Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký ức lãng quên

Tôi nhớ ra rồi.

Nhật Nam—cái tên này không chỉ quen tai, mà còn là một phần ký ức mà tôi từng muốn quẳng đi đâu đó.

Hồi đó, tôi học lớp 9C, còn cậu ta là học sinh 9B. Nhưng chẳng ai trong trường là không biết đến Nhật Nam. Không chỉ vì điểm số lúc nào cũng cao ngất ngưởng, mà còn vì sở thích... ghẹo gái của cậu ta. Nhật Nam không phải kiểu trêu chọc đáng yêu hay hài hước gì cho cam, mà là kiểu chúa tể bẻ lái, lời nào thốt ra cũng khiến con gái phải đỏ mặt (không phải vì rung động mà vì tức á!). Cậu ta có thể nhìn ai đó một cái rồi buông một câu bâng quơ kiểu: "Hôm nay mày buộc tóc cao nhìn xinh thế nhỉ, nhưng chắc là vì gió chiều nay đẹp quá thôi." Nghe mà muốn đấm!

Tôi còn nhớ, có lần trong giờ ra chơi, Nhật Nam đứng giữa hành lang, chống cằm nhìn trời rồi bâng quơ nói:

"Có người cứ nhìn tao mãi, nhưng không chịu nhận là thích."

Nguyên một đám con gái lớp khác quay sang nhìn nhau, mặt hằm hằm, vì chẳng ai biết cậu ta đang nói ai, mà lại cứ như đang thả thính cả thế giới!

Nhật Nam không thuộc dạng công khai lộ liễu, mà là kiểu thả thính tinh tế, nhìn thì tưởng vô tình nhưng thực chất là có ý đồ cả. Khiến con gái không biết là vô tình hay cố ý mà rung động, để rồi sau đó... bỏ mặc như chưa từng có chuyện gì. Nghe đồn có không ít cô gái từng vì cậu ta mà ảo tưởng, rồi sau đó tức anh ách khi nhận ra mình cũng chỉ là một trong những "cành cây" bị cậu ta rung lên cho vui.

Tôi chưa từng là nạn nhân, nhưng cũng từng chứng kiến quá nhiều cú "quay xe" đau đớn từ những đứa bạn chung lớp, nên đã tự nhủ với lòng: tránh xa cái tên này càng sớm càng tốt!

Vậy mà bây giờ, trời trêu ngươi tôi thật chứ? Cậu ta không chỉ học cùng khối, mà còn chung lớp với tôi? Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Tôi liếc sang, bắt gặp ánh mắt của Nhật Nam đang nhìn mình, khóe môi cậu ta khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng.

Chết rồi. Ánh mắt đó, nụ cười đó... tôi biết quá rõ.

Không lẽ tôi chính là người tiếp theo của trò đùa mới.

Thôi xong, tôi phải né cái tên này dài dài mất!

Trong lúc tôi đang còn nghĩ ngợi, bỗng tôi nghe thấy bạn tôi gọi: - Hân! Hân! Tao với mày không được học chung lớp nữa rồi.

Tôi thở dài một hơi. Bao nhiêu kế hoạch ngồi chung bàn, chép bài, tám chuyện linh tinh đều tan thành mây khói.

- Tao học 10A3 mày ạ. - Con bạn tôi vừa nói vừa bĩu môi. - Tao tưởng bọn mình sẽ cùng lớp chứ, ai dè...

- Ờ, thế là hết hy vọng rồi. - Tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Hai đứa đứng lặng vài giây, rồi nó vỗ vai tôi, cười cười: 

- Thôi, có gì ra chơi nhớ kiếm tao. Với cả... tránh xa thằng Nhật Nam ra nhé, tao thấy nó nhìn mày nãy giờ đó.

Tôi nhăn mặt. Đừng có đùa! Mà đúng, tôi cũng để ý thấy nó đang nhìn mình.

Hai đứa chia tay nhau ở hành lang. Nó rẽ vào lớp 10A3, còn tôi lần mò tìm lớp 10A10 của mình.

Hành lang đông nghịt học sinh, ai cũng đang nháo nhào tìm lớp mới, bạn mới. Mỗi người một tâm trạng khác nhau—có đứa háo hức, có đứa bồn chồn, có đứa như tôi, chỉ đơn giản là buồn chán vì không được học chung lớp với bạn thân.

Tôi men theo dòng người, mắt đảo qua từng lớp một để tìm số 10A10. Trường mới rộng thật, nhưng điều khiến tôi bận tâm lúc này không phải là chuyện tìm lớp, mà là cái nhóm con trai phía trước.

Có lẽ tôi không phải người duy nhất để ý đến họ—vì cứ mỗi lần họ đi qua một nhóm học sinh nào đó, y như rằng sẽ có tiếng xì xào vang lên.

Bản năng sinh tồn mách bảo tôi né ngay cái nhóm này ra. Nhưng lý trí lại xúi tôi nhìn sang một chút xem tình hình thế nào.

Tôi liếc mắt.

Ôi cha mẹ ơi.

Cả nhóm có năm người, đứa nào đứa nấy cao ráo, mặt mũi sáng sủa, khí chất chẳng khác nào bước ra từ mấy bộ phim học đường bên Trung mà tôi hay xem.

Đứng đầu, tất nhiên là Nhật Nam – gương mặt gian xảo với nụ cười nửa miệng đặc trưng, cứ như kiểu đang suy tính một kế hoạch không đứng đắn lắm.

Bên cạnh là một cậu bạn tóc hơi dài, đeo kính, nhìn trầm ổn nhất trong nhóm, nhưng ánh mắt thì lóe lên vẻ tinh quái.

Kế bên nữa là một cậu cao lêu nghêu, mặc đồng phục hơi xộc xệch, trông có vẻ là kiểu "bad boy nửa mùa" nhưng vẫn đủ sức khiến mấy đứa con gái chết mê chết mệt.

Hai người còn lại, một cậu tóc húi cua gọn gàng, nhìn thì có vẻ hiền "không biết :))". Còn một cậu nữa, trắng trẻo, cười toe toét như thể lúc nào cũng vui vẻ, nhưng mà... tôi có linh cảm chẳng có ai trong nhóm này thực sự "vô hại" cả.

Ai cũng cao ráo, dáng người sáng sủa, gương mặt trông không phải kiểu hot boy lạnh lùng thì cũng là kiểu bad boy sát gái. Không khí xung quanh bọn họ như tỏa ra một tầng sóng điện từ, hút sự chú ý của đám con gái vừa đi ngang qua. Tôi thậm chí còn nghe loáng thoáng vài tiếng thì thầm phấn khích từ đâu đó:

- Trời ơi, lớp này tụi nó quy tụ luôn á?

- Nhìn đứa nào cũng bảnh bao ghê!

- Kìa, kìa, Nhật Nam kìa, trông cậu ấy ngầu vãi.

Tôi không biết họ định làm gì, nhưng linh cảm của tôi mách bảo: "Chạy đi trước khi quá muộn!"

Nhưng có một vấn đề lớn đó là... phải làm sao để chạy?

Bỗng, tôi thấy một bóng dáng cao gầy bước ngang qua mình. Một bạn nam mặc đồng phục ngay ngắn, tóc hơi dài, trông kiểu giống mấy khứa mọt sách. 

Thế là theo linh tính mách bảo, tôi lật đật đi theo sau cậu ta, mong là có thể núp dưới bóng ai đó mà an toàn bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com