"Know it"
Junho rời nhà đi với tâm thế nhẹ nhàng, khi về lòng cảm thấy nặng nề. Chín giờ đêm, Milan vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa. Mưa ấy mà, chỉ khiến cho tâm trạng đang buồn lại càng tệ thêm mà thôi. Junho về đến nhà, mẹ Cha vẫn còn đang thức nhâm nhi sữa nóng xem phim. Có vẻ như là đợi em về.
- Con về rồi ạ.
Mẹ Cha ra hiệu cho Junho ngồi xuống, còn bà thì vào bếp làm gì đó. Năm phút sau bà trở ra với tách trà cam sả còn nóng bốc cả khói cùng một đĩa bánh quy bơ.
- Đề tài của con vẫn ổn chứ?
- Hơi nhiều vấn đề cần khai thác, nhưng vẫn ổn mẹ ạ.
- Sao con không thử liên lạc với các bạn bên Hàn để tìm thông tin.
Junho siết chặt tách trà, mặt cúi gầm nhìn xuống sàn nhà, im lặng không nói gì. Không chỉ một mình Eunsang, đến hội Woollim em vẫn chưa liên lạc lại thì nói gì đến những người khác. Lần trước là em gửi thế đến trụ sở của Woollim chứ không phải gửi trực tiếp cho anh Yunseong. Em cảm thấy có lỗi và vẫn chưa dám để liên lạc.
- Con...vẫn chưa...
Mẹ Cha rời mắt khỏi tivi, ngạc nhiên nhìn Junho. Bà đã thật sự nghĩ rằng chỉ vài tháng sau khi đến Milan, em đã can đảm báo với mọi người. Không phải mẹ Cha không quan tâm đến Junho, chỉ là đối với chuyện tình cảm và bạn bè cả mẹ và bố Cha đều muốn để cho Junho có không gian riêng. Vì dù em có cần được chở che thế nào thì Junho cũng đã lớn rồi không thể cứ mãi kè theo bên cạnh em.
- Mẹ tưởng con đã nói với các bạn rồi.
Junho nặng nề lắc đầu. Mẹ Cha biết với tính cách hiền lành của Junho thì chuyện này khó để em đối diện nhưng bà không ngờ rằng nó kéo dài đến tận hôm nay. Đã hai năm rồi.
- Con sợ đối diện với Eunsang và anh Yunseong lắm.
- Nói mẹ nghe nào.
- Con đột ngột biến mất như thế thì mọi người chắc sẽ giận con lắm. Nhưng con không dám nói tạm biệt. Hôm trước con vì suy nghĩ nhất thời đã viết thư cho Eunsang bảo cậu ấy đừng đợi con nữa...
Đứa nhỏ này, mẹ Cha thở dài nắm lấy đôi tay đẹp đẽ của Junho xoa nhẹ an ủi.
- Hành động của Junho là không đúng, nhưng Eunsang cùng các bạn khác sẽ không trách con đâu. Tụi con đã chơi với nhau rất lâu rồi. Chỉ cần con nói ra thôi, mọi người sẽ đều hiểu cho con mà.
Mẹ Cha cười dịu dàng rồi lại tiếp tục hỏi.
- Con nhớ Eunsang lắm mà đúng không?
Junho lẳng lặng gật đầu.
- Cứ nói như thế với nó đi. Con hiểu tính Eunsang mà. Mẹ nghĩ thằng bé tổn thương lắm đấy. Nghĩ cho nó cũng là nghĩ cho con mà đúng không?
Junho cảm thấy được an ủi với câu nói của mẹ Cha, nhưng ý của mẹ phía sau nghĩa là gì? Nghĩ cho mình?
- Mẹ nói vậy là sao ạ?
- Junho thích Eunsang mà.
Mẹ Cha bình thản nói khiến Junho bất ngờ. Em không nghĩ đến việc mẹ sẽ nói ra chuyện này, bởi ngay chính em còn mơ hồ chưa xác định được tình cảm này thì mẹ Cha bằng cách nào đó đã nhìn ra nó rồi. Người ngoài nhìn vào dễ thấy đến vậy sao?
- Sao...sao mẹ biết?
- Mẹ đã nuôi Junho lớn đến chừng này rồi chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra được tâm tư của con. Có thể con chưa biết cảm giác thích một người là thế nào.
- Con không biết nữa. Con không nỡ nhìn thấy cậu ấy buồn hay tổn thương. Càng không muốn để cậu ấy phải đợi con.
Mẹ Cha bật cười, đứa nhỏ của mẹ cuối cùng cũng có cảm giác đặc biệt với ai đó rồi. Mẹ Cha không có khái niệm Junho nhất định phải kết hôn với một người nữ nào đó, có một gia đình bình thường như bao người. Là ai cũng được, miễn Junho hạnh phúc.
- Ừ, là vì con thương nên con không nỡ. Thương rồi thì dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng sẽ đau lòng.
Junho nhớ lại, Eunsang luôn dịu dàng mà đối đãi với em. Bữa trưa ở trường học cậu ấy lúc nào cũng là người lấy giúp. Tính em chậm chạp Eunsang kiên nhẫn đợi mà chẳng một lời kêu ca. Mùa mưa cậu ấy chuẩn bị dù, mùa đông cậu ấy mang khăn len. Em hiền lành lại thuầ khiết nên Eunsang luôn cố gắng bảo vệ em trong khả năng của cậu ấy. Những buổi học thể chất, Eunsang sẽ đi phía trước như một lá chắn, em thắc mắc thì cậu ấy bảo:
"nhỡ mà lớp khác chơi bóng rổ lệch đường ném thì cũng sẽ không trúng vào cậu"
Nghĩ đi nghĩ lại đúng là chỉ có Eunsang đối xử với em như thế. Tất nhiên mọi người đều rất tốt với em, nhưng có lẽ Eunsang là đặc biệt tốt.
Thoáng chốc Junho liền bật khóc, em cảm thấy tệ vì đã im lặng với Eunsang suốt một thời khá dài như vậy. Lại còn chẳng suy nghĩ thấu mà viết ra những dòng rất vô tình đó cho Eunsang.
- Được rồi Junho ngoan nào. Nếu chưa dám đối diện với Eunsang thì hãy liên lạc trước với các bạn khác, sau đó nhờ đến Yunseong. Đừng để muộn hơn nữa nhé. Con chắc chắn sẽ hối hận đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com