Amazement
Xuân Quả run rẩy nhìn cái bóng . Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối , cô bé mới nhận ra trước mặt là một cậu thiếu niên trạc tuổi mình .
"Tôi... tôi là ... Cậu ... cậu là ai ?" Xuân Quả rụt người về phía sau để giữ
khoảng cách với cậu thiếu niên một cách đầy cảnh giác .
" Ý ? Cậu hiểu được những gì tôi nói à ? " cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Xuân Quả , nhảy thêm một bước đến trước mặt cô bé như một chú ếch con . " Tôi tên Thương Không Lẫm " . Cậu cứ gọi là Lẫm được rồi . Cậu là con người à ? Sao muộn thế này lại lên núi ? Nguy hiểm lắm đấy ."
" Tôi .... tôi đi tìm ba tôi ... Nhưng tôi lạc đường mất rồi.... Hu hu hu !" Nhắc đến nỗi đau trong lòng , Xuân Quả lại bắt đầu thút thít .
" Ừm " nhìn Xuân Quả khóc bù lu bù loa , cậu thiếu niên để lộ vẻ tò mò , không ngừng chớp mắt . Bỗng nhiên , dường như cậu ta nghĩ ra gì đó , nở một nụ cười rạng rỡ -" Đừng khó nữa , tôi sẽ giúp cậu đi tìm ba !"
" Cậu ?" Nhìn nụ cười trong sáng của cậu thiếu niên , Xuân Quả thôi không khóc nữa . Cô bé nhấp nháy đôi mắt một cách do dự , " Nhưng có thật là cậu có thể giúp tôi tìm thấy ba không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com