Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vội"

- Junho. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Sao vậy ạ?

Junho buông đũa, khoanh tay lên bàn lắng nghe bố mẹ mình nói.

- Chúng ta sẽ đi định cư ở Ý.

- Tại sao lại như vậy?

- Bố con được chuyển công tác sang đấy nên là...

- Bao giờ thì đi ạ?

- Hai ngày nữa, con...

Thấy đôi mắt đượm buồn của Junho, mẹ Cha bỏ lững câu nói, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ rồi dịu dàng hỏi.

- Con có ổn không?

- Con xin phép.

Junho không trả lời lại câu hỏi của mẹ, uống vội một ngụm nước, cuối người xin phép bố mẹ rồi đứng dậy đẩy ghế rời đi.

Junho đi lên tầng thượng nơi có chiếc xích đu màu navy mà em thích. Lẳng lặng ngồi xuống, nghĩ về câu hỏi của mẹ, em cười buồn. Mọi thứ đột ngột quá khiến em không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Đất Ý xa hoa diễm lệ là một mong muốn ngày còn nhỏ. Mỗi ngày đều nói với ba mẹ sự yêu thích của mình với mảnh đất này. Vẫn luôn miệng bảo rằng khi lớn lên sẽ đến đây du học và lập nghiệp. Nhưng đó là mong muốn của một đứa trẻ khi ấy vẫn chưa lớn, vẫn chưa rõ ước mơ sau này của mình là gì.

Nơi đây với Junho không đơn giản là nhà nữa, mà là nơi bình an nhất suốt mười tám năm qua.

Seoul ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng chốn này với em như là một "thói quen" khó bỏ. Seoul có những người anh, những người bạn trưởng thành cùng em theo năm tháng. Seoul có nơi quán xá, khu vui chơi mà em cùng mọi người vẫn hay tới lui. Seoul có Eunsang, chiếc chingu như soulmate của em và Seoul là nơi em vẽ nên ước mơ trở thành thần tượng của mình. Seoul có nhiều thứ quá, em sao nỡ buông.

Junho trầm mình nghĩ, sẽ như thế nào khi một ngày không có Eunsang đến trường cùng em mỗi ngày, khi không còn được gặp anh em thân thiết của mình thường xuyên. Junho bật cười, chắc sẽ làm thảm hoạ mất.

Đang miên man suy nghĩ Junho giật mình bởi tiếng gọi của mẹ.

- Mẹ ngồi cùng con được không?

Junho cười dịu dành rồi gật đầu, nhích sang một bên để mẹ ngồi cùng. Mẹ Cha đan tay mình vào tay Junho đặt lên đùi rồi nhẹ giọng nói.

- Buồn lắm đúng không?

Junho đã bước vào năm nhất đại học, giai đoạn đầu của trưởng thành nhưng với mẹ Cha, Junho vẫn còn là đứa trẻ cần được che chở và bảo bọc. Chắc có lẽ vì em quá thuần khiết và trong trẻo.

Câu hỏi của mẹ khiến cho nụ cười trên môi em tắt đi thay vào đó là một ánh nhìn xa xăm.

- Phải đi thật sao ạ?

- Sẽ ổn thôi.

Mẹ Cha không trả lời lại câu hỏi của Junho, mà đáp lại bằng một lời an ủi với thanh âm dịu ngọt.

- Eunsang tìm con đấy.

Nói rồi bà đứng dậy xoay đi, vừa hay Eunsang cũng lên đến. Cậu cúi đầu chào, né sang một bên đợi bà đi khuất rồi mới nhẹ bước tiến đến chỗ của Junho.

Nhận thấy vẻ mặt không vui của Junho, Eunsang lo lắng hỏi.

- Cậu sao vậy?

Junho hướng mắt lên nhìn người đối diện. Eunsang là người bạn thân đầu tiên của em, xem nhau như người trong nhà. Vui buồn gì đều ở bên cạnh em. Cùng em lớn, cùng em trưởng thành, cùng em cố gắng nổ lực thực hiện ước mơ của cả hai đứa. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có một ngày không còn Eunsang bên cạnh em.

- Này Junho... Eunsang đợi mãi không thấy Junho trả lời mà chỉ trân mắt nhìn về mình khẽ gọi.

- À, ừ tớ không sao.

Junho dời hướng mắt của mình sang nơi khác. Eunsang là người có thể đọc được suy nghĩ của Junho mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt, đó là lí do mà lúc này Junho đang cố để né tránh Eunsang.

- Thật không?

Eunsang gặn hỏi. Junho đối với Eunsang có thể chỉ là một người bạn tri kỷ, nhưng với Eunsang, người trước mặt cậu không còn đơn giản là một người bạn nữa rồi.

- Eunsang, tớ chưa bao giờ nói dối cậu đúng chứ?

Eunsang thấy Junho bỗng dưng gắt gỏng thì cũng thôi không dò xét nữa dù cho bản thân cậu cảm nhận rất rõ Junho đang cố che giấu điều gì đó. Eunsang ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện với Junho, đặt lên bàn hai ly trà sữa. Cẩn thận lấy ra rồi đẩy về phía Junho một ly.

Junho hút một ngụm. Vị ngọt của bột sữa, vị thanh dịu của trà xanh khiến tâm trạng của Junho tốt hơn đôi chút.

- Sẽ thế nào nếu như tụi mình không thể gặp nhau mỗi ngày nữa hả Eunsang?

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó? Eunsang cau mày nhìn Junho khó hiểu.

- Cứ trả lời tớ đi.

- Tớ không biết, nhưng chắc chắn sẽ tệ lắm.

Thật lòng thì Eunsang không dám nghĩ đến ngày đó thì lấy đâu mà trả lời đàng hoàng cho Junho.

Junho siết chặt ly trà sữa trên tay, cố ngăn cho những giọt lệ của mình không rơi xuống sau khi nghe câu trả lời không rõ ràng của Eunsang.

- Eunsang này!

- Hả?

- Tớ xin lỗi.

- Vì sao?

- Chỉ là xin lỗi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com