Chương 1: Gặp gỡ
Bốn năm cấp hai như một chuyến tàu hối hả, lao qua những ngày ôn thi đầy căng thẳng, những trang vở chi chít chữ, những đêm thức trắng cùng với cốc cà phê. Từng con số, từng công thức, từng dòng chữ ghi chú cẩn thận—tất cả như những nhịp đập gấp gáp của một trái tim trẻ tuổi, luôn sẵn sàng bùng cháy vì ước mơ. Giờ đây, khi đứng trên lằn ranh giữa quá khứ và tương lai, tôi quay đầu nhìn lại, lòng ngập tràn cảm xúc.
Và rồi, khoảnh khắc mà tôi từng mong chờ, từng mơ về trong những giấc ngủ chập chờn, cuối cùng cũng đến. Khi ánh mắt tôi lướt trên danh sách trúng tuyển, tìm thấy cái tên quen thuộc của chính mình, tim tôi bỗng đập rộn ràng, như một bản nhạc vui vang lên giữa khoảng không yên lặng. Cảm giác vỡ òa, như thể mọi giấc mơ xa xôi giờ đây đã hóa thành thực tại, như thể bốn năm nỗ lực đã được đáp đền bằng một cánh cửa rộng mở dẫn đến một thế giới mới.
Tiết trời tháng tám không còn cái nắng gay gắt của những ngày hè rực lửa. Bầu trời cao vợi, xanh thẳm như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những giấc mơ còn dang dở. Gió nhẹ thổi qua, se se lạnh, đủ để làm con người ta tỉnh táo, đủ để lòng bớt chộn rộn giữa những điều mới mẻ.
Hôm nay, tôi đến trường để nhận lớp. Trên sân trường, từng nhóm học sinh mới tụm năm tụm ba, vừa háo hức, vừa ngại ngùng. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng rộn ràng với đủ thứ cảm xúc đan xen.
Tôi đã đăng ký vào khối C-D, một lựa chọn mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những con chữ, những dòng văn, những trang sách dày cộp sẽ là bạn đồng hành của tôi trong những năm tháng sắp tới. Chắc chắn sẽ có những thử thách, có những đêm thức trắng cùng bài tập, có những lúc mỏi mệt vì chạy theo từng bài phân tích, nhưng tôi tin rằng đây là con đường dành cho mình.
Dưới nắng sớm dịu dàng của buổi tựu trường, tôi cùng con bạn thân lững thững đi trên hành lang, vừa tìm lớp vừa tám chuyện rôm rả. Trường mới, lớp mới, thầy cô mới, có bao nhiêu điều để bàn tán chứ. Đang giữa mạch kể chuyện thì con bạn tôi đột nhiên ghé sát lại, thì thầm như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời:
- Ê, mày biết gì chưa? Trường mình năm nay có một cậu bạn siêu giỏi luôn! Nghe đâu cậu ta từ bỏ học trường chuyên mà lại về đây đấy!
Tôi đứng lại, nửa tò mò, nửa thắc mắc:
- Thật không? Chắc nhà trường sẽ xếp cậu ta vào lớp chọn thôi nhỉ?
- Còn phải nói! Mà hình như nó tên là Nhật Nam thì phải. Nghe đâu nhà cũng giàu lắm!
Nhật Nam. Cái tên ấy vang lên trong đầu tôi, có chút quen thuộc đến lạ, như thể tôi đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ khẽ nhún vai, tiếp tục vừa đi vừa tán gẫu.
Bỗng tôi để ý tới một bóng dáng cao ráo, đang đứng trước bảng danh sách lớp dán trên tường. Cậu ta mặc đồng phục ngay ngắn, lưng đeo balo đen, dáng vẻ trông có chút lạnh lùng nhưng vẫn thu hút một cách kỳ lạ. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, cố gắng xác định xem có phải đây chính là "Nhật Nam" mà con bạn tôi vừa nhắc đến không.
Cậu ấy đứng đó, tay chạm nhẹ vào tờ giấy, mắt lướt qua từng dòng tên, gương mặt không chút biểu cảm. Tự dưng tôi thấy có chút tò mò. Nếu đúng như lời đồn thì đây là một thiên tài bỏ chuyên để về đây học, vậy lý do là gì nhỉ? Gia đình có vấn đề? Hay chán môi trường học tập cũ?
- Ê, ê, tao nghĩ cậu ta chính là Nhật Nam đấy! - Con bạn tôi hích nhẹ vào tay tôi, thì thầm với ánh mắt đầy háo hức.
Tôi khẽ lắc đầu. Dù sao thì, cậu ấy học giỏi đến đâu, nhà giàu cỡ nào, cũng đâu liên quan gì đến tôi. Nghĩ thế, tôi quay đi, tiếp tục tìm tên mình trong danh sách. Nhưng khi vừa lướt qua bảng lớp, mắt tôi bất giác khựng lại.
Lê Nguyễn Nhật Nam.
Lớp 10A10.
Ngay trên cái tên đó... là tên của tôi.
Tôi chết sững. Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng, cảm giác này... không phải là trùng hợp bình thường. Nhật Nam – cái tên này, tôi đã từng nghe ở đâu đó, không chỉ là một lần. Nhưng dù có cố gắng lục lại trí nhớ, tôi vẫn không thể nhớ ra.
- Ê mày, hình như tao... học chung lớp với cậu ta. - Tôi lẩm bẩm.
Con bạn tôi trợn tròn mắt. - Thật á? Ôi giời ơi, số hưởng thế!
Tôi không biết đây có phải là "số hưởng" không, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn về phía bảng danh sách, Nhật Nam cũng vừa lúc rời mắt khỏi đó và nhìn thẳng về phía tôi.
Có chuyện gì sao?
Khoảnh khắc ánh mắt tôi và Nhật Nam chạm nhau, thời gian như chậm lại một nhịp. Cậu ta không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không cười, chỉ đơn giản là nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm—một ánh mắt khó đoán.
Tôi vội quay đi, giả vờ không thấy gì, nhưng trong lòng lại có chút bối rối khó tả. Không hiểu sao, cậu ta khiến tôi có cảm giác như đang bị nhìn thấu.
Con bạn tôi thì ngược lại, nó vỗ vai tôi một cái rõ kêu, cười hí hửng:
- Ôi má ơi, tao mà được học chung với một thiên tài thế này chắc tao chăm chỉ lên liền!
Tôi lườm nó:
- Mày định nhờ vả người ta ngay từ đầu năm à?
Nó bĩu môi:
- Ơ chứ mày không thấy may mắn à? Học chung với một người giỏi thế, không chừng cậu ta còn giúp mày nâng trình nữa đấy!
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ lắc đầu cười trừ. Đúng lúc đó, Nhật Nam cũng xoay người rời khỏi bảng danh sách. Cậu ta bước qua chỗ tôi, không nói một lời nào, cũng chẳng thể hiện chút biểu cảm gì đặc biệt. Tôi thậm chí còn không chắc là cậu ta có nhận ra tôi không nữa.
Nhưng mà... sao tôi lại quan tâm đến chuyện đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com