người Changkyun, để Hyungwon bế Changkyun vào phòng tắm rồi gọi người làm lên dọn dẹp. Changkyun mơ màng cảm nhận được trái tim mòn mỏi tình yêu của mình dường như được lấp đầy, rõ hơn bao giờ hết hai người đàn ông điển trai này đã chấp nhận cậu, bảo vệ cậu, để cậu thuộc về họ.
Đỡ Changkyun vào trong bồn tắm rộng, Hyungwon và rồi Wonho cũng nhanh chóng nhập cuộc, mỗi người ngồi một bên Changkyun, ôm lấy eo cậu. Wonho vui vẻ hôn lên mí mắt nặng trịch của Changkyun, hiếm khi thấy biểu cảm của người anh lớn lại sinh động đến vậy.
"Changkyunie đúng thật giỏi nha. Cơ thể nhanh như vậy đã bắt đầu biến hóa rồi. Nếu Hyungwon không chạm đến vách ngăn âm hộ thì anh còn tưởng phải tháng sau mới chính thức đánh dấu cục cưng được."
"Hoseokkie, anh cũng biết vết cắn này chỉ là tạm thời thôi chứ? Có thể sự phát triển sẽ không ổn định. Chúng ta cần đồng thời đánh dấu em ấy trong lúc làm tình."
"Thật đáng mong chờ mà. Anh nghĩ khoảng hai tuần nữa có thể rồi. Và giờ chúng ta cần bồi bổ để chuẩn bị cho kỳ phát tình đầu tiên của cục cưng!"
"Em còn chưa thông báo cho alpha thủ lĩnh. Chắc cha già sẽ giận tái mặt mất."
Changkyun cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu nắm lấy tay anh Hyungwon và anh Wonho, ngước lên bật ra thắc mắc từ đêm hôm trước.
"Đánh dấu là gì? Biến hóa là sao?"
Wonho cười vang phòng tắm còn Hyungwon thì trợn mắt trước sự ngây ngô của cậu khiến Changkyun càng thêm bối rối. Vết răng trên cổ cậu không phải chỉ là một dạng tình thú của anh em song sinh nhà này sao?
Anh ôm lấy mặt bé con, hôn chóc vào môi cậu rồi kiên nhẫn giải thích.
"Cơ thể em đang chuyển hóa thành omega. Trong nghi thức đánh dấu, hai người tụi anh sẽ làm một vài chuyện hư hỏng cùng cục cưng. Đặc biệt sẽ cùng nhau cắm vào đây này, cục cưng hẳn đã quen rồi chứ?" - Wonho xấu xa dùng hai ngón tay tách lỗ nhỏ để tinh dịch còn sót lại của Hyungwon theo dòng nước, toàn bộ tràn ra ngoài - "Và khi tuyến mùi hoàn toàn phát triển, hai alpha của em sẽ đồng thời cắn để nước bọt hòa lẫn vào máu, khiến em hoàn toàn thuộc về chúng tôi."
Wonho nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cậu, quyết định bỏ qua toàn bộ việc mang thai và sinh con ra sau đầu, nhất là khi người yêu còn hoang mang không hiểu anh nói gì. Và rồi Hyungwon từ phía sau một tay ôm lấy hông cậu, tay còn lại miết ngón tay thon dài lên vết cắn sâu hoắm trên cổ Changkyun, vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhàng cảnh cáo
"Đừng nghĩ đến việc thoát khỏi chúng tôi thêm một lần nữa." - Anh liếm qua vết cắn rồi thở vào tai Changkyun khiến toàn bộ dây thần kinh dường như trôi xuống dọc cột sống cậu - "Em có thể chạy, nhưng em không thể ẩn nấp khỏi alpha của em đâu."
.
.
Fin
---
A/N:
1. Đây là phần tiếp theo của shortfic "Eyes on you" mình viết cũng khá lâu rồi. Mình dự tính viết tiếp câu chuyện đằng sau sự chiếm hữu của Hyungwon và giải thích 1 số thắc mắc mình được hỏi từ EOY, thì thấy phát triển mạch truyện theo tuyến ABO là hợp lý nhất xD
2. Xây dựng tính cách của Wonho có lẽ là khó nhất vì mình luôn phải đọc đi đọc lại để đồng bộ hình tượng nhân vật. Nếu bạn để ý kỹ thì Wonho vốn không phải một người hiền lành (chính anh khởi xướng chọn Changkyun làm omega của bọn họ), thậm chí có phần tàn nhẫn khi dung túng đủ trò Hyungwon làm nhưng mình lại luôn muốn cho thấy mặt dịu dàng softie của anh, kiểu cả thế giới này chỉ có hai người được phép tàn nhẫn với em.
3. Changkyun chuyển trường do bị bắt nạt, đối tượng nhằm vào Changkyun cũng là một alpha muốn đánh dấu cậu nhưng màn anh hùng cứu mỹ nhân khiến Wonho chú ý đến Changkyun và đương nhiên, nếu Wonho có hứng thú thì Changkyun chắc chắn cũng là khẩu vị của Hyungwon rồi =))
4. Với tính cách của Hyungwon - control freak (kẻ thích kiểm soát) - thì anh đã sớm có kế hoạch tóm gọn Changkyun. Nhưng chính vì Changkyun đột ngột xin chuyển trường, rồi nổi loạn đánh nhau gây chú ý, rồi đến oneshot này chạy trốn khỏi anh em Shin-Chae... các kế hoạch A, B, C, D của Hyungwon đều đổ bể nên lần nào Hyungwon cũng thích trút giận lên em nhỏ, bởi thế nên em nhỏ mới sợ anh, chê anh biến thái giả nhân giả nghĩa đó.
5. Thật ra Changkyun hờn dỗi Hyungwon cũng có thể hiểu là "tại sao anh dịu dàng đạo mạo với cả thế giới nhưng không thể kiên nhẫn với em". Hyungwon thì không hiểu, mà mỗi lần em nó sợ là lại hướng về anh Wonho nên càng làm Hyungwon hiểu lầm em nó không thích anh, chỉ thích Wonho. Hiểu lầm này không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, vậy đành hi vọng sau này hai người từ từ tháo gỡ vậy.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Hãy đón chờ những tác phẩm sau này của mình nhé. Any comments welcomed :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com