Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending

Khám phá xong chuyến xe đêm, cả hai về nhà với rất nhiều đồ ăn trên tay và cả một chai soju. Trên đường đã tìm thấy một cửa hàng bán món ăn Hàn Quốc nên Eunsang đã ghé vào mua một ít, chiều mai về cậu về rồi đêm nay nhâm nhi vài ly soju cùng Junho.

- hai đứa uống Soju à? Ít thôi nhé mai Eunsang còn phải bay xa đấy.
Mẹ Cha nhìn thấy chai Soju trên bàn liền hỏi. Dặn dò rồi cũng rời đi trả lại không gian cho hai bạn nhỏ.

Eunsang đã mua tokbokki, miến trộn cùng canh đậu tương. Có lẽ vì hôm nay có Eunsang nên Junho cảm giác một chút gì đó thân thuộc. Món Hàn, và người bạn tri kỷ.

- Mừng chúng ta gặp lại nhau.
Dù đã được ít hôm rồi nhưng đây mới là câu chào nhau chính thức mà Junho muốn nói. Em nhận ra thậm chí ngày hôm đó em còn không nói "xin chào"

- Xin lỗi vì vừa gặp tớ đã phải về.

- Không sao đâu. Cậu còn phải làm việc mà. Chú Rhymer cho cậu sang đây là may mắn lắm rồi.

- Tớ sẽ lại sang vào lần sau nhé.

Eunsang đưa tay xoa mái tóc nâu trầm của Junho. Hiểu chuyện thế này khiến cậu hơi đau lòng, nhưng cũng thật may vì Junho hiểu rất rõ bản chất của công việc idol, nhờ đó mà sẽ cảm thông cho Eunsang nhiều hơn.

- Mình sẽ về Hàn thăm cậu và mọi người sau khi hoàn thành tiểu luận. Cậu đừng lo. Mình không chạy trốn nữa đâu.

Eunsang không sợ Junho chạy trốn, Eunsang sợ Junho phải đợi. Vì cậu rõ, chờ đợi một người mỏi mệt đến thế nào dù rằng giữa hai người giờ đây không còn "vô âm bật tín" nhưng dù gì thì chờ đợi cũng đáng sợ lắm.

- Cậu bận, thì mình cũng vùi đầu để hoàn thành luận án. Như vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn thôi. Một ngày nói với nhau đôi ba câu, hoặc chỉ đơn là hai từ "ngủ ngon" cũng là vui vẻ rồi.

- Chúng ta đều trưởng thành cả rồi nhỉ?

Eunsang vì câu nói của Junho mà bật ra câu hỏi này. Chỉ là cậu nhận ra từng ấy năm không phải chỉ mỗi cậu mà người đối diện lúc này cũng đã lớn rồi. Cả vẻ ngoài và suy nghĩ. Những gì Junho vừa nói ra chính là cái kiểu yêu đương của người trưởng thành. Là tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Mỗi người đều có cuộc sống, có không gian riêng nhưng sẽ dành một điểm giao nhau ở giữa gọi là "chúng ta".

- Mình cứ mãi non nớt thì lúc Eunsang không có ở đây, mình phải làm sao. Tụi mình, ai rồi cũng phải trưởng thành mà. Có lẽ, cậu sớm hơn một chút.

- Tớ tin cậu sẽ ổn mà Junho.

Lời của Eunsang như một niềm ủi an khiến lòng Junho cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thật lòng mà nói, dù đã sống ở đây hơn ba năm nhưng với Junho thì vẫn còn lạ lẫm lắm. Không có cảm giác thân thuộc của Seoul. Nơi này Junho cũng tìm được cho bản thân những người bạn rất tốt, nhưng cái ấm áp của những năm tháng mười tám tươi đẹp kia em mãi chẳng thể cảm nhận được.

Ừ, Junho rồi sẽ ổn thôi. Ý có cách Seoul 8.879km, thì Eunsang vẫn sẽ luôn ở ngay bên cạnh Junho mà thôi.

Eunsang uống cạn ly soju mà Junho rót sẵn như thể lấy thêm tí can đảm cho những điều mà cậu sắp nói.

- Nếu BNMz Lee Eunsang là một bản ngã của tớ, thì Cha Junho cậu chính là giới hạn cuối cùng. Mọi người có thể nói về tớ với bất kì lời lẽ khó nghe nào, nhưng không một ai được quyền làm như thế với cậu.

- Eunsang đang làm rất tốt mà. Dù cậu xuất hiện trước mặt mình với hình ảnh gì đi chăng nữa thì cậu yên tâm, mình vẫn sẽ cố gắng thấu hiểu những nỗi lo lắng của cậu.

- Cảm ơn cậu, Junho
- Cảm ơn cậu, Eunsang

Có lẽ do men rượu mà đôi mắt của cả hai đã nhanh chóng nhoè vì những sự chân thành này. Họ rất ít khi khóc nhất là trước mặt đối phương. Nhưng thứ tình cảm quá đỗi chân thành này khiến cả Eunsang và Junho đều không kìm được nước mắt. Vì vui, và vì hạnh phúc.

Thế nào mới gọi là "tri kỷ" hay cảm giác có tri kỷ ra sao. Hãy nhìn vào đôi mắt dịu dàng mà Eunsang dành cho Junho. Nhìn vào sự tử tế chân thành mà Eunsang và Junho đối đáp với nhau. Tớ vì cậu, cậu vì tớ. Không phải chỉ vì cùng nhau lớn lên mà còn là vì trong lòng chúng ta đều hiểu rõ vị trí của đối phương là không ai có thể thay thế được.

"Junho có thể không dữ dội như mặt trời, nhưng cậu sẽ dịu dàng và an yên như hoàng hôn ánh tím, là ấm áp của nỗi lòng tớ"

"Còn Eunsang, đối với mình là điều đẹp đẽ và quý giá nhất của tuổi trẻ mà mình may mắn có được. Cả sau này cũng sẽ như thế"

Mình ôm một cái thật chặt rồi nắm tay cùng nhau đi thật lâu. Cùng trưởng thành và cùng già đi. Dù mấy mươi năm nữa, dù cho trên tóc điểm vài sợi bạc thì cũng hãy hứa rằng chúng ta nhất định sẽ không quên tên và hình dáng của nhau.

Còn hiện tại thì, chúng ta hãy vì nhau mà cười thật hạnh phúc nhé,
Tri kỉ của tớ!



hai mươi hai giờ, mười tám phút
30.08.2021
Cảm ơn 💙 love you guys 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com