1.Tatto˚⋆𐙚
21:41
__________________________
.
.
Cửa kính rung nhẹ khi Jake đẩy cửa bước vào. Một tiếng leng keng báo hiệu ai đó vừa đến vang lên, hòa lẫn mùi mực xăm, mùi thuốc sát trùng và thoang thoảng hương bạc hà từ chiếc máy xông tinh dầu bên góc phòng.
Jake đứng khựng lại ngay lập tức trước ngưỡng cửa.
Tim đập như trống trận.
Tay cậu nắm chặt vạt áo len mỏng đến mức các đốt tay trắng cả.
Jake biết mình đã bị dụ.Dụ trắng trợn.
"Chỉ đến để tham khảo thôi, ngắm trai đẹp tí rồi về," một người bạn đã nói thế.
"Không ai bắt Jake xăm thật đâu~," Cậu ấy còn kéo tay Jake, nhét một cái kẹo dẻo vào túi như thể đó là vé thông hành đi vào chỗ quỹ này.
Nhưng khi cửa khép lại phía sau lưng, Jake nhận ra mình bị bỏ lại một mình.
Không người bạn chết tiệt, nó chạy rồi.....
Chỉ là một mình Jake, trong một tiệm xăm đầy những người lạ có cánh tay phủ kín mực, ánh mắt sắc bén và khí chất đáng sợ đến lạ.
"Nhóc này... đi lạc à?"
Một giọng trầm vang lên từ quầy lễ tân, khiến Jake giật thót. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của người con trai tóc đen, gương mặt đẹp một cách sắc sảo với chiếc khuyên bạc lấp lánh ở lông mày.
Jake mím môi, lùi lại nửa bước.
"Jake… Jake chỉ xem thôi… không xăm đâu…"
Cậu lắp bắp, cúi gằm xuống, hai má đỏ bừng.
Chàng trai kia bật cười khẽ.
“Ừ, thì xem thôi cũng được. Nhưng đứng đó hoài thì không thấy gì đâu.”
Anh nhướng mày, quay lưng lại, vẫy tay:
"Đi theo hyung, mấy đứa kia đang vẽ bản thiết kế mới. Nếu nhóc không sợ thì cứ coi thử."
Jake do dự.
Một giọng nói vang lên từ phòng trong:
"Hyung đừng dọa người ta chứ. Để đó cho em dỗ!"
Cánh cửa đẩy ra, và một cậu con trai khác bước ra, tóc bạch kim, nụ cười như nắng. Cậu ta cúi xuống nhìn Jake, dịu dàng hỏi:
“Jake phải không? Em đáng yêu ghê… đến rồi thì vào chơi một chút đi. Anh không xăm lên gấu bông đâu, đừng lo.”
Jake ngơ ngác.
“Jake… không phải gấu bông…”
Câu nói vừa thốt ra, chính Jake cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Cậu lúng túng đến mức muốn chạy trốn.
Nhưng bàn tay kia đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jake, không mạnh mẽ, chỉ đủ để giữ lại.
“Vậy là người rồi… tốt. Người thì được quyền chọn mẫu xăm.”
Jake ngước mắt nhìn căn phòng phía sau. Một nhóm con trai đang ngồi quanh chiếc bàn lớn, ánh đèn vàng phủ lên những hình xăm đang dang dở. Có người liếc nhìn cậu rồi tiếp tục công việc. Có người thì mỉm cười một cách bí ẩn.
Jake nuốt nước bọt.
Và không biết bằng cách nào, cậu để bản thân bị kéo vào bên trong, tim đập loạn, đôi tai đỏ lên khi ánh mắt của sáu con người ấy bắt đầu để ý đến “chú cún con bị dụ tới tiệm xăm”.
Jake ngồi nép một góc ghế dài, hai tay đặt lên đùi, lưng hơi khom xuống như một chú mèo nhỏ bị đưa vào ổ lạ. Mỗi lần ai đó nhìn về phía mình, cậu lại cúi thấp đầu hơn một chút, ngón tay siết vào nhau đến trắng bệch.
“Jake này,” giọng cậu con trai tóc bạch kim lại vang lên—người tên Sunghoon như Jake nhớ được từ lúc nãy—“Muốn thử vẽ thử lên giấy không? Chúng ta đang phác vài ý tưởng cho hình xăm mới đó.”
Jake ngẩng lên ngơ ngác, rồi lắc đầu lia lịa.
“Jake… vẽ xấu lắm, không được đâu… không đẹp đâu…”
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ nghe được nếu ngồi thật gần.
Sunghoon cười, không ép. Nhưng lúc đó, một giọng khác chen vào:
“Không cần vẽ đẹp, miễn là có tay cầm bút là được.”
Jake quay đầu, và tim như muốn ngừng đập.
Một chàng trai cao ráo, làn da bánh mật, tóc hơi rối, nở nụ cười hơi nhếch—kiểu nụ cười khiến người ta cảm thấy như bị trêu chọc.
Tên là Heeseung.
“Cậu ngồi sát lại đây, để anh vẽ trước rồi Jake tô màu thử nha?”
Heeseung nói, tay đã tiện kéo chiếc ghế nhỏ lại bên cạnh mình, vỗ vỗ mặt ghế.
Jake run run bò tới.
Chết tiệt. Bò như con cún thật.
Heeseung đặt một tờ giấy lên bàn, bắt đầu phác vài nét bằng bút chì. Cánh hoa, chiếc lông vũ, một chú chim nhỏ đang bay…
Jake nhìn mê mẩn.
“Tự vẽ đó hả…”
Câu nói bật ra tự nhiên, rồi Jake liền che miệng lại.
Heeseung liếc nhìn, cười tít mắt:
“Ừ. Giờ đến lượt em.”
“Jake… Jake không biết vẽ…”
“Vậy cầm bút tô chỗ này đi. Nhẹ thôi.”
Heeseung đưa cây bút chì cho Jake, chỉ vào phần cánh chim.
Jake cẩn thận cầm lấy bút, rụt rè đưa nét đầu tiên.
Chính lúc đó—
Một ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay Jake, điều chỉnh hướng bút.Cảm giác nóng như điện giật lan từ chỗ chạm đến tận tai.
Jake co rụt người lại, mắt mở to.
“Nhột…”
Heeseung hơi khựng lại.
Rồi cười.
“Ừm? Nhột chỗ này hả?”
Anh cố tình chạm lại lần nữa, lần này di tay chậm hơn.
Jake khẽ co giật như một con cá nhỏ mắc cạn, cả người như muốn nhảy khỏi ghế.
“Đừng chạm mà… nhột lắm…!”
Heeseung nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cậu bé, đôi mắt ươn ướt tròn xoe, gương mặt như muốn khóc nhưng lại không khóc thật, cái kiểu vừa sợ vừa mắc cỡ khiến tim người ta nhũn ra.
“Tội ghê,” Heeseung thì thầm, “Anh chỉ chạm có xíu thôi…”
Jake ngồi đó, ôm tay, tránh ánh mắt mọi người. Nhưng cậu biết rõ, từ đằng sau có ai đó đang cười khúc khích. Và cậu không tài nào bình tĩnh tô nốt hình chim dang dở trên tờ giấy nữa.
Jake lùi ra sau, ngồi sát mép ghế, tay vẫn ôm lấy cổ tay mình như thể đang bảo vệ vùng cấm địa khỏi bất kỳ đợt tấn công nào tiếp theo. Mặt cậu đỏ bừng, tai như hai quả cà chua nhỏ. Heeseung thì vẫn cười toe toét, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như ra hiệu gọi "đồng bọn".
Và đúng như tín hiệu vô hình nào đó, các anh bắt đầu nhập cuộc.
Sunoo là người đầu tiên bước lại gần, tay cầm cốc nước ép màu hồng.
“Jake à~ uống nước nè, mặt đỏ quá rồi đó. Như quả đào chín vậy á. Đáng yêu thiệt luôn…”
Jake lí nhí, không dám ngẩng lên.
“Không phải đáng yêu đâu… chỉ là… nóng…”
“Ôi trời,” Sunoo cười khúc khích, đưa tay chạm vào má Jake. “Nóng thật! Nhưng má mềm ghê~ như mochi vậy!”
Jake giật nảy người, đưa cả hai tay che má, lắp bắp:
“Đừng… đừng sờ nữa… Jake nhột…”
Tới lượt Jungwon, đang từ góc phòng bước lại, tay vẫn còn dính chút màu mực xanh lam.
“Jake có sợ kim không?”
Jake tròn mắt nhìn cậu, lắc đầu như sắp gãy cổ.
“Jake… không thích kim… nhìn thôi đã muốn xỉu…”
“Vậy là phải tập làm quen rồi,” Jungwon nháy mắt, cúi thấp xuống thì thầm, “Chứ với gò má trắng trắng như vậy, anh mà vẽ con mèo nhỏ lên chắc hợp lắm luôn á…”
“C-cái gì…?”
Jake lập tức đưa tay che hai bên má — nhưng càng làm vậy lại càng giống… cún con mắc cỡ bị trêu.
Ni-ki từ phía sau đi tới, thản nhiên kéo nhẹ ống tay áo của Jake.
“Này Jake. Tay trắng thiệt đó. Có muốn thử hình này không?”
Cậu giơ lên bản vẽ hình một… bánh mochi có tai thỏ.
“Jake là người, không phải mochi mà… mọi người cứ…”
“Ừa, nhưng người cũng có thể là mochi được nếu dễ thương như Jake.”
Ni-ki nhún vai như nói chuyện rất hợp lý.
Jake rối trí tột độ, quay đầu định trốn thì…
Jay đã ngồi ngay sau lưng từ bao giờ. Anh chống cằm, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy ý trêu chọc.
“Cậu ấy có vẻ không quen bị đụng vào. Có khi nào chỉ cần khều một cái là hét lên không ta?”
Nói xong, Jay thật sự đưa ngón tay… khều nhẹ sau gáy Jake.
“A!!”
Jake bật dậy khỏi ghế, tóc dựng đứng, tay quơ quào như đang chiến đấu với không khí.
Cả phòng bật cười.
Sunghoon bước tới, giả vờ nghiêm túc:
“Đủ rồi, đừng trêu bé nữa.”
Jake thở phào. Nhưng chưa kịp vui thì Sunghoon đã vén nhẹ tóc mái Jake lên, nói nhỏ bên tai:
“Nhưng… má Jake hồng dễ thương thật á. Muốn thử chạm nhẹ lần nữa ghê...”
Jake như bị đóng băng. Rồi quay người, rúc mặt vào gối ôm bên ghế, rên rỉ nhỏ:
“Mấy hyung xấu tính… xấu tính hết luôn…”
Cả bọn nhìn nhau rồi đồng loạt cười rộ lên.
“Thôi mà Jake~ Hyung thấy thích Jake rồi đó~”
Jake vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ để lộ hai tai đỏ rực, còn vai thì run run — không biết vì đang thẹn hay sắp khóc. Dù là gì… thì cậu cũng thật sự là “mochi biết mắc cỡ” mà ai cũng muốn trêu thêm một chút nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com