Chương 6: Trà sữa việt quất
Sau khi dọn dẹp hơn một tiếng cũng xong, cô đứng giữa lớp, giọng đầy uy nghiêm:
- Ngày mai khai giảng, cả lớp nhớ mang theo ghế chào cờ, đồng phục thì gọn gàng, không cần mang theo cờ vẫy vì nhà trường mai sẽ phát cho lớp. Đừng để cô phải nhắc lại!
Nghe cô dặn dò xong, cả lớp nhanh chóng tan hàng, đứa nào cũng hí hửng vì cuối cùng cũng được về. Tôi dắt xe ra cổng trường, nổ máy một cách đầy tự tin rồi phóng đi.
Thế nhưng... chưa đi được bao xa, tôi cảm giác có gì đó sai sai.
Lốp xe sau bỗng dưng rung bần bật, rồi xốc lên như muốn quăng tôi xuống đường.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc do đường xấu, nhưng càng đi, càng thấy nó bất ổn. Tôi tấp vào lề, chạy vội vào một nhà dân mượn tạm cái bơm, hì hục bơm đầy hơi rồi tiếp tục lên đường. Nhưng vừa đi đến ngã tư chưa được bao xa, cái cảm giác bồng bềnh đáng ngờ kia lại quay trở lại, như một lời nguyền bám riết không buông.
Tôi thở dài, đành lếch thếch dắt bộ chiếc xe yêu quý với tâm trạng chán nản. Đi được một đoạn, tôi thấy một tiệm sửa xe nhỏ ven đường, liền ghé vào, thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
Chú sửa xe - một người đàn ông trung niên với đôi tay dính đầy dầu nhớt - liếc qua chiếc xe của tôi, rồi nhíu mày:
- Lốp này hư nặng rồi con, thủng nhiều chỗ lắm.
Tôi trố mắt. Ủa? Mới thay lốp hai tuần trước mà sao giờ nó te tua vậy? Chẳng lẽ... có ai đó chơi xấu? Tôi nghiến răng, thề rằng nếu bắt được thủ phạm thì sẽ... chửi nó trong đầu cho bõ ghét!
Nhưng chuyện quan trọng hơn là... tôi lại phải bỏ tiền ra thay lốp mới. Nghĩ đến đây, tôi đau khổ lôi mấy tờ tiền ra. Nghĩ đến việc những chiếc bánh mì pate đang rời xa, lòng tôi đau như cắt.
Trời bắt đầu ngả trưa. Đột nhiên, mây đen ùn ùn kéo tới, gió thổi qua khiến tôi rùng mình. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, cảm giác không lành. Nếu cứ đứng đây chờ thì mất cả buổi, thế là tôi quyết định gửi xe lại, xin phép chú sửa xe mai quay lại lấy. Giờ chỉ còn cách... đi bộ về thôi!
Tôi định bụng sẽ lê bước trong cơn giông như một nhân vật chính đang trải qua biến cố cuộc đời, thì bất ngờ, một chiếc xe máy tiến lại gần.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Lên xe tao đèo về. Đằng nào nhà mày cũng tiện đường tao đi qua.
Nhật Nam.
Tôi liếc cậu ta một cái đầy cảnh giác. Ủa? Mới sáng còn cùng đám bạn trêu tôi cơ mà? Sao giờ lại ra vẻ tốt bụng thế? Hay lại âm mưu gì đây?
Chưa đợi tôi trả lời, Nam đã giục:
- Có lên không? Không là để mày đi bộ về đó, còn 5 cây nữa mới về tới nhà. Không lẽ mày định sang chiều mới về à.
Tôi đứng im vài giây, cân nhắc xem có nên từ chối không. Nhưng rồi tôi lại ngước lên, thấy bầu trời ngày càng đen kịt, gió thổi ngày một lớn hơn, nghe xa xa tiếng sấm gầm gừ đe dọa...
Làm gì có ai ngu mà từ chối một chuyến xe miễn phí vào lúc này chứ?
Thế là tôi leo lên xe.
Nhật Nam chạy được một đoạn thì bất ngờ tấp vào một tiệm nước ven đường. Tôi còn đang ngơ ngác "Sao thế, xe nó bị sao hả?", thì lát sau, cậu ta quay lại với hai cốc nước trên tay. Một cốc trà chanh, một cốc trà sữa việt quất.
Tôi ngơ người.
- Tao không khát, không cần đâu.
Nhật Nam thản nhiên dúi cốc trà sữa vào tay tôi, mặt không cảm xúc:
- Uống đi, đang khát mà còn bày đặt.
Tôi nhìn ly trà sữa, rồi nhìn cậu ta. Một phần vẫn còn tức vụ bị trêu sáng nay, nhưng phần còn lại thì... thôi kệ, nó cho mà, uống đi.
Thế là tôi hút một hơi. Cũng không tệ lắm.
Nhật Nam tiếp tục lái xe, chở tôi về tận nhà. Lúc xuống xe, tôi lúng túng gãi đầu, nhỏ giọng:
- Ờm... cảm ơn lớp trưởng nha.
Nhật Nam nhún vai, không nói gì, chỉ phóng xe đi mất. Tôi đứng đó nhìn theo.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và đánh chén bữa cơm ngon lành, tôi đang nằm dài trên giường lướt điện thoại thì mẹ bước vào, vừa gấp quần áo vừa hỏi bâng quơ:
- Hôm nay đi xe mà sao về trễ vậy con?
Tôi vừa ngáp vừa đáp:
- Xe con hư, con gửi lại tiệm sửa rồi.
Mẹ cau mày:
- Thế ai chở con về?
Tôi chớp mắt, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời:
- Lớp trưởng lớp con, cái thằng Nhật Nam á mẹ.
Mẹ tôi nghe vậy liền "À" một tiếng đầy hứng thú:
- À, thì ra là thằng Nam á hả?
Tôi bất giác ngồi thẳng dậy. Ủa? Sao mẹ biết Nhật Nam? Tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng bà vẫn điềm nhiên gấp áo quần, tiếp tục nói như thể đang kể chuyện hàng xóm:
- Thằng bé đó học giỏi quá trời luôn! Trước thi đậu trường chuyên rồi mà bố mẹ nó nhất quyết bắt về học trường thường, nghe nói bảo để gần nhà cho tiện. Cũng tiếc ghê ha...
Tôi nhíu mày. Ủa? Học giỏi vậy mà không học trường chuyên? Bình thường ai đậu trường chuyên là gia đình tự hào lắm mà? Tôi cũng chưa từng nghe Nhật Nam nhắc đến chuyện này bao giờ.
Mẹ tôi lại nói tiếp, lần này giọng nghiêm túc hơn:
- Mà con cũng phải học giỏi vào, cho bố mẹ nở mày nở mặt chứ. Lúc nào cũng lẹt đẹt thế này thì sao mà khá lên được! Nhìn thằng Nam đó kìa, vừa giỏi vừa siêng năng, con xem mà học tập.
Tôi: ...
Đây chính là khoảnh khắc tôi nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình. Đáng lẽ lúc nãy tôi nên nói là tự đi bộ về mới đúng!
Tôi thở dài, chống cằm nhìn mẹ với ánh mắt bất lực:
- Nhưng mà con cũng khổ sở lắm mới đậu đó mẹ... Mấy ngày ôn thi thức khuya tới nỗi giảm cả cân luôn!
Mẹ tôi khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi phán xanh rờn:
- Ủa? Mẹ thấy con vẫn béo tốt mà? Giảm cân ở chỗ nào vậy?
Tôi: ...
Trái tim tôi tan vỡ theo từng câu chữ của mẹ. Đây là cái kiểu an ủi gì vậy??
Tôi quyết định nằm lăn ra giường, không nói gì nữa, chỉ mong câu chuyện kết thúc ở đây. Nhưng không, "mẫu hậu iu quý" vẫn tiếp tục giảng đạo:
- Bây giờ vào cấp ba rồi, con phải cố gắng hơn. Không là người ta vượt mặt đó! Nhìn thằng Nam mà xem...
Tôi thầm nghĩ: Lại thằng Nam, cái tên này ám tôi cả ngày luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com