Chương 5: Bầu cử
Bà cô đập tay lên bàn một cái bộp, giọng nghiêm nghị cất lên:
- Lớp ta bầu ban cán sự lớp nhé!
Tôi thở dài, mắt nhìn xa xăm như một kẻ từng trải sự đời. Lại nữa à? Năm nào chẳng có cái màn này. Và năm nào cũng vậy, tôi chẳng có tí xíu hứng thú nào. Lớp trưởng có nuôi tôi ăn sáng không? Có giúp tôi làm bài tập Toán không? Không! Vậy hà cớ gì tôi phải bận tâm?
Trong khi tôi còn đang triết lý về cuộc đời, cô giáo bắt đầu quét ánh mắt sát thương khắp lớp. Một tia nhìn sắc như dao thái thịt, ý rõ ràng: "Đứa nào không nghiêm túc là xác định với cô!" Nhưng đám học sinh chúng tôi thì vẫn vô tư như chim sẻ mùa xuân, người buôn chuyện, kẻ chơi game, chẳng ai màng đến mấy lời nói của cô.
Cô hắng giọng, giọng điệu bắt đầu cứng rắn hơn:
- Lớp mình có ai muốn đề cử ai không? Hay có ai muốn làm ban cán sự lớp không?
Tôi liếc quanh, cố tìm một đồng minh cũng chán nản như mình. Nhưng xem ra cả lớp đều có chung một suy nghĩ: Giả chết là thượng sách! Không gian rơi vào im lặng.
Cô gật gù, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
- Không ai đề cử? Được rồi... vậy cô tự chọn!
Tôi bắt đầu thấy lo lo. Cô cúi xuống mở sổ điểm, ngón tay lướt qua từng cái tên. Một hồi sau, cô bắt đầu đọc to danh sách những bạn "bất đắc dĩ". Tôi vẫn chẳng bận tâm cho lắm, cho đến khi...
- Lê Nguyễn Nhật Nam.
Ngay lập tức, lớp học như bừng tỉnh. Những cái đầu nãy giờ cúi rạp xuống bàn bỗng ngẩng lên, hàng chục ánh mắt sáng rỡ đổ dồn về phía Nhật Nam, như thể vừa tìm ra vị cứu tinh. Cậu ta vẫn ngồi đó, bình thản, còn tôi thì nhẹ cả người vì chưa bị réo tên.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau tôi:
- Cô ơi, em đề cử bạn Nhật Nam làm lớp trưởng ạ!
Tôi quay phắt lại, mắt tròn mắt dẹt. Trước mặt tôi là một cô bạn với dáng người thanh mảnh, mái tóc đen mượt buông hờ ngang vai, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa một nét tự tin đầy kiêu hãnh. Cứ như một nhân vật chính bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết học đường tôi hay đọc vậy. Đó chính là một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn thêm lần nữa. Tôi cau mày, sao quen quá ta?
Chưa kịp đào bới ký ức, thì mấy đứa xung quanh đã thì thầm xì xào. Một cái tên vang lên giữa bầu không khí nín thở. Hóa ra, đó chính là hoa khôi ở trường cấp hai cũ!
Cô liền gật đầu, không chần chừ mà chốt luôn:
- Vậy Nhật Nam, em làm lớp trưởng nhé!
Cả lớp vừa nghe xong mà tôi tưởng như có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người "Ơn giời, có đứa chịu gánh rồi!". Nhưng đúng lúc đó, Nhật Nam đứng phắt dậy, vẻ mặt trông còn căng thẳng hơn cả lúc đi thi vào cấp ba:
- Cô ơi... em ngại làm lắm ạ.
Cậu ta nói bằng giọng điệu thành khẩn, ánh mắt toát lên vẻ "tha cho em đi cô ơi" rõ mồn một. Tôi thấy rõ Nhật Nam đang cố gắng lách khỏi kiếp nạn này, nhưng đời mà, ai dễ thoát thế!
Đám con gái - hình như là mấy bạn cùng lớp cũ với cậu ta - đột nhiên đồng lòng như một phe phản diện trong phim, nhao nhao lên:
- Cô ơi, cho bạn Nam làm đi ạ! Bạn ấy làm tốt lắm luôn á cô!
- Đúng đó cô, năm ngoái bạn ấy làm lớp trưởng giỏi lắm!
- Nhật Nam mà không làm lớp trưởng thì ai làm bây giờ ạ?
Tôi nheo mắt. Không biết Nhật Nam có làm tốt thật không, nhưng nhìn cái cách bọn họ hào hứng "tiến cử" cậu ta, tôi bắt đầu nghi ngờ. Đây không phải là tán dương, đây là gài hàng!
Nhật Nam vẫn đứng đó, mặt cười nhưng lòng khóc. Nhưng cô thì chả quan tâm, viết thẳng vào sổ:
- Quyết định vậy đi! Nhật Nam, em làm lớp trưởng!
Tôi có thể thấy rõ ánh mắt ai đó như muốn gào lên: Cô ơi, em chưa đồng ý mà?! Nhưng đời mà, có những chuyện đâu cần hỏi ý kiến, nó cứ thế mà ập đến thôi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục việc bầu chọn:
- Rồi, bầu tiếp lớp phó học tập, lao động, văn nghệ nào! À quên sao đỏ nữa.
Trời ơi, còn nữa à...
Cô lướt danh sách như một vị thần cầm cân nảy mực, đọc một loạt cái tên. Và cứ thế, từng người một bị "triệu hồi":
- Lớp phó học tập, em nhé!
- Lao động, em luôn!
- Văn nghệ, em!
- Còn em này sẽ là sao đỏ, chốt!
Mỗi lần cô đọc một cái tên, lại có một ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên. Nhưng biết sao được, số phận đã an bài!
Tiếp đến là tổ trưởng. Cô không thèm hỏi ý kiến nữa, cứ thế mà đọc tên, nhanh gọn như một cái máy:
- Tổ 1: Ngô Ngọc Linh.
- Tổ 2: Vũ Quỳnh Chi.
- Tổ 3: Đặng Minh Quân.
- Tổ 4: Lê Ngọc Ánh.
Tôi quan sát biểu cảm của từng người. Có người ngồi im chịu trận, có người cười trừ, có người trông như vừa bị giáng một cú trời giáng. Nhưng quan trọng nhất...
Tôi. Vẫn. An. Toàn.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa sống sót sau một cơn bão. Cuối cùng, mọi chuyện cũng xong. Tôi không bị gọi tên, không bị giao trọng trách gì, một kiếp học sinh lặng lẽ vẫn tiếp tục.
Cô nhanh chóng chuyển sang phần kế tiếp:
- Rồi, bây giờ cả lớp dọn dẹp lớp học đi nhé!
Ơ kìa, mới đầu năm mà đã bắt lao động à?
Nhưng thôi, tôi nhớ cô có dặn trên nhóm mang giẻ lau, nên cũng may là có chuẩn bị. Được rồi, dù gì thì cũng còn hơn bị gọi làm cán sự lớp! Tôi xắn tay áo, đi lau cửa sổ, rồi mượn cây lau nhà của lớp 12C4 để lau lớp học với hành lang.
Trong khi đó, cả lớp bắt đầu bước vào công cuộc chà bóng bàn ghế—những chiếc bàn gỗ bị các anh chị năm ngoái tận dụng làm toan vẽ nghệ thuật đường phố. Nào là tên ai đó được khắc hẳn lên mặt bàn, nào là mấy dòng chữ tuyên ngôn tình yêu bất hủ kiểu "A ❤️ B mãi mãi bên nhau", hoặc đỉnh cao hơn là mấy câu triết lý cuộc đời vô cùng deep.
Bên cạnh tôi, Linh An thở dài:
- Không biết mấy anh chị năm ngoái có còn yêu nhau không, nhưng tao chắc chắn là tao không yêu cái bàn này nữa.
Tôi phì cười: - Ừ! Yêu hay không yêu thì rồi mày cũng ở đây 3 năm thôi, than vãn cái chi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com