Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn cũ

Cậu ta đẩy cửa vào, rồi tôi cũng vội vàng lẻn theo sau. Khi tôi vừa tới cửa lớp, đám "Năm anh em siêu nhân" đã quay ra nhìn. Không phải kiểu nhìn chằm chằm đâu, mà là kiểu liếc qua, rồi lại cười cười với nhau như thể phát hiện ra điều gì thú vị.

Nhật Nam vẫn đang đứng tựa vào lan can, thấy tôi vào thì vẫy tay chào hỏi:

- Gia Hân, bạn cũng học lớp này à?

- Ủa, bạn này là ai vậy? Người quen à? 

Tôi đứng lại nhìn bọn nó, cố tỏ ra bình tĩnh: 

- Chỉ là đi vào lớp thôi mà, liên quan đến mấy bạn à?

- Ồ, vậy là chung lớp rồi. - Một thằng khác cười lém lỉnh. - Mà sao mặt bạn trông cứ kiểu căng thẳng thế? Đã ai làm gì đâu.

Tôi cười trừ. Bọn này mà không làm gì á? Có khi trời lại sập.

Nhật Nam khẽ cười, bước tới vỗ vai tôi như thể rất thân thiết:

- Căng thẳng gì chứ? Ở trường mới, lớp mới lâu dần bạn sẽ quen thôi.

Câu nói của cậu ta kéo theo mấy tiếng huýt sáo đầy ẩn ý từ đám bạn phía sau. Tôi biết ngay mà! Tôi biết là kiểu gì cũng sẽ bị lôi vào trò đùa của bọn này mà!

Tôi quay sang cái cậu bạn mà mình đã đi theo vào lớp, ánh mắt cầu cứu. May thay, cậu ta chỉ khẽ cười nhẹ rồi nói:

- Các bạn à! Đằng gì mình cũng sẽ học cùng lớp, đừng có dọa bạn mới nữa.

Bước vào lớp, tôi đưa mắt lướt một vòng, vừa để tìm một chỗ ngồi tử tế, vừa xem thử có gương mặt quen nào không. Giữa một rừng học sinh mới đang rôm rả trò chuyện, bỗng một bóng dáng lọt vào tầm mắt tôi—Linh An.

Trời đất, là Linh An!

Cô bạn này học cùng trường cấp hai với tôi, nhưng khác lớp. Dù không quá thân, nhưng cái tên Linh An vẫn để lại trong tôi một ấn tượng khá rõ ràng. Có thể là vì... tôi cũng không biết nữa, nhưng nhìn cô ấy là nhớ ngay. Linh An vẫn vậy, mái tóc dài mượt buộc gọn, gương mặt sáng sủa, và một thần thái không lẫn đi đâu được—kiểu dịu dàng mà không nhạt nhẽo, thông minh mà không khoe mẽ, đủ để khiến người khác ấn tượng.

Đúng lúc đó, Linh An cũng ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Hai giây im lặng trôi qua. Rồi như một cơn gió lốc nhỏ, cô ấy bật dậy, chạy ngay về phía tôi với tốc độ tên lửa:

- Trời đất ơi! Không ngờ lại gặp mày ở đây!

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng đó, mắt tròn mắt dẹt như một con nai lạc giữa rừng thông tin. Linh An xuất hiện nhanh đến mức tôi còn tưởng mình bị ảo giác. Một giây trước còn ngồi đó, một giây sau đã đứng trước mặt tôi, cười tươi rói như gặp lại tri kỷ thất lạc mười năm.

- Ừ... ờ... ùm - Tôi lắp bắp như một con robot lỗi hệ thống.

Linh An cười tít mắt, vỗ vai tôi một cái rõ kêu:

- Làm gì đứng đơ vậy? Không nhận ra tao hả?

Nhận ra chứ! Nhưng mà... cho tôi thời gian load thông tin đã!

Tôi ngẩn người một lúc lâu, não bộ chậm rãi xử lý tình huống. Trong đầu tôi hiện lên một loạt câu hỏi: "Tại sao cậu ấy lại hào hứng thế?", "Mình với Linh An thân đến mức này sao?"

Mà khoan, không phải hồi cấp hai tôi từng vô tình làm rớt hộp bút của cậu ấy rồi cuống quá đá nó lăn lông lốc xuống cầu thang đấy chứ? Không lẽ bây giờ Linh An định đến để đòi nợ?

- Mày... nhớ tao hả? - Tôi rụt rè hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc.

- Ờ chứ sao! - Linh An cười hớn hở - Học cùng trường, từng đụng mặt trong mấy cuộc thi văn nghệ, không nhớ mới lạ!

Tôi thở phào. May quá, hình như vụ hộp bút năm xưa không để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nó.

- Mày cũng học khối D à? - Tôi hỏi lại, dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

- Ừ! Hợp lý không? Định mệnh ghê chưa? - Linh An khoanh tay, gật gù đầy đắc ý.

Tôi nhìn Linh An, rồi nhìn lại cái lớp mới đầy xa lạ này. Không biết ba năm cấp ba sẽ như thế nào, nhưng chí ít, tôi đã có một người quen đồng hành.

- Chắc vậy.

Linh An kéo tôi lại gần một dãy bàn gần cửa sổ.

- Lại đây, tao giữ chỗ rồi nè! - Cậu ấy hào hứng nói, tay vỗ vỗ lên mặt bàn như thể đây là báu vật vừa chiếm được.

Tôi ngồi xuống, thở phào. Một chỗ ngồi gần cửa sổ, không quá gần bảng, cũng không quá xa—tuyệt vời. Bên ngoài, nắng vàng rót nhẹ qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch. Một ngày nhập học lý tưởng hoặc... không.

- Lớp mình đông phết nhỉ. - Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Mọi người vẫn đang rôm rả, nhóm này trò chuyện, nhóm kia làm quen. Một vài người đã ngồi vào chỗ, số khác vẫn còn đứng tụ tập thành từng cụm nhỏ, nói cười vui vẻ. Ở góc lớp, một nhóm con trai đang tụ tập chơi game. Tôi nhanh chóng quay đi.

- Ê nhưng mà... hồi cấp hai, tao tưởng mày học ban tự nhiên chứ? - Linh An nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi bật cười.

- Mày nhớ nhầm ai rồi. Tao chưa bao giờ có duyên với toán lý hóa đâu.

- Vậy á? Ờ thì... tao cũng nhớ mang máng vậy thôi. - Linh An cười trừ, rồi bỗng hạ giọng - Nhưng nói mới nhớ, lớp mình có vài thành phần hơi bị "hot" đó nha.

Tôi nhướng mày.

- Hot?

- Ừ, kiểu... siêu nổi ấy. - Linh An chống cằm, liếc về một hướng. - Thấy cái nhóm bên kia không?

- Biết chứ! - Tôi chán nản - Mấy thằng đó vừa trêu tao xong chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com